- Cút đi! Đồ bọ oắt thối tha!
Tức thì Muỗi mắt nhà ta
Cùng Sư tuyên chiến: "A! A! Thằng này!
Mày chớ tưởng mày là vua chúa
Thì tao đây khiếp sợ, nể vì!
Bò to gấp mấy mày kia
Mà tao cũng cứ dắt đi tùy lòng!"
Nói vừa dứt, Muỗi xông ra trận
Rúc còi lên quyết tấn công liền
Vừa lính chiến, vừa lính kèn
Thọat tiên Muỗi phóng cao lên lấy đà
Rồi dựa thế, Muỗi sà xuống gáy
Đốt cho Sư giẫy nẩy phát điên
Mép sùi, mắt quắc, gầm lên
Cả miền trốn chạy, cả miền sợ run
Cơn khủng khiếp bao trùm thế giới
Chính kỳ công của Muỗi tí hon
Gan liền con Muỗi oắt con
Nhè Sư đánh dập đánh dồn trăm nơi
Khi đốt gáy, khi chơi đúng mõm
Nhè mũi Sư chui lỏn tận cùng
Khiến cho Sư tử phát khùng
Cơn điên đã nổi đến cung tam bành
Kẻ địch thủ vô hình thắng thế
Được thể càng đắc ý cười to
Cười nanh, cười vuốt Sư rồ
Vật mình bật máu nên trò gì đâu!
Sư tử khốn cào đầu, cấu đít
Đuôi vù vù quất tít quanh hông
Đập không khí quẫy lung tung
Càng vùng càng vẫy càng không nước gì!
Cơn lục tặc cực kỳ hung dữ
Càng khiến cho Sư tử nhừ xương
Sư ta mệt lử, nằm đườn
Muỗi ta bãi chiến, vinh quang ra về
Kèn xung kích trước nghe vang dội
Khúc khải hoàn giờ lại dội vang
Loan tin chiến thắng bốn phương
Nửa đường lưới nhện lại vương vào tròng
Thế là đời Muỗi cũng tong
Chuyện này ngụ ý gì không?
Theo tôi, bài học ngụ trong hai điều:
Một là bé hạt tiêu địch thủ
Thường vẫn là đáng sợ hơn to
Hai là không chết biển hồ
Lại hay chết đuối lơ ngơ ao tù