Thiên Kiêu Vô Song Chương 26 : Cái tát

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ



Chương 26: Cái tát

Dịch: Tạ
Nguồn: banlong





Barbara cầm chặt cây dao găm rút ra trên đùi mình, khẽ hạ thấp trọng tâm, nghiến răng đối mắt với tên Lang Nhân trước mặt.

Kim Mao Lang Nhân khẽ nhếch miệng cười, nụ cười dữ tợn đến khủng bố, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Barbara, có vài phần nghiền ngẫm. Bỗng nhiên hắn trở mình nhảy xuống tọa kỵ khiến con Cự Lang dưới người nhảy dựng lên. Đế da dưới chân con Cự lang giẫm lên thịch trên mặt đất, hắn khẽ vỗ vỗ tọa kỵ đang lồng lộn của mình, con Cự Lang bỗng chốc liền ngoan ngoãn nằm xuống.

Lang Nhân chuyển thanh loan đao sang tay trái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Barbara, sau đó gã đưa tay phải, ngoắc ngoắc.



Hành động này rõ ràng là biểu hiện sự miệt thị kinh thường, nàng tinh linh này liền nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lang Nhân không hề nhúc nhích.

Lang Nhân cười khì khì, phất phất tay, tọa kỵ Cự Lang của hắn liền lui về phía sau.

Lang Nhân nhìn Barbara ngoắc ngón tay, ý là: Come on baby!

Ánh mắt Barbara thêm bối rối, nàng rất rõ ràng trình độ của tên đối thủ trước mặt. Trong rừng cây hắn đuổi theo mình lên trời không được xuống đất không xong, địa ngục không cửa lại tự vào, cả Thần Xạ Chi Thuật mà mình đều vô cùng ỷ lại đều bị đối phương dễ dàng phá giải. Mặc dù vẫn chưa đánh cận chiến với hắn lúc nào, nhưng là hiển nhiên nàng biết võ kỷ của bản thân chắc cũng chẳng thể chiếm được lợi thế gì.

Tên Lang Nhân dần dần biểu lộ sự mất kiên nhẫn, liên tục gầm gừ uy hiếp Barbara. Barbara cũng đã quyết tâm, ngay lập tức liền nhào về hắn, nắm thanh dao găm trong tay đâm tới.

Ánh mắt gã Lang Nhân lúc này mới toát ra sự vui vẻ, thân thể hùng tráng của gã liền nhạy cảm rụt người lại, cú đâm này của Barbara liền thất bại. Sau đó tên Lang Nhân hơi nghiêng người, lướt nhanh sang bên liền đã đến sát bên cô nàng tinh linh, gã vươn tay khẽ vỗ lên cổ tay của Barbara, nàng như bị điện giật, kêu lên đau đớn, dao găm trên tay đã rớt bịch xuống đất.

Gã Lang Nhân nhanh chóng lui ra, đứng nhìn Barbara, tay chỉ chỉ thanh dao găm trên mặt đất, dường như bảo nàng: Nhặt lên, tiếp tục!

Barbara vừa thẹn vừa giận, bản thân là Tinh linh tộc kiêu ngạo, cho tới bây giờ nàng đều xem thú nhân là chủng tộc dã man cấp thấp, bây giờ mình lại bị một tên Lang Nhân nhục nhã như thế.

Nộ khí của cô nàng tinh linh liền dâng lên, liền nhặt ngay lên dao găm. Nàng hét lớn một tiếng, phi thân nhào tới, trong lúc đang ở giữa không trung, tay nàng liền vẫy, bắn thanh dao găm tới mặt tên Lang Nhân.

Ánh mắt Lang Nhân thầm toát ra vài phần thoả mãn, chờ dao găm bắn tới liền khẽ nghiêng đầu, há miệng cắn lấy thanh dao găm phóng tới! Sau đó hắn khẽ vặn người dán vào Barbara, Barbara mặc dù ra sức vung nắm đấm đánh thẳng cổ họng của gã Lang Nhân nhưng thân hình cao lớn của hắn liền nhẹ nhàng nắm được cổ tay nàng, khẽ dùng sức rung nhẹ liền đã vặn chéo tay của Barbara về phía sau, cô nàng Tinh linh liền kêu lên đau đớn, không thể không cúi đầu chịu trói.

Lang Nhân hất tay, Barbara liền ngã sóng soài trên mặt đất, nàng toan trở mình thì đã bị gã ta đạp lên lưng một đạp.

"Tinh linh tộc, chỉ có vậy mà thôi!"

Một câu cười lạnh mang theo vẻ hết sức đùa cợt và châm chọc, một câu Tinh Linh tiêu chuẩn rất rõ ràng rơi vào trong tai Barbara.

Gã Lang Nhân này có tiếng nói không hề khàn khàn và lớn giống những tên thú nhân khác, giọng hắn khá trầm tĩnh vô câu vô thúc, giọng điệu khi cất lời, nhất là khi nói tiếng Tinh linh mơ hồ có một khí chất cao quý, nói vô cùng chính xác khẩu âm của Đại tinh tinh tộc.

Barbara ngẩn ngơ, thân thể nàng bị trói chặt, lại bị cái tên Lang Nhân kia nắm tóc lôi lên. Cô nàng Tinh linh đau đến nước mắt đều chảy ra, thế nhưng cái tên Lang Nhân này sắc mặt vẫn lãnh khốc, tay nhấc bổng nàng lên sát trước mặt thiếu chút đụng vào lỗ mũi của Barbara. Cái lưỡi tanh tưởi đỏ loẹt khẽ liếm liếm, lạnh giọng: "Ta có một vấn đề hỏi ngươi, ngươi tốt nhất nên thành thành thật thật trả lời. Ngươi phải biết rằng cái bản lĩnh nhỏ ấy của ngươi ở trước mặt ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cho nên, ta xử trí ngươi ra sao ngươi cũng đừng nên phản kháng."

". . ." Barbara tái mặt im lặng.

"Tuy nói như vậy nhưng tính tình của ta cũng rất tốt, ta cũng không muốn làm ra hành động gì quá phận đối với Tinh linh tộc." Ngữ khí của tên Lang Nhân này vẫn chậm rãi và thong dong, nhưng trong từng câu nói lại thể hiện sự lạnh lùng như băng đối với sinh mạng, khiến tóc gáy Barbara không khỏi dựng đứng.

Tên Lang Nhân vẫn dùng ngữ điệu chậm rãi nói tiếp: " Nhắc cho ngươi, ta bây giờ không có kiên nhẫn nữa, cho nên nếu như ngươi không chịu nghe lời, thì ta bắt buộc phải dùng một ít thủ đoạn mà ta không hề thích để chiêu đãi ngươi. Tinh linh đáng thương, ta không ngại giết rồi ăn tươi ngươi đâu! Thậm chí ta có thể ác hơn một chút, trước khi giết ngươi ta trước tiên sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Ta chưa từng thử qua tư vị chơi đùa với Tinh linh nha!"

Những lời này có thể nói là tà ác vô cùng, khiến trong lòng Barbara phát lạnh hơn chính là khi tên Lang Nhân này nói, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như vậy, không hề có chút bộ dạng uy hiếp nào, chỉ phảng phất như là đang kể lại một chuyện hết sức bình thường.

Loại ngữ khí hời hợt này hết lần này tới lần khác khiến Barbara sợ đến tận xương tủy.

Cảm nhận được cô nàng Tinh linh trong tay mình đang run rẩy, hắn khẽ mỉm cười thoả mãn.

"Tốt, xem ra ngươi cũng biết sợ. Giờ ta cần ngươi trả lời vài vấn đề của ta. . ." Lang Nhân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Vài ngày trước có vài Lang Nhân ở phụ cận hồ Đại Viên chăn thú bị mấy tên Thảo Mộc Tinh Linh phục kích, những Lang Nhân bị bắt kia bị các ngươi bắt đến nơi nào rồi?"

Barbara nắm đầu, đau đến bật cả nước mắt, nghe đối phương hỏi xong lập tức liền đáp: "Ta không biết! A...!!!.”

Nàng chỉ trả lời một câu, tên Lang Nhân chỉ cười cười, khẽ dựng lên vuốt sắc, nhẹ đâm vào vai Barbara, “Xoát” một tiếng, trên bả vai của Barbara liền có thêm một lỗ hổng!

Tên Lang Nhân khẽ hít một hơi thật sâu hưởng thụ, cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm miệng vết thương, lầm bầm: "Huyết dịch thật ngon!"

Rồi hắn kề sát tai của Barbara, trầm giọng: "Không nên lừa ta, tinh linh. Ngươi là người của Thảo Mộc Tinh Linh tộc, ta đã đuổi theo ngươi ba ngày nay rồi, ngươi có đủ các kỹ năng thiên phú “tự nhiên hô hoán” của Thảo Mộc Tinh linh tộc. Một tên Thảo Mộc Tinh Linh có thiên phú như vậy thì không thể là nhân vật bình thường được. Ngươi nhất định là biết chút ít về nó."

Mũi Barbara chỉ khẽ hừ một tiếng, miệng cắn chặt không hề hé răng.

Lang Nhân lắc đầu, ánh mắt dần hung ác.

Ngay lúc ấy, tọa kỵ Cự Lang của gã ở phía sau bỗng nhiên ngóc đầu lên cảnh giác, khẽ hít hít mùi trong không khí, sau đó nó khẽ phát ra tiếng tru uy hiếp.

Lang Nhân trong lòng khẽ động, quan sát tọa kỵ của mình, lập tức hắn liền cảnh giác, liền đem Barbara ném trên đất, nắm lấy loan đao, hai mắt híp lại thành một đường tơ, nhìn sâu vào cánh rừng ở trước mặt.

Hô!

Một loạt hắc ảnh bay tới, Lang Nhân khẽ cười lạnh một tiếng, giương tay quét tới một đao.

Binh…!

Hắc ảnh bị một đao bổ nát, liền sau đó một trời bột phấn màu đỏ rơi xuống!

Sắc mặt trấn định của Lang Nhân bây giờ tái lại, hô hấp khó khăn, cảm giác trong miệng, trong mũi mình như bị lửa thiêu, ngực nóng lên đồng dạng như nuốt phải vôi, nước mắt chảy dài, cảnh vật trong mắt liền nhòa đi, cái miệng liền há to, hắt hơi một cái cực mạnh!

Con tọa kỵ Cự Lang của hắn cũng đồng dạng chịu tội, dưới một màn mưa bột phấn ấy, con Cự Lang nguyên bản đang há mồm gầm to, thì hơn phân nữa miệng rộng của nó liền đớp hơn bột phấn màu đỏ, con Cự Lang hắt hơi một cái thật mạnh, sau đó liền chồm lên thống khổ, ra sức há mõm, vẫy mạnh cái lưỡi ra ngoài, phảng phất như nổi điên.

Sâu trong rừng, Trần Đạo Lâm điên cuồng vọt ra, tay nắm chắc cây nỏ, chạy ra nhanh như điên, nhắm Lang Nhân bóp cò!

Phập, phập, phập!

Ba phát liên thanh!

Hàng cao cấp giá hai chục ngàn quả nhiên là uy lực kinh người!

Mặc dù Trần Đạo Lâm đang băng băng ra từ trong rừng, độ chính xác hơi thiếu một chút, ba phát thì chỉ có hai trúng mục tiêu.

Nhưng lực xuyên thấu kinh người của tên nỏ vẫn tạo thành thương tổn không nhẹ cho Lang Nhân.

Lang Nhân mặc dù mặc giáp ngực nhưng cái tên nỏ này là sản phẫm của công nghệ hiện đại, độ xuyên thấu đâu chỉ hơn gấp mấy lần so với tên nỏ quân dụng thời bấy giờ? Một mũi tên liền bắn thủng giáp ngực của Lang Nhân ghim ngay giữa ngực! Mà một mũi tên còn lại đâm ngay chân phải của Cự Lang, một tên cũng chỉ có thể cắm vào non nửa vào người nó.

Lang Nhân lâm vào tập kích liền bị thương, gầm lên một tiếng phẫn nộ, mặc dù bị một đám bột phấn màu đỏ che mắt, hai mắt cay xè không thể mở ra, mũi miệng như nuốt phải than hồng, ngay cả hô hấp cũng gần như không thể. Nương theo bản năng chiến đấu xuất sắc cùng với cảm giác được sinh ra từ trong vô số trận sinh tử đã giúp hắn nhanh chóng phán đoán ra vị trí của Trần Đạo Lâm, liền ném thanh loan đao trong tay đi!

Trần Đạo Lâm sớm đã có chuẩn bị!

Gã hiểu rõ, đánh với mấy tên thú nhân võ kỹ cao cường ở dị giới này thì sức chiến đấu của mình cũng như đám pháo hôi mà thôi, làm sao dám giao thủ chính diện với Lang Nhân?

Sau khi đánh lén thành công, không hề đợi Lang Nhân đánh trả, Trần Đạo Lâm liền đổ người ngay xuống đất!


Hắn đã dự tính trước rồi.

Mặc dù phản ứng của Lang Nhân là cực nhanh, một đao kia ném ra vừa chuẩn vừa hiểm, có thể nói là tập trung tinh hoa của toàn bộ kinh nghiệm sinh tử của hắn! Nếu thay đổi thành những tên thích khách bình thường, mặc dù vũ kỹ cao cường đấy, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không thể tưởng tượng được phản ứng của tên Lang Nhân này lại có thể chuẩn và mạnh như thế, nhất định phải trả giá.

Nhưng Trần Đạo Lâm căn bản là không đợi Lang Nhân xuất thủ, hắn đã sớm chủ động tự bổ nhào xuống đất.

Một đao kia ném ra tự nhiên là không trúng.

Trần Đạo Lâm khẽ lăn lông lốc sang, liền lăng đến dưới chân Lang Nhân!

Cái tên Lang Nhân này kỳ thật không phải là yếu ớt như thế, vô luận là thân thủ hay kinh nghiệm chiến đầu đều vô cùng cao thâm. Chỉ là cái tên khốn nạn Trần Đạo Lâm này thực sự là quá đê tiện, thủ đoạn đánh lén quá mức bỉ ổi.

Mà công nghệ hiện đại khiến cho uy lực của cái nỏ quân dụng này khá mạnh, vượt xa thời đại này.

Lang Nhân đầu tiên là bị đoàn bột phấn màu đỏ đánh lén, thị giác bị mất, đồng thời còn có khó thở, lại trúng thêm hai nỏ, có thể bằng phản xạ phóng đi loan đao đã vô cùng giỏi rồi.

Trần Đạo Lâm như một con lật đật lăn đến dưới chân Lang Nhân, hắn liền đưa tay sờ soạng lên đùi của Lang Nhân.

Lang Nhân mặc dù khiếp sợ tột đỉnh, nhưng bị Trần Đạo Lâm sờ soạng khắp chân thì hắn vẫn làm ra phản ứng của một võ giả! Lập trức trầm xuống người, dồn lực xuống eo, thuận thế đạp xuống một cước hòng đạp bẹp cái thằng khốn đánh lén mình. . .

Nhưng khi một đạp này vẫn chưa kịp phát lực thì vào khoảnh khắc đó, một luồng điện cực mạnh truyền vào người của hắn.

Mà càng làm cho hắn tức muốn điên chính là vị trí mà luồng điện tập kích thế nhưng là ở ngay “thánh địa” giữa hai chân của mình. (ND: mình nghe thấy mùi khét đâu quanh đây!)

Roi điện quân dụng trong tay Trần Đạo Lâm phát ra luồng điện mấy chục ngàn vôn, truyền thẳng vào người của Lang Nhân!

Nếu bị điện giật ở bộ vị khác, một thân vũ kỹ cường hãn của tên Lang Nhân này vẫn còn có thể cố gắng phản ứng.

Nhưng hết lần này tới lần khác cái bộ vị bị thương kia thế nhưng là tử huyệt của tất cả sinh vật giống đực. Vô luận là nhân loại, Tinh linh, ngay cả đến Ải nhân hay Thú nhân, nơi đó nếu bị trọng kích như thế, chỉ sợ không có tên nào chịu nổi. (ND: Đông Phương Bất Bại là vô địch khắp vũ trụ rồi!)

Toàn thân Lang Nhân run rẩy từng cơn, rốt cục cũng gào lên đau đớn, hai đùi kẹp chặt, cả người ngã ầm xuống đất, ca người co giật từng trận.

Trần Đạo Lâm nhanh chóng rút ra thanh đao đang cắm bên hông, toan muốn đi lên bổ một đao, nhưng hắn đã được vô số tác phẩm tiểu thuyết điện ảnh trên truyền hình hun đúc. Đạo lý thừa thắng truy kích, đánh chó mù đường sao có thế không biết? Những tên nhân vật chính não tàn trên TV thường đem địch nhân đánh ngã sau nhưng lại không biết bổ thêm một đao, kết quả là bị địch nhân gượng dậy hung ác trả đũa.

Chuyện não tàn ấy Trần Đạo Lâm sao có thể phạm phải?

Tại thời điểm hắn toan bồi thêm một đao, một tiếng gầm nhẹ nanh ác vang lên bên cạnh, Trần Đạo Lâm không chút do dự liền lập tức buông tha một đao ấy, nhanh chóng né đầu sang.

Một bóng đen mang theo một luồng tanh tưởi vụt qua.

Đầu tọa kỵ Cự Lang bổ nhào trước mặt chủ nhân, mặc dù con Cự Lang này bị phủ đầy bột phấn màu đỏ, đôi mắt không thể mở ra, dưới sự kích thích cùng cực, khứu giác của nó cũng tạm thời mất đi tác dụng.

Nhưng vào lúc này, con Cự Lang này lại giương nanh múa vuốt, đem mình ngăn trước Lang Nhân đang năm dưới đất, gầm gừ uy hiếp Trần Đạo Lâm.

Trần Đạo Lâm nhìn đối phương, trong lòng nhanh chóng đưa ra một cái phán đoán: mặc dù đầu sói này đã mất đi thị giác và khứu giác, nếu chính mình muốn giết đối phương tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Dã thú liều mạng chống trả khi lâm vào tuyệt cảnh tuyệt không phải chuyện bản thân có thể chống trả.

Sau khi đưa ra phán đoán, hắn nhanh chóng lùi về.

Con Cự Lang phảng phất cũng rất thông minh, nghe được tiếng Trần Đạo Lâm lui về, cũng không đuổi theo, chỉ đứng chắn trước người chủ nhân, tiếng gầm cảnh cáo liên tục phát ra.

Trần Đạo Lâm nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô nàng Tinh linh, liền lôi nàng dậy.

Cô nàng Tinh linh ho khan liên tục, trên mặt ràn rụa nước mắt nước mũi, đám bột phấn màu đỏ vừa rồi, cũng có non nửa rơi lên mặt của nàng.

Bây giờ cặp mắt của Barbara đó ké như con thỏ, phối với đôi tai dài của Tinh linh tộc, ngược lại có vài phần giống.

Trần Đạo Lâm cầm chặt lấy tay nàng, chạy như điên vào rừng.

Trong nội tâm Barbara vô cùng hỗn loạn, khi bị Trần Đạo Lâm nắm chặt lấy tay mình như thế, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, may là bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Là ta!"

Trong nội tâm không khỏi buông lỏng, lúc này mới theo chân Trần Đạo Lâm chạy đi.

. . .

Hai người cũng không biết đã chạy bao lâu trong rừng, Trần Đạo Lâm hầu như sắp tắt thở, trên người cõng một cái bao to, lồng ngực hắn như muốn nổ tung vì mệt.

"Không được rồi! Dừng lại! Dừng lại!" Trần Đạo Lâm rốt cục ngã bổ ra đất, kêu: "Nếu chạy nữa ta sẽ ngất vì thiếu oxi mất!!"

Barbara cũng ngừng lại, đôi mắt của cô nàng Tinh linh vẫn không có cách nào mở ra, chỉ có thể khẽ hé mắt nhìn Trần Đạo Lâm, thầm nghĩ: trang phục của lão này kỳ quái thật!

Trần Đạo Lâm bây giờ đang đeo một cái mặt nạ che miệng kỳ quái, trên mắt còn đeo thêm một cái kính đen ngòm nữa.

Hắn khẽ tháo xuống kính mát cùng khẩu trang, thở hồng hộc sau đó dường như chợt nhớ ra cái gì, lấy ra một cái chai ở trong bọc, nhét vào tay Barbara: "Rửa mặt súc miệng đi!"

Nước mắt nước mũi của nàng đã sớm chảy ròng ròng, khó chịu không thể tả, sau khi nhận được chai nước khoáng liền ra sức rửa mặt cùng súc miệng.

"Ánh mắt có thể rát một chút nữa." Trần Đạo Lâm cười khổ thốt: "Bột tiêu này là thứ tốt mà ta mua được từ gã đầu bếp nấu món cay Tứ Xuyên chính cống, uy lực vô cùng tốt. Chỉ sợ ngươi còn phải khó chịu một chút."

"Tiêu là thứ gì? Món cay Tứ Xuyên là gì?" Barbara sặc sụa hỏi.

"Ha ha..." Trần Đạo Lâm cũng không giải thích, chỉ là nhìn cánh rừng phía sau, thầm nghĩ: "Tên Lang Nhân đuổi giết ngươi chắc một thời gian ngắn nữa sẽ không đuổi được tới đây. Mặc dù con sói gì gì đó khứu giác khá linh mẫn, nhưng khi hít vào bột tiêu thì sẽ bị tắc mũi, khứu giác đã gần như bị phế, một thời gian ngắn nữa cũng khó có thể phục hồi như cũ, lại thêm hai mũi tên kia cũng khiến nó tổn thương không nhẹ."

Barbara dần dần bình tĩnh lại, nàng rốt cục có thể mở mắt nhìn rõ được Trần Đạo Lâm.

Cô nàng Tinh linh nước mắt chảy ròng ròng nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, đôi môi cắn chặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ủy khuất và u oán.

Cũng không biết là bởi vì bột tiêu hay do cái gì khác, nước mắt vẫn như cũ chảy mãi.

"Cái kia… ta nói này Bố Bố, ngươi sao cứ nhìn chằm chằm ta mãi thế?" Trần Đạo Lâm cười hắc hắc đáp: "Nhiều ngày không thấy, ta nhớ ngươi rất nhiều a!"

*Bố Bố: nguyên bản tên tiếng Hoa của Barbara là Bố La Toa.

Barbara khẽ quệt môi, hít một hơi thật sâu, bước ra hai bước tới trước mặt Trần Đạo Lâm.

Sau đó. . . Cô nàng tinh linh này bỗng nhiên vung tay lên! nguồn tunghoanh.com

Bốp!

Một cái tát vang dội, đánh vào gương mặt Trần Đạo Lâm!

Trần Đạo Lâm khá bối rối, hắn còn không kịp làm ra phản ứng là tức giận, kinh ngạc… gì nữa.

Barbara liền khóc rống lên!

Tiểu ni tử này khóc khiến người khác nghe như đứt từng đoạn ruột.

"Ngươi! ! Ngươi đã nhìn lén ta tắm! Ngươi… Ngươi… Ngươi làm bẩn sự thuần khiết cảu ta… Ta đã không thuần khiết nữa… Sau khi trở về không thể tham gia Nguyệt Quang Vũ Tế rồi… Ngươi… Tên ác tặc nhà ngươi…!!!”'

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-26-dqNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận