Q1- Chương 26 Lửa 2 Mấy năm gần đây kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống con người cũng khấm khá hơn, mà trường này lại được xây dựng ngay gần khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, thế nên giáo viên đến trường toàn đi bằng xe hơi cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng giò đây điều dễ hiểu đó lại đang khiến Toản vô cùng khó chịu, đầu không ngừng tự rủa thầm chính bản thân mình.
“Sáng mà không bị kẹt xe vì cái vụ tai nạn giao thông nào đấy thì đã tới sớm đậu xe ở ngoài rồi. Giờ có phải đỡ mất công cẩn thận mò từng bước vào tận trong rồi không… mà khoan… Cớ gì mình phải mạo hiểm đi vào tận sâu bên trong, bao nhiêu đây chiếc xe, chọn đại một chiếc rồi lái ra không nhanh hơn sao”
Ý nghĩ này vừa thoáng vụt qua đầu, Toản liền lập tức hành động. Ông bước đến chiếc xe cạnh bên, thò tay mở cửa. “Cạch” âm thanh khô khốc vang lên không ngoài dự đoán, ông không tin là mình lại may mắn đến mức chọn đại một chiếc cũng trúng ngay chiếc xe quên khóa. Sau một giây phân vân giữa việc thử vận may với một chiếc khác và quay lại hành trình về xe của mình, Toản quyết định lựa chọn thứ ba, phá khóa chiếc xe trước mặt. Không cần phải bàn về độ nguy hiểm của hai lựa chọn trước, nếu ông có đủ may mắn như thế thì đã chẳng gặp phải chuyện này hôm nay, chưa kể mỗi giây trôi đi thì tính mạng của cả hai người càng bị đe dọa hơn.
Toản nheo mắt nhìn, tay gõ nhẹ vào lớp kiếng xe, thật khó để nhận rõ đây là loại xe nào dưới ánh sáng leo lét của ánh lửa từ chiếc hộp quẹt, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để ông ước chừng loại kiếng xe này có vẻ không chắc chắn lắm.
“Bụp” chiếc hộp quẹt tắt bỗng tắt ngúm. Bóng tối lập tức lại bao trùm lên tất cả mọi thứ một lần nữa. Gần như đồng thời, tiếng bước chân lê trên nền đất, tiếng rên rỉ, tiếng gió luồng… lại vang lên nghe rõ rệt và sống động hơn bao giờ hết. Bản hòa tấu của địa ngục, giai điệu cầu hồn, hay bất cứ cái tên rùng rợn nào khác, nó đang ngày một lớn hơn, và Toản hiểu điều đó nghĩa là chúng đang tiến đến ngày một gần ông hơn.
“Mẹ cha nó, sao hết dầu đúng lúc vậy.” Toản rủa thầm, tay không ngừng bật liên tục chiếc hộp quẹt kêu tanh tách. Những tia lửa vô tình chỉ thoáng xẹt lên trong nháy mắt để rồi lại biến mất còn nhanh hơn cả khi chúng xuất hiện, và trong một thoáng vội vã, chiếc hộp quẹt đã vuột khỏi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Toản, văng lên không trung rồi rớt xuống đất đánh keng.
“Grào….” Cùng lúc tiếng rên rì vang lên bên tai Toản, một luồng hơi thở mang theo sự lạnh giá đầy thối rữa phả vào sau gáy ông. Hơi thở của Tử thần. Thứ hơi thở mà ông đã bị buộc phải trải nghiệm quá nhiều lần.
****************************
BỐP !
“Vồ tao này !” - Nhân quật mạnh bó ghế trong tay phải vào đầu cái xác đang lao bổ vào người anh. Dưới chấn động của bó gỗ cứng, cái xác bị mất đà té sấp mặt xuống đất.
“Grrr…grrr…gào…” - như để sửa chữa sai lầm cú chụp hụt của mình, hoặc là trả thù cho đòn đánh chí mạng vào đầu, cái xác dưới đất vươn tay chộp chân phải của Nhân, đôi mắt đờ đẫn lẫn hàm răng nhầy nhụa đầy những nước dãi đều chăm chăm vào bàn chân phía trước. Thậm chí không có cả thời gian để sợ hãi, Nhân vùng vẫy giật chân ra rồi dậm mạnh xuống lấy đà tiếp tục lao người về phía trước bất kể tiếng phẹt rõ to và cảm giác sền sệt dinh dính nơi khuôn mặt cái xác anh vừa nện gót giày vào.
“U…u….oa…oaaaa…” - bằng những nỗ lực sức sống mãnh liệt cuối cùng của một xác chết, dẫu bị đạp nát cả khuôn mặt lõm sâu vào tận trong phụt ra cả não, cái xác vẫn cố vươn đôi tay trơ xương đẫm máu níu được chân trái của Nhân, nửa miệng còn lành lặn sót lại không ngừng rên ư ử đắc thắng.
Đang đà lao đi bỗng bất ngờ bị giật ngược lại, Nhân lập tức mất đà loạng choạng chúi nhủi về phía trước. Một con bên phải vừa trờ tới cạnh bên lập tức chớp thời cơ lao bổ vào với ý đồ rõ ràng muốn chiếm trước những phần tươi ngon nhất của bữa trưa. Trước mắt là mặt đất, sát sườn là tử thần, vây kín cả hai bên không xa bao lăm là đầy những xác chết háu đói, Nhân biết mọi chuyện tới đây là kết thúc.
“Thôi xong đời! Mong là vậy…” - Nhân nhắm mắt nhủ thầm, cố ép bản thân không liên tưởng hậu quả của mình với các thi thể thối rữa xung quanh - “Chúc ông may mắn nha Toản, và làm ơn nhanh dùm cái” – vài suy nghĩ cuối cùng thoáng qua khi Nhân bắt đầu cảm thấy hơi nóng của mặt đất phả vào ran rát mặt.
- Rột – sự chuyển động đột ngột của cánh tay phải cùng với âm thanh nó tạo ra kèm theo khiến Nhân bất ngờ, rồi trước khi anh kịp hiểu ra chuyện gì sau khi mở mắt, mọi hình ảnh trước mắt anh bỗng bị lộn ngược lại, kiểu đảo ngược chính bản thân anh vừa trải nghiệm cách đây không bao lâu.
- Roảng – Nhân khuỵu gối chúi người về phía trước một tí rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Anh biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng không thể hiểu nổi làm sao nó lại có thể xảy ra, tuy nhiên tiếng động bên trái cũng như tiếng rên ư ử vẫn vang lên xung quanh không cho phép anh có thời gian để tìm hiểu vấn đề đó. Anh lại vừa thoát khỏi tay thần chết, dù muốn dù không, anh vẫn phải tiếp tục bởi chẳng có mấy ai lại muốn đầu hàng số phận cả, nhất là số phận bị cắn nuốt xé xác tới chết bởi một bầy thi thể biết đi cả.
“Tiếp tục cuộc chơi vậy !” – Nhân nhíu mày rồi liếc sang trái, chai rượu cuối cùng đã vỡ toang như anh nghĩ, còn thi thể bên phải vừa rồi lao vào anh giờ đang loạng choạng tập tễnh ngay sát đằng sau với bó ghế của anh cắm ngập vào giữa cổ. Không phí thêm giây nào nữa, Nhân vùng dậy lao tiếp về phía trước, tay bật lửa chiếc hộp quẹt rồi quẳng nó vào bãi cồn lênh láng trên mặt đất sau lưng. Ngọn lửa lập tức phừng lên tạo thành một bức tường nho nhỏ ngăn cản bước tiến của những thi thể hung hãn phía sau.
- “Trên cả tuyệt vời! Thú vị, thú vị thật!” – cái cảm giác đó lại lần nữa trỗi lên trong người Nhân khi anh cắm đầu chạy về phía trước. Tiếng tim đập dồn thình thịch nghe rõ mồn một, các cơ bắp trên cơ thể căng cứng lên vì sự hưng phấn tột độ, sự sảng khoái thích thú hưởng thụ… tất tần tật những cảm nhận đó cùng ập đến một lúc. Giờ đây trước mặt Nhân đã là cái cây mà anh nhắm đến từ đầu, tuy cành lá không nhiều nhưng cũng có đủ một số chạc ba và chỗ gác chân để anh trèo lên. Sau lưng Nhân vang lên tiếng lửa cháy phừng phực trên da mặt, tóc tai, quần áo của những cái xác đang cố đuổi theo anh. Nhưng đã quá trễ, khi cái xác gần nhất đến được thành bồn cây thì anh cũng đã yên vị trên một nhánh cây to và vững chắc. Nhân trút hơi thở mệt nhọc, nhìn xuống lũ xác sống đang bốc cháy phừng phừng ở dưới. Những khuôn mặt vô hồn, đầy máu và thịt, vẫn đang hướng lên phía anh đầy thèm khát, chẳng hề để ý rằng cả thân người chúng đang bốc cháy ngùn ngụt. Lửa cháy lan từ con này sang con khác, nhưng cứ mỗi một cái xác cháy đen ngã gục xuống lại có thêm một con nữa bước tới thế mạng.
Lúc này, Nhân mới biết cái cảm giác mong chờ một ai đó lại khó chịu đến như thế.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!