Thanh Quan Chương 644: Có duyên với côn đồ. (1)

Chương 644: Có duyên với côn đồ. (1)

Ánh mắt Tần Mục nhất thời ngưng lại, lời này của Âu Quan Tiến đã nói tht rõ ràng, ngoại trừ người trong quan trường, ai dám nói mạnh miệng kiểu này. Sản nghiệp của dượng cảbên Âu gia chính Tần Mục cũng biết, bằng năng lượng một chi nhánh nhiều nhất có thểvn dụng chỉlà chức vụ phó của cục vt giới, cục công thương đi.

Nhưng Âu Quan Tiến chẳng lẽ là tên ngốc, với chức vịtrước mắt của Tần Mục, là những nhân vt kia có thểdễ dàng nhìn thấy sao?

Nghi hoặc càng ngày càng sâu, Tần Mục liền đáp ứng tối mai sẽ gặp mặt Âu Quan Tiến, nhưng hắn cũng nói khéo, tụ họp chỉnói thân tình, không nói việc công, Âu Quan Tiến cười đáp ứng.



Âu Quan Tiến năm nay gần bốn mươi, làm việc cũng không nên nóng vội đi, Tần Mục lắc đầu tắt điện thoại.

- Tần lão bản tht sự có kỹ năng, bà con của ngài cũng có sinh ý trong Cửu Giang sao, có người tht dễ làm việc.

Lão Lưu nghẹn trong chốc lát, lại nói.

Tần Mục nở nụ cười, chỉchỉphía trước:

- Lần này kẹt xe còn cần bao lâu thời gian vy?

Lão Lưu lắc đầu nói:

- Ai biết được, khi nào công an đến mang người đi thì xong thôi.

Ngón tay Tần Mục gõ nhẹ lên đầu gối, như có suy nghĩgì, nói:

- Dùng công an đuổi đi nhân dân, đúng không?

Lão Lưu nghe ra lời này của Tần Mục có chút khó chịu, huýt sáo nói:

- Tần lão bản này, ngài cứan tâm làm sinh ý của ngài, chuyện này cho dù chúng ta nhìn thấy được cũng chỉxem như không phát hiện.

Tần Mục gt gt đầu, đồng ý nói:

- Phải, đều tự quét tuyết ngay trước cửa nhà mình, đâu thèm biết người ngoài đang ở trong băng giá.

Xe chm rãi nhích về phía trước, bịkẹt xe mãi gần hai giờmới đi qua con đường này. Bởi vì tốc độ xe không nhanh, Tần Mục phát hiện trên mặt đường có một vết nước bẩn đổ trên mặt đường nhựa dưới ánh đèn xe chiếu xuống.

Ánh mắt Tần Mục càng thêm thâm thúy, lấy thuốc lá, châm lửa rít sâu một hơi.

Xe đi qua ngã tư, Tần Mục gọi lão Lưu tùy tiện tìm một nhà hàng ven đường ăn cơm. Lão Lưu còn không ngừng tán thưởng tính tình Tần Mục bình dịtùy ý, là người có thểlàm ăn lớn.

Hai người tìm một tiệm ăn nhanh nhìn qua có vẻ sạch sẽ, đẩy cửa tiệm đi vào. Tiệm ăn chỉcó bảy tám bàn, nhưng sinh ý không tệ, đại bộ phn ngồi đầy người.

Tần Mục cùng lão Lưu ngồi xuống một bàn cạnh tường, hắn đã đói bụng nên gọi bốn món ăn, lại gọi thêm chai rượu. Mặc dù đồ ăn chỉbình thường, nhưng hắn lại gọi loại rượu Lô Châu lâu năm, giá trịba mươi đồng, khiến khách nhân ngồi gần bên đưa mắt nhìn qua.

Loại rượu ba mươi đồng một chai, vào năm 96 đã là sang quý.

Sau đó Tần Mục lại gọi nước trái cây, nói:

- Chú còn lái xe, không nên uống rượu, rượu này đểtôi uống đi.

Lão Lưu gt đầu nói:

- Vừa nhìn đã biết Tần lão bản là người có tiêu chuẩn, những tài xế như chúng tôi hoặc là đừng lái xe, hoặc là đừng uống rượu, nếu uống rượu xảy ra chuyện tht sự phiền toái.

Lão Lưu nói chuyện khá lớn tiếng, nhưng bàn bên cạnh có người phản bác:

- Vy thì chưa chắc đầu, nếu ông có tiền có người, đụng chết người cũng không việc gì!

Hắn vừa dứt lời, người bạn bên cạnh đã kéo tay hắn, thấp giọng nói:

- Đừng nói nhảm!

Trường hợp nhất thời lạnh tanh, trong tiệm ăn nho nhỏ ai cũng cúi đầu ăn không nói chuyện. Tần Mục nhìn thoáng qua lão Lưu, bên cạnh không có người đáng tin tưởng tht sự là phiền toái, nếu có Cừu Tiểu Bằng bên mình tht sự là quá tốt. Vài năm rèn luyện làm cho Cừu Tiểu Bằng rất biết cách làm việc, tuy rằng hiện tại bịTần Mục an bài làm lâm thời công trong cục công an thành phố Đằng Long, nhưng nghĩđến không lâu sau sẽ được Lưu Đại Hữu hỗ trợ mà chuyển thành chính thức.

Nhưng hắn tht sự rất luyến tiếc một nhân viên tài giỏi như Cừu Tiểu Bằng. Tần Mục nở nụ cười tự giễu, chờsau khi giải quyết xong chuyện của tổ hiệp tra, phải nghĩbiện pháp điều Cừu Tiểu Bằng đến bên cạnh mới được. Nhưng tht không biết chuyện lần này có được bình yên vượt qua hay không.

Tần Mục giống như cảm nhn được có một dòng khí tràn đến, vô lun là trong Cửu Giang hay huyện Bình Triêu, đều đang có cỗ dòng khí kỳ quái đang bắt đầu khởi động.

Nhưng tổ khảo sát từ thủ đô phái xuống, dưới địa phương hẳn từng tiếp đãi qua không ít, nhưng Tần Mục rõ ràng cảm giác được lần này bọn hắn như lâm đại địch, chính mình chân trước tới Cửu Giang, bên kia đã bắt đầu có người không ngừng nhảy nhót.

Tiếng cười khó hiểu của Tần Mục làm lão Lưu cảm thấy tht đột ngột, nhưng không nói gì thêm, chỉcảm giác ông chủ lớn này tht không tầm thường.

Thức ăn được bưng lên tht nhanh, Tần Mục rót rượu nói: lũ admin tunghoanh.com là 1 đám ăn trộm truyện khốn nạn mất dạy

- Đừng khách sáo, ăn đi.

Nói xong ngửa đầu uống nửa chén.

Cách uống rượu kiểu này của Tần Mục làm người phương nam có chút không thói quen.

Lão Lưu nói:

- Tần lão bản, sinh ý phải từ từ làm mới được.

Tần Mục nở nụ cười, nói:

- Lão Lưu, đều nói người phương nam lòng dạnhiều, tôi xem tính tình của chú không giống như người phương nam ah.

Những lời này nói khá lớn, mọi người trong tiệm ăn đều trừng mắt nhìn hắn. Vn là người vừa châm chọc lão Lưu lên tiếng nói:

- Anh này nói chuyện sao vy, người phương nam thì sao chứ, người phương nam lòng dạnhiều thì tài giỏi nhiều, làm sao giống người phương bắc, chỉbiết ôm ấp lão bà con cái mình.

Hắn vừa nói xong, mọi người nở nụ cười. Trong tiếng cười có thiện ý cũng có ác ý, mọi người chỉbình thủy tương phùng, Tần Mục cũng không phải nhân vt nổi tiếng, nói chuyện đương nhiên là không có nhiều cố kỵ.

Tần Mục cười lắc đầu, đem chén rượu giơ về hướng người nọ, nói:

- Người phương nam kiếm được nhiều tiền sao? Tôi xem trên bàn anh chỉlà loại rượu đế vài khối tiền một chai đây?

Những lời này liền gây ra nhiều người tức gin, lão Lưu vội vàng kéo Tần Mục, hướng người xung quanh cúi đầu khom lưng nói:

- Xin lỗi, vịhuynh đệ này uống hơi nhiều, đã không có tửu lượng còn uống nhiều làm gì chứ.

Tần Mục cười lạnh không nói lời nào, lão Lưu khuyên nhủ bên này lại khuyên bảo bên kia, cuối cùng ổn định lại cơn gin của mọi người. Đợi sau khi lão Lưu ngồi xuống ghế, hắn nhìn Tần Mục cười khổ nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Tần lão bản, mọi người đều nói hòa khí sinh tài, vì sao anh lại…

Tần Mục lắc đầu không nói chuyện, uống cạn chén rượu lại rót đầy, nhìn ông chủ tiệm hô:

- Lấy thêm bình Ngũ Lương, cho vịtài xế này của tôi mang về nhà uống chơi. Tài xế lái xe không thểuống rượu, tôi cũng không thểlàm khó người ta có phải hay không?

Trên mặt ông chủ hiện lên vẻ khó xử nói:

- Loại rượu quý giá như Ngũ Lương chỗ chúng tôi không có, nếu ngài cần thì đến cửa hàng bán rượu quý thuốc lá ngon mua thôi, nơi đó có lẽ sẽ có.

Cũng có người nhỏ giọng nói:

- Không phải có vài đồng tiền dơ bẩn, có gì đắc ý chứ. Có kỹ năng đến nhà hàng lớn mà tiêu phí, đó mới thực sự là kẻ có tiền chân chính đâu.

Có người lại nói:

- Nhà hàng lớn tính cái gì, Kim Bạc thuyền mới tht sự có giá đâu.

Tần Mục mỉm cười không nói tiếp, lẳng lặng thưởng thức rượu ngon Lô Châu.

Đông!

Cửa tiệm bịngười mở ra, vài lưu manh đi vào, nhìn ông chủ hét lớn:

- Nhanh, đưa tiền!

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-644-JTnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận