Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 25: Trở lại dị giới.
Dịch: Bon
Nguồn: banlong.
Mặc dù tục ngữ nói chuyện bên ngoài thì hỏi “Gu gờ” đại ca, trong nhà đương nhiên là Baidu tiểu đệ nhưng dù sao một số ít kiến thức chuyên môn chỉ có thể tìm thấy đại cương một cách đại khái mà thôi. Tư liệu chuyên môn chính thức thì phải tìm trong thư viện mới có được.
Trần Đạo Lâm đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu như bản thân nắm giữ thông đạo xuyên việt này thì hiển nhiên không thể đơn thuần là tên tiểu thương trục lợi, nhất định phải làm ra thành tựu rực rỡ sử sách lưu danh.
Thế giới hiện đại khác biệt rõ nhất với dị giới ở chỗ nào?
Đương nhiên đó là văn minh hai bên hoàn toàn khác biệt, thêm vào đó cả tín ngưỡng tôn giáo cấu thành xã hội, và điều quan trọng nhất là. . . hệ thống khoa học kỹ thuật!
Thân là kẻ có khả năng xuyên việt, đủ điều kiện khiến vô số người đỏ mắt nên Trần Đạo Lâm tự nhiên muốn định ra một quy hoạch lâu dài
Tư liệu trong thư viện đại học vẫn vô cùng phong phú.
Thêm vào đó Trần Đạo Lâm lại kiêm chức nhân viên quản lý thư viện, xem như nhân viên nội bộ nên một ít tài liệu lịch sử nội bộ không truyền ra ngoài cũng có thể điều tra được.
Hắn miệt mài trong thư viện cả 2 ngày gặm bánh mì thêm mì tôm, dần dần làm rõ ý nghĩ cùng sách lược của mình.
Nếu như nói lần thứ nhất xuyên việt qua dị giới vẫn chỉ là loại dò đường không mục đích gì, nhưng đến lúc này trong nội tâm Trần Đạo Lâm đã có bản kế hoạch chi tiết.
"Bước đầu tiên trọng yếu nhất, chính là phải lấy được một trang bị ma pháp trữ vật." Trần Đạo Lâm định ra cho mình mục tiêu thứ nhất rồi.
Nếu như mục tiêu này thực hiện rất khó khăn, như vậy Trần Đạo Lâm mới tiếp tục cân nhắc thực hiện kế hoạch B dự phòng.
Sau một tháng trở về thế giới hiện đại, Trần Đạo Lâm rốt cục đã hoàn thành toàn bộ chuẩn bị.
Sau đó, Trần Đạo Lâm liên lạc đến ông chủ siêu thị đại B từ đi chức nhân viên công tác quản lý nhà kho với lí do sắp đến lúc khai giảng, bản thân thật sự không có thời gian để tiếp tục công việc.
Lúc từ chức hắn hàm hồ nói ra mình đã làm hư mất cánh của trong kho hàng. Siêu thị lão bản ngược lại là hồn nhiên không có để ý, thuận miệng nói một câu: hư mất thì thôi, dù sao cánh cửa kia lúc thuê căng phòng đó làm nhà kho thì đã có rồi, cũng không biết ai để đấy nên nếu như hư mất, ngươi giúp ta ném đi được rồi.
Trần Đạo Lâm trong nội tâm an định xuống.
Hắn làm ngay chuyện phi thường trọng yếu: từ kho hàng đằng sau siêu thị lặng lẽ mang đi cánh cửa xuyên việt thần kỳ về cất trong nhà mình.Trong phòng ngủ của mình, Trần Đạo Lâm đã nghiền ngẫm cánh cửa này rất rất lâu.
Hiện tại manh mối lớn nhất chính là cái đồ án hỏa diễm Hoa Tulip trên cửa. Cái đồ án này giống hệt tộc huy gia tộc Hoa Tulip ở dị giới, hắn không nghĩ đây là sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên!
Chỉ là dù Trần Đạo Lâm nghiên cứu thật lâu cũng không có phát hiện ra kết quả gì cả.
Ngược lại lúc hắn nhìn lên đồ án Hoa Tulip trên cửa lại mơ hồ cảm thấy nó tựa hồ có chút kỳ quái, phảng phất như có chút bất đồng so với lúc ban đầu, có điều biến hóa ở chỗ nào thì không tài nào nhớ nổi. Về phần vết rạn trên ván cửa. . . Trần Đạo Lâm thực không nhìn ra.
Loại ván cửa cũ kỹ này, vân gỗ trên đó cũng hết sức bình thường, Trần Đạo Lâm cũng không có chú ý nó có điểm gì khác biệt
Bất kể nói thế nào thì cánh cửa này bị hắn lôi về nhà, xem như không còn lo lắng ai đó phát hiện ra bí mật này nữa .
Sau khi hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị, Trần Đạo Lâm xin phép bên trường học nghỉ dài hạn. Sau đó ngay trong một buổi chiều nóng búc Trần Đạo Lâm mang trên lung ba lô, mở cái cửa xuyên việt trong phòng ngủ sau một tháng. . .
Lại một lần nữa cõng trên lưng ba lô to đùng, thời điểm tới thế giới thần bí này Trần Đạo Lâm cất bước đi ra, liền cảm giác toàn thân trì trệ như đang đi trong dòng nước chảy xiết.
Đây bất quá là cảm giác ngay lúc đó, chờ hắn vững vàng trong cái thế giới này thì xung quanh một mảnh xanh tươi um tùm đập vào mặt, Trần Đạo Lâm lập tức chấn động tinh thần!
Ta lại trở về rồi!
Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe từng li từng tí xung quanh, lại nhìn chủy thủ Tinh linh tộc cắm ở bên hông chuôi này không có phát ra ánh sáng nguy hiểm, Trần Đạo Lâm thở ra nhẹ nhàng.
Quay đầu lại nhìn nhìn cánh cửa này, Trần Đạo Lâm bỗng nhiên khẽ động trong nội tâm, hắn cẩn thận từng li từng tí thử một chút, cánh cửa vẫn còn hoạt động!
Xác định chuyện này, trong nội tâm Trần Đạo Lâm càng ngày càng thừa nhận kế hoạch của mình.
Ừ, ở cái thế giới này, quả nhiên cửa cũng là có thể di động đấy.
Như vậy sau này nếu như điều kiện cho phép, mình có thể đem cái này di động đến địa phương càng an toàn hơn. Hiện tại cứ nhét vào ở bên trong Băng Phong Sâm Lâm như vậy tuy rằng không quá nguy hiểm nhưng lại rất không thuận tiện.
Chỉ là. . . Vấn đề cũ lại tới nữa, bản thân không có cái loại ma pháp thần kỳ chứa đựng trang bị này, cũng không thể khiêng một khung cửa lớn như thế đi lại ở thế giới mà tứ phía đều tràn ngập nguy cơ.
Ừ, ma pháp chứa đựng trang bị, hạng nhất đại sự!
Đã có kinh nghiệm lần thứ nhất trước đó, Trần Đạo Lâm chậm rãi giấu cánh cửa xuyên việt vào trong bụi rậm, nó dần dần biến mất khi bước chân của hắn càng lúc càng xa
Trần Đạo Lâm phân biệt rõ ràng phương hướng, liền đi tới vị trí phía ven hồ trong trí nhớ.
Giờ phút này đại khái là buổi trưa a.
Lần này tới Trần Đạo Lâm chuẩn bị rất là đầy đủ, hắn không cắm trại ở ven hồ mà cẩn thận đi tới chầm chậm phía rừng cây, sau đó tìm một cây đại thụ bò lên trên thân cây ăn uống và nghỉ ngơi ở trên đó.
Hắn mang theo nam châm cỡ ngón tay, căn cứ mặt trời phân biệt phương hướng, xác định sự thật kim chỉ nam mình mang theo có thể sử dụng.
Sau đó, Trần Đạo Lâm đi bộ dọc theo ven hồ Đại Viên, tìm tòi cả ngày trong rừng.
Hắn cẩn thận từng li từng tí ẩn tàng tung tích của mình, từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi rừng cậy, không đặt chân đến vùng đất bằng phẳng ven hồ.
Suốt một ngày mò mẫm phụ cận ven hồ ĐạiViên Trần Đạo Lâm phán đoán ra phương hướng đi thẳng một đường hướng bắc.
Đáng tiếc, không có được tung tích của bất kì ai cả.
Barbara đã từng nói, ở bên trong Băng Phong Sâm Lâm vẫn sẽ có một ít người bán hàng rong nhân loại đi tới nơi này để buôn bán đồ vật.
Ý tưởng Trần Đạo Lâm rất rõ ràng, nếu như có thể gặp được người bán hàng rong nào sẽ càng có nhiều cơ hội tìm hiểu tình hình thế giới loài người.
Bất kể như thế nào, Trần Đạo Lâm định ra mấu chốt mục tiêu lần xuyên việt này của mình: phải đem phạm vi hoạt động của mình kéo dài đến bên ngoài Băng Phong Sâm Lâm!
Nơi Băng Phong Sâm Lâm này quá mức xa xôi, ít ai lui tới, hơn nữa quá mức nguy hiểm. Quan trọng nhất là quá phong bế, chỉ có thể tiến hành trao đổi với Tinh Linh tộc mà thôi.
Nếu là có thể đem vòi bạch tuộc của mình kéo dài đến thế giới loài người, nghĩ đến cái cục diện này hắc hắc sẽ hấp dẫn lắm đây.
Chỉ có điều, Trần Đạo Lâm cũng biết mục đích mình bước chậm như vậy trong rừng cây, trông cậy vào đại vận gặp được những nhân loại khác người bán hàng rong bình thường, xác suất này quá nhỏ.
Hắn cũng không có ngây thơ đến mức như vậy, đem hy vọng ký thác hoàn toàn vào vận khí.
Sau hai ngày tìm tòi vòng quanh hồ Đại Viên không có bất kỳ thu hoạch gì, Trần Đạo Lâm không chút dây dưa quyết định buông tha loại khí vận khó ra này.
Hắn ở đây cho tới lúc chạng vạng, lấy ra ma pháp đồng Tinh linh tộc.
Ma pháp đồng này sử dụng rất đơn giản, chỉ cần bẻ gãy nó thì sẽ phát ra luồng ánh sang đặc trưng. Giữa trời đêm tối mịt cái hào quang màu xanh lá này, sẽ nhanh chóng lan tràn ra ở trong rừng cây, thậm chí có thể cho tinh linh cảm ứng được trong tầm hơn mười dặm.
Trần Đạo Lâm bẻ gãy ma pháp đồng ở ven hồ Đại Viên, mắt thấy cái hào quang ma pháp màu xanh lá kia lan tràn ra, chính hắn lại nhanh chóng lùi vào trong rừng cây, tìm một cây đại thù to lớn dễ ẩn nấp có góc nhìn rộng để quan sát, sau đó bò lên trốn cẩn thận vào trong tán lá, lấy ra kính viễn vọng ra lẳng lặng quan sát ven hồ.
Lục quang lan tràn, trong buổi tối lộ ra vô cùng bắt mắt.
Hào quang kéo dài đến giữa không trung, phảng phất một màn sương mù màu xanh lá tản ra.
Mãi đến lúc sau nửa đêm, cái lục quang kia vẫn chưa từng tản đi.
Trần Đạo Lâm thập phần kiên nhẫn, cho dù qua mấy giờ vẫn chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì, hắn không hề nôn nóng tí nào.
Rốt cục, nhìn đồng hồ thì đã thấy gần đến lúc bình minh, trong rừng cây rốt cục đã có động tĩnh!
Phía xa xa trong rừng truyền đến tiếng sàn sạt, lập tức một tiếng nói mềm mại thanh thúy quen thuộc truyền đến từ trong rừng cây. Thanh âm này phảng phất khoảng cách rất xa, cũng không biết là dùng cái biện pháp gì truyền đến đây nhưng lại bay vào trong tai Trần Đạo Lâm rất rõ ràng. Chỉ có điều thanh âm này đầy sự lo lắng và kinh hoảng.
"Darling, Là ngươi sao? Ngươi nhanh ly khai a...! Ngàn vạn đừng đi ra! !"
Tiếng gọi của cô nàng tinh linh Barbara vang lên ầm ĩ không ngừng.
Sau đó, ngay lúc Trần Đạo Lâm không kịp phản ứng thì trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào to lớn đầy sự hung ác!
NGAO...OOO ~ ~ ~~
Trong tiếng thét dài này tràn đầy sát khí, cuồng dã cùng sự nguy hiểm cùng cực làm cho người ta phát lạnh
Trần Đạo Lâm vừa nghe xong, sắc mặt liền lập tức thay đổi!
Hắn nhớ rõ cái thanh âm này, cái tiếng kêu gào này mặc dù nghe giống như sói tru, nhưng mà Trần Đạo Lâm lại nhớ rõ, cái này cũng không phải dã thú nào trong rừng rậm. Mà là. . .
Nơi xa trong rừng cây, rốt cục có một thân ảnh dần dần chạy băng băng ra càng lúc càng rõ ràng giữa trời đêm.
Cô nàng tinh linh nhìn qua rất chật vật, không ngừng nhảy lên hạ xuống bỏ chạy hết sức. Đợi cho nàng chạy ra khỏi rừng cây đi tới gò đất ven hồ, Trần Đạo Lâm mới nhìn rõ bộ dạng Barbara.
Ngay lúc này cô nàng vô cùng thê thảm, áo choàng phủ trên người đã rách nát bươm, có nhiều chỗ mơ hồ rịn ra máu tươi.
Quan trọng nhất là bản thân nàng là Thảo Mộc Tinh linh, phía sau nàng vốn mở ra hai cánh trong suốt, giờ phút này cũng đã bị thương, một mảnh cánh dài bên trái tựa hồ bị bóp méo đi không còn nhận ra nổi, rõ ràng bị ngoại lực tác động!
Bởi vì hai cánh bị thương nên Barbara không cách nào bay lượn, chỉ có thể dựa thể lực để chạy bang bang trong rừng cây, hai cánh miễn cưỡng chỉ có thể trợ giúp nàng lướt đi nhưng mà không cách nào bay lên.
Tinh linh tộc trước giờ tựu lấy nhanh nhẹn làm kiêu hãnh.
Mặc dù tốc độ chạy của nàng rất nhanh nhưng ở ngay phía sau đã xuất hiện thân hình vô cùng to lớn,làm cho người ta kinh ngạc là tốc độ đuổi theo, hệt như lưu tinh chạy xuyên qua rừng cây một cách tài tình. Hơn nữa thân ảnh kia trong rừng cây rậm rạp chằng chịt xê dịch nhảy lên hạ xuống linh động cực kỳ! Quá ngưu B!
Chỉ một lát sau Barbara đã bị đuổi tới sát nút.
Phong thanh phía sau gào thét tới bên tai, trong gió còn kèm theo mùi hôi thối làm người khác buồn nôn. Barbara vô cùng hoảng loạn chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người lại, lúc người đang giữa không trung đã nhanh chóng cầm đoản cung bắn tên.
Bóng dáng phía sau ngay lập tức trì trệ, vốn đang bay vọt tại giữa không trung, chợt liền lộn vòng vặn vẹo, thân thể bắn lên một thân cây đại thụ, hai chân đạp lên cành cây, mược lực bắn ra tiếp tục đuổi theo!
Barbara bất đắc dĩ phải liên tục giương cung bắn tên, cái bóng phía sau cũng liên tục trốn tránh, tuy nhiên vẫn giữ vừng khoảng cách
Tình hình cứ tiếp diễn như thế nhưng khoảng cách hai người càng lúc càng thu hẹp, trên mặt cô nàng tinh linh hoảng sợ, hàng loạt mũi tên trong tay bắn ra, rốt cục vừa sờ túi đựng mũi tên đã trống rỗng rồi!
Cái bóng dáng phía sau đã thả người nhào tới, miệng máu mở rộng ra nhắm tới phần cổ cô nàng tinh linh.
Cô nàng tinh linh quát to té về phía sau, múa thanh đoản cung trong tay ra sức che lại cổ của mình, ngược lại cái đoản cung kia bị đối phương một ngụm ngậm vào trong mồm.
Tên địch nhân nhanh chóng nhảy ra, lui về sau hai bước âm thanh hung ác phát ra đe dọa Barbara.
Cái này rõ ràng là một đầu Cự Lang! Thân hình phảng phất giống như con nghé con, một thân da lông màu rám nắng bóng loáng, miệng lớn dính máu, hai lỗ tai dựng đứng, trong đôi mắt tràn đầy sát khí, ngay trên trán còn có đám lông dài màu vàng bắt mắt, giống như nhân loại cắt kiểu tóc ngang trán, che đi đôi mắt.
Mà ở trên lung đầu Cự Lang này vẫn còn ssmột thân ảnh!
Một thân hình bưu hãn to lớn, trên thân chỉ một kiện áo giáp bó sát, phô bày cả cánh tay và bả vai, da lông dày đặc cơ bắp cuồn cuộn khiến ai nấy đều khiếp sợ, toàn thân tràn ngập cảm giác lực lượng cường hãn.
Cái đầu kia vừa nhìn liền nhận ra không phải nhân loại, rõ ràng là một cái đầu sói khiến người ta sợ hãi, răng nanh dữ tợn, mắt lộ ra hung quang.
Mà trùng hợp chính là tên Lang Nhân này ở trung ương trán cũng có dúm lông màu vàng lóe sáng, che đi đôi mắt ở phía dưới!
Tên đuổi giết Barbara rõ ràng là một Lang Kỵ!
Càng làm cho Trần Đạo Lâm kinh ngạc chính là tên Lang Kỵ này lại hoàn toàn khác biệt với những Lang Kỵ mình đã đối mặt trong rừng rậm trước đó.
Đầu tiên nhìn từ bên ngoài thì trước mắt tên Lang Kỵ đuổi giết Barbara có tọa kỵ là Cự Lang, to hơn rất nhiều những tên Lang Kỵ chăn nuôi thú triều! Mà lang tộc võ sĩ này ngồi trên lưng sói có thân hình càng thêm hùng tráng khôi ngô hơn so với đám Lang Kỵ kia, nhìn vào tạo cảm giác to lớn đáng sợ.
Quan trọng nhất ắt hẳn là bộ lông của nó, da lông màu rám nắng phát ra màu vàng nhàn nhạt, cái đó hoàn toàn khác biệt so với đám Lang Kỵ hắc sắc trước kia, đương nhiên. . . Còn có vũ khí trong tay của nó, một thanh loan đao sáng loáng!
Thanh loan đao này dưới bóng đêm hiện ra màu xanh da trời lạnh lẽo, vô cùng bắt mắt trong khung cảnh trời tối đên như thế này, từ xa nhìn lại phảng phất như đầu Lang Nhân cầm trong tay một ngọn lửa màu xanh lam thần bí.