Thất thân làm thiếp Chương 12


Chương 12
Chương 56: SONG NGỤY ĐỐI THOẠI Lục Thủy Đình, mọi người đã đi khỏi, chỉ còn lại có Mộ Dung Kiềm cùng Chu Nguyệt Nhi ở đó.

 

Hai người nhìn cùng một hướng, Chu Nguyệt Nhi ngồi bên cây đàn, nhưng không đánh đàn, ánh mắt mông lung không thể nắm bắt, Mộ Dung Kiềm ngồi cạnh nàng, ánh mắt nhìn về ao sen.

Đang là đầu tháng tư, sau một mùa đông giá lạnh, hoa sen bắt đầu nhô lên khỏi bùn , lá xanh mơn mởn vô cùng vui mắt. (ba cái đoạn tả cảnh này bạn Nhi rất dốt, nếu đọc thấy ngang mong mọi người bỏ qua hộ)

Nước ao rất trong, thêm màu xanh của lá sen, như ngọc phỉ thúy, đẹp mê người.

Hắn có thể tưởng tượng ra, sau ba tháng nữa , ngồi trong Lục Thủy Đình, sẽ có hương sen thanh khiết, mang theo khí tức thanh tân của nước ao tràn vào mũi.

Nhắm mắt lại, như thể mình đang ngồi giữa một đóa sen, hoa sen tiên tử, giẫm lên một đóa sen khác, lăng ba vi bộ, tiểu vũ hồng trần.

Tiên tử đấy, tiên tử đang hiện lên trong đầu óc hắn.

Không ngờ được, lại có vẻ ngoài giống hệt Thượng Quan Vãn Thanh, ánh mắt nhàn tuệ mang theo vài phần quật cường.

Không kìm được cười một tiếng, thật buồn cười, tại sao hắn lại nhớ đến nàng.

Nhưng nghĩ kĩ thì thấy rất hợp lý, cô gái kia, thật sự là giống như hoa sen, trong trẻo lạnh lùng kiêu ngạo, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, luôn thanh thanh nhàn nhạt như bản thân vốn vậy

Tuy là lạnh nhạt xử sự, nhưng hết lần này tới lần khác, thể hiện được sự bất khuất của bản thân.

Nhìn thì nhu nhược, hết lần này tới lần khác, lại quật cường ương ngạnh, dù cho là kẻ xuống tay nhẫn tâm như Phượng Cô, cũng phải bất động mấy lần. Nhớ đến lúc bị bẻ gẫy tay, nàng cố nén đau không kêu một tiếng, ánh mắt cứng rắn, môi cắn chặt, gương mặt quật cường.

Khiến cho người ta không thể nào quên được.

Một lúc sau, định thần lại, nhìn sang Nguyệt Nhi, thanh âm không có một chút ôn hòa, lành lạnh phun ra -: “Tình cũ không rủ cũng tới ?”

Chu Nguyệt Nhi đưa tay về phía cây đàn, lơ đãng gẩy một dây đàn, âm thanh ’ đinh ’ vang lên, thanh âm của nàng nhu nhược mềm mại: “Cái gì là tình cũ không rủ cũng tới? Ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu ?”

“Có phải hôm nay nhìn thấy Phượng Cô quyền lực như vậy, trong lòng thầm cảm thấy hối hận ?” Hắn hỏi, trong lúc vô tình nhìn về phía ao sen.

“Phu quân nói những lời này ta nghe không hiểu, ta đã là người của ngươi, còn có thể như thế nào chứ? Phu quân đã quá đa nghi rồi? Không phải là đang ghen chứ?” Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm trong veo. Hồn nhiên như thể thật sự không biết gì.

Mộ Dung Kiềm tựa vào cây cột, cười một tiếng, rồi sau đó nhìn nàng: “Ngươi nhìn ta giống như đang phát ghen sao?”

“Ta nhìn thấy ngươi đang ghen tị!” Chu Nguyệt Nhi khẽ cười nói.

“Sao… ” Mộ Dung Kiềm nhẹ nhàng ’ sao ’ một tiếng, rồi cười còn to hơn trước, đột nhiên đứng lên, tay phụ vu bối, kết luận nói: “Ngươi biết ta không ghen -.”

Chu Nguyệt Nhi trơ mắt nhìn hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi nhất định phải nói như vậy thì mới vừa lòng sao? ! !”

“Ta chỉ không muốn ngươi cứ một mực lừa mình dối người thôi, chúng ta là cùng một loại người, không phải là loại người dễ dàng bộc lộ tình cảm với kẻ khác, hơn nữa, chúng ta cũng không có thời gian biểu lộ tình cảm. Ta có mục đích của ta, ngươi có mục đích của ngươi, lợi dụng lẫn nhau thôi. Ban đầu ngươi lựa chọn ta, cũng không phải vì vậy, kỳ thật ngươi cũng biết, nếu lúc đấy ngươi chọn ở lại bên Phượng Cô, thời gian lâu dần, sự ngụy trang của ngươi sẽ bộc lộ sơ hở, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ hận ngươi thấu xương .” Hắn nặng nề nói.

“Mộ Dung Kiềm! ! !” Chu Nguyệt Nhi oán hận nói, ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, hoàn toàn không còn nữa thanh âm mềm mại ngày thường -.

“Chú ý hình tượng của ngươi, tai vách mạch rừng -.” Trước lửa giận của Nguyệt Nhi, Mộ Dung Kiềm chỉ bình tĩnh nhìn nàng, rồi sau đó nhắc nhở .

“Không chọc giận ta thì ngươi nhất định không thấy vui sao? ! !” Nguyệt Nhi nhỏ giọng quát, mắt chăm chú nhìn Mộ Dung Kiềm.

“Có phải ngươi đang hối hận với sự lựa chọn lúc ấy ?” Hắn bình tĩnh hỏi.

“Ta rất hối hận, lúc đấy nhất định là ta có mắt như mù mới tin chuyện ma quỉ của ngươi, mới có thể bỏ Phượng Cô mà gả cho ngươi! !” Chu Nguyệt Nhi gầm lên, cặp…mắt to trong veo như nước lúc này lộ vẻ hận ý.

“Ta cũng biết là ngươi hối hận !” Mộ Dung Kiềm khẽ cười nói, trong mắt lộ ra chút ngoan ý: “Nhưng ngươi hối hận thì cũng đã quá muộn, ván đã đóng thuyền, cả đời này, ngươi đừng mong còn có thể ở cùng một chỗ với hắn. Thê tử của minh chủ võ lâm này, đừng hi vọng có thể tái giá với kẻ khác-! !”

“Mộ Dung Kiềm! !” Chu Nguyệt Nhi quát: “Ta hận ngươi! !”

Mộ Dung Kiềm chỉ giơ ngón trỏ, lắc lắc trước mặt nàng: “Không không không! Người ngươi cần phải hận chính là bản thân ngươi, bởi vì ngươi – dối trá, bởi vì ngươi – tham mộ hư vinh, cho nên ngươi bỏ Phượng Cô mà chọn ta, cho nên mới có hôm nay. Tất cả mọi chuyện, không liên quan đến bất kì kẻ nào khác.”

Chu Nguyệt Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì tức, nhưng không thể phản bác một lời nào, Mộ Dung Kiềm này quá nham hiểm, luôn có thể dễ dàng nắm được chỗ yếu của người khác! !

Là ban đầu nàng nhìn trúng địa vị võ lâm minh chủ của hắn -, cũng sợ thời gian dài sẽ khiến sự ngụy trang của bản thân bị lộ ra sơ hở trước mặt Phượng Cô , bởi vì thứ Phượng Cô thích chính là sự thiện lương hồn nhiên của nàng -, nhưng nàng tuyệt không thiện lương, tuyệt không hồn nhiên!

Nàng đóng kịch mãi mệt mỏi quá. Nhưng nàng thực sự thích Phượng Cô -.

Nếu không phải lúc đấy Mộ Dung Kiềm quấy rầy cuộc sống của nàng, nàng làm sao có thể bỏ Phượng Cô mà chọn hắn! !

Mộ Dung Kiềm nhìn nàng tức giận đến bốc khói đỉnh đầu, ngón tay nhẹ nhàng phất qua, phiêu hốt – nói nhỏ bên tai nàng: “Ta mặc kệ ngươi làm cách nào câu dẫn hắn, chỉ cần không làm mất mặt ta, chỉ cần không làm hỏng kế hoạch của ta, những chuyện khác ta đều có thể mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy gì.”

Nói xong cười một tiếng bước dài ra khỏi Lục Thủy Đình.

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 57


CÂU DẪN

Sau khi Phượng Cô đi ra khỏi Tây Sương Phòng.

Sắc mặt hắn tối đen như than, làm mấy người thị vệ đi sau không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ chọc vào cơn giận của hắn.

Hắn đột nhiên cảm giác được thập phần tâm phiền ý loạn, không rõ bản thân đến tột cùng là ra làm sao, thời gian gần đây, hắn hành xử càng ngày càng mất quy tắc.

Lúc tay hắn bóp cổ Thượng Quan Vãn, hắn buông ra không phải vì Hồng Thư nhắc đến lão thái thái, chỉ cần là chuyện hắn quyết tâm làm, phía lão thái thái hắn đương nhiên là có cách giải quyết.

Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn đột nhiên sinh ra chút tâm tính, dĩ nhiên không đành lòng giết nàng! Cánh tay, dĩ nhiên không đành lòng dùng sức. Nhất là khi nàng dùng đôi mắt trong trẻo mà quật cường nhìn hắn chăm chú, hắn càng có cảm giác bối rối mà vô lực.

Đây chính xác là chuyện bốn năm qua chưa từng phát sinh ra.

Bốn năm này, hắn đã học được lòng dạ sắt đá, tâm ngoan như hổ, độc ác như xà, đối với kẻ khác cũng không nhân từ nương tay, quyết không dây dưa cùng Phượng Cô có trái tim lương thiện nữa .

Nhưng khi đối mặt với Thượng Quan Vãn Thanh, những điều hắn đã học lại mất hiệu quả.

Hắn ngầm bực tức.

Đây đã là lần thứ mấy hắn đối với nàng xuống tay lưu tình , kỳ thật rất nhiều lần nàng chọc giận hắn , hắn thật sự muốn giết nàng, nhưng lại luôn không thể hạ quyết tâm.

Hắn càng quyết tâm xuống tay, tâm trạng lại càng mất kiểm soát.

Liền bản thân hắn cũng hồ đồ , đến tột cùng, hắn đối với Thượng Quan Vãn Thanh, là như thế nào?

Chẳng lẽ là yêu?

Trong lòng đột nhiên nẩy lên ý nghĩ này, hắn ngay lập tức tìm cách quên. Không có khả năng -, người hắn thích, là Nguyệt Nhi, là nữ tử mỹ lệ mà lại hồn nhiên thiện lương, cho dù nàng đã làm vợ kẻ khác, hắn cũng không buông tay

Có lẽ là thưởng thức!

Hắn hưởng thức nàng – trong nhu có cương, nàng – kiên trì quật cường, nàng – đa tài đa nghệ cũng không khoe khoang, khiến hắn phải trầm trồ.

“Phượng Cô… ” – thanh âm mềm mại hồn nhiên của Chu Nguyệt Nhi phá tan suy nghĩ của hắn .

Phượng Cô tìm nhìn theo hướng có tiếng gọi, thấy Nguyệt Nhi một thân diễm lệ đứng dán tán cây tùng, tay cầm một bông đỗ quyên màu đỏ mới hái, hoa tuy đẹp nhưng người còn đẹp hơn hoa. Hắn cười một tiếng, dẹp nghi vấn trong lòng sang một bên, đi về phía Nguyệt Nhi.

“Tại sao lại đứng ở đây?”

“Ta thấy đỗ quyên nở rât đẹp, vì vậy muốn hái một bông.” Vừa nói vừa giơ bông đỗ quyên đỏ trong tay lên, phản chiếu trong con mắt của Phượng Cô, là nụ cười mềm mại đáng yêu hồn nhiên mà Nguyệt Nhi đã trình diễn đến hàng trăm hàng nghìn lần: “Ngươi thấy bông hoa này có đẹp không?”

Bàn tay ngọc ngà trắng như tuyết cầm một đóa đỗ quyên đỏ tươi, trên mặt là nụ cười hồn nhiên mà mềm mại đáng yêu, dưới ánh mặt trời rực rỡ nàng như mộng như ảo, Phượng Cô ngây cả người, phảng phất nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp nàng còn ở bên hắn bốn năm về trước.

“Đẹp.” Hắn nói.

“Cài giúp ta!” Chu Nguyệt Nhi xinh đẹp nói, vừa nói vừa đưa bông hoa cho hắn.

Phượng Cô đưa tay cầm, cũng không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay trắng nõn mềm mại của Chu Nguyệt Nhi, nhẹ nhàng lướt qua hắn. Chu Nguyệt Nhi khẽ nghiêng đầu để Phượng Cô cài bông hoa lên tóc.

Trên nửa bên nghiêng của gương mặt đẹp khuynh thanh , là một nụ cười đắc ý khẽ nhếch, đối với mị lực của bản thân -, nàng cho tới bây giờ vẫn vô cùng tự tin -, một cái nhíu mày, một nụ cười, tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng –

.

Nàng tự tin có nắm bắt và giam cầm trái tim của Phượng Cô.

Mộ Dung Kiềm là một con người vô tâm vô phế (không tim không phổi), thứ mà hắn quan tâm – chỉ có danh cùng lợi, nàng không muốn tiếp tục ở bên hắn , nàng hối hận , hối hận đến đứt cả ruột gan.

Phương pháp duy nhất vào lúc này, chỉ có bắt lấy trái tim của Phượng Cô, nàng cảm giác được Thượng Quan Vãn Thanh quá nguy hiểm , cho dù nàng ấy không có dung mạo mỹ lệ như nàng, nhưng nàng ấy đa tài đa nghệ, hơn nữa trên người còn có loại khí chất trong nhu có cương cùng lạnh nhạt trong trẻo lạnh lùng, khiến nam nhân bất tri bất giác mà yêu thích nàng ấy -.

Mà nàng, nhất định phải nhân lúc trái tim Phượng Cô chưa trao cho Vãn Thanh mà nắm bắt lấy, mặc dù Mộ Dung Kiềm sẽ không dễ dàng để cho nàng về bên Phượng Cô, nhưng lấy thế lực hiện nay của Phượng Cô, muốn đối kháng với Mộ Dung Kiềm cũng vẫn thừa thãi.

Nàng chỉ cần thời cơ thích hợp, thể hiện tâm ý của mình với Phượng Cô, để Phượng Cô biết nàng không thích Mộ Dung Kiềm mà thích hắn là được.

Chu Nguyệt Nhi xinh đẹp, vẻ đẹp khuynh thành là điều không thể phủ nhận, bông hoa đỗ quyên cài trên đầu nàng, khiến nàng giống như tiên nữ, đẹp không bút nào tả xiết. (giời ơi, sao tôi ghét văn tả cảnh tả người thế hả giời T_T)

Nàng nhìn Phượng Cô, gương mặt đang mừng rỡ đột nhiên chuyển vài phần sầu tư, ngôn ngữ yếu ớt: “Phượng Cô… ban đầu… ban đầu…… “

“Ban đầu làm sao vậy? …… ” nghe Nguyệt Nhi đột nhiên đề cập đến chuyện ban đầu, Phượng Cô vội hỏi.

“Ban đầu… ban đầu là Nguyệt Nhi phụ ngươi, nhưng… nhưng… không phải là trái tim Nguyệt Nhi thực sự nghĩ thế-…… ” Chu Nguyệt Nhi trong lời nói ẩn chứa sự tình bi thương, vừa nói nước mắt rơi như mưa.

Phượng Cô vừa nghe, nhướng mày, hỏi: “Ban đầu không phải là trái tim ngươi muốn làm vậy? !”

“Đúng thế, nhưng việc đã đến nước này, có nói những lời này liệu còn có tác dụng gì chứ? Bất quá cũng chỉ làm ngươi thêm đau lòng thôi, chẳng phải ngươi vẫn nghĩ là ta đối với ngươi chưa từng động tâm -.” Chu Nguyệt Nhi mềm nhũn nói, thanh âm càng thống thiết khổ sở, vừa nhu vừa khuất, quả nhiên là diễn xuất nhiều nên thành thạo.

Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên xoay người: “Phu quân của ta đang đợi ta… ta đi trước… ” nói xong liền đi thật, không ở lại dây dưa lằng nhằng với Phượng Cô nữa.

Có lẽ đây nhưng chỗ cao minh của nàng -, muốn nói lại thôi, không trực tiếp cho thấy ban đầu trái tim của nàng nghĩ cái gì, lại lưu lại cảm giác mơ hồ rằng lúc đấy nàng bị ép buộc.

Về phía Phượng Cô, nhất định hắn sẽ cho rằng nàng bị ép buộc -, hơn nữa là bị ép buộc một cách rất không minh bạch.

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 58


GẶP NẠN

Sau giờ ngọ, Phượng Cô mang theo một đoàn người đi thị sát sản nghiệp.

Tuy nói là đi thị sát sản nghiệp, kỳ thật chủ yếu là đi thám thính một ít về võ lâm đại hội lần này! Bởi vì nghe Hồng Thư nói, ở đây, sản nghiệp của Phượng gia – chỉ có hai khách sạn mà thôi. Con người Phượng Cô, làm sao có thể chỉ vì hai khách sạn mà đích thân thị sát, huống hồ nghe nói hai khách sạn này là nơi làm ăn phát đạt nhất của Chiến Thành !

Nhưng, Vãn Thanh đã đoán sai một chỗ, Phượng Cô vốn dĩ đúng thật là dự đinh tìm hiểu tin tức về võ lâm đại hội, nhưng hắn còn muốn làm thêm một chuyện, đó là điều tra sau khi kết hôn, quan hệ của Mộ Dung Kiềm cùng Chu Nguyệt Nhi như thế nào.

Hắn đi cũng tốt, nàng không cần sợ bị hắn – giết hại, Vãn Thanh khẽ thở dài, không khỏi khen ngợi bản thân, sức chịu đựng của bản thân thật đúng là càng ngày càng tốt, với những lời nói độc ác của hắn, những hành động vũ phu của hắn, nàng vẫn có thể tiếp nhận từng việc từng việc một, nhưng lại vẫn thể hiện được ý chí quật cường của bản thân.

Đối mặt với thương tổn, nàng càng ngày càng thản nhiên.

Trước kia, trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy thập phần ủy khuất, nhưng, nàng dần dần kiên trì hơn, không hề…vì loại người như hắn mà gục ngã.

Nàng vô phương ngăn cản hắn – đánh chửi nàng, nhưng ít nhất, nàng phải bảo vệ được trái tim của nàng, không thể để sự tự trọng này vì hắn mà thương tổn.

Nàng chỉ cần nghĩ là bị chó dại cắn, trong lòng liền thoải mái rất nhiều.

Hồng Thư nghe được Vãn Thanh thở dài, đứng ở phía sau, cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Nhị phu nhân… nô tỳ thay gia xin lỗi người!” Trừ…ra một câu này, nàng đúng là không nghĩ ra được câu gì khác để nói.

Trong mắt của Hồng Thư, Gia tôn quí như thánh thần -, nhưng nhìn gia thương tổn Nhị phu nhân như thế, lòng của nàng, bắt đầu dao động .

Nàng không rõ, tại vì sao Gia lại có thể tàn bạo như thế? Trước kia, hắn đánh người bị thương hay thậm chí là giết người, trong mắt nàng, những kẻ đó đương nhiên đáng chết -, nhưng Nhị phu nhân là con người thanh khiết thiện lương như vậy, hắn vì sao cũng muốn thương tổn Nhị phu nhân? !

“Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cần gì phải nói xin lỗi!” Vãn Thanh quay đầu, cười nhạt, nàng biết, Hồng Thư trong lòng nhất định là rất khó chịu -, muốn nàng phải chọn giữa bản thân (chỉ Vãn Thanh) với Phượng Cô, đúng thật là đã làm khó nàng .

“Nô tỳ… nô tỳ… ” Hồng Thư nhìn Vãn Thanh, nghe được câu này của Vãn Thanh, trong lòng càng áy náy, nhưng Hồng Thư hết lần này đến lần khác ngoài áy náy thì không thể làm được gì khác.

Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, khiến gia cảm nhận được rằng Nhị phu nhân thật là tốt!

“Hồng Thư cô nương!” Lúc này, một tiểu tỳ nữ đứng ở cửa khẽ gọi Hồng Thư.

Hồng Thư quay đầu lại, có điểm không rõ, vẻ mặt áy náy bỗng trở nên lãnh liệt vô cùng, con người nàng từ trước đến giờ, vẫn sắc bén như vật -, hơn nữa đối với người của Mộ Dung gia, nàng một điểm hảo cảm cũng không có, đương nhiên là không lộ ra vẻ mặt tốt với họ: “Chuyện gì? !”

“Phu nhân nhà ta có lời mời.” tiểu tỳ nói.

“Phu nhân nhà ngươi tìm ta? !” Hồng Thư có điểm không giải thích được, không rõ Chu Nguyệt Nhi tìm nàng có chuyện gì, nàng cùng Chu Nguyệt Nhi, chưa bao giờ có quan hệ với nhau-.

“Nô tỳ không rõ ràng lắm, phu nhân chỉ sai nô tỳ đến đây thỉnh Hồng Thư cô nương, ngoài ra không nói bất cứ cái gì nữa.” tiểu tỳ nói.

Hồng Thư có chút không rõ tình huống, lại sợ Vãn Thanh hiểu lầm nàng cùng Chu Nguyệt Nhi có liên hệ -, vì vậy đang muốn chối từ, lại nghe Vãn Thanh nói: “Nếu nàng mời đi, ngươi cứ đi một chuyến đi! Ta ở đây không sao.”

Vãn Thanh thừa biết tính tình Phượng Cô, nếu để cho hắn biết Chu Nguyệt Nhi thỉnh Hồng Thư đi mà Hồng Thư không đi, chỉ sợ là hắn muốn trừng phạt Hồng Thư -.

“Cái…này.. ” Hồng Thư có chút khó khăn, nhưng suy nghĩ một chút cũng đáp: “Được rồi! nô tỳ đi một chút sẽ trở lại!”

Hồng Thư vừa đi không lâu, Vãn Thanh liền tựa vào cửa sổ đọc sách cho đỡ buồn, lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân, hơn nữa thanh âm thương xúc, trong Tây Sương Phòng chỉ có một người khách là nàng, như thế nào còn có những người khác, hơn nữa lại là từ phía hậu viện đi tới -.

Nàng nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy một nam tử thanh tú đang đi thẳng về phía nàng, trong ánh mắt mang theo tính toán cùng tà ác, nàng cảm giác được tình huống thập phần không ổn, muốn gọi người đến giúp.

Nam tử kia động tác còn nhanh hơn, tiến lên một cái, liền điểm trúng huyệt nói của nàng -, khiến nàng vô phương mở miệng. Rồi sau đó khiêng nàng lên vai, hướng về hậu viện chạy đi, phi thân lên xuống, nhìn ra được hắn vô cùng quen thuộc với địa hình của Mộ Dung sơn trang, hắn dễ dàng tránh né những chỗ có người, không lâu sau đã đem nàng mang ra khỏi Mộ Dung sơn trang.

Lần trước khi Tà Phong bắt cóc nàng, nàng không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bộ dáng của hắn – vừa nhìn thì biết không phải là ác nhân, nhưng nam tử trước mắt này, mặc dù vẻ ngoài thanh tú, nhưng sự tà ác trong mắt – làm cho người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Nàng không thể cử động cũng không thể mở miệng, chỉ có thể để mặc hắn khiên nàng, rốt cục đi tới phía một căn miếu hoang sau núi thì ngừng lại.

Bước vào trong miếu, hắn liền vứt Vãn Thanh lên đống cỏ, rồi sau đó cười một nụ cười dâm đãng ,– hoàn toàn không có chút hảo ý nào.

Vãn Thanh không thể nói cũng không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, nhưng người nọ không thèm để ý tới, chỉ cười một cách vô cùng thoải mái !

Bàn tay đê tiện nâng cằm Vãn Thanh lên, rồi sau đó thở dài nói: “Lớn lên cũng không tệ! Còn là tài nữ, gia ta còn chưa từng đè lên tài nữ! Không biết đè lên tài nữ này sẽ có tư vị thế nào?”

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 59


THẦN BÍ NHÂN XUẤT HIỆN

Nghe những lời thô tục bỉ ổi thóat ra từ miệng hắn, Vãn Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt, dần hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Nơi này là nơi hoang vu dã ngoại, không hề có người ở, muốn dựa vào người khác tới cứu, Khả năng đó tuyệt đối không thể xảy ra -. Mà nếu muốn tự cứu, lại càng không có khả năng.

Nàng mặc dù biết huyệt vị, cũng biết một vài cách giải huyệt, nhưng khi bản thân bị điểm huyệt, – phương pháp duy nhất là di cung hoán huyệt.

Nhưng, nàng không biết võ công, căn bản là không di cung hoán huyệt được !

Hơn nữa ngay cả trong trường hợp nàng có thể giải huyệt, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được ! Xem ra võ công người này không tệ, nàng chỉ là một thiếu nữ tử, làm sao có thể chạy thoát được cơ chứ! !

Ánh mắt nàng dần dần lạnh xuống, là thất vọng là tuyệt vọng là phẫn nộ!

Nàng chưa bao giờ là con người oán trời hận người, ngay cả khi lâm vào hoàn cảnh như thế nào, nàng vẫn có thể tìm cách sinh tồn, nàng chỉ cần có thể sống mà thôi. Mặc kệ khổ đến đâu, mặc kệ khó khăn đến đâu, mặc kệ bị Phượng Cô thương tổn thế nào, nàng vẫn không mất đi hi vọng, vẫn kiên trì sinh tồn, cố gắng sống, cố gắng vượt qua mọi khó khăn.

Nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên rất hận ông trời, ông trời đối đãi với nàng, thật sự là là quá bất công! Sự thương tổn như thế này, đã một lần suýt nữa là phá hủy nàng , vì sao còn muốn xuất hiện lần thứ hai ? !

Chẳng lẽ thật sự là không muốn cho Thượng Quan Vãn Thanh được sống sao? ! !

Nhìn thấy vẻ mặt Vãn Thanh đột nhiên lạnh mà tuyệt vọng, ánh mắt nam tử kia đột nhiên lóe lên một cái, nhưng chỉ trong một khoảng khắc, rồi sau đó lại bắt đầu thực hiện những hành vi ác độc.

“Dáng vẻ lạnh như băng, muốn gây sự chú ý sao! … ” nam tử kia đưa tay giải huyệt nói cho Vãn Thanh.

Vãn Thanh trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi đến tột cùng là người phương nào? ! !”

“Ta… ta đương nhiên là tiểu tình lang của ngươi!” Nam tử kia cà lơ phất phơ nói, mười phần du côn, vẻ mặt thanh tú của hắn thì càng giống.

“Ngươi… ” trong đầu Vãn Thanh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khiến nàng muốn khóc mà không khóc được. Vốn là có Hồng Thư ở bên nàng -, người bình thường khó có thể đến gần, dù sao võ công của Hồng Thư cũng tính là cao -, muốn bắt cóc nàng trước mặt Hồng Thư, đúng là không dễ chút nào!

Nhưng nam tử này, vì sao hết lần này tới lần khác trùng hợp đến bắt cóc nàng lúc Hồng Thư không ở đây? Là trùng hợp, hay là hắn đã chờ thời cơ này lâu rồi, hay là việc Hồng Thư rời đi, căn bản là nằm trong kế hoạch của bọn họ? ! !

Nghĩ đến này, lòng của nàng lương vài phần, Hồng Thư từng nói qua, nàng cùng Chu Nguyệt Nhi từ trước là không quen biết -, Chu Nguyệt Nhi vì sao đột nhiên gọi nàng gặp mặt? ! !

Nàng cố ý lạnh lùng ngẩng đầu: “Là Chu Nguyệt Nhi phái ngươi tới -!” Ngôn ngữ khẳn 2f4b g định, như thể kết luận nhất định là Chu Nguyệt Nhi, thật ra, nàng chỉ đang dò xét mà thôi

Không ngờ, nam tử kia vừa nghe đến lời của nàng, đột nhiên sửng sốt, ánh mắt ngoài ý muốn nhìn nàng: “Làm sao ngươi biết?”

Đúng là nàng ấy! Vãn Thanh thầm cười trong lòng, không ngờ được Chu Nguyệt Nhi có thể ác độc như thế, nhất định phải phá nàng đến cùng! ! Nghĩ kĩ một chút, kế hoạch của nàng ấy chắc không đơn giản như thế này chứ? Còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? !

Nàng nhàn nhạt nói: “Ta đương nhiên biết là Nguyệt Nhi, ta còn biết mục đích của cô ta khi làm thế này?”

“Làm sao ngươi biết? !” Nam tử kia dù sao cũng không phải trọng tâm cơ nhân (người có nhiều tâm cơ ư), bị Vãn Thanh vạch trần, liền trở nên tia bối rối. Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn liền cười lớn.

“Ngươi có biết cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì cho dù ngươi biết , chuyện này, cũng vô phương thay đổi!” Nam tử vừa nói vừa đi về phía Vãn Thanh.

Kỳ thật Vãn Thanh cũng biết đã biết không còn tác dụng gì, mục đích của nàng -, chẳng qua chỉ là mong trì hoãn thời gian, hy vọng Hồng Thư phát hiện ra sự biến mất của nàng rồi nhanh chóng đi tìm, như vậy nàng còn có chút cơ hội sống.

Nhưng nam tử kia không ngu đến vậy, hắn nhận ra mục đích của Vãn Thanh, đưa bàn tay về phía Vãn Thanh, lôi kéo, đai lưng rơi xuống, vạt áo cũng nới rộng thùng thình. Môi của hắn, đưa thẳng lên mặt Vãn Thanh.

Vãn Thanh vô phương né tránh, nước mắt ròng ròng chảy xuống, mặc dù nghĩ là phải giả vờ kiên cường, nhưng nàng vô phương làm thế, bất lực kêu: “Cứu mạng! ! Không cần! !”

Biết rõ là không dùng dược, nhưng đây là hy vọng cuối cùng của nàng, nàng chỉ có thể hô to hy vọng có người đi qua nghe thấy cứu nàng.

Nam tử kia nghe được Vãn Thanh khóc lớn, càng hưng phấn hơn, thanh âm cũng trở nên ám ách vài phần: “Ha ha… hô đi! Hô to thêm nữa đi, như vậy càng hưng phấn! … “

“Không cần… cứu mạng…… “

“Cứu mạng? ! Ngươi điên cuồng gào thét gì chứ! Nơi này hoang vu vắng vẻ, ngươi có hô đến vỡ cổ họng, cũng không có người nào đến cứu ngươi -! ! Ngoan để ta yêu thương ngươi!” Nam tử kia vừa nói đột nhiên đứng lên, động tác nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người.

“Thật sự không có ai sao?” Đột nhiên một thanh âm trong trẻo lạnh lùng dễ nghe vang lên, mang theo bạc lạnh, đâm thẳng vào tai nam tử kia.

Nhưng trong tai Vãn Thanh, đó là âm thanh của hi vọng. Vừa rồi, nàng thật sự đã chuẩn bị tự vận -! Chính thanh âm đấy, đã mang đến ánh sáng của hy vọng cho nàng! !

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 60


BẠCH Y NAM TỬ

Nam tử kia cao to, một thân bạch y, dáng vẻ phong thần tuấn lãng, mặt trời ở sau lưng hắn, làm cho toàn thân hắn như có hào quang, khiến hắn giống như một thiên thần bước ra từ hào quang rực rỡ.

Trên mặt của hắn mang mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, cặp mắt đen mà ôn hòa, rõ ràng là đen như mực, lại trong sáng như nước hồ thu, vô cùng trong suốt, vô cùng sáng ngời.

Trong tay của hắn cầm một thanh trường kiếm, kề sát họng kẻ muốn cường bạo Vãn Thanh.

Nam tử kia nghe tiếng, cảm thấy cổ bị lạnh, trong lòng biết gặp chuyện không may, tay ngừng động tác, hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

“Người muốn giết ngươi! !” Thanh âm ôn nhuận – chậm rãi phun ra, không giống giọng nói của kẻ chuẩn bị giết người, như thể chỉ đang tâm sự một chuyện rất bình thường thôi. Vãn Thanh đối diện với hắn, thấy mắt hắn vô cùng lạnh lùng.

“Ta.. ta có thù oán gì với ngươi chứ?” Nam tử kia vừa nghe nói thế thì muốn đánh nhau, không buông tha hỏi thêm một câu.

“Không oán không thù.” Nam tử kia trái lại vô cùng dứt khoát, bất kể hắn nói cái gì, hắn đáp cái gì, cũng cực kì lưu loát rõ ràng.

“Không oán không thù? ! Vậy ngươi vì sao phải giết ta? Chẳng lẽ là có người phái ngươi tới giết ta? !”

“Không có.” trả lời vô cùng đơn giản -, bạch y nam tử tựa hồ như chẳng muốn nói nhiều lời, nhưng không phải là do hắn không có lòng kiên nhẫn, vì hắn vẫy dây dưa đến tận lúc này cơ mà.

“Không có! ! Vậy ngươi vì sao phải giết ta? ?” Nghe xong, tên… nam tử kia có chút bối rối , bởi vì không hiểu, bởi vì khẩn trương, bởi vì thanh kiếm kia, vẫn đang kề cổ hắn, chỉ cần dùng một chút lực, hắn mất mạng ngay lập tức.

“Bởi vì ta muốn giết ngươi!” Bạch y nam tử lãnh đạm nói.

Mắt nam tử kia đột nhiên lóe lên hận ý, ý muốn phản kháng.

“Cẩn…… ” Vãn Thanh vừa thấy hắn như thế, vội vàng hô.

Cho dù tên xấu xa kia có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh được bằng kiếm của bạch y nam tử, kiếm vung lên một đường cong hoàn hảo tuyệt đẹp, Vãn Thanh còn chưa nhìn thấy cái gì, kiếm đã vào vỏ.

Nàng sợ ngây người, chữ “thận” vừa ra khỏi mồm, ở cổ tên ác nhân kia đã có máu phun thành vòi.

Tất cả, đều nhanh đến mức khiến người ta giật mình, chỉ trong một tích tắc, đã kết liễu một mạng người

Vãn Thanh chỉ có thể hác hốc mồm, một hồi lâu, vẫn không thể nói được thêm tiếng nào.

Nam tử kia tra kiếm vào vỏ, lập tức giải huyệt nói của Vãn Thanh. (thế là đoạn trên kia không nói thành tiếng ah, mình cũng chịu, convert nó vậy đấy)

Vãn Thanh cử động thân thể, cảm kích nói: “Cám ơn hiệp sĩ đã cứu mạng.”

“Không cần!” bạch y nam tử nói.

“Hiệp sĩ… ” Vãn Thanh muốn nói mà không biết nói gì, bởi vì…người này là ân nhân của nàng, cứu nàng một mạng. Nàng không phải loại người có ân không báo, nhưng nhìn người trước mắt, nhớ ra tình cảnh cùng năng lực của bản thân, nhận ra rằng căn bản không thể giúp hắn cái gì. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, chỉ cần có cơ hội, ân, nàng vẫn phải báo ân cứu mạng này-.

Có điều nàng mới nói một nửa, người nọ đã biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp sảng khoái nói: “Không cần.”

Đột nhiên nàng nhìn thấy trên cánh tay nam tử có một vết thương, vết thương rất sâu, máu đã chuyển thành màu đen, có vẻ như vết thương không khép được miệng.

Hắn bị thương, hơn nữa còn trúng độc? ?

“Ngươi bị thương?” Vãn Thanh kinh ngạc hỏi han.

Vừa nói không đợi hắn trả lời, liền hướng về phía trước, nam tử kia căng thẳng, kiếm trong tay đã hơi hơi ra khỏi vỏ.

Vãn Thanh vừa nhìn thấy thế thì ngừng bước, nàng biết giang hồ hiểm ác, hắn với nàng chưa từng gặp mặt, lúc này hắn lại bị thương, tất nhiên phải đề phòng -, vì vậy nhẹ nhàng nói: “Ta biết chút y thuật, có thể nhìn qua vết thương của hiệp sĩ.”

Bạch y nam tử nhìn nàng hồi lâu, tựa hồ như cân nhắc độ chân thật trong lời nói của nàg, một hồi lâu mới nói: “Ân.”

Vãn Thanh vừa nghe xong thì cười đến sáng lạn, đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vén tay áo hắn lên, thấy máu có vẻ đã ngừng chảy, nhưng y phục đã lẫn lộn vào chỗ máu thịt ở vết thương, căn bản là không thể kéo ra được, nếu dùng sức kéo ra sẽ rất đau. Hơn nữa một tay nàng bị thương, cũng không đủ sức.

Nàng nhíu mày, không biết phải làm như thế nào cho phải.

Nam tử kia dường như đọc được ý nghĩ của nàng, duỗi tay ra, xé rời ống tay áo đi.

Vãn Thanh sợ đến lạnh cả sống lưng, hắn dùng sức như thế, mà không thèm chớp mắt lấy một cái, không khỏi tâm sinh bội phục.

Nhìn vết thương của hắn -, bên trong có một phi tiêu rất nhỏ, đã cắm sâu vào thịt, …đầu tiên phải rút phi tiêu ra mới được. Nhẹ nhàng xem mạch cho hắn, mạch của hắn đập loạn không thôi, đến tột cùng là trúng độc gì, nàng cũng vô phương nhận biết, nhưng mà nàng biết, lúc này, tâm mạch của hắn chưa bị hao tổn, hơn nữa nội lực khí tức hùng hậu.

Lấy trước mắt mà nói, …phải nghĩ cách lấy phi tiêu ra đã, nàng mới nghĩ tới vậy, nam tử kia đã vươn tay kia định lôi phi tiêu ra, Vãn Thanh kinh hô: “…trước tiên không cần!”

Bạch y nam tử dừng tay, nhìn nàng, nàng mới chậm rãi giải thích: “Phi tiêu này mặc dù không dài, nhưng đã cắm sâu vào thịt, rút…ra sẽ mất rất nhiều máu, ngươi chờ một chút, ta đi tìm một ít thảo dược có chức năng cầm máu đã!”

Nam tử nghe xong gật đầu: “Ân.”

Vãn Thanh cười nhẹ, vội vàng đi ra ngoài tìm dược.

Đọc tiếp:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/496


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận