Sói đêm đã đến.
Chỉ xuất hiện trong bóng tối, dù là người hay dã thú, đều có vẻ thần bí và đáng sợ.
Người chỉ xuất hiện trong bóng tối, ít nhiều gì cũng có chỗ muốn giấu giếm người khác.
Bọn họ mặc đồ đen, đi giày đen, che mặt bằng vải đen, mỗi người có một cặp mắt như sói, người nào cũng rất nhanh nhẹn mạnh mẽ.
Nhưng người đi cuối cùng lại bị thọt chân.
Y cử động rất vụng về, đi đứng rất chậm chạp, nhưng y vừa bước ra, liền giống như thanh đao vừa tuốt vỏ, tự nhiên toát ra một luồng sát khí.
Tiểu Mã dẫn đầu, Thường Vô Ý đoạn hậu, vòng vây đã bắt đầu nhỏ lại.
Chị em Tăng Trân, Tăng Châu đã nắm lấy chuôi kiếm.
Cặp mắt Lão Bì đảo tròn mấy lượt, làm như muốn mở đường thoát thân.
Gã thọt chân từ từ bước đến gần họ, ho khẽ hai tiếng, mọi người ngỡ là y đang định nói gì.
Nào ngờ y vừa ho lên, bao nhiêu các loại vũ khí, ám khí, bay ào ào như mưa tới chỗ bọn Tiểu Mã. Có đao, có kiếm, có thương, có luyện tử thương, có liên châu tiễn, thậm chí còn có mê hồn hương.
Các thứ vũ khí hạ tam lưu trong giang hồ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó đều đã xuất hiện cả.
Mỗi thứ vũ khí hay ám khí đều nhắm vào chỗ yếu hại, nếu trúng phải, không chết cũng bị tàn phế.
May mà trong bọn chúng, cao thủ cũng không nhiều lắm.
Chị em họ Tăng vung kiếm lên tấn công, bàn tay trắng muốt như ngọc của Hương Hương cũng rút từ eo lưng ra một thanh nhuyễn đao dài một trượng bảy tám thước. Hai người dùng mê hồn hương đã bị Tiểu Mã nhảy đến đầu tiên, vung hai nắm tay đấm vỡ mũi cả hai.
Thường Vô Ý thân hình phiêu hốt như quỷ mị, người nào đụng phải y lập tức ngã gục xuống.
Có điều các loại vũ khí ám khí khác nhau vẫn cứ tiếp tục như nước triều đập vào, hết đợt này tới đợt khác.
Lưỡi kiếm đẫm máu tươi, dưới ánh trăng, lấp loáng sáng rực.
Bọn họ rốt cuộc chỉ là những cô gái trẻ tuổi, bàn tay đã từ từ mềm nhũn, đã bắt đầu thở hổn hển.
Lão Bì thì la ó không ngừng, không biết là bị thương hay chưa.
Tiểu Mã và Trương Lung Tử đã xông tới đứng trước chiếc kiệu của bệnh nhân và Lam Lan.
Mấy gã đại hán khiêng kiệu tay vung thiết bổng, tuy đánh vỡ đầu được mấy người, rốt cuộc chính mình cũng bị đánh ngã.
Trương Lung Tử nói:
- Bắt giặc phải bắt đầu sỏ trước!
Thanh đao hình dạng quái lạ của y, quả thật rất giống đồ nghề làm da thuộc.
Lưỡi đao tà tà lướt qua, một cánh tay đã rụng xuống đất.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi muốn ta đối phó với gã thọt chân trước?
Trương Lung Tử gật gật đầu.
Gã thọt chân nãy giờ đang đứng ngoài thõng tay nhìn, bỗng ho lên hai tiếng:
- Lui.
Y vừa nói lui xong, những tên áo đen còn chưa ngã lập tức ẩn vào trong bóng đêm.
Gã áo đen thọt chân đã đi mất từ lâu.
Chiến trường nãy giờ còn đang hỗn độn máu me xương thịt tan nát, bỗng trở nên yên lặng như tờ.
Nếu không có những người chết và bị thương nằm dưới đất, chẳng ai tin nổi có chuyện gì vừa mới xảy ra.
Hương Hương và chị em họ Tăng ngồi phệt xuống đất, ngồi ngay trên vũng máu, thở hổn hển không ngớt.
Cả người Lão Bì hình như đã mềm như sợi bún, nằm ỳ ra luôn chẳng thèm ngồi dậy.
Chỉ nghe Lam Lan ngôi trong kiệu nói với ra:
- Bọn họ đã đi hết rồi à?
Tiểu Mã nói:
- Ừ.
Lam Lan hỏi:
- Chúng ta bị thương mấy người?
Thường Vô Ý nói:
- Ba người.
Người bị thương là hai gã khiêng kiệu và Tăng Trân, Lão Bì tuy kêu la lớn nhất, nhưng lại chẳng có chút thương tích nào cả.
Lam Lan nói:
- Chỗ tôi có thuốc chữa thương, đưa cho bọn họ.
Cô thò bàn tay từ trong rèm kiệu ra, trên tay có một cái bình bằng ngọc.
Bàn tay cô còn trắng hơn cả ngọc.
Tiểu Mã đưa tay đón lấy, bàn tay cô bỗng nắm tay y bóp nhẹ. Dù có ngàn lời vạn lời cũng không sánh được cái nắm tay nhẹ nhàng đó.
Trong lòng y bỗng dâng lên một thứ tình cảm thật vi diệu, bao nhiêu gian khổ và nguy hiểm, hình như cũng đã được đền bù trong khoảnh khắc.
Hình như cô cũng hiểu được y đang nghĩ gì.
Cô chỉ dịu dàng nói:
- Cám ơn bạn bè anh giúp em.
Cô không cám ơn y.
Cô chẳng qua chỉ nhờ y cám ơn bạn bè của y.
Bởi vì không cần phải nói cám ơn với y, hai người đã coi như là một. Tiểu Mã nhận lấy bình ngọc, trong lòng bỗng tràn đầy yêu thương.
... Một kẻ lãng tử không nơi nương tựa, chỉ cần được một chút xíu chân tình, là vĩnh viễn không bao giờ quên.
*
* *
Nhưng trời đất đang thấm bao đượm bi thương và thê thảm.
Một vầng trăng tròn mà chưa hẳn tròn lắm treo lơ lửng trên trời cao, ánh trăng vàng vọt chiếu trên bãi chiến trường loang máu.
Hương Hương thở phào ra nói:
- Bất kể ra sao, chúng ta cung đã đuổi bọn chúng đi hết rồi.
Trương Lung Tử nói:
- E rằng chưa chắc.
Hương Hương biến sắc hỏi:
- Chưa chắc? Không lẽ bọn chúng còn trở lại?
Trương Lung Tử không trả lời.
Y hy vọng bọn chúng quả thật đã rút lui, rất tiếc y biết sói đêm không phải là loại dễ dàng bị đuổi đi như thế.
Sắc mặt Thường Vô Ý cũng rất nặng nề, y nói:
- Băng bó xong, lập tức xông về phía trước.
Tăng Trân nói:
- Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một lát rồi đi.
Thường Vô Ý nói:
- Cô muốn chết, cứ việc chết một mình.
Tăng Trân lập tức ngậm miệng lại.
Hai gã khiêng kiệu đang giúp nhau băng bó thương tích, một người nói:
- Lão Ngưu bị thương nặng lắm, dù có đi được, cũng không cách nào khiêng kiệu được.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Người không có bệnh không nhất định phải cần ngồi kiệu.
Lam Lan nói:
- Nhất định phải ngồi.
Thường Vô Ý hỏi:
- Cô không có chân?
Lam Lan nói:
- Có.
Thường Vô Ý hỏi:
- Vậy sao cô không đi bộ?
Lam Lan nói:
- Bởi vì dù tôi xuống đi bộ, chiếc kiệu này cũng không thể bỏ lại.
Thường Vô Ý không nói gì nữa.
Y đã hiểu ra, chiếc kiệu này có thứ đồ nhất định phải mang theo.
Tiểu Mã nói:
- Thật ra đây cũng chẳng phải là vấn đề gì, chỉ cần là người, nhất định sẽ biết khiêng kiệu.
Lão Bì lập tức giành nói trước:
- Ta không biết.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi học được mà.
Lão Bì nói:
- Sau này ta sẽ học.
Tiểu Mã nói:
- Không cần phải chờ sau này, ngay bây giờ ngươi học được rồi, không những vậy ta còn bảo đảm ngươi học là biết ngay.
Lão Bì nhảy cẫng lên, la lớn:
- Không lẽ ngươi bắt ta khiêng kiệu?
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi không khiêng thì ai khiêng?
Lão Bì nhìn y, nhìn Trương Lung Tử, rồi nhìn Hương Hương và chị em họ Tăng.
Còn Thường Vô Ý thì ngay cả nhìn y cũng không dám nhìn.
Y đã thấy mình chẳng chỉ huy được ai trong những người đó, vì vậy người khiêng kiệu chỉ có thể là y.
Chuyện gì không thể thay đổi mà vẫn muốn ráng thay đổi cho bằng được, chỉ có kẻ ngốc mới đi làm.
Lão Bì không phải là kẻ ngốc.
Y lập tức đứng dậy, cười nói:
- Được, ngươi bảo ta khiêng, ta sẽ khiêng, ai bảo mình là bạn bè nhỉ?
Tiểu Mã cũng bật cười nói:
- Có lúc ta thấy con người của ngươi thật là thông minh mà cũng thật là dễ thương.
Lão Bì nói:
- Chỉ tiếc ngươi là đàn ông, nếu không...
Câu nói ấy y không nói được hết.
Y không phải là kẻ ngốc, nhưng giờ y đã quá sợ đến đần thối cả người ra!
Từ trong bóng tối lại có một đám người mặc đồ đen nhảy xổ ra, lần này số lượng còn nhiều hơn lần trước.
Gã thọt chân cũng đã xuất hiện, đứng ở gốc cây cổ thụ ở tít đằng xa.
Trương Lung Tử lớn tiếng nói:
- Tại hạ là Trương Loan Đao, tính ra cũng là người cùng một đường, các hạ...
Gã áo đen thọt chân hình như cũng là kẻ điếc, chẳng nghe y nói gì, chỉ ho lên hai tiếng.
Tiếng ho vừa vang lên, bao nhiêu vũ khí ám khí đều bay lại cùng một lượt.
Lần này, vũ khí và ám khí càng nhiều, xuất thủ càng hiểm độc, trong bọn đã có thêm nhiều cao thủ.
Thường Vô Ý cười nhạt một tiếng, bỗng rút từ trong người ra một thanh kiếm.
Một thanh nhuyễn kiếm.
Tuy là nhuyễn kiếm, song y vừa đưa lên vẫy một cái, lưỡi kiếm đã lập tức thẳng đơ, tinh quang chói lọi, hàn khí lạnh toát người.
Y không có ý định dùng đến thanh nhuyễn kiếm này, y cũng không muốn ai thấy nó.
Nhưng hiện giờ, y đã quyết tâm hạ sát thủ!
Trận chiến này dĩ nhiên càng hung hiểm thảm liệt hơn bội phần.
Chị em nhà họ Tăng kiếm pháp tuy hiểm độc lão luyện, nhưng hai người đều đã thương tích đầy mình.
Lão Bì cũng trúng một nhát đao, nhát đao chém vào sau lưng y, máu chảy đầm đìa, thương tích thật không nhẹ, song không thấy y la hét gì nữa.
Thanh loan đao của Trương Lung Tử chém ngang, lại chém xéo, nhát nào chém ra, lập tức có máu đổ.
Thanh kiếm của Thường Vô Ý lai càng dễ sợ.
Những người áo đen gặp phải y, đao kiếm quyền cước dĩ nhiên chẳng có công hiệu gì, nhưng cứ tự nhiên lăn đùng ra.
Lúc lăn ra, trên người không thấy có thương tích gì, chỉ có một điểm màu đỏ ở huyệt mi tâm.
Chẳng ai thấy ám khí bay từ đâu đến.
Cái thứ ám khí Đoạt Mệnh Truy Hồn đó, hình như là từ bóng tối âm u, từ địa ngục bay đến.
Gã thọt chân đứng xa xa nhìn, cho đến lúc hai tên thuộc hạ dũng mãnh nhất của gã cũng chết bất minh bất bạch vì thứ ám khí đó, gã mới vẫy tay hô khẽ:
- Lui.
Sói đêm lập tức lại biến vào màn đêm, ánh trăng càng lạnh lẽo, xác chết trên mặt đất càng nhiều.
Lần này Lam Lan không còn hỏi bên mình bị thương bao nhiêu người.
Chính cô cũng đã xuống kiệu. Lúc nãy ngồi trong kiệu nhìn ra, đã biết người của mình không ai không bị thương.
Bọn họ sử dụng toàn là những chiêu thức liều mạng, sói đêm cũng có người không dám liều mạng.
Chỉ có Thường Vô Ý còn đang đứng thẳng ở đó, y phục trên người tuy đầm đìa máu, nhưng không phải máu của y.
Lúc bọn sói đêm rút lui, thanh kiếm trên tay y cũng không còn thấy đâu.
Hương Hương tựa người vào chiếc kiệu, ánh mắt trông thật kỳ lạ, cô ngập ngừng hỏi:
- Bọn... bọn họ còn đến nữa không?
Chưa hết câu, người cô đã ngã xuống.
Trương Lung Tử lập tức xông đến, đưa một tay đỡ lấy, còn tay kia bắt mạch.
Thường Vô Ý nói:
- Cô ta không chết đâu, chỉ bất quá trúng phải mê hồn hương.
Trương Lung Tử thở phào một tiếng nói:
- Lúc nãy rõ ràng thấy Tiểu Mã đánh tên đầu tiên là kẻ dùng mê hồn hương, còn đạp tan nát cái ống thổi, tại sao cô ta còn bị trúng chiêu vậy?
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Sao ngươi không thử hỏi cô ta xem?
Dĩ nhiên Trương Lung Tử chẳng thể nào hỏi được.
Hương Hương không những đã mê man, mà ngay cả gương mặt cũng trở thành màu xám xịt.
Gương mặt của Trương Lung Tử cũng khó coi vô cùng, y không nhịn nổi lại hỏi:
- Có ai biết cô ta trúng phải thứ mê hồn hương gì không?
Tiểu Mã nói:
- Là thứ mê hồn hương không có thuốc nào giải được!
Y miễn cưỡng gượng cười một tiếng, an ủi Trương Lung Tử:
- Cũng may cô ta không bị nặng lắm, không thể nào chết được!
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Nhưng nếu đám người kia còn đến nữa, cô ta chết là cái chắc.
Y nói tuy khó nghe, nhưng lại là lời thật.
Nếu sói đêm lại đến nữa, chắc chắn khí thế còn hung hãn hơn nhiều, bọn họ ứng phó còn không kịp, tuyệt đối không có người nào có thể phân thân ra mà bảo vệ cô được.
Lão Bì ủ rũ nói:
- Nếu đám sói ấy còn đến nữa, không chỉ mình cô ta chết, mà cả chúng ta cũng đều chết chắc!
Tiểu Mã nói:
- Nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ chết nhiều hơn.
Y đã tính toán, số sói đêm tử thương ít nhất cũng trên năm chục tên.
Tăng Chân gục xuống đất, toàn thân run lên, nhưng vẫn đang tự an ủi mình:
- Có lẽ bọn chúng đã chết hết rồi, không đến nữa đâu!
Tiểu Mã nói:
- Có lẽ.
Lão Bì nói:
- Có lẽ bọn chúng sẽ trở lại ngay bây giờ đây thôi!
Tiểu Mã trừng mắt lên nhìn y, nói:
- Tại sao ngươi cứ thích nói những câu đáng ghét thế nhỉ!
Lão Bì nói:
- Bởi vì dù ta không nói người khác cũng chẳng thích ta rồi!
Lam Lan nhìn đám người toàn thân đẫm máu, gần như đã sức cùng lực kiệt ấy, thở dài một tiếng, ảm đạm nói:
- Giờ tôi mới biết, Lang Sơn đúng là một nơi rất đáng sơ!
Kỳ thực, Lang Sơn là một nơi mà hai chữ “đáng sợ” vẫn chưa thể nào hình dung nổi.
Tiểu Mã lớn tiếng nói:
- Ta thì vẫn chưa thấy chỗ này có gì đáng sợ con bà nó cả?
Con bà nó vốn là câu cửa miệng của y, gần đây đã sửa đổi nhiều rồi, nhưng nhất thời tức giận, lại không nhịn được mà buột miệng thốt ra.
Lam Lan nói:
- Anh vẫn chưa thấy?
Tiểu Mã nói:
- Tôi chỉ thấy bọn chúng đã sắp chết sạch rồi, mà chúng ta thì vẫn còn sống khơi khơi ra đấy!
Chỉ cần còn một hơi thở, y quyết không bao giờ nhụt chí.
Chỉ cần không nhụt chí, là sẽ có hy vọng.
Lam Lan nhìn y, trong đôi mắt đã ngân ngấn lệ. Y không những chẳng chịu cúi đầu, mãi mãi không bao giờ nhụt chí, đồng thời cũng mang đến hy vọng cho những người khác nữa.
Nhưng tình thế của bọn họ thực không được ổn cho lắm.
Vẫn còn một lúc nữa mới đến bình minh, bọn sói đêm có thể đánh trống mở cờ quay lại bất cứ lúc nào.
Huống hồ, sau bình minh còn những con sói khác nữa, ít nhất thì cũng có sói quân tử.
Sói quân tử nghe đâu còn đáng sợ hơn sói đêm nhiều.
Lam Lan nói:
- Giờ mọi người còn đi tiếp được không?
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao lại không?
Kế đó y lại lớn tiếng hét:
- Chân mọi người đều chưa gãy, không ai là không thể tiếp tục đi cả!
Lão Bì nói:
- Nhưng ta...
Tiểu Mã ngắt lời y:
- Ta biết ngươi đã bị thương, ngươi không thể khiêng kiệu được, ta khiêng!
Tuy y cũng bị thương, vết thương chẳng hề nhẹ hơn Lão Bì, nhưng ngực y vẫn ưỡn lên rất thẳng.
Có loại người bất kể la bị giày vò dằn vặt thế nào, cũng tuyệt đối không bao giờ cầu xin tha. Tiểu Mã chính là loại người ấy.
Y chẳng những không bao giờ mất đi dũng khí, mà hình như còn sở hữu tinh lực dùng mãi cũng không hết.
Vậy là cả đoàn người lại bắt đầu tiến lên phía trước.
Tuy cả bọn đều bị thương không nhẹ, đều đã rất mệt mỏi, nhưng thấy Tiểu Mã như thế, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.
Hương Hương vẫn chưa tỉnh, vì vậy Lam Lan xuống đi bộ, để cô ngồi trong kiệu.
Lão Bì vừa đi vừa thở vắn than dài, đến nỗi Tiểu Mã phải nói:
- Ngươi mà còn dám than thở một tiếng nữa, ta chẳng những đấm vỡ mũi ngươi, mà còn bắt ngươi khiêng kiệu nữa.
Chị em Tăng Chân tuy bị thương nặng, nhưng dù sao họ vẫn còn trẻ, thuốc trị thương của Lam Lan lại rất linh nghiệm.
Vì vậy bọn họ vẫn gượng được, nghe thấy câu đó của Tiểu Mã, không ngờ vẫn còn cười được.
Một người chỉ cần vẫn còn cười được, tức là vẫn còn hy vọng.
Bọn họ đi được một quãng xa.
... Đi xa, nhưng vẫn không thoát nổi bóng tối.
Màn đêm vẫn buông trùm.
Tiểu Mã vác chiếc kiệu đi nhanh như bay, Lam Lan nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh y.
Không những đi theo y, còn đang nhìn y, ánh mắt đầy vẻ tôn kính và ái mộ.
Trương Lung Tử chỉ quan tâm có một người, cứ một lát lại đến gần kiệu thăm hỏi Hương Hương.
Hương Hương vẫn còn chưa sao cả.
Bệnh nhân ngồi chiếc kiệu bên kia đã hết ho, hình như y đã ngủ.
Lam Lan nói nhỏ:
- Xem tình hình này chắc bọn họ không còn đến nữa đâu.
Tiểu Mã nói:
- Ừ.
Lam Lan nói:
- Nhưng chúng ta cũng phải tìm nơi nào nghỉ ngơi, nếu không mọi người chẳng còn ai chịu nổi nữa.
Cô bỗng nhoẻn miệng cười nói:
- Dĩ nhiên là trừ anh ra, nãy giờ anh làm như mình là người bằng sắt thép vậy.
Tiểu Mã đang lau mồ hôi.
Y chẳng phải là người làm bằng sắt thép.
Chính y cũng biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ có lúc gục ngã.
Nhưng y không nói, cũng không thể nói.
Lam Lan ngần ngừ một lúc, bỗng hỏi y:
- Nếu em gả cho anh, anh có chịu không?
Tiểu Mã ngậm miệng không nói gì.
Lam Lan nói:
- Không lẽ anh còn nghĩ tới cô ấy? Cô ấy là người như thế nào?
Tiểu Mã biến sắc.
Không chỉ vì những lời cô vừa nói, mà còn vì lý do khác, y vừa thấy một người.
Y lại thấy gã áo đen thọt chân.
*
* *
Con đường núi gập ghềnh trước mặt, có một tảng đá thật cao.
Gã áo đen thọt chân đứng trên tảng đá đó, cặp mắt gã lấp loáng trong bóng đêm.
Thường Vô Ý ở phía sau kiệu đã lao đến, y hạ giọng nói:
- Xông qua, hay dừng lại?
Tiểu Mã đặt kiệu xuống.
Tảng đá phía trước chắn ngay chỗ hiểm yếu nhất giữa đường, chỉ cần một người đứng chắn ở đó thôi, bọn họ đã khó mà qua được.
Huống gì, phía sau tảng đá, còn không biết bao nhiêu người đang núp.
Tăng Trân nói:
- Tôi chỉ muốn làm thịt cái tên khốn kiếp đó!
Tăng Châu nói:
- Ngươi còn làm gì được sao?
Tăng Trân trả lời rất sẵn sàng:
- Được!
Tăng Châu nói:
- Chúng ta có xông qua không?
Tăng Trân nói:
- Đi!
Hai chị em bỗng từ hai bên kiệu xông lên, kiếm đã tuốt trần trên tay.
Người trẻ tuổi chẳng bao giờ sợ chết.
Bọn họ không những ít tuổi, mà còn trẻ con nữa.
Trẻ con lại càng không sợ chết.
Hai đứa trẻ con, hai thanh kiếm, đang tính lao qua chỗ tảng đá, làm thịt gã áo đen thọt chân.
Người khác muốn kéo hai cô lại cũng đã quá muộn.
Gã áo đen thọt chân chắp hai tay sau lưng, đứng trên tảng đá cười nhạt.
Tăng Trân nói:
- Chúng ta chặt hắn ra, xem hắn còn cười không cho biết.
Tăng Châu nói:
- Hắn cười còn khó coi hơn cả vịt, ta thà chết còn hơn nhìn hắn cười.
Các cô chết, dĩ nhiên la chẳng còn thấy gì.
Mà các cô làm vậy có khác gì đi nạp mạng đâu.
Rõ ràng là các cô đi nạp mạng.
Gã áo đen thọt chân tuy chưa xuất thủ, nhưng xem nét mặt, khí thế của y, bất cứ ai cũng có thể nhận ra, y là cao thủ, không những vậy, còn là cao thủ trong các cao thủ.
Y đứng trên tảng đá hiểm yếu nhất, không những vậy còn đứng trên nhìn xuống.
Phía sau tảng đá nhất định còn có thủ hạ của y.
Các cô còn chưa kịp xông lên, chỉ nghe xẹt một tiếng, một bóng người từ bên cạnh các cô vụt qua, rồi đứng sững lại.
Các cô còn chưa kịp thấy rõ ràng người đó là ai, đã đụng vào người y.
Người đó chẳng quay đầu lại.
Nhưng chị em họ Tăng đã thấy sau lưng của y, chỉ cần nhìn sau lưng của y, ai ai cũng nhận được ra đó là người nào.
Y rất ốm, ốm nhách, cái lưng hơi khòm khòm, nhưng cái eo thì rất thẳng.
Cánh tay y dài, thõng xuống không chừng tới đầu gối.
Bất kể sau lưng y có chuyện gì xảy ra, y rất ít khi quay đầu lại.
Người này chính là Thường Vô Ý.
Tăng Châu la om sòm lên:
- Ngươi tính làm gì thế?
Tăng Trân nói:
- Ngươi có bệnh gì không vậy?
Thường Vô Ý không nói gì, cũng không quay đầu lại.
Y đang nhìn chằm chằm vào gã áo đen thọt chân đứng trên tảng đá.
Gã áo đen thọt chân cười nhạt, bỗng hỏi:
- Ngươi nhất định có bệnh rồi.
Thường Vô Ý không mở miệng.
Gã áo đen nói:
- Ngươi cứu bọn họ, bọn họ lại chửi ngươi, người không có bệnh, ai lại đi làm chuyện như vậy?
Thường Vô Ý vẫn không mở miệng.
Gã áo đen nói:
- Thật ra ngươi cứu hay không cứu cũng vậy thôi, chắc chắn là các ngươi chết cả bọn rồi.
Thường Vô Ý bỗng nói:
- Ngươi có tay, tại sao không xuống đây động thủ với ta?
Gã áo đen nói:
- Bởi vì ta chẳng phải làm vậy.
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, trong bóng tối bỗng hiện ra một trăm gã áo đen... không một trăm, thì cũng đến bảy tám chục.
Gã áo đen thọt chân nói:
- Thanh kiếm của ngươi rất nhanh.
Thường Vô Ý lại từ chối mở miệng.
Gã áo đen thọt chân nói:
- Không những vậy ngươi còn có thanh kiếm rất tốt.
Thường Vô Ý không phủ nhận.
Bất kỳ ai cũng không thể không thừa nhận, thanh kiếm ấy quả thật là một thanh kiếm tốt rất khó gặp.
Gã áo đen thọt chân nói:
- Hai nắm tay của gã khiêng kiệu kia cũng tốt lắm.
Tay quyền của Tiểu Mã không tốt.
Tay quyền của Tiểu Mã thích đánh đập người khác quá, nhất là thích đấm vào mũi người ta, thói quen đó không tốt.
Nhưng nắm tay của y quả thật quá nhanh, quá cứng.
Gã áo đen thọt chân nói:
- Nhưng các huynh đệ của ta vẫn muốn thử lại tay quyền và khoái kiếm của các ngươi.
Y lại ho lên.
Tiếng ho đó dĩ nhiên là không giống tiếng ho của bệnh nhân trong kiệu.
Nghe tiếng ho của y, chị em họ Tăng lập tức biến sắc mặt.
Tuy các cô không sợ chết, nhưng hai trận chiến ác liệt lúc nãy, các cô còn chưa quên.
Ít ra hiện giờ vẫn chưa quên nổi.
Tiếng ho vừa vang lên, chính là ám hiệu trận chiến thứ ba sắp sửa mở màn.
Trận này dĩ nhiên sẽ còn hung hiểm, còn khốc liệt hơn nữa.
Sau trận chiến này, còn bao nhiêu người sống sót?
Không ngờ chính đang lúc y vừa ho lên, xa xa bỗng nghe có tiếng gà gáy.
Sắc mặt gã áo đen thọt chân tức thì biến đổi, y vẫy mạnh tay, bọn sói đêm đang chuẩn bị xông đến, động tác lập tức khựng lại.
Dưới dãy núi xa xa đã thấy có sương mù từ từ dâng lên.
Trong đám mây mù mê man đó, bỗng nghe có một thứ âm nhạc kỳ dị, tiết tấu nhanh rõ mà khích liệt, đầy nhiệt tình như lửa.
Bất cứ người nào tâm tình dù chán nản tới đâu, nghe thấy tiếng nhạc đó đều không khỏi phấn chấn tinh thần.
Gã áo đen thọt chân trên tảng đá đã biến mất.
Sói đêm lại biến vào trong bóng đêm.
Bốn bề gà gáy om sòm, bình minh đã gần tới, nhưng xem ra màn đêm vẫn còn tối mịt.
Bình minh hôm nay tại sao lại sớm hơn mọi bữa?
Tiếng nhạc vẫn không dứt.
Tiểu Mã buông bàn tay đang nắm chặt ra, khi ấy mới phát giác rằng lòng bàn tay mình đã đầy cả mồ hôi.
Lam Lan thở phào ra một hơi thật dài.
Bất kể ra sao, một đêm gian khổ vất vả, xem ra cũng đã qua rồi.
Gương mặt của Thường Vô Ý tuy vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, song đồng tử đang thu nhỏ lại cũng đã từ từ giãn ra.
Y rốt cuộc cũng quay đầu lại, lập tức phát hiện ra chị em họ Tăng đang nhìn y chằm chằm với cặp mắt sáng rực.
Tâm khăn che mặt của các cô đã bị rớt ra từ lúc nào chẳng rõ.
Thương tích trên mặt các cô vẫn chưa lành, nhưng cặp mắt đẹp đang dâng đầy nhu tình và cảm kích.
Hai người bỗng xông đến bên Thường Vô Ý, mỗi người mỗi bên, hôn vào má y một cái.
Tăng Trân nói:
- Thì ra ông không phải là người xấu.
Tăng Châu nói:
- Ông cũng không phải là người gỗ.
Thường Vô Ý rốt cuộc cũng thay đổi nét mặt, chẳng ai biết được đó là thứ tình cảm gì.
Tiểu Mã bật cười.
Lam Lan cũng bật cười.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy nhu tình mật ý.
Sinh mạng rốt cuộc vẫn là một thứ gì rất quý giá.
Kiếp người cũng đầy những tình cảm ấm áp và yêu thương.
Tiểu Mã nói:
- Mặt y tuy lạnh lùng, trái tim lại nóng.
Lam Lan nhìn y, ánh mắt lại càng thêm dịu dàng, cô nói:
- Hình như anh cũng không khác y nhiều cho lắm.
Thường Vô Ý bỗng lạnh lùng nói:
- Chẳng có ai chết, chẳng có ai cụt chân, tại sao vẫn không tiến lên phía trước?
Tăng Trân nhoẻn miệng cười nói:
- Bây giờ ông ta có hung dữ mấy, tôi cũng chẳng sợ.
Tăng Châu nói:
- Bởi vì bây giờ chúng ta đã biết, ông ta làm điệu bộ hung dữ như vậy, chẳng qua là cố ý làm cho người ta xem thôi.
Tuy các cô đã hạ thấp giọng xuống, song vẫn cố tình nói vừa đủ cho Thường Vô Ý nghe.
Đợi Thường Vô Ý nghe xong, các cô đã chạy mất ra tít đằng xa.
Tiểu Mã cười lớn, vác chiếc kiệu lên, y vừa nhấc chiếc kiệu lên, tiếng cười bỗng ngưng băt lại.
Y bỗng phát hiện ra có ba cặp mắt ở trong bóng tối đang nhìn trừng trừng vào mình.
Ba cặp mắt như sói, sắc bén, phảng phất như chất chứa dục vọng lạ kỳ.
Hết chương 5. Mời các bạn đón đọc chương 6!