Thần Hoàng Chương 1491: Thần cầu xưng đế. (1)



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1491: Thần cầu xưng đế. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by Bựa Thp Ngũ - KG








    Tiện tay đánh ra một kiếm như mây trắng tụ lại xuyên qua hư không, đánh thẳng vào yết hầu của Ân Ngự.

    - Dừng tay!

    Vân Đài chân nhân hết sức khẩn trương, đối với kẻ tự vn là Liễu Lp phn hn không ngớt.

    Người của Nho môn chính là như vy. Càng là bc đại Nho hiển hách đều quá coi trọng thanh danh của bản thân, quá coi trọng việc thế nhân đánh giá mình như thế nào.



    Những kẻ lấy cái chết đểtỏ rõ chí khí, trong sử sách có đến vô số.

    Liễu Lp cũng chẳng khác gì, mà không biết mở to mắt ra mà xem bây giờđã là thời đại nào rồi?

    Dù muốn tự tử thì sao lại không đợi đến khi trn chiến này kết thúc?

    Lúc này nếu Ân Ngự cũng chết, Nho gia cũng sẽ mất đi số vốn liếng cuối cùng có thểđem ra đối kháng với Tông Thủ.

    Huyết sắc đao quang tản ra, lại một lần nữa quấn tới. từng vòng từng vòng bao trùm lấy khiến cho Vân Đài căn bản là không giãy ra được.

    Trong mắt Ân Ngự cũng hiện ra tức hn và tuyệt vọng.

    Trong lúc tự vấn mình, khoảng không bên cạnh đột nhiên nứt toác ra.

    Một nắm đấm bỗng nhiên đánh tới. Nắm tay kia không lớn không nhỏ, da thịt trắng như bạch ngọc, so với nữtủ còn thanh tú hơn vài phần.

    Nhưng trong thời khắc xuyên qua khoảng không mà đánh đến, phảng phất như cảtrời đất đều bịcuốn vào trong nắm đấm ấy.

    Kiếm quyền giao kích, khiến cho một bức tường Cương khí dựng lên rồi bỗng nhiên tản ra, khiến cho một mảnh hư không bắt đầu sụp xuống.

    Tông Thủ hơi mở mắt, thm chí không cần nghĩđã biết được người này rốt cuộc là ai.

    - Thạch Việt?

    Người này cuối cùng vn đến. Y không muốn khoanh tay ngồi nhìn Ân Ngự bỏ mình ở đây!

    - Chính là tại hạ! Thạch Việt tuy không muốn đối địch với quốc quân, nhưng cũng không còn cách nào khác…

    Gần như ngang tài ngang sức, kiếm quang lùi lại mà quyền cũng thu lại, mang theo thân thểÂn Ngự lùi về phía ngoài hư không.

    - Thân thểcủa bệ hạcũng là của cảthiên hạ, không thểngã xuống ỏ đây được!

    Tông Thủ không hề kinh sợ mà tâm niệm u ám, một kiếm ngang trời đánh ra.

    - Vì Đại Kiền của ta, tuyệt đối không đểy chạy thoát!

    Kiếm khí đuổi theo đến vạn trượng trong hư không. Mà bên kia cang lên một tiếng quát lạnh.

    - Định Thiên Ấn!

    Nắm đấm mở ra kết thành phong ấn, ầm ầm đánh vào kiếm cương, trong chốc lát giằng co cuối cùng khiến cho kiếm khí tán loạn.

    Một tiếng “ung”, thanh trung phẩm tiên kiếm không ngừng lay động quay ngược về Vân giới, trở về trong tay Tông Thủ.

    Bằng mắt có thểnhìn thấy, thanh kiếm này phẩm chất vốn không hề kém, lại xuất hiện một lỗ thủng.

    Trước kia giao chiến với Vân Đài, Tuyết Trai, thanh kiếm này cũng không mảy may bịtổn hại.

    Lại bịmột quyền này của Thạch Việt cưỡng ép đánh thủng một lỗ.

    Mà bên ngoài khoảng không cũng truyền đến vài tiếng ho khan của nam nhân trẻ tuổi, tự hồ là đau đớn đến tột cùng.

    - Hay cho một tru tuyệt chi kiếm! (đuổi cùng giết tn) vài năm không gặp, kiếm đạo của quân thượng đã mạnh đến mức này! Nếu có thời gian, thực lòng rất mong được cùng quân thượng lun võ công phân cao thấp…

    Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, là do Thạch Việt và Ân Ngự đã độn không đi rất xa.

    Tông Thủ không quan tâm, chỉhơi cau mày nhìn thanh kiếm trong tay.

    Một kích vùa rồi, hắn có vẻ như chiếm thế thượng phong, khiến cho Thạch Việt bịthương nặng.

    Nhưng lại là do hắn đã dung nhp tất cảkhí thế của Đại Kiền quốc vào trong kiếm, lại gặp đúng lúc quốc vn của Đại Kiền vô cùng hưng thịnh.

    Dù vy mà vn đểThạch Việt cứu được người rồi bình yên rời đi.

    Lại là Hoàng thần quyền!

    Môn Hoàng quyền đại pháp thuộc hàng hai mươi môn diệt thế võ đạo này, quảlà biến hóa khôn lường!

    Mặc dù cách xa đến hàng trăm thế giới, vn có thểmượn thế lục của quốc gia sao?

    Lấy quyền làm xương cốt, lấy thế làm bắp thịt. Quyền càng lớn thì thế càng mạnh!

    Căn bản bên trong là hai chữ“pháp độ”

    Tu vi của Tông Thủ tiến triển cực nhanh, mà Thạch Việt thm chí có vẻ còn nhanh hơn hắn.

    Quảnhiên người này lấy “pháp” làm căn cốt, trước tiên vạch ra lối đi riêng cho mình, sau đó từ những thứgiản đơn biến hóa thành vạn loại pháp thut. Bởi vy nên con đường tu hành của y ban đầu thì khó khăn, càng về sau lại càng dễ dàng.

    Những thứbản thân trước đây học được lại quá tạp nham, lúc bước vào Linh cảnh mới bắt đầu thủ chỉnh lí lại các loại thần thông đạo pháp, tạo thành con đường riêng cho mình, đây là trước dễ sau khó.

    Lúc này Thạch Việt dù chưa vượt qua hắn thì cũng là thực lực tương đương!

    Xấu hổ!

    Chính mình dựa vào vô số kì ngộ, Lục gia Phần Không chi huyết, Linh Tê nhp mộng pháp của Huyền Sương sư tôn, còn có Tru Ma kiếm đồ của Thái Thượng mới đạt đến cảnh giới như ngày nay.

    Thạch Việt lại không có huyết mạch truyền thừa như hắn, cũng không có vn khí tốt như hắn.

    Quảnhiên là cường giảmột giới, khiến cho các dịtộc bên ngoài đều nhất loạt cúi đầu ca ngợi là Thần anh hùng!

    Chính mình có thểgặp được đối thủ như vy tht là may mắn!

    Tông Thủ thất thanh cười, tâm tình đã ổn định lại.

    - thạch huynh, ngươi có thế cứu được Ân Ngự mà lại không thểcứu được một nghìn sáu trăm vạn quân ở phía bắc Mân Hà! Cũng không thểcứu được vn mệnh của một Đại Thương đã thối nát tan tành, đây là tội gì?

    - Đa tạquốc quân nhắc nhở!

    Tiếng cười của Thạch Việt truyền qua đây:

    - Làm người thì phải biết phân nặng nhẹ! Một nghìn sáu trăm vạn quân, Thạch Việt bất lực, cũng biết Khổng Suất nàng đã sớm có bố trí, nhưng lại tự mình có biện pháp bảo toàn Đại Thương của ta!

    Khi chữ“thương” nói hết, khí tức của Thạch Việt cũng hoàn toàn biến mất.

    Thời gian tròn mười tức, Tông Thủ liền không thểnắm bắt được tung tích của y nữa.

    Ân Ngự rời đi, Vân Đài đương nhiên quá đỗi vui mừng, lp tức lại thấy ánh mắt của Tông Thủ lạnh lùng nhìn qua.

    Trong lòng cảkinh, biết bản thân lúc này đã rơi vào tuyệt cảnh.

    Muốn liều chết giãy dụa đã thấy thanh kiếm thê lãnh manh theo một sức mạnh được đại chém nát hư không.

    Thiên Đạo?

    Vân Đài nghĩkĩliền nghĩđến Thương sinh thất kiếm, như hư như thực, vn là tru tuyệt kiếm ý, lại mơ hồ ẩn chứa vài phần Thiên Đạo lực.

    Đây là thay trời trảm ma sao?

    Liếc mắt nhìn Tông Thủ, phát giác ngay cảngười dùng kiếm cũng chưa phát hiện trong kiếm có điểm khác thường!

    Thì ra là thế! Thì ra là thế!

    Tông Thủ lúc này có thân thểThánh Hoàng, có ý niệm của trời đất ủng hộ, bình thường không có gì khác biệt.

    Chie khi nào gặp kẻ mà trời đất không dung hay đồ vt mà trời đất ghen ghét thì sức lực có thểtăng gấp bội!

    Đó chính là thứgọi là thay trời hành đạo!

    Phàm là thứ“tà ma” mà trời không dung đất không tha, dưới kiếm của Tông Thủ đều suy yếu thảm hại.

    Được rồi! Vì môn phái của ta, nguyện hiến dâng thân thểnày! Chỉlà không biết chuyện hôm nay ta gay ra cho đạo môn là đúng hay sai, phúc hay họa…

    Trong lòng là ý niệm chống lại triệt để, Vân Đài nhắm mắt lại. Mặc cho kiếm quang đâm vào thân thể, đểtoàn bộ xác thịt và nguyên hồn đều tan nát!

    Chỉđơn giản vy sao?



Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1491-VKmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận