Thất thân làm thiếp Chương 13


Chương 13
Chương 61: NGÂN DIỆN Nơi này tuy hẻo lánh nhưng lại không có rừng cây, vô phương tìm được chút thảo dược hữu hiệu, sợ rằng kéo dài lâu sẽ không hay, Vãn Thanh liền tìm một chút thảo dược bình thường. Có thể cầm máu và giải độc.

Lúc nàng quay trở về đã không thấy bạch y nam tử đâu, trên mặt thoáng vẻ thất vọng, nghĩ đến hắn không đành lòng, sau đó nàng quay gót đi.

Trong lòng khẽ thì thầm: “Xem ra đã đi.”

Nàng trong lòng thập phần ảo não, nàng thậm chí còn quên chưa hỏi tên của hắn, nhìn hắn mang mặt nạ, nhất định là không muốn cho kẻ khác biết thân thế, nhưng ít ra cũng nên hỏi tên tuổi người ta chứ.

“Đã trở về?” Hốt nhiên sau lưng nàng vang lên thanh âm trong suốt, khuôn mặt ảo não của Vãn Thanh hiện lên nụ cười: “Đúng vậy, ngươi đi đâu vậy?”

Hỏi xong nàng mới cảm giác không ổn, bọn họ vừa gặp, vốn dĩ không quen biết, lại hỏi như thế, quá sức lộ liễu, mặt ửng đỏ vội vàng giải thích: “Ý ta là trên người ngươi có thương tích, không nên đi lại như thế.”

“Vừa mới có người đến qua.” Hắn mở miệng nói ra một câu khiến Vãn Thanh suýt chút phản ứng thái quá.

Có người đến? Mục đích của Chu Nguyệt Nhi xem ra không chỉ là muốn để người khác cường bạo nàng đơn giản như vậy, đã sắp đặt kế hoạch rõ ràng, tiếc rằng không ngờ lại thất bại.

“Bọn họ tới là để tìm ngươi.” Hắn lại nói tiếp.

“Không có việc gì, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi sau đó sẽ trở về.” Vãn Thanh điềm đạm nói. Tìm nàng! Đúng thật là tìm nàng! Bất quá tìm thấy điểm tử của nàng, nhưng nghĩ mãi không ra, Chu Nguyệt Nhi mưu kế như thế là để đạt mục đích gì đây?

“Ân” Nghe nàng nói những lời lãnh đạm kia, bạch y nam tử không nói gì thêm, chỉ duỗi tay ra, máu từ vết thương lại bắn ra.

Nhìn máu tươi vọt ra, màu đen chuyển qua đỏ, Vãn Thanh vội vàng cầm dược đặt ở miệng vết thương rồi sau đó khẽ lau và băng lại.

“Thảo dược này không có công hiệu lâu dài, nhưng ít nhất cũng có thể giải độc và cầm máu tạm thời.” Nàng vừa xử lý vết thương vừa nói.

“Ân.” Nam tử mặt vẫn tỉnh táo nói, có lẽ hắn rất ưa thích câu nói này.

Nhìn qua trái phải đều không có gì có thể băng bó được, nàng liền xé một mảnh váy lót, không chút do dự vì hắn băng bó.

Xử lý xong tất cả, lúc này nàng mới ngồi xuống một bên, nhàn nhạt nói: “Ta gọi là Thượng Quan Vãn Thanh.”

“Ta gọi là Ngân Diện, hôm nay ngươi giúp ta một lần, ngày khác nếu có việc, hãy cầm khối ngọc bội này đến Tuyết Linh Các gặp ta.” Vãn Thanh vốn không muốn lấy công gì của nam tử này nên mới nói tên cho hắn, chẳng qua muốn cho biết danh tính rồi muốn việc ngày hôm nay nhanh kết thúc.

Cũng không nghĩ bạch y nam tử lại nói tên cho nàng biết, Ngân Diện, xem ra là một biệt hiệu, có lẽ vì mang mặt nạ màu bạc nên gọi Ngân Diện, bất quá, nghe cũng rất thoải mái.

Nàng tựa hồ nhớ, trong chốn giang hồ có một người có tên Ngân Diện, là một sát thủ, đệ nhất thiên hạ sát thủ, chỉ cần hắn muốn giết người, không ai có thể sống, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể thuê hắn làm điều này.

Muốn thuê hắn giết người, phải có tiền, nhưng hắn còn có nguyên tác, hắn giết người vì tiền nhưng người đấy hắn phải cho là đáng chết thì mới giết.

Một quái nhân.

Sát thủ này, lẽ nào là ân nhân của nàng?

Cho nên nói, trên đời này, không có người lương thiện chân chính, cũng không có ác nhân chân chính.

Nàng nhìn ngọc bội một hồi: “Không cần, ta chỉ là do biết chút y thuật thôi, coi như ta không phải vì ngươi mà tìm thảo dược đi, một mình ngươi cũng tự cứu được mình. Một sát thủ, tối thiểu cần phải học được cách tùy thời cơ mà cứu bản thân, mà ngươi cũng đã cứu ta một mạng, cũng có thể coi rằng, ta đáp lại ân tình của ngươi.”

“Ta cũng không muốn phải nợ ân tình ai.” Ngân Diện ôn nhu nói, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao hắn lại chờ đợi nàng chữa trị, bởi những thảo dược này hắn đều biết cả, thậm chí còn có thể nói rằng hắn biết rõ hơn nữ tử thanh tú này nhiều.

Chính là lúc nàng chữa thương cho hắn, hắn thật lòng mong muốn nên còn lưu lại nơi này chờ đợi.

Đưa ra ngọc bội chỉ nghĩ rằng là bọn họ có chút ân tình, nhưng có một tâm tình mà hắn không hiểu nổi tồn tại trong tim hắn. ( yêu zồi yêu zồi. =)))

“Cầm, ta cũng không nghĩ là nên nợ nần ân tình.” Hắn cố ý nói.

Nhìn ánh mắt kiên trì của hắn, không đành lòng làm phật ý hắn, Vãn Thanh không đôi co nữa, cầm lấy ngọc bội.

Mặc kệ tương lai có đi tìm hắn hay không, ít nhất nàng sẽ coi đây là tín vật của hắn, coi như là kỉ niệm.

“Ta đưa ngươi về.” Hắn nói, sau đó nhẹ nhàng nhấc nàng, bay vọt đi.

Vãn Thanh không thể tránh được việc tựa lên người hắn, chính là, nàng không cảm giác được nửa phần khó chịu, bởi trong lòng hắn ấm áp, ôn hòa, mang lại cho nàng một cảm giác thân thiết yên tĩnh.

Trên người hắn có mùi Dạ Lai Hương, nhàn nhạt, yếu ớt như Dạ Lai Hương nở về đêm ( Kún đoán là hoa quỳnh.) giống như mang theo một loại cảm giác thần bí. Nam tử sử dụng mùi hoa, luôn làm cho người ra cảm thấy quái dị, thậm chí là phản cảm. Nhưng trên người hắn, cảm giác không hề khó chịu, ngược lại hương Dạ Lại này lại cho hắn hương khí đặc biệt.

Nhìn Mộ Dung sơn trang trước mắt, lúc này nàng mới nhớ ra, nàng chưa có nói cho hắn nàng ở đâu, hắn làm thế nào biết?

Muốn hỏi hắn nhưng hắn đã nhanh đặt nàng xuống đất, không nói nửa câu, xoay người một cái đã bay rất xa. Chỉ để lại một bóng trắng dài, còn có hương thơm nhàn nhạt của Dạ Lai, chờn vờn xung quanh rồi sau đó cùng với gió dần dần tán đi.

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 62

ĐẠM TIẾU ĐỐI ỨNG

Nàng chỉnh chu lại vạt áo, búi lại tóc rồi chậm rãi bước vào trong sơn trang.

Bên trong chỉ có Chu Nguyệt Nhi ngồi, nàng khẽ mỉm cười đi tới.

Chu Nguyệt Nhi vừa gặp nàng sắc mặt đột nhiên biến, tựa hồ trong phút chốc mới định thần, tài đứng lên, giữ nàng lại: “Phượng thiếu phu nhân, người đi đâu khiến chúng ta vô cùng lo lắng, tất cả mọi người đã ra ngoài tìm người! May là người đã trở về! Lòng ta không còn lo lắng nữa.”

Nàng ta nói một mạch liền, dung nhan khuynh thành thập phần lo lắng, nếu không biết được tất cả âm mưu quỷ kế này đều là do một tay nàng ta bày ra, Vãn Thanh chắc hẳn đã tin rằng nàng ta thật sự thiện lượng. Có điều, thuật ngụy trang quả đúng lợi hại. Diễn rất thật, không khỏi khiến người ta muốn vỗ tay khen ngợi.

“Thật sự là đã làm mọi người hoảng hốt, vừa rồi thấy cảnh vật rất đẹp nên liền đi ra ngoài hóng mát một chút thôi, không ngờ lại khiến mọi người lo lắng đến vậy.” Vãn Thanh nhẹ cười nói, cặp mắt trong trẻo chăm chú nhìn thẳng vào Chu Nguyệt Nhi.

“Người đi ra ngoài sao lại không nói cho chúng ta biết. Sơn trang này rộng lớn, không chừng sẽ lạc, khiến chúng ta lo lắng quá.” Chu Nguyệt Nhi lo lắng nói, Vãn Thanh thấy thoáng trong mắt nàng ta hiện lên tia nghi hoặc.

“Lúc người cho gọi Hồng Thư ta liền đi, không nghĩ là phải nói cho mọi người, chỉ nghĩ là đi ra ngoài một chút nên không cần làm phiền, ta thật có lỗi đã làm các người phải lo lắng.” Vãn Thanh theo lời mà nói, trên mặt vẫn đạm tiếu.

Mặc dù trong lòng nàng cực thống hận hành vi của Chu Nguyệt Nhi nhưng nàng hoàn toàn không có chứng cứ, nói ra e chừng sẽ tự hại bản thân mà thôi, nói không chừng còn bị người ta hoài nghi, ngay cả không nghi ngờ, nàng chính là bị nam tử bắt đi, chính là vì “sắc”. Mặc dù bản thân tự biết trong sạch nhưng là làm dâu trăm họ, nếu có người biết, nàng đã không còn trong sạch, giờ lại càng khó chứng minh bản thân trong sạch. Xem ra, không nói ra thì tốt hơn.

Cuộc sống sau này vẫn còn dài, muốn vạch trần nàng, trừ phi nếu nàng ta ác tâm, hoặc có cơ hội, còn lúc này, nàng ta hư ngôn giả ngữ, nàng cũng hư ngôn giả ngữ đối ứng, để xem… ai không chịu nổi ai trước.

“Không có việc gì, người trở về là tốt rồi, ta sẽ thông báo cho mọi người không cần tìm kiếm nữa.” Chu Nguyệt Nhi cười nói, khóe mắt đảo thấy váy lót của Vãn Thanh có vết xé.

Thanh âm nũng nịu kinh hô: “Phượng thiếu phu nhân, váy của ngươi sao vậy?”

Đối với câu hỏi của nàng ta, Vãn Thanh sớm đã ngờ tới, dù sao váy rách cũng khiến người ta chú ý, nàng không chút hoang mang, lôi váy ra, cười cười nói: “Vừa rồi không cẩn thận vướng vào nhành cây bị kéo rách.”

“Sao…” Chu Nguyệt Nhi mặc dù tiểu xảo, trong mắt hiện rõ oán nộ bất mãn nhưng không có hiển lộ ra.

Vãn Thanh vẫn đạm tiếu: “Làm phiền Mộ Dung phu nhân cho người về, ta sẽ đi thay váy, miễn cho ta thất lễ.” Nói xong xoay người rời bước đi.

Lại thấy Chu Nguyệt Nhi hốt nhiên lớn tiếng hô: “A!… Phượng thiếu phu nhân, ngươi bị thương?”

Vãn Thanh trong mắt hiện lên một tia tức giận, cố nén xuống, lúc này không phải là lúc phát hỏa, thong dong đối ứng là thượng sách, cảnh giới là chiến thuật tối cao, nhất định bình tâm, trầm tính, không cho đối phương nhìn ra tâm tư mình, đó mới là cao minh.

Chu Nguyệt Nhi vội vàng xao động, chẳng qua là tự bản thân lộ điểm yếu thôi!

Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu hướng về phía Chu Nguyệt Nhi nhàn nhạt nói: “Phu nhân nói gì cơ, ta bị thương ư?

Chu Nguyệt Nhi nghe được lời của nàng, cho là bắt được sơ hở, trong mắt hiện lên đắc ý, dương dương chỉ vào chỗ ống tay áo nàng nói: “Trên tay ngươi, không phải là có vết máu sao?”

“Vết máu?” Vãn Thanh cố tình không giải thích được, dọc theo ánh mắt của Chu Nguyệt Nhi nhìn về phía ống tay áo rồi sau đó như bừng tỉnh cười một tiếng: “Ngươi nói là vết này a?”

Vừa nói xong, nàng hốt nhiên nổi lên một ý trêu chọc, muốn đùa qua với Chu Nguyệt Nhi, liền cúi đầu giảo hoạt cười một tiếng, sau đó chuyển ánh mắt nhìn Chu Nguyệt Nhi hồi lâu không nói một câu.

Chu Nguyệt Nhi không chịu nổi cất tiếng hỏi: “Phượng thiếu phu nhân, phát sinh chuyện gì ngươi hãy nói ra, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Quyết không để người xấu nhơn nhơn ngoài vòng công lý.”

Vãn Thanh nghe xong lời nàng ta, khước lại càng cúi xuống, lắc đầu cũng không mở miệng nói một câu.

Chu Nguyệt Nhi lại càng xem là kế hoạch thành công, khéo léo tới gần Vãn Thanh: “Chuyện gì? Nếu không tiện, ta sẽ cho hạ nhân lui xuống hết.”

Vãn Thanh trong tâm cười lạnh, người như thế này thật không chịu đựng nổi, nàng thật sự muốn hỏi Chu Nguyệt Nhi: Chuyện gì? Ngươi rốt cục là nghĩ chuyện gì?

Người này đúng là mưu mô đa dạng!

Vãn Thanh ngẩng đầu, thở dài, sắc mặt lãnh đạm, thật sự đoán không ra tâm tư người này, vì sao có thể như thế chứ: “Kỳ thật cũng không có gì, vết máu này là máu của thỏ, ta thấy nó bị thương nên đuổi theo ra ngoài, ai ngờ nó bị thương rất nặng nhưng còn rất khỏe, ta ôm nó, nó giãy giụa rồi chạy thoát để lại vết máu này.”

“Máu… máu thỏ?” Chu Nguyệt Nhi hiện rõ sự kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Vãn Thanh cười một tiếng đáp: “Đúng vậy, nếu không phu nhân tưởng máu ta?”

Nàng – Thượng Quan Vãn Thanh không phải kẻ vô tâm kế, nàng cho tới giờ luôn lãnh đạm, khoan dung, không muốn cùng người khác tranh ngắn dài, chưa bao giờ đối với người sử dụng mưu kế.

Nhưng nếu muốn đấu tâm kế, nàng cũng không nề!

“Không … không có, ta chỉ lo lắng ngươi bị thương thôi, không có việc gì ngươi đi thay quần áo ngay đi.” Chu Nguyệt Nhi bị Vãn Thanh hỏi ngược một hồi, tức thì lời nói phát hỏa, không còn làm gì được nữa ngoài việc vô tri đối đáp.


[trang]

Thất thân làm thiếp chương 63


TÌNH VỪA LỘ RA

Vừa thay xong xiêm y đã thấy Tà Phong từ đâu trở về.

Tà Phong phóng vọt tới trước mặt nàng, uống một hơi trà, cả người kích động run rẩy: “Ngươi không sao chứ? Ta tìm ngươi muốn chết, đi khắp cả đỉnh núi cũng không tìm thấy ngươi, một điểm dấu vết cũng không ra, ngươi không biết ta lo lắng đến mức nào đâu, chỉ sợ ngươi bị thương tổn! Sắp tới ngày đại hội võ lâm, giang hồ nhân sĩ toàn bộ tập trung lại ở Chiến Thành này, nhiều thể loại người, tốt có xấu có, thiện ác hỗn tạp! Ta chỉ sợ ngươi gặp bất trắc.”

“Tốt lắm!” Vãn Thanh nhẹ nhàng cười. “Ta không sao, chỉ là đi quanh sơn trang một chút thôi, những kẻ có lòng dạ độc ác sao dám làm càn ở quanh địa phận sơn trang của minh chủ võ lâm chứ? Khiến ngươi phải vất vả rồi.”

Không nói thật với hắn chỉ là không muốn hắn phải lo lắng, hơn nữa hắn cùng Mộ Dung Kiềm là huynh đệ, Mộ Dung Kiềm đối với hắn có ân, nàng không muốn làm cho hắn gặp khó xử, trừ phi có chứng cứ xác thực, nếu không nàng sẽ không nói ra điều gì.

“Ngươi không biết được giang hồ hiểm ác thế nào đâu! Những người kia có gì mà không thể làm được chứ! Ngươi cho rằng người nào cũng giống ta bản tính thiện lương dễ thân sao?” Tà Phong vừa nói vừa huấn nàng, giọng nhỏ dần, không quên phỉnh chính bản thân mình.

“Ngươi a! Thật là lúc nào cũng không quên tự khen mình!” Vãn Thanh không khỏi khẽ nở nụ cười, khuôn mặt tươi tắn lên rất nhiều, không hề ủ dột nữa.

“Những lời ta nói cho tới giờ đều là thật mà, chỉ có chút tự khen thôi!” Tà Phong cũng làm bộ nghiêm nghị uy khí thập phần nói.

“Tốt lắm, tốt lắm! Ta thật phục ngươi, hiếm khi gặp được người lương thiện như ngươi!” Tuy là cố ý nói giỡn, nhưng những lời này cũng là thật sự, lòng người hiểm ác, trên đời này, có được mất người chính trực, thành thật như Tà Phong?

Hắn là một người có tấm lòng trong sáng như trẻ thơ.

“Ngươi đã biết trừ ta ra… ở chỗ này không có mấy người tốt, vậy sau này ngươi phải chiếu cố tốt cho bản thân mình, không được tùy tiện ra ngoài nữa, nhất là không có tùy tùng theo hầu, ngươi nghĩ lại coi bản thân là một nữ tử không biết võ công, hơn nữa lớn lên lại mỹ lệ tài hoa, người khác vừa thấy đã động tâm, nếu gặp phải kẻ lòng lang dạ sói, sẽ nguy hiểm thế nào! Sẽ khiến mọi người vô cùng lo lắng a! Hắn đổi tới đổi lui, vẫn là một chuyện nhắc Vãn Thanh phải cẩn trọng hơn.

Trong lòng nàng dâng lên một niềm cảm động, trải dài miên man, may là có thể gặp gỡ một người lương thiện thẳng thắn như vậy, nếu không cả đời này thật khổ sở.

“Ta sau này sẽ nhớ chú ý hơn, tuyệt đối không một mình đi ra ngoài nữa.” Nàng trịnh trọng đối đáp.

“Đây không phải là chuyện an toàn hay không an toàn, đàn bà đã xuất giá! Một mình ra khỏi nhà, chẳng lẽ thế còn không đủ dọa người! !” Tiếng nói ác độc ở ngoài cửa vang lên.

Xoay người liền thấy Phượng Cô một thân cẩm hắc trường bào, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là sự tàn nhẫn lạnh tà.

Nụ cười trên mặt nàng dần dần phai nhạt đi, khôi phục lại vẻ điềm đạm, bình tĩnh nhìn về phía hắn: “Gia đã trở về.”

Trong lòng nói không ra cái cảm xúc này là gì đây? Mấy thứ cảm xúc xen lẫn, đại khái như thế đi! Chỉ có thể cảm nhận được sự đùa cợt lẫn nhau.

Trong lòng suy nghĩ nhưng cũng đã sớm liệu định hắn có sắc mặt không tốt nhưng cũng không tới mức quá khó chịu.

“Không trở lại thành sao?” Hắn lạnh lùng thốt, phượng nhãn bức thẳng Vãn Thanh.

“Vãn Thanh vừa mới trở về, ngươi liền đối với nàng ngôn ác ngữ tài như thế sao! Đây là lời mà một phu quân nói với thê thiếp mình sao!” Tà Phong thật sự chướng mắt, hướng thẳng về phía Phượng Cô lớn tiếng quát. Phượng Cô này bộ dạng vô tình, đối đãi tệ bạc với Vãn Thanh, hắn thật muốn cho tên Phượng Cô này một trận. Như vậy mới có thể giải được ác khí trong lòng.

“Ta như thế nào không cần ngươi phải dạy, ngươi nhớ rõ, đây là chuyện của chúng ta, ngươi là người ngoài.” Phượng Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ chúng ta, gạt Tà Phong ra.

Hắn đương nhiên nhìn ra được là Tà Phong thích Vãn Thanh, điều này, hắn cực không thích!

“Ngươi!” Tà Phong nghiến răng, hắn hận tên Phượng Cô này, tên này, hết lần này tới lần khác nói toàn lời ác khẩu, tâm độc!

“Chỉ cần thấy việc bất bình, người trong giang hồ đều sẽ muốn nhúng tay can thiệp, dù ngươi có là phu quân của Vãn Thanh thì sao chứ, ngươi căn bản không xứng với 2 chữ phu quân! Không thể bảo vệ sự an toàn cho nữ nhân của mình, ngược lại còn trách người phụ nữ đấy! Hóa ra đây là cách xử sự của ngươi sao Phượng Cô! !” Tà Phong không nén được phẫn hận, cười trào phúng.

“Ta cứ trách mắng nàng thì sao nào? Nàng mãi mãi là nữ nhân của ta!” Phượng Cô lạnh lùng cười, phượng nhãn tà ác sát khí, một tay kéo lấy Vãn Thanh vào trong lòng, môi đặt lên môi nàng một nụ hôn. (Kún: khổ, nam phụ thường là bị thế, các bạn đừng cắn xé nhá. =)) )

Hắn hung hăng ngấu nghiến đôi môi nàng rồi buông ra, phóng ánh nhìn khiêu khích về phía Tà Phong, hắn hiểu rõ rằng, điều này khiến người ta đau đớn nhất.

Vãn Thanh thấy Tà Phong như thế, sợ bọn họ đánh nhau thật sự, vội vàng khuyên nhủ: “Tà Phong, ta không sao, ngươi về trước đi nha!” Cảnh chướng mắt này, nàng không muốn, không muốn Tà Phong nhìn thấy.

Tà Phong nghe xong lời của nàng, biết bản thân lúc này căn bản không giúp được Vãn Thanh, vì vậy buồn bã xoay người chạy, trước khi đi không quên buông một câu: “Ta nể mặt Vãn Thanh không so đo với ngươi.”

Hắn nói thật! Vì Vãn Thanh, điểm này, hắn nhường Phượng Cô, nhưng đừng nghĩ rằng hắn sợ Phượng Cô.

 

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 64


CỐ Ý

Tà Phong mới đi, Vãn Thanh cố giãy dụa rời khỏi lồng ngực của Phượng Cô, nhưng hắn nhanh hơn, không để cho nàng tránh ra.

Vãn Thanh lạnh lùng nói: “Diễn cũng đã diễn xong, thỉnh buông tay ra.” Ở trong ngực hắn, nàng chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, trong con mắt của hắn, sợ là nàng còn không bằng một tỳ nữ, đánh chửi nhục nhã, muốn như nào liền làm vậy.

Vừa mới trước mặt Tà Phong hắn tự nhiên làm thế, nàng vô cùng xấu hổ và giận dữ, trong lòng nàng vô cùng đau đớn.

“Ngươi đau lòng sao?” Phượng Cô nhẹ nhàng hỏi, môi sát bên tai Vãn Thanh, lời nói nhẹ như gió, nhưng Vãn Thanh nghe ra trong giọng hắn đầy phẫn nộ, bất quá nàng cũng không giải thích được tại sao hắn có ý như vậy. Phượng Cô nói chuyện ánh mắt âm khí vô cùng, hắn cho là nàng có phản ứng như vậy bởi hắn cố ý trước mặt Tà Phong cùng nàng thân thiết như vậy, trong lòng hắn đột nhiên có luồng khó chịu thoáng qua.

Nhưng đến tột cùng hắn cũng không hiểu là vì sao, hắn không từng suy nghĩ sâu xa, mà đúng là hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa (óc ngắn à anh =)) ), vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp.

“Ta không có.” Nàng nhàn nhạt nói.

“Không có? Không có tại sao lại kháng cự khi ta ôm trong ngực?” Phượng Cô nhẹ nhàng hỏi, khí tức phun ra cố ý phảng phất bên tai Vãn Thanh, khiến nàng toàn thân không được tự nhiên.

“Ta không có.” Nàng lại nói một câu.

“Không có? Là không có kháng cự ta ôm trong ngực hay là không có cố tình yêu thương hắn đây?”

“Cũng không có.” Ngữ khí Vãn Thanh lạnh lùng đạm bạc.

“Không có?” Phượng Cô hốt nhiên hung hăng hỏi, trong mặt hiện lên tia quang, tay mãnh liệt xiết mạnh nàng.

“Nói dối không chớp mắt!” Hắn hung hăng nói, hàm răng tà ác cắn nhẹ lên tai nàng: “Nữ nhân, muốn học thì thành thực một chút đi.”

Vãn Thanh cắn môi dưới, không nói một lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước.

“Là nữ nhân của ta, phải thành thực, hơn nữa, không được đi nơi khác lang chạ! Dám làm chuyện gì khiến ta mất mặt, ta sẽ khiến cho ngươi không yên ổn!” Lời của hắn từ từ phun ra, càng lúc càng dồn dập, hắn khẽ cắn tai này. Phảng phất muốn nàng phải ghi nhớ từng lời này.

Nói xong tất cả, hắn đột nhiên thả nàng, khóe miệng tàn nhẫn cười lạnh, phượng nhãn chăm chú nhìn nàng, bàn tay đưa lên nắm lấy cằm nàng xoay về mặt hắn, sau đó nói: “Ngươi là một nữ tử thông minh, cần hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không cần ta phải nhắc lại nữa.”

Vãn Thanh nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nhấc lên, trên mặt bình thản, sau đó buông ra những lời nhu thuận: “Gia dạy, Vãn Thanh ghi tạc trong lòng. Vãn Thanh hội sẽ nhớ bổn phận, sẽ không làm bất cứ chuyện gì vượt qua chuyện Gia nói.”

Không biết vì sao, nghe được những lời nàng nói, Phượng Cô trong lòng tuyệt không có cao hứng.

Chính bản thân hắn cũng không biết rõ!

Hắn muốn, không phải là bộ dạng thuận theo của nàng sao?

Vì sao nàng thuận theo, hắn lại cực kỳ không vừa mắt, không thoải mái, trong lòng ngược lại càng dữ dội hơn!

Hắn gần đây càng lúc càng không rõ về bản thân minh! Vừa rồi lúc ôm, trên mặt hắn một mảng lạnh lùng, chính là trời mới biết, thoảng thấy trên người nàng hương khí nhàn nhạt, tấm lưng nàng mềm mại, hắn suýt chút nữa không khống chế được bản thân!

Vung tay áo, hắn giận dữ xoay người bước đi.

Nhìn Phượng Cô đi rồi, Hồng Thư vội vàng chạy tới đỡ Vãn Thanh: “Nhị phu nhân, ngồi xuống nghỉ đi.”

“Ân” Vãn Thanh chậm rãi ngồi xuống.

“Nhị phu nhân, vừa mới xảy ra chuyện gì thế?” Hồng Thư lại hỏi.

Vãn Thanh nhìn về phía nàng, xem ra, Hồng Thư cũng nhìn ra vấn đề.

Vì vậy nàng cũng không có giấu diếm, kể rõ từng việc cho Hồng Thư nghe, chỉ là đoạn gặp Ngân Diện, nàng chỉ lược đi nói là hắn cứu nàng, còn về tên hắn và đoạn nàng đi kiếm dược cứu hắn, nàng bỏ đi, không có nói cho Hồng Thư nghe.

“Hừ! Ta biết chuyện không có đơn giản như vậy, vừa mới đi theo người gọi kia, tự nhiên tặng ta một trâm cài tóc.” Hồng Thư vừa nói vừa hung hăng vứt mạnh chiếc trâm trên bàn, giận dữ nói: “Ta biết rõ nàng ta không có tâm, không duyên cớ gì lại tặng ta trâm cài tóc, nguyên lai vì nàng ta định mưu kế với chúng ta. Nàng ta thật độc ác!”

“Đừng tức giận, chẳng phải ta không có bị sao 254d a!”

“Không có việc gì, nếu là có việc… nếu là có việc gì…” Hồng Thư vừa nói lệ liền thi nhau tuôn chảy, từ khi theo Gia đến giờ, nàng chưa bao giờ khóc, vĩnh viễn kiên cường.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Vãn Thanh phải đối mặt, nàng không nhịn được, lòng đau xót, lệ liền chảy xuống. Nàng không dám tưởng tượng, nếu không có người bịt mặt kia cứu giúp, Nhị phu nhân có hay không có thể sống sót.”

“Nhị phu nhân ngài yên tâm, sau này Hồng Thư sẽ không rời người nửa bước.” Hồng Thư kiên định nói: “Còn về … Chu Nguyệt Nhi kia, ta mong nàng ta sớm gặp chuyện không tốt đẹp.”

Vãn Thanh cười một tiếng: “Tốt lắm, đừng giận, nói như thế nào nàng cũng là người Phượng Cô thích, ngươi đừng khiến nàng gặp khó khăn, nếu không thì sẽ phiền cho ngươi.” Nàng chỉ sợ Hồng Thư đối phó Chu Nguyệt Nhi, nếu Phượng Cô phát hiện sẽ có chuyện nghiêm trọng.

“Nhị phu nhân yên tâm! Ta sẽ không ngang ngạnh, nàng ta là người như vậy, gia thích nàng chắc là mắt bị mù, mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn giúp Gia nhận rõ bộ mặt thực của nàng ta!” Hồng Thư hung hăng nói.

 

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 65


TÌNH VỪA LỘ RA

29THÁNG 12

Vừa thay xong xiêm y đã thấy Tà Phong từ đâu trở về.

Tà Phong phóng vọt tới trước mặt nàng, uống một hơi trà, cả người kích động run rẩy: “Ngươi không sao chứ? Ta tìm ngươi muốn chết, đi khắp cả đỉnh núi cũng không tìm thấy ngươi, một điểm dấu vết cũng không ra, ngươi không biết ta lo lắng đến mức nào đâu, chỉ sợ ngươi bị thương tổn! Sắp tới ngày đại hội võ lâm, giang hồ nhân sĩ toàn bộ tập trung lại ở Chiến Thành này, nhiều thể loại người, tốt có xấu có, thiện ác hỗn tạp! Ta chỉ sợ ngươi gặp bất trắc.”

“Tốt lắm!” Vãn Thanh nhẹ nhàng cười. “Ta không sao, chỉ là đi quanh sơn trang một chút thôi, những kẻ có lòng dạ độc ác sao dám làm càn ở quanh địa phận sơn trang của minh chủ võ lâm chứ? Khiến ngươi phải vất vả rồi.”

Không nói thật với hắn chỉ là không muốn hắn phải lo lắng, hơn nữa hắn cùng Mộ Dung Kiềm là huynh đệ, Mộ Dung Kiềm đối với hắn có ân, nàng không muốn làm cho hắn gặp khó xử, trừ phi có chứng cứ xác thực, nếu không nàng sẽ không nói ra điều gì.

“Ngươi không biết được giang hồ hiểm ác thế nào đâu! Những người kia có gì mà không thể làm được chứ! Ngươi cho rằng người nào cũng giống ta bản tính thiện lương dễ thân sao?” Tà Phong vừa nói vừa huấn nàng, giọng nhỏ dần, không quên phỉnh chính bản thân mình.

“Ngươi a! Thật là lúc nào cũng không quên tự khen mình!” Vãn Thanh không khỏi khẽ nở nụ cười, khuôn mặt tươi tắn lên rất nhiều, không hề ủ dột nữa.

“Những lời ta nói cho tới giờ đều là thật mà, chỉ có chút tự khen thôi!” Tà Phong cũng làm bộ nghiêm nghị uy khí thập phần nói.

“Tốt lắm, tốt lắm! Ta thật phục ngươi, hiếm khi gặp được người lương thiện như ngươi!” Tuy là cố ý nói giỡn, nhưng những lời này cũng là thật sự, lòng người hiểm ác, trên đời này, có được mất người chính trực, thành thật như Tà Phong?

Hắn là một người có tấm lòng trong sáng như trẻ thơ.

“Ngươi đã biết trừ ta ra… ở chỗ này không có mấy người tốt, vậy sau này ngươi phải chiếu cố tốt cho bản thân mình, không được tùy tiện ra ngoài nữa, nhất là không có tùy tùng theo hầu, ngươi nghĩ  lại coi bản thân là một nữ tử không biết võ công, hơn nữa lớn lên lại mỹ lệ tài hoa, người khác vừa thấy đã động tâm, nếu gặp phải kẻ lòng lang dạ sói, sẽ nguy hiểm thế nào! Sẽ khiến mọi người vô cùng lo lắng a! Hắn đổi tới đổi lui, vẫn là một chuyện nhắc Vãn Thanh phải cẩn trọng hơn.

Trong lòng nàng dâng lên một niềm cảm động, trải dài miên man, may là có thể gặp gỡ một người lương thiện thẳng thắn như vậy, nếu không cả đời này thật khổ sở.

“Ta sau này sẽ nhớ chú ý hơn, tuyệt đối không một mình đi ra ngoài nữa.” Nàng trịnh trọng đối đáp.

“Đây không phải là chuyện an toàn hay không an toàn, đàn bà đã xuất giá! Một mình ra khỏi nhà, chẳng lẽ thế còn không đủ dọa người! !” Tiếng nói ác độc ở ngoài cửa vang lên.

Xoay người liền thấy Phượng Cô một thân cẩm hắc trường bào, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là sự tàn nhẫn lạnh tà.

Nụ cười trên mặt nàng dần dần phai nhạt đi, khôi phục lại vẻ điềm đạm, bình tĩnh nhìn về phía hắn: “Gia đã trở về.”

Trong lòng nói không ra cái cảm xúc này là gì đây? Mấy thứ cảm xúc xen lẫn, đại khái như thế đi! Chỉ có thể cảm nhận được sự đùa cợt lẫn nhau.

Trong lòng suy nghĩ nhưng cũng đã sớm liệu định hắn có sắc mặt không tốt nhưng cũng không tới mức quá khó chịu.

“Không trở lại thành sao?” Hắn lạnh lùng thốt, phượng nhãn bức thẳng Vãn Thanh.

“Vãn Thanh vừa mới trở về, ngươi liền đối với nàng ngôn ác ngữ tài như thế sao! Đây là lời mà một phu quân nói với thê thiếp mình sao!” Tà Phong thật sự chướng mắt, hướng thẳng về phía Phượng Cô lớn tiếng quát. Phượng Cô này bộ dạng vô tình, đối đãi tệ bạc với Vãn Thanh, hắn thật muốn cho tên Phượng Cô này một trận. Như vậy mới có thể giải được ác khí trong lòng.

“Ta như thế nào không cần ngươi phải dạy, ngươi nhớ rõ, đây là chuyện của chúng ta, ngươi là người ngoài.” Phượng Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ chúng ta, gạt Tà Phong ra.

Hắn đương nhiên nhìn ra được là Tà Phong thích Vãn Thanh, điều này, hắn cực không thích!

“Ngươi!” Tà Phong nghiến răng, hắn hận tên Phượng Cô này, tên này, hết lần này tới lần khác nói toàn lời ác khẩu, tâm độc!

“Chỉ cần thấy việc bất bình, người trong giang hồ đều sẽ muốn nhúng tay can thiệp, dù ngươi có là phu quân của Vãn Thanh thì sao chứ, ngươi căn bản không xứng với 2 chữ phu quân! Không thể bảo vệ sự an toàn cho nữ nhân của mình, ngược lại còn trách người phụ nữ đấy! Hóa ra đây là cách xử sự của ngươi sao Phượng Cô! !” Tà Phong không nén được phẫn hận, cười trào phúng.

“Ta cứ trách mắng nàng thì sao nào? Nàng mãi mãi là nữ nhân của ta!” Phượng Cô lạnh lùng cười, phượng nhãn tà ác sát khí, một tay kéo lấy Vãn Thanh vào trong lòng, môi đặt lên môi nàng một nụ hôn. (Kún: khổ, nam phụ thường là bị thế, các bạn đừng cắn xé nhá. =)) )

Hắn hung hăng ngấu nghiến đôi môi nàng rồi buông ra, phóng ánh nhìn khiêu khích về phía Tà Phong, hắn hiểu rõ rằng, điều này khiến người ta đau đớn nhất.

Vãn Thanh thấy Tà Phong như thế, sợ bọn họ đánh nhau thật sự, vội vàng khuyên nhủ: “Tà Phong, ta không sao, ngươi về trước đi nha!” Cảnh chướng mắt này, nàng không muốn, không muốn Tà Phong nhìn thấy.

Tà Phong nghe xong lời của nàng, biết bản thân lúc này căn bản không giúp được Vãn Thanh, vì vậy buồn bã xoay người chạy, trước khi đi không quên buông một câu: “Ta nể mặt Vãn Thanh không so đo với ngươi.”

Hắn nói thật! Vì Vãn Thanh, điểm này, hắn nhường Phượng Cô, nhưng đừng nghĩ rằng hắn sợ Phượng Cô.

Đọc tiếp:

 


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/497


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận