Thần Hoàng Chương 1495: Dương Minh luận chiến. (2)



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1495: Dương Minh lun chiến. (2)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by Bựa Thp Ngũ - KG









    - như vy còn cần khoa cử sao? Cũng không biết Đại Kiền còn tốt đẹp đến ngày nào được!

    - Đây chính là thế lực truyền lại hàng nghìn hàng vạn năm! Chuyện trọng đại mấy đời gây dựng lên, đám người man di sao có thểbiết đến công lao này được?

    - các ngươi phỉbang chửi mắng, đợi đến khi Đại Kiền đại thắng khải hoàn, đểxem quân thượng sẽ xử trí các ngươi ra sao?

    - Ha ha, chỉsợ hắn không có cơ hội ấy thôi…



    - Giết người là nhân nghĩa, liều mình giữnghĩa, ta sợ gì chết?

    Lại có người ở một bên nhỏ giọng bàn lun, không tham gia tranh chấp. nét mặt mọi người đều có chút âu sầu.

    - Đại Thương trọng nông, sĩnông công thương. Nếu tht sự thắng thì không biết hạng người như chúng ta còn chỗ nào dung thân, không biết có bịnhững thế gia quyền thần kia bóc lột không?

    - Đại Kiền hôm nay chính trịcó chút hoang đường, chỉlà không lo bịnhững kẻ quý tộc quyền quý vơ vét tài sản. chỉcần có đủ tài lực ta liền có thểtham gia vào chính sự quốc gia. Nếu là Đại Thương thì còn chưa chắc.

    - Các vịchẳng qua là vn trông mong vào may mắn, ta từ Trung Nguyên đến đây. Đại Thương hôm nay tài phiệt như hổ, quan lại như sói. Trong mắt bọn họ, ta và những người này chẳng qua là dê cá nằm trên thớt.

    - Đáng tiếc, quân thương không đòi quyên góp, cũng không đòi tăng thuế. Nếu vì trn chiến này, ta cam nguyện quyên một nửa tài sản!

    - Không nghiêm trọng vy đâu, nếu có bại tht thì còn có mười vạn dặm Vân hải…

    Lúc này trong Vũ lâu có một chỗ vấn im lặng vắng vẻ. ba người ngồi đây đều im lặng không nói câu nào, chỉlẳng lặng nghe.

    Trong đó có hai vịtuổi tác đã gần ba mươi, ngồi hai bên trái phải. người còn lại là một thiếu niên, cử chỉlại cực kì lão luyện, biểu cảm nghiêm túc.

    - Dương Minh huynh, ngươi thấy sao? Trn chiến Thương Kiền này cuối cùng ai thắng ai bại

    Người nói lời này ngồi phía nam nhìn ra phía bắc, da thịt ngăm đen, diện mạo bất phàm, trong lời nói mang theo vài phần ý thỉnh giáo.

    - Văn Úy, ngươi nói những câu này có ích gì?

    Người bịgọi bằng tên chữlà Dương Minh này lắc đầu bt cười, nhưng biểu cảm lại rất chăm chú.

    - Tình hình Đại Thương hôm nay, Văn Úy ngươi đâu phải không biết? Lương khố trống rỗng bảy tám phần. Một nghìn tám trăm vạn đại quân, nghe thì thanh uy hùng tráng, nhưng lương thực mà Đại Thương bao năm nay tích lũy tối đa cũng chỉdùng trong thời gian ngắn. Còn Đại Kiền thì sao, ta từng gặp phải kẻ lo cho chiên cục, có người tùy ý chửi mắng, nhưng lại chưa nghe qua có người lo lắng thiếu lương thảo?

    Văn Úy cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, lp tức lĩnh hội:

    - Nói vy thì Dương Minh huynh kỳ thực không coi trọng Đại Thương? Nếu tiếp tục đánh thì Đại Thương tất bại?

    Con dân Đại Kiền không gặp phải họa cơm áo, chứng minh trn chiến này chưa vượt qua giới hạn chống đỡ của Đại Kiền.

    Mà theo y biết hiện nay trong Trung Nguyên dân chúng lưu biệt, một số nơi còn trở thành bãi đất hoang.

    Không phải do thiên tai mà do con người gây nên.

    - Ta xem cách Khổng Dao dùng binh, rất có quy củ, không hổ là bc thống soái cái thế. Đừng nói là một tháng, có cho Đại Thương nửa năm cũng không thểđột phá Sông Mân.

    Dương Minh tay cầm chén rượu, có chút suy tư: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Trước khi khai chiến bệ hạkhông biết, lúc này nên phát hiện đã rơi vào khốn cảnh, nhất định muốn phá vỡ thế cục. Lại nhìn vịĐại Kiền quốc quân kia dường như cũng không định buông tha. Cho nên trn chiến này vn tồn tại biến số. Khoảng mười ngày nữa thắng bại sẽ định. Nhưng những người nhân nghĩa đều hướng về vịĐại Kiền quốc quân kia, bệ hạ, hắn chỉsợ không phải là đối thủ…

    Văn Úy nhất thời “Hưm” một tiếng, nuốt một ngụm khí lạnh. Biết được người trước mặt y là văn tài có một không hai ở Vân Giới. Võ đạo Binh pháp cũng là tuyệt đỉnh thế gian, tuyệt không thua kém các vịthiên tài trên thế gian.

    Nhất là binh pháp, nếu cùng người đồng niên lun binh, không ai là đối thủ của y. Mỗi khi có chiến sự, phán đoán suy lun của người này tuyệt đối không hề sai sót.

    Mặc dù tự giễu là lý lun suông nhưng trong mắt Văn Úy, người bạn tốt này tuyệt đối không phải hạng người thích bốc phét.

    Nếu có thểthống lĩnh trăm vạn binh, chinh chiến sa trường, nói không chừng có thểsánh ngang với Khổng Dao.

    Xuống ngựa có thểchủ trì chính sự, lên ngựa có thểdùng binh, quảlà toàn tài.

    Cung thut trong tay, trong vòng một nghìn dặm, có thểgiết chết cảcao thủ Thánh cảnh.

    Đại Thương dùng đến quân đông gấp sáu lần nghênh địch, mà người này cư nhiên dự đoán Đại Thương tất bại.

    Một trn chiến này con liên quan đến việc tranh đoạt bá quyền ở Vân giới cũng như Trung Nguyên Nam Cương, rốt cuộc là ai sẽ thắng.

    Nếu đúng như dụ đoán của y thì thiên hạsẽ trải qua một hồi đại biến…

    Hai người ở hai bên trái phải của thiếu niên lúc này tỏ ý không phục.

    - Lão sư! Nhưng Tông Thủ kia bịChu Tử tiên thánh định là kẻ đối đầu với Nho môn! Người này trongkhi diễn ra trn chiến quyết định vn mệnh quốc gia lại đi xây Tửu Trì Nhục Lâm, còn gì là lương quân nữa. Đại Thương của ta sao có thểbại dưới tay hắn? Nguyên Thần hoàng đế lại là minh quân phục hưng Đại Thương, hắn sao có thểso sánh được?

    Dương Minh hắc hắc cười, cũng không biện minh với y, dùng một con dao gõ nhẹ vào đầu người thiếu niên.

    Tài năng mắt thấy mới là thực! nơi Đông Lâm hoang dã sao có thểphồn hoa đến vy, há là giảsao? Thái độ làm người của Tông Thủ như vy, há có thểtin bừa lời nói của kẻ khác?

    Thiếu niên “ôi chao” một tiếng mà không dám nói gì. Mỗi khi y nói lí với thầy đều tự chuốc bực vào thôi.

    Lúc này chỉcó thểxấu hổ ảo não nói:

    - Mạnh Tử viết: Lấy lực thu phục nhân mà lòng không phục, lực cũng đành bỏ đi. Lấy đức thu phục nhân, trong lòng ắt vui vẻ mà phục tùng!

    - Là muốn lấy lí thu phục lòng người sao? Câu này Tông Hi ngươi học thuộc quá đấy!

    Dương Minh cười hắc hắc, không chút khách khí, liền lấy con dao gõ vào đầu thiếu niên.

    - ta là muốn dạy ngươi, không được cãi chày cãi cối! Mặc dù muốn phản bác sư phụ nhưng cũng phải biết đưa ra lun cứxác đáng! Kinh luân của Nho gia ta có rất nhiều điểm mâu thun, vì không có logic nên cũng không thểtra xét!

    Văn Úy ngồi đối diện nhất thời mỉm cười

    - Tht ra ta nghe nói, mười năm gần đây, lúc vịquốc quân ấy bắt đầu quan tâm đến chính sự là khi thiếu càng thêm thiếu. Vì vy nếu nói đến công lao của quốc quân chẳng bằng nói đến tấm lòng hiền đúc của hắn!

    Vừa cười vừa nói:

    - Mà Đại Thương quốc quân đại tu cung thất ở Nam Cương cũng là sự thực.

    - Đây chính là điểm ta vn nghi hoặc chưa thểgiải thích được!

    Dương Minh lắc đầu:

    - Sau thời Tần Hán đều nói là giảm nô dịch, giảm thuế, chính sự quốc gia vô sự mới tốt. Tần Tùy đều sớm sụp đổ, đó chính là vết xe đổ tốt nhất! Nhưng mà quan sát bên trong Đại Kiền cũng là khắp nơi xây dựng rầm rộ, nhưng mà ngươi xem, người dân Đông Lâm có điểm nào gian khổ không nguyện ý không?


Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1495-ZKmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận