Thiên Kiêu Vô Song Chương 27 : Chẳng thèm quan tâm

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ



Chương 27: Chẳng thèm quan tâm

Dịch: Vít
Nguồn: banlong




Barbara vừa òa khóc như vậy thì lập tức khiến cho Trần Đạo Lâm nhụt chí. Mặc dù mình vừa bị tát một cái thì cũng ức, nhưng tính đi tính lại thì lần trước mình rình coi… ừ mà không thể coi là rình coi được, căn bản chính là quang minh chính đại chạy tới nhìn a...!

Loại chuyện này thì chả có cô gái nào nhịn nổi đi… hơn nữa mình nhìn cho đã xong còn tiện tay ôm luôn quần áo con gái nhà người ta đi nữa. Tới như vậy mà cô nàng Tinh linh này vẫn còn chưa trực tiếp vác đao chém mình mà chỉ tát một cái thì cũng đã xem như vô cùng hiền lành rồi.

Trần Đạo Lâm ngẩn ra… hắn thân là trai tơ nên chẳng thể nghĩ được cách nào để an ủi Barbara đang thút thít khóc, huống chi bản thân vốn đuối lý… chỉ một mực há hốc miệng một chữ cũng nói không nên lời, đứng một chỗ ai oán thở dài.



Barbara khóc một lát thì hai mắt sưng mọng như hai quả đào… cái này cũng không biết là do khóc hay là tại bột tiêu kích thích mà thành.

Nhìn khuôn mặt cô nàng Tinh linh lấm lem những nước mắt cùng nước mũi, Trần Đạo Lâm bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian lấy ra khăn tay đưa cho Barbara.

Cô nàng Tinh linh sững sờ trước tấm khăn tay vuông này.

Chiếc khăn tay nhỏ này của Trần Đạo Lâm chính tông là gấm Tô Châu… mặc dù ở xã hội hiện đại thì cái gọi là gấm Tô Châu đã đầy đường khắp hẻm đều có rồi, cho dù xuất khẩu ra nước ngoài cũng bán không được bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái thế giới khác này lại không có a...!

Tơ lụa - Trần Đạo Lâm lần trước cũng loáng thoáng nghe được ở cái thế giới này tựa hồ rất hiếm có, hiển nhiên là cái gia tộc Hoa Tulip kia cũng không sản xuất được bao nhiêu rồi.

Cái khăn tay bằng tơ lụa này bất quá chỉ là một mặt hàng bình thường Trần Đạo Lâm mua trên thị trường, nhưng trong mắt cô nàng Tinh linh này thì lại hoàn toàn bất đồng đấy.

Barbara chỉ cảm thấy cái khăn tay vuông này cầm trong tay hết sức mịn màng mượt mà mềm mại, họa tiết bên trên cũng không hiểu thêu như thế nào mà vô cùng tinh tế tỉ mỉ, sống động hết sức tự nhiên.

Những họa tiết này phong cách mặc dù nhìn như đơn giản nhưng lại mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau đều mang hương vị của tự nhiên... quả là vô cùng thích hợp với tính cách của Tinh linh tộc.

Barbara vừa đánh giá qua thì ánh mắt lập tức liền phát sáng, nàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn Trần Đạo Lâm: "Cái này... Cái này..."

"Lau mặt cho kỹ a." Trần Đạo Lâm cười hiền hòa... nụ cười của thằng này nhìn kỹ thì cực kỳ gian xảo, nhưng nếu không để ý sẽ thấy hết sức ôn hòa dễ gần.

"Hả?" Barbara ngây dại, nàng nhìn kỹ khăn lụa trong tay, vật như thế này thì rõ ràng chính là tác phẩm nghệ thuật a...! Hắn, hắn lại đem ra cho mình lau mặt?

Vật thế này nếu rơi vào trong tay bất kỳ Tinh linh nào thì tự nhiên trở thành đồ gia truyền cũng không có gì là lạ đi... bằng không bét lắm cũng là vật lưu giữ hết sức trân quý a, thừa sức để làm tín vật định tình với người mình yêu... Tóm lại, tuyệt đối sẽ chẳng có ai dùng nó để lau mặt đấy!

Ánh mắt si ngốc cùng vẻ mặt có chút khiếp sợ của Barbara thì Trần Đạo Lâm đã sớm tính được, hắn cười hiền hòa rồi lại cười tỏ vẻ nhận lỗi, đến gần nàng thêm hai bước, giờ phút này trên mặt hắn thì muốn bao nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn, thấp giọng nói: "Vài ngày trước là ta có lỗi đi. Giờ ta xin lỗi ngươi được không? Ngươi xem vẻ mặt ngươi bây giờ..."

Nói xong thì Trần Đạo Lâm hết sức tự nhiên nhẹ nhàng lấy lại chiếc khăn từ trong tay Barbara, dịu dàng lau mặt cho nàng.

Khăn tay bằng tơ lụa mềm mại vừa tiếp xúc với da mặt thì cả người Barbara cả người bỗng cứng ngắc như đá, nàng chỉ đứng lặng mà ngơ ngác nhìn Trần Đạo Lâm, phảng phất hồn vía đều đã bay đi đâu mất.

Trần Đạo Lâm lau mấy cái thì Barbara mới kêu lên một tiếng, một tay nắm lấy bàn tay cầm khăn của Trần Đạo Lâm kéo lại nhìn kỹ… chỉ thấy chiếc khăn vốn sạch sẽ đã có vài vết bẩn đen sì. Trong lòng Barbara liền dâng lên một cỗ tiếc nuối: "Cái này, đồ tốt như vậy mà ngươi..."

"Thế này đã là gì." Trần Đạo Lâm hời hợt cười cười, hắn cũng không có tỏ vẻ hào sảng hoặc hào khí can vân, nhưng chính cái loại diễn xuất phong khinh vân đạm này mới lại thật sự cực kỳ là phồng tôm, chỉ nghe thanh âm của hắn nhẹ nhàng rơi vào tai cô nàng Tinh linh: "Cái khăn tay này mặc dù coi như là không tệ, nhưng với một cô gái đáng yêu như nàng thì ta vẫn còn ngại rằng nó chưa xứng nổi nữa đấy."

Câu nói lả lướt kinh điển như thế thì làm sao mà một thiếu nữ Tinh linh vốn ngay thơ ngốc nghếch có thể đỡ nổi chứ? Từ bé tới giờ mặc dù nàng cũng không phải là không gặp những cử chỉ làm thân của những nam Tinh linh khác hay một ít những lời tán tỉnh trăng gió... nhưng điểm mấu chốt lại chính là chưa từng có nổi Tinh linh nào lại tài đại khí thô tới mức dùng loại hàng giá cả đắt đỏ như thế này đến tán nàng a....

Đây cơ hồ tựa như một gã công tử siêu cấp giàu có tự tay cầm một xấp tiền 100 đô ném tới trước mặt một thiếu nữ rồi ôn nhu nói: "Nàng dùng số giấy vụn này để đốt lửa sưởi cho ấm áp nhé, loại giấy vụn này căn bản là không xứng với sắc đẹp của nàng."

Barbara rõ ràng đối với những loại câu nói đẹp đẽ vờ vĩnh này chẳng có chút kinh nghiệm gì cả, nàng chỉ cảm thấy khi cầm khăn lụa trong tay thì con tim thơ ngây cũng đập mạnh một cái.

Trần Đạo Lâm cũng nhanh chóng từ balo phía sau lưng lấy ra mấy thứ thuốc đã chuẩn bị sẵn từ nhà.

Hai cánh Barbara đã tổn thương, một mảnh cánh dài đã bị bẻ cong. Khi Trần Đạo Lâm lấy tay sờ thoáng qua thì Barbara lập tức mặt đỏ tới mang tai, trán nhăn lại hừ một tiếng đau đớn.

Trần Đạo Lâm thở dài, đầu tiên hắn giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, sau đó lấy thuốc cầm máu bôi lên rồi lại dùng băng gạc nhẹ nhàng băng lại.

Mặc dù động tác của hắn thô kệch vụng về, nhưng Barbara cả người phảng phất như đã hóa đá, chỉ đứng ngay ra đó mặc cho Trần Đạo Lâm chữa trị vết thương.

"Này… những ngày này ngươi nhất định chịu khổ không ít a." Trần Đạo Lâm thấy cơn giận của cô nàng Tinh linh đã triệt để giảm bớt thì mới dám chủ động nhắc lại đề tài này.

Barbara nghe xong, trong ánh mắt lại toát ra vẻ ủy khuất, quệt quệt khóe môi, ngữ khí tràn đầy u oán: "Ngươi... Ngươi đem ta lừa gạt thật khổ! Ngày đó ngươi..."… Nói đến đây thì đại khái là nhớ tới sắc mặt vô sỉ của Trần Đạo Lâm lúc hắn ngông nghênh đi nhìn mình tắm rửa nên nàng lại càng đỏ mặt, thanh âm lại yếu ớt thêm vài phần, tiếp tục nói: "Ta không tìm thấy ngươi trong rừng cây nên đành phải chờ quanh đó. Ta cứ một mực quanh quẩn ven hồ Đại Viên không dám đi xa."

Trần Đạo Lâm nhìn cô nàng Tinh linh với đôi má ửng hồng, trong nội tâm vui vẻ cười nói: "Ừ, là ta hại ngươi a.... Ngươi sợ trở về sẽ bị trưởng lão trách phạt nên mới ở trong rừng cây một mình đợi ta nhiều ngày như vậy sao?"

Barbara gật đầu nhẹ, rồi bỗng nhiên nàng theo bản năng đảo mắt thấp giọng nói: "Còn, còn... ngươi không biết ma pháp, lại không có luyện võ kỹ, ta lo rằng ngươi một thân một mình trong Băng Phong Sâm Lâm sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên..."

"Ha ha.", trong ánh mắt Trần Đạo Lâm cũng nhiều thêm một ít vui vẻ: "Ngươi quả nhiên tâm địa tốt, còn lo cho an nguy của ta nữa."

Barbara ngẩng đầu lên nhìn thằng này.

Nói cho cùng thì tướng mạo Trần Đạo Lâm cũng không coi là xấu xí, trong nhân loại cũng có thể xem như bình thường. Cũng chính cái loại dung mạo bình thường này mới thật sự là nỗi bi ai cho quần thể trai tơ nhà nghèo mà Trần Đạo Lâm làm đại biểu.

Thử nghĩ xem, nếu như ngươi xấu kinh thiên động địa thì ít nhất cũng có thể khiến người khác chú ý tới mình, còn có thể đập một ra vị trí. Nhưng hết lần này tới lần khác cái tướng mạo bồi hồi chỉ cách nửa bước chân là đạt tiêu chuẩn này… cái loại bình thường rồi lại bình thường… không có chút đặc điểm nào để nói thì ném vào đám đông cũng chả ai nhận ra rồi.

Thật sự chính xác là cả đời đều không có tiếng tăm gì.

Nhưng là tướng mạo như vậy thực sự lại có một chỗ tốt, chính là nhìn qua vô cùng không gây chú ý, bất luận kẻ nào nhìn vào cũng đều không cảm giác được chút uy hiếp nào cả.

Lúc này nụ cười ấm áp của Trần Đạo Lâm cùng với âm thanh dịu dàng của hắn cũng khiến cho người khác bỗng có một loại cảm giác hết sức thân thiết.

Barbara nói không ra lời, phản ứng có chút kỳ quái, chỉ cúi đầu "Ừ" một tiếng.

Nguyên cô nàng Tinh linh này còn có một bụng oán khí muốn xả vào Trần Đạo Lâm đấy. Ví dụ như thằng này lừa gạt mình rồi nửa đường bỏ lại, hơn nữa còn dùng cái cách vô sỉ như vậy. Còn có vì cái gì hắn đem mình bỏ lại trong Băng Phong Sâm Lâm, có phải hay không có bí mật gì che giấu.

Một bụng nghi hoặc như thế mà giờ phút này lại phảng phất như chỉ thoáng một cái đã toàn bộ ném đến tận sau đầu.

Trần Đạo Lâm nhìn ánh mắt nhút nhát e lệ của cô nàng Tinh linh này, thở dài trong lòng: ‘Quả nhiên là dễ lừa gạt a....’

Barbara mặc dù bị chút ít tổn thương nhưng may là nàng vẫn còn có thể đi lại được. Mà dẫu sao cũng chỉ vừa mới thoát hiểm nên hai người không dám dừng lại, Trần Đạo Lâm đành phải vịn nàng rồi theo hướng bắc mà đi.

Dìu nhau như vậy khiến cho cơ thể hai người khó tránh khỏi có những tiếp xúc thân mật, cô nàng Tinh linh mặc dù bị thương không quá nặng nhưng khí lực suy yếu, đi được một lúc thì trọng tâm thân thể liền không nhịn được ngả vào Trần Đạo Lâm. Cơ thể mềm mại hầu như đọng trên cánh tay của Trần Đạo Lâm.

Trần Đạo Lâm lại một lần nữa không chút trở ngại để cảm nhận bộ ngực mềm mại của cô nàng Tinh linh đung đưa trên cánh tay mình.

Hắn tự nhiên không dám nói ra mà cứ yên lặng ăn sạch đậu hũ. Ngược lại thì dường như cô nàng Tinh linh lại thiếu đi vài phần dè dặt so với lần trước mà nhiều hơn một tia thân mật đối với Trần Đạo Lâm. Vì mặc dù khi đi trong rừng hai người cũng không nói chuyện gì nhưng vẻ mặt Barbara lại vẫn đỏ ửng, thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lén Trần Đạo Lâm, mỗi khi đi được một chút thì lại nhìn lên một cái, đi thêm chút nữa thì lại nhìn thêm mấy cái. Cặp con ngươi long lanh động lòng người ẩn chưa tâm tình càng lúc càng phức tạp.


Hai người một đường dọc theo hồ Đại Viên hướng bắc. Cứ đi như vậy gần nửa ngày thì cả hai người đều mệt mỏi không ít.

Barbara hiển nhiên là do thân thể có thương tích nên khí lực yếu ớt… Trần Đạo Lâm cũng mệt mỏi thở hồng hộc, vốn trên người hắn đã mang phụ trọng kinh người, trong ba lô là cả đống đồ dự trữ cộng với một thân vũ khí trang bị, còn phải dìu cô nàng Tinh linh cả quãng đường nữa.

Vừa dừng lại nghỉ ngơi thì biểu hiện của hắn so với Barbara càng thêm không chịu nổi.

Hai người dừng lại ăn chút đồ… Lúc nghỉ ngơi, Trần Đạo Lâm rốt cục cũng mở miệng hỏi Barbara: "Sao ngươi lại gặp phải Lang nhân kia chứ?"

Barbara liếc Trần Đạo Lâm, thấp giọng nói: "Còn không phải là tại ngươi, ta ở nơi đó dừng lại rất nhiều ngày mà một mực không có tin tức của ngươi, cũng không gặp phải nguy hiểm nào nên trong lòng có thoáng buông lỏng. Không nghĩ tới ngay khi đó thì bị nó đánh tới."

Lập tức cô nàng Tinh linh cũng kể lại rằng Lang nhân nọ cũng chỉ muốn bắt nàng để ép hỏi tung tích của đám tù binh Lang kỵ trước đó mà thôi.

Trần Đạo Lâm lặng yên không lên tiếng, chờ Barbara nói tới chuyện này thì hắn mới động lòng cau mày nói: "Tù binh? Ừ, là đám kỵ binh Thú nhân lần trước chăn thả thú triều bị Thảo Mộc Tinh linh các ngươi phục kích sao?"

"Ừ." Barbara gật đầu.

"Những Lang kỵ kia chẳng lẽ bị các ngươi bắt lấy từ đó tới giờ còn không có thả?" Trần Đạo Lâm có chút ngoài ý muốn: "Ta nhớ được lúc trước ngươi tựa hồ đã nói rằng Vương của Tinh linh tộc các ngươi có cảnh cáo Thú nhân rồi nên vấn đề này xong rồi à? Sao mà Tinh linh các ngươi còn giữ những tù binh kia chứ?"

Barbara do dự một chút mới thấp giọng nói: "Cái này kỳ thật cũng không lạ gì." Nàng liếc Trần Đạo Lâm thấp giọng nói: "Kỳ thật những năm gần đây, quan hệ của Tinh linh tộc, nhất là Thảo Mộc bộ lạc chúng ta cùng với Thú nhân càng ngày càng khẩn trương á. Mặc dù chúng ta đã từng chiến tranh với nhân loại các ngươi, nhưng những năm gần đây thì ngược lại cảm giác của chúng ta đối với nhân loại đã tốt hơn rất nhiều. Còn đám Thú nhân này thì lại dám xâm chiếm lãnh địa của Thảo Mộc bộ lạc chúng ta. Chúng chặt cây rừng, đốt rừng làm rẫy, gieo trồng lương thực, đi săn dã thú, chăn thả thú triều… Từng bước một xơi tái căn cơ Thảo Mộc bộ lạc chúng ta..."

