Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 24: Chức nghiệp bí mật...!
Dịch: Vide
Nguồn: banlong.
Về tới ký túc xá trong trường học, Trần Đạo Lâm không ngủ cả một đêm để viết ra một bản kế hoạch dày đặc những chữ là chữ.
Bính minh, Trần Đạo Lâm lại một lần nữa bắt đầu chuẩn bị!
Đã có kinh nghiệm của lần đầu nên hắn cũng không hề còn chút băn khoăn nào nữa, ít nhất hiện giờ Trần Đạo Lâm đã biết rõ mình sẽ phải đối mặt với những cái gì rồi.
Về phương diện trang bị thì những cái loại hàng vớ vẩn được rao đại trà trên mạng hiện giờ hiển nhiên đã không còn đáp ứng nổi yêu cầu của Trần Đạo Lâm nữa. Về mặt này thì hắn đã mày mò ra một chỗ bán đồ bắn tên chuyên nghiệp cho các vận động viên thành tích cao trên mạng, sau đó liên lạc riêng với chủ gian hàng để đặt một bộ nghe nói là "Phỏng chế với chất lượng cao nỏ chuyên dụng của quân đội ", chỉ riêng bộ nỏ này đã tốn tới hai vạn của hắn rồi!
Loại nỏ này so với cái nỏ tào lao mà hắn mua trước đó tự nhiên là khác rất xa đấy, lực xuyên thấu lực rất mạnh, sát thương kinh người! Hơn nữa có thể bắn liền năm phát nữa!
Sau hắn còn mua thêm một cây roi điện chuyên dụng của cảnh sát hình sự.
Chỉ tiếc là những loại hàng nóng như súng ống thì Trần Đạo Lâm chẳng thể tìm ra nổi nguồn cung cấp rồi… mà hơn nữa hắn cũng không dám tìm.
Vũ khí cận chiến tự nhiên không thể chỉ dựa vào mỗi roi điện, sau nhiều lần trăn trở thì Trần Đạo Lâm cũng thông qua giới thiệu của chủ gian hàng mà mình mua roi điện cùng nỏ tìm được một Công ty hết sức đặc thù.
Đây là một Công ty riêng chuyên môn chế tác các loại mô hình kim loại chất lượng cao. Họ chuyên môn dựa theo nhu cầu của vài người chơi đẳng cấp cao để chế tạo một vài loại mô hình kim loại đặc biệt… ví dụ như một vài mô hình trong phim ảnh khoa học viễn tưởng hoặc trò chơi, bao gồm cả các kiểu trang bị trong đó như khôi giáp, vũ khí vân vân…
Phần lớn đều là các loại hàng được mô phỏng hết sức chân thật, hơn nữa chất liệu sử dụng đều là kim loại phẩm chất cao cấp, cũng không phải là cái loại nhựa plastic mà trẻ con hay chơi đâu đấy.
Trần Đạo Lâm cùng ông chủ liên hệ xong thì cuối cùng cũng đặt hàng một bộ trang bị vũ khí lạnh cận chiến. Hơn nữa hắn đặc biệt chỉ định là phải dùng thép tốt! Yêu cầu này cũng không hề quá mức hà khắc vì Trần Đạo Lâm đã tìm hiểu được rằng cửa hàng này không chỉ rất chuyên nghiệp trong việc chế tác các loại mô hình vũ khí lạnh mà họ còn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với một cửa hàng cặt gọt kim loại chuyên nghiệp nữa.
Trần Đạo Lâm bỏ ra gần mười vạn để đặt hàng một bộ trang bị vũ khí lạnh tác chiến đầy đủ với nguyên liệu là thép ròng có tính chất tốt nhất.
Một thanh trường kiếm, một thanh đoản kiếm cùng với ba cây dao găm.
Thế nên sau khi nhận được hàng… Trần Đạo Lâm thử qua rồi cực kỳ hài lòng về độ sắc bén cũng như sức bền của bộ vũ khí này.
Nhất là thanh trường kiếm kia, tạo hình là hắn mô phỏng theo trò chơi Final Fantasy 7 mà thành. Nguyên liệu là thép tốt đúng theo như yêu cầu của hắn, quan trọng hơn là lưỡi kiếm hoàn toàn được cắt gọt bằng công nghệ hiện đại nên độ sắc bén là cực kỳ đáng sợ!
Một thanh kiếm như thế... Nếu cầm tới thời cổ đại thì tuyệt đối có thể liệt vào đẳng cấp thần binh lợi khí rồi!
Đương nhiên, loại giao dịch sử dụng dụng cụ cắt gọt kiểu này cũng thuộc về loại ngoài vòng pháp luật nên Trần Đạo Lâm chỉ đành chi thêm một số tiền mặt không hề ít ỏi để hoàn thành.
Trong tay có tiền nên lần mua sắm này thì có thể nói là Trần Đạo Lâm chi tiêu hết sức rộng rãi để có thể có sự chuẩn bị đầy đủ nhất.
Sau cùng, nhìn đống trang bị càng ngày càng nhiều này thì ngay cả Trần Đạo Lâm cũng nhịn không được mà thở dài: “Nếu mình có một trang bị không gian ma pháp để chứa đồ thì tốt biết mấy!”
Chỉ bằng vào những trang bị này nếu như toàn bộ đem theo trên người thì hắn đã mất đi khoảng hơn phân nửa độ linh hoạt rồi.
Mà lần này quay trở lại dị giới thì còn phải mang theo không ít hàng hóa để bán nữa, trong balo không thể chỉ mang mỗi vũ khí đi a....
Lần này đi dị giới… mang thứ gì đi cho tốt đây?
Nước gội đầu gì gì đó chắc chắn là phải có, bất quá còn phải cẩn thận tính xem còn có thứ gì mang theo mà có thể kiếm lớn nữa không.
Trần Đạo Lâm nhớ rõ chính bản thân đã từng đọc được một câu rất kinh điển trong nghề buôn bán: “Người không có, ta có. Người đã có thì ta phải tốt hơn.”
Nếu là có thể làm được theo câu này thì việc buôn bán tự nhiên sẽ kiếm lớn.
Hiện tại trong tay mình nắm giữ một cánh cửa có thể tiến vào thế giới khác, như vậy biện pháp kiếm tiền đơn giản nhất dĩ nhiên là: “Không người nào có, ta có!”
Thí dụ như dầu gội đầu hay xà bông thơm thì trong thế giới hiện đại có đầy đường, nhưng đến thế giới khác thì tự dưng lại có thể đổi được trị giá tới hơn trăm vạn.
Ngoại trừ những vật này thì còn có cái gì mà thế giới khác không có chứ?
Trần Đạo Lâm bắt đầu suy tư.
Hắn lấy ra danh mục hàng của siêu thị, bắt đầu cẩn thận đánh giá từng loại một.
Mì ăn liền? Cũng tốt, nhưng đồ ăn thì hẳn là bán không được lời cho lắm. Nhất là bình thường thì Tinh linh tộc ăn uống quá mức đơn điệu. Những đồ ăn khác cũng chưa chắc có thể vừa ý họ, hơn nữa... đồ ăn là thuộc về loại sản phẩm tiêu hao đấy.
Như vậy... đồ sinh hoạt thì sao? Tựa hồ cũng không khả quan lắm, Tinh linh tộc tôn sùng chính là cái loại sinh hoạt đơn giản gần gụi với thiên nhiên mà.
Trong mắt Trần Đạo Lâm thì chính là kiểu sinh hoạt của người nguyên thủy.
Về phần cái thứ thủy tinh long lanh mà nhiều tiểu thuyết xuyên việt đã nói thì... nghĩ xem trong cái thế giới kia đám Tinh linh chỉ tùy tiện là đã có thể xuất ra biết bào là bảo thạch cùng với ma hạch rồi... Thủy tinh còn có lực hấp dẫn nổi sao?
Tinh linh tộc... thiếu cái gì đây?
Vũ khí ngược cũng là một cách hay, công nghệ rèn kim loại hiện đại nhất định so với thế giới khác mạnh hơn nhiều, nhưng mình sao có thể ôm nổi một đống vũ khí kim loại nặng trình trịch đi dị giới chứ.
Tác phẩm nghệ thuật sao? Chắc troll! Tinh linh là chủng tộc có khiếu thẩm mỹ cực kỳ xuất sắc đấy nhé, tùy tiện lấy ra bất kỳ một cái Tinh linh nào thì năng lực cảm nhận thẩm mỹ cũng có thể khiến đám được gọi là nghệ thuật gia của thế giới hiện đại đập đầu vào tường nhà xí mà tự sát cho nhanh đi.
Quần áo?
Cũng có thể cân nhắc… Nghe nói Tinh linh tộc rất yêu thích một loại vải vóc mà gia tộc Hoa Tulip ở Roland sản xuất được… Theo như Barbara nói thì đó là gia tộc Hoa Tulip dùng một loại côn trùng đặc biệt để nhả tơ bện thành vải vóc, hết sức trơn bóng mềm mại, quần áo dùng chất liệu này đều có thể bán với giá trên trời.
Cái này không phải là tơ lụa thì là gì.
Mà thứ này thì trong tiệm vải vóc trung tâm thành phố có đầy ra ấy chứ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nhưng vấn đề với thể lực của Trần Đạo Lâm thì hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ôm một súc đi dị giới mà thôi, mà một súc đấy thì kiếm nổi bao nhiêu chứ?
Ai... Sức mang là một vấn đề lớn.
Trần Đạo Lâm vò đầu bứt tóc, nếu mình có thể lấy được một trang bị không gian ma thì tốt biết mấy. Cái trữ vật giới của thiếu niên gia tộc Hoa Tulip kia thật sự là khiến mình chảy nước miếng a.
Ừ, trước tiên đừng phân tâm nghĩ lan man nữa, còn cần tính toán cẩn thận xem đám Tinh linh kia cần đồ vật gì đấy...
Bỗng nhiên, mắt Trần Đạo Lâm bắt gặp một thứ trong danh sách, lập tức trong lòng tràn đầy tà ác.
Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi... Kotex...
Trần Đạo Lâm nhếch mép cười cực kỳ đê tiện.
...
Hai ngày sau, Trần Đạo Lâm dùng toàn bộ thời gian ở trong thư viện trường.
Mặc dù đang là thời gian nghỉ hè nên thư viện đóng cửa, bất quá chúng ta cũng cần trịnh trọng nói rõ một cái chi tiết: Trần Đạo Lâm thân là trợ giảng trong trường đại học này còn kiêm thêm một chức danh nữa - đồng nhân viên quản lý thư viện.
Chức danh này mang cho hắn thu nhập chẳng đáng là bao, hơn nữa còn chỉ là đồng quản lý.
Bất quá, lúc trước khi Trần Đạo Lâm tiếp nhận phần công tác này thì hắn ôm một ý niệm cực kỳ đen tối trong đầu!
Vì cái gì?
Nhân viên quản lý thư viện đại học a...!
Thời đại này còn có chức nghiệp nào mà bí ẩn sau nó phồng tôm hơn không chứ?
Đây quả thực là một chức nghiệp bí ẩn cực kỳ phồng tôm trong cả thế giới trăm năm qua đấy...!
Nghe nói thuộc tính bí ẩn của chức nghiệp này bao gồm rất nhiều loại phồng tôm... Hơn nữa còn có cả kỹ năng chung cực là ‘Thần phù thiên trợ’ nữa!
Được rồi… thằng này chỉ đang mơ mộng hão mà thôi.