Nói đến đây, sắc mặt Barbara có chút ngưng trọng: "Ta nhớ được ca ca ta đã từng kể với ta rằng anh ấy đã từng theo trưởng lão đi tham gia đại hội bộ lạc… ở đó thì mấy trưởng lão bộ lạc khác nữa cũng đều tán thành đánh một trận cùng với đám Thú nhân tộc tham lam này, hung hăng dạy dỗ bọn chúng một lần. Mỗi bộ lạc Thảo Mộc Tinh linh chúng ta đều có tâm tư này, chỉ có điều... sau Đại Tinh linh tộc lại phái sứ giả đến điều đình nên mới thôi."

Trần Đạo Lâm "Ồ" một tiếng: " Vương của Đại Tinh linh tộc, chính là Vương của tất cả các bộ lạc Tinh linh nên hẳn phải ủng hộ các ngươi mới đúng chứ, sao mà ngược lại lại không ủng hộ các ngươi phản kháng đây?"

"Cái này...", ngữ khí Barbara có chút cổ quái, nàng do dự một chút mới lắc đầu thấp giọng nói: "Trí tuệ của Tinh linh Vương đâu phải thứ mà đám người phàm chúng ta đoán nổi. Vương mà đã quyết định thì luôn có đạo lý của ngài, chúng ta chỉ cần chấp hành ý chí của Vương mà thôi, những thứ khác cũng không cần hỏi nhiều thêm."

Trần Đạo Lâm không nói.

Loại lời này thì ngay cả là một thằng trai tơ chưa bao giờ tiếp xúc với chính trị như Trần Đạo Lâm cũng biết tỏng là hết sức ngây ngô rồi đấy. Xung đột chủng tộc, hơn nữa còn liên quan tới vấn đề sinh tồn không cách nào điều hòa nổi, kiểu chuyện này làm sao có thể đơn giản chỉ bằng vào mị lực cá nhân của người lãnh đạo mà giải quyết nổi chứ?

Nếu cứ tiếp diễn như thế thì Tinh linh tộc sớm muộn cũng sẽ sinh ra tâm lý bất mãn với Tinh Linh Vương kia mà thôi.

Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Lâm liền âm thầm lắc đầu: ‘Chuyện của Tinh linh tộc quan hệ gì tới mình chứ… Tinh Linh Vương là sáng suốt hay là ngu ngốc thì cũng đêk ăn thua gì tới ông.’

Nghĩ tới đây, hắn liền chuyển hướng chủ đề: "Cái Lang nhân đuổi giết ngươi kia hình như có vẻ rất lợi hại a."

"Đúng vậy!" Barbara lập tức nghiêm túc, nàng nhìn Trần Đạo Lâm nghiêm nghị nói: "Thật sự là rất lợi hại! Ta căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào trong tay nó. Nếu nó muốn giết chết ta thì căn bản chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn ta cũng không có ấy chứ. May mà nó chỉ muốn bắt lấy ta để hỏi tin tức nên mấy lần rõ ràng đều có thể đưa ta vào chỗ chết lại cố ý buông tay."

"Ta chỉ thắc mắc… giả như Lang tộc phái người đến muốn nghĩ cách cứu viện những Lang kỵ binh bị các ngươi bắt làm tù binh kia thì cũng là bình thường… Có điều sao lại chỉ có một tên tới thôi nhỉ?" Trần Đạo Lâm lắc đầu.

"Ta cũng cảm thấy kỳ quái." Cô nàng Tinh linh thấp giọng nói: "Thảo Mộc Tinh linh chúng ta thường xuyên phát sinh xung đột cùng Thú nhân tộc, khi chúng ta bắt được tù binh thường thường đều đưa đến phương bắc Băng Phong Sâm Lâm làm lao động khổ sai. Mặc dù chúng ta không giết chết những tù binh này, nhưng để trừng phạt hành vi hủy hoại rừng rậm cùng mạo phạm với Tinh linh tộc nên đều sẽ để cho bọn chúng chịu khổ. Tinh linh chúng ta tại lãnh địa phía bắc Băng Phong Sâm Lâm có một tòa thành thị tiên cảnh mà các bộ lạc đang chung tay kiến tạo, đám tù binh Thú nhân này đưa tới đó lao động khổ sai là cực kỳ thích hợp."

Trần Đạo Lâm cười khổ nói: "Nguyên lai là cải tạo lao động a......"

"Thân phận Lang nhân truy sát ta này khẳng định không tầm thường đây." Barbara nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Ta có nghe anh mình nói về những Lang nhân như vậy, địa vị chúng trong vương quốc Thú nhân rất cao đấy. Trong vương quốc thú nhân thì Hổ tộc, Lang tộc còn có Đề tộc là ba cái bộ tộc địa vị cao nhất."

Dừng một chút, thấy ánh mắt tò mò của Trần Đạo Lâm thì Barbara tiếp tục nói: "Hiện nay trong thú nhân thì địa vị Hổ tộc là cao nhất, bởi Quốc vương hiện giờ của chúng chính là tộc trưởng Hổ tộc Đồng Hổ, nó đã là cực hạn cường giả, thực lực theo truyền thuyết đã siêu phàm nhập thánh… hơn nữa thời điểm chiến tranh cùng nhân loại ở một trăm năm trước nó đã là một trong ba thủ lĩnh của Thú Nhân tộc rồi. Qua một trăm năm thì hai thủ lĩnh khác của Thú Nhân tộc đã không tồn tại nên Đồng Hổ này chính là người mạnh nhất Thú Nhân tộc bây giờ. Mà Đề tộc thì là chủng tộc nhân khẩu nhiều nhất trong thú nhân, bất luận là Ngưu nhân Mã nhân Dương nhân đều thuộc về Đề tộc… hơn nữa trong Đề tộc còn có một chi Tê Ngưu tộc, sức chiến đấu của Tê Ngưu chiến sĩ có thể so sánh với Hổ tộc chiến sĩ cường đại, lại cộng thêm nhân khẩu nhiều nhất nên mặc dù hiện tại Đề tộc không có cao thủ có thể chống lại Đồng Hổ Quốc vương nhưng địa vị trong Thú nhân cũng vẫn rất cao đấy."

"Ừ, cuối cùng nói một chút Lang Nhân a." Trần Đạo Lâm cười cười.

"Lang Nhân..." Barbara trên mặt lộ ra biểu lộ cổ quái: "Cần phải nói thêm là quan hệ của Tinh linh tộc chúng ta với Lang Nhân vốn hết sức phức tạp đấy."

"Hả?"

"Phải." Barbara cười nói: "Ta nghe các người già trong tộc kể lại rằng hơn một trăm năm trước, thời điểm chúng ta cùng nhân loại còn đang chiến tranh thì Lang Nhân trong Thú Nhân tộc là chủng tộc thân cận nhất với Tinh linh tộc chúng ta. Lúc ấy Tinh Linh tộc chúng ta là lãnh đạo của cả liên quân, Ải nhân tộc cùng Thú Nhân tộc đều phải nghe Tinh linh Vương chúng ta chỉ huy để chung tay đối kháng nhân loại. Có điều thật ra thì đám Thú nhân tộc kia một mực vẫn âm thầm không phục lắm trong lòng. Chỉ có Lang Nhân lúc ấy là thật sự toàn tâm toàn ý nghe theo Tinh Linh Vương của chúng ta chỉ huy, vô cùng chân tâm thần phục. Có điều về sau..."

"Về sau, nhất định là thay đổi, đúng không?" Trần Đạo Lâm thở dài.

"Đúng vậy." Barbara nói: "Lúc mới bắt đầu, địa vị Lang nhân ở trong Thú nhân tộc cũng không cao mấy. Nhưng trong cuộc chiến hơn một trăm năm trước, Tinh linh Vương vĩ đại của chúng ta đã dùng trí tuệ vĩ đại của ngài để chỉ dẫn Lang Nhân, ngài nói với mọi người rằng Lang nhân chính là lực lượng hết sức quan trọng để chúng ta đối kháng với quân đội nhân loại đấy! Bởi vì nhìn chung ở thời đại xa xưa đó, mấy chủng tộc chúng ta mỗi lần cùng nhân loại chính diện đối kháng đều chịu thua thiệt có một nguyên nhân hết sức trọng yếu - đó chính là kỵ binh của nhân loại rất khó chống nổi. Mà một trăm năm trước Tinh linh Vương liền dùng Lang nhân xây dựng nên một đội kỵ binh đầu tiên của chúng ta. Trong tất cả các chủng tộc cũng chỉ có Lang nhân là có thể đảm nhiệm vai trò kỵ binh mà thôi. Dáng người Lang nhân cũng tương tự nhân loại, tác chiến lỳ lợm hung hãn, hơn nữa am hiểu hợp tác quần thể. Quan trọng nhất là, Lang nhân tộc sản sinh ra cự lang là tọa kỵ thích hợp nhất với kỵ binh. Các chủng tộc khác đều không có đủ những điều kiện thuận lợi như vậy. Chiến sĩ Đề tộc phần lớn không có thiên phú về kỹ thuật cỡi ngựa, hơn nữa các chiến sĩ Thú nhân tộc khác hình thể đều khá lớn nên chỉ có thể thích hợp làm bộ binh ưu tú mà khó có thể làm kỵ binh. Lang kỵ binh sau khi được thành lập thì đã phát huy tác dụng vô cùng lợi hại trong chiến tranh. Mà địa vị Lang tộc cũng do có sự tồn tại của Lang kỵ binh mà liên tục được đề cao, cuối cùng trở thành một trong ba đại chủng tộc trong Thú nhân."

Trần Đạo Lâm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu thừa nhận: "Những thứ Lang kỵ binh này đích thật là rất lợi hại."

Mặc dù hắn chỉ thấy qua Lang kỵ binh hai lần, hơn nữa lần thứ nhất thấy được lại còn là khi Tinh linh tộc phục kích, toàn diệt chút ít Lang kỵ binh chăn thả thú triều này. Còn lần thứ hai thì chính là kẻ đuổi giết Barbara kia.

Nhưng chỉ hai lần tiếp xúc ngắn ngủn, những thứ Lang kỵ binh này đã lưu lại ấn tượng thập phần khắc sâu đối với Trần Đạo Lâm!

Những Lang kỵ binh này có đặc điểm là tác chiến hung hãn, hơn nữa lại nhanh nhẹn. Những cự lang đảm nhiệm tọa kỵ kia tại phương diện tốc độ cùng nhanh nhẹn đều chiếm cứ ưu thế tự nhiên, chẳng những chúng có thể chạy nước rút nhanh chóng mà còn có thể vô cùng linh hoạt trong hoàn cảnh địa hình phức tạp nữa.

Điển hình như trong rừng rậm um tùm, hoặc là vách đá dốc núi thì kỵ binh bình thường chẳng thể nào phát huy ra nổi toàn bộ sức chiến đấu như tại khu vực bình nguyên rộng rãi. Có thể nói khi gặp địa hình phức tạp thì kỵ binh nhân loại sẽ cực độ suy yếu, nhưng Lang kỵ binh thì lại hoàn toàn không cần lo lắng như vậy rồi.

Hơn nữa, khi tác chiến thì chẳng những chiến sĩ Lang kỵ binh có thể công kích đối thủ mà tọa kỵ cũng có thể đồng thời hiệp trợ tác chiến! Những cự lang kia thân hình khổng lồ hùng tráng, còn cả răng nanh cùng móng vuốt sắc bén cũng đâu phải để dọa xuông thôi đâu.

"Hơn một trăm năm trước, ngay lúc đó Lang tộc hết sức cảm động và nhớ ơn Tinh linh Vương chúng ta đã chỉ cho chúng cách xây dựng Lang kỵ binh, đề cao địa vị Lang tộc trong Thú nhân, hơn nữa lúc ấy Lang Vương của chúng cũng là một trong ba thủ lĩnh của Thú Nhân tộc, là một trong ba cao thủ mạnh nhất Thú nhân cũng thập phần thần phục Tinh Linh Vương của chúng ta. Vậy nên khi ấy thì Lang tộc hoàn toàn phụ thuộc Tinh linh tộc chúng ta đấy. Nhưng về sau khi chiến tranh chấm dứt, Lang Vương đứng đầu Lang nhân tộc chết trong cuộc chiến, Lang Vương kế nhiệm sau này lại bị các bộ tộc Thú nhân tộc khác lôi kéo nên dần dần xa cách với chúng ta. Hơn nữa Lang tộc kỵ binh mặc dù lợi hại, nhưng trong chiến tranh cũng là đội quân đánh trận ở tuyến đầu nên trong cuộc chiến năm đó thì liên tục có ba Lang Vương kế nhiệm rất nhanh đã vẫn lạc. Vì thế nên các thủ lĩnh khác trong Thú nhân tộc, nhất là Quốc vương Đồng Hổ bây giờ đã thừa dịp Lang tộc hỗn loạn do liên tục mất đi người đứng đầu mà ra sức lôi kéo chia rẽ Lang tộc. Dù sao Lang tộc chung quy vẫn là Thú nhân, mặc dù giao hảo cùng Tinh linh tộc chúng ta, nhưng suy đi tính lại thì vẫn là Dị tộc nên chúng cuối cùng vẫn quay sang đầu phục những Thú nhân khác, cùng Tinh linh tộc chúng ta dần dần từng bước xa cách."

Trần Đạo Lâm yên lặng nghe xong những thứ này, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn nhìn cô nàng Tinh linh trước mặt, nhíu mày nói: "Những chuyện này, không ngờ ngươi biết thật rõ ràng a...."

Vừa rồi Barbara đem những chuyện cũ cổ xưa này kể lại từng đoạn trôi chảy, đạo lý rõ ràng, nhất là náo động bên trong Thú nhân tộc, thủ lĩnh thay đổi, còn có lôi kéo đối với Lang tộc... cùng với tầm quan trọng của binh chủng Lang kỵ binh trong chiến tranh... vân vân. Những chuyện này nếu từ trong mồm người khác nói ra có lẽ cũng không kỳ quái là mấy.

Nhưng đây là Barbara, Trần Đạo Lâm hiểu rất rõ cô nàng Tinh linh này hoàn toàn là một thiếu nữ khờ khạo ngây ngô, ngốc đến không thể ngốc hơn, hâm mộ văn minh nhân loại, đồng thời lại còn là fan cuồng của sản phẩm nhà Hoa Tulip nữa.

Một cô nàng đơn giản như một tờ giấy trắng thế thì làm sao có thể biết rõ những chuyện phức tạp là vậy chứ? Nhất là cái gì chiến tranh a... Kỵ binh a... Các loại sự tình này thì có cả ngàn cô nàng này cũng chẳng thể nghĩ ra nổi!

Barbara nhìn Trần Đạo Lâm, tùy ý cười cười, trả lời vô cùng nhẹ nhõm: "Những thứ này ta làm sao mà nghĩ ra nổi chứ, đều là trưởng lão dạy anh trai ta đấy… Có đôi khi lúc ngài dạy anh ấy thì ta cũng ở một bên nên nghe được một ít. Có đôi khi thì anh ấy trở về sẽ kể lại cho ta một ít. Trưởng lão của chúng ta là một Tinh linh vô cùng thông minh đấy nhé!"

Trong đầu Trần Đạo Lâm lập tức nổi lên cái cảnh vị Tinh linh trưởng lão kia bưng lấy chén trà nóng hôi hổi, vẻ mặt ung dung nhàn nhạt mỉm cười.

Nguyên Trần Đạo Lâm đối với việc vị Tinh linh trưởng lão này mời mình thường xuyên cung cấp hàng cho bộ lạc đã có chút cảnh giác… Hiện tại nghe xong câu chuyện của Barbara thì trong lòng càng tự nhủ phải hết sức cẩn thận cái lão Tinh linh cáo già kia.

Nhìn sắc trời một chút, Trần Đạo Lâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Nghỉ ngơi đến giờ, nếu như ngươi đã có khí lực thì chúng ta nên tiếp tục đi thôi. Lang nhân kia mặc dù bị ta làm thương tổn, nhưng có trời mới biết lúc nào nó sẽ đuổi tới."

Sau đó trong lòng của hắn tính toán một chút: "Ta dùng bột tiêu nên hẳn đã tổn thương niêm mạc mũi của nó, trong hai ba ngày tới nó đừng hòng ngửi được cái gì. Thiên phú truy tung của Lang tộc không phải dựa vào khứu giác sao? Nó cùng tọa kỵ của nó đều hít vào bột tiêu của ta nên cũng không phải sợ lắm. Chỉ có điều cẩn thận vẫn là hơn, vạn nhất thằng kia đuổi theo thì hai người chúng ta không phải là đối thủ của nó a."

Barbara cũng giống như nhớ ra cái gì đó, hít một hơi thật dài nói: "Ngươi nói không sai! Người kia cũng không phải là Lang tộc bình thường rồi! Ta nhớ được anh ta đã nói qua, Lang tộc bình thường thì lông đều là rám nắng, màu xám hoặc màu đen. Mà tên Lang tộc này có bộ lông là màu vàng đấy! Theo ta nhớ thì hẳn chỉ có dòng dõi Lang Vương trong Lang nhân mới có bộ lông màu vàng rồi. Người này chỉ sợ là thuộc Vương tộc trong Lang tộc!"

Vương tộc?

Trần Đạo Lâm ngược lại lại chẳng thèm để ý cái thân phận này.

Vương tộc thì thế nào, còn không phải bị ông mày dùng roi điện chọc hòn trứng sao…

Hừ, kể cả là Vương thì hiện cũng đã biết tư vị nhức cả trứng dái là sao a…

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-27-eqNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận