Thiên Long Bát Bộ Hồi 170

Gia Luật Hồng Cơ đáp:

- Cũng mong là thế.

Mọi người ăn cơm tối xong, tên thám tử thứ hai lại đến bẩm báo:

- Nam Viện Đại Vương lập Hoàng thái thúc lên làm vua, đã ra chiếu cáo tri thiên hạ.

Y không dám tâu tiếp phần bên dưới, chỉ hai tay dâng lên chiếu của tân hoàng đế. Hồng Cơ cầm lấy xem qua thấy chiếu thư tố cáo đích danh Gia Luật Hồng Cơ là soán vị ngụy đế, nói là tiên đế đã lập Gia Luật Trọng Nguyên làm Hoàng thái đệ, trong hai mươi bốn năm ai ai cũng biết, nhưng khi băng hà, Gia Luật Hồng Cơ sửa di chiếu, ăn trộm ngôi đại bảo, người người ai ai cũng phẫn nộ, hiện Hoàng thái đệ đã chính vị lên làm vua, đốc suất binh mã thiên hạ đi trừ nghịch ngụy…

Gia Luật Hồng Cơ trong cơn cuồng nộ, cầm chiếu thư vứt luôn vào đống lửa, nhưng trong bụng cực kỳ lo lắng nghĩ thầm: "Đạo ngụy chiếu này lời đanh thép đâu ra đấy, quân dân Liêu quốc xem chỉ e lòng người hoang mang. Hoàng thái thúc ở địa vị Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, trong tay cầm binh phù, có thể điều động hơn tám mươi vạn binh mã, chưa kể thêm quân dưới tay con ông ta là Nam Viện Đại Vương. Ở đây tùy giá ta chỉ có chưa đầy mười vạn, quả bất địch chúng, làm thế nào bây giờ đây?" Tối hôm đó ông trằn trọc cả đêm, không sao ngủ được.(27.3)

Tiêu Phong nghe thấy Liêu đế định phong cho ông một chức quan đã toan nhân lúc đêm khuya dẫn theo A Tử không từ biệt lẻn đi, thế nhưng lúc này thấy nghĩa huynh gặp cảnh nguy nan, chẳng nỡ bỏ rơi ông ta, bằng giá nào cũng phải ra tay giúp nhau một chuyến cho khỏi phụ tấm lòng anh em kết nghĩa. Đêm hôm đó ông ra ngoài doanh dạo chơi, nghe thấy các quan binh thì thầm to nhỏ, đều nói cha mẹ vợ con đang ở Thượng Kinh bị Hoàng thái thúc bắt giữ cả, e rằng tính mạng không còn. Có kẻ nghĩ đến gia đình, đột nhiên khóc rống lên. Tiếng khóc dao động lòng người, quan binh khác trong doanh đồng cảnh ngộ cũng không ít kẻ sụt sùi. Quan tướng thống binh tuy cực lực ngăn trở, chém đầu mấy kẻ khóc to hơn cả làm gương nhưng cũng không sao dứt hết được.

Gia Luật Hồng Cơ nghe thấy tiếng khóc vang động biết rằng lòng quân có chiều ly tán, lại càng lo lắng.

Sáng sớm hôm sau, thám tử lại đến báo rằng Hoàng thái thúc và Sở Vương dẫn binh năm mươi vạn, đang tiến lên phía bắc mưu toan phạm giá. Hồng Cơ nghĩ thầm: "Việc đến nước này chỉ có tiến chứ không còn đường lui, nếu như bại trận thì cũng đành một phen tử chiến cho xong." Ông lập tức chiêu tập bách quan để thương nghị. Quần thần ai nấy một lòng trung thành với Gia Luật Hồng Cơ, nguyện cùng chết với chủ nhưng chỉ lo lòng quân không còn vững chãi.

Hồng Cơ truyền lệnh xuống:

"Tất cả các quan binh hãy ra sức bình nghịch thảo tặc, khi dẹp yên được giặc rồi, ngoài việc thăng quan còn được trọng thưởng."

Ông mặc giáp trụ bằng vàng, tự mình đốc suất ba quân nghinh chiến với quân của Hoàng thái thúc. Các quan binh thấy hoàng thượng tự mình cầm quân ra chống địch lập tức dũng khí bùng lên, hô vạn tuế ba lần quyết lấy cái chết báo đền ơn chúa. Mười vạn quân chia thành bốn bộ phận tiền quân, tả quân, hữu quân, trung quân, binh giáp sáng choang tiến về phía nam, thêm những tiểu đội du kỵ đi tuần ở hai bên.

Tiêu Phong cũng đeo cung cầm mâu đi sau Gia Luật Hồng Cơ đóng vai hộ vệ tùy giá. Thất Lý dẫn một đội Phi Hùng binh bảo hộ cho A Tử ở hậu quân. Tiêu Phong thấy Gia Luật Hồng Cơ lông mày nhăn tít lại, biết ông chưa có được kế hoạch gì trong trận chiến này.

Quân đi đến giữa trưa bỗng nghe đằng trước tiếng tù và nổi lên. Tướng chỉ huy trung quân ra lệnh:

- Xuống ngựa!

Các kỵ binh ai nấy nhảy xuống, tay cầm cương dẫn ngựa đi, chỉ còn Gia Luật Hồng Cơ và các đại thần là còn ngồi trên yên. Tiêu Phong không hiểu sao các kỵ binh lại hạ mã, còn đang thắc mắc, Gia Luật Hồng Cơ cười hỏi:

- Huynh đệ ở tại Trung Nguyên lâu ngày nên không biết phương pháp hành quân của người Khất Đan, phải không? Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Tiêu Phong đáp:

- Thần đang mong được bệ hạ chỉ điểm.

Hồng Cơ cười đáp:

- Ha ha, cái hai chữ bệ hạ kia không biết có còn được tới lúc mặt trời lặn ngày hôm nay nữa hay không? Ta với ngươi dùng tình anh em mà xưng hô, việc gì phải gọi là bệ hạ?

Tiêu Phong nghe tiếng cười của ông nhuốm vẻ cay đắng bèn nói:

- Hai bên chưa giao tranh, bệ hạ hà tất phải lo lắng quá như vậy.

Hồng Cơ nói:

- Giao phong trên đất bằng, quan trọng nhất là sức ngựa, sức người chỉ đứng hàng thứ hai.

Tiêu Phong bấy giờ mới hiểu nói:

- À, thì ra thế! Kỵ binh xuống ngựa để cho tọa kỵ khỏi mệt mỏi.

Hồng Cơ gật đầu nói:

- Dưỡng sức cho ngựa khi lâm địch xung phong hãm trận vẫn còn khỏe như lúc đầu. Người Khất Đan đông chinh tây thảo, đánh đâu thắng đó chính là nhờ cái bí quyết quan trọng này.

Ông ta nói tới đây, từ xa xa đằng trước bụi bay mù mịt, bốc lên cao đến mươi trượng, chẳng khác gì một đám mây vàng cuồn cuộn kéo tới. Hồng Cơ chỉ roi về phía đó nói:

- Hoàng thái thúc và Sở Vương đều chinh chiến lâu năm, là những tướng tài của nước Liêu ta sao lại xua binh kéo đến ầm ầm, không dưỡng sức cho ngựa là sao? Hừ, thì ra bọn chúng hữu thị vô khủng(27.4) cho rằng thể nào cũng thắng nên không úy kỵ gì cả.

Ông còn đang trù trừ đã nghe tù và tả quân và hữu quân cùng trổi lên. Tiêu Phong đưa mắt nhìn thấy phía đông cũng có hai cánh quân, phía tây cũng có hai cánh quân, địch từ năm phía công tới. Gia Luật Hồng Cơ mặt liền biến sắc quay sang vị tướng chỉ huy trung quân ra lệnh:

- Kết trận lập trại mau!

Trung quân tướng quân đáp lời:

- Tuân lệnh!

Y giục ngựa chạy ra truyền lệnh, lập tức tiền quân, tả quân, hữu quân cùng quay đầu lại đồng thời một toán quân dùng búa đóng các cột dùng để dựng bì thất đại trướng xuống, căng da lên, bốn bề dựng chông, chỉ chốc lát đã ghép gỗ thành một bức tường cực lớn giữa thảo nguyên, tiền hậu tả hữu chỗ nào cũng có kỵ binh trấn thủ, mấy vạn cung thủ ẩn sau thành, cung trong tay sẵn sàng, đợi giờ buông tên.

Tiêu Phong nhíu mày nghĩ thầm: "Trận đại chiến này dù cho ai thắng ai bại thì người Khất Đan đồng tộc của ta cũng thây đầy đồng nội. Hay hơn hết vẫn là nghĩa huynh đắc thắng, nếu như chẳng may thua trận thì ta cũng cố tìm cách cứu cho được nghĩa huynh và A Tử đến được nơi an toàn, còn chuyện có còn làm hoàng đế hay không cũng chẳng sao."

Doanh trại của Liêu đế kết xong chưa bao lâu thì đội tiền phong của loạn quân đã tới nhưng không tiến lên khiêu chiến mà dừng lại xa xa nơi cung nỏ bắn không tới được. Thế nhưng vẫn nghe tiếng trống tiếng kèn liên miên bất tuyệt, từng đội, từng đội loạn quân tiến đến vây quanh, bốn phương tám hướng chỗ nào cũng kết thành trận thế. Tiêu Phong đưa mắt nhìn ra thấy đầy mặt đất chỗ nào cũng là quân địch không biết đâu là cùng nghĩ thầm: "Binh thế nghĩa huynh kém xa, quả bất địch chúng, xem chừng thua mất thôi. Trời sáng không tiện xung đột trùng vây đào tẩu, chỉ còn nước cố giữ cho đến tối lúc đó ta tìm cách cứu y." Thế nhưng bóng nắng những cây gỗ đóng trại chiếu xuống đất còn ngắn ngủn, mặt trời đang chói chang chỉ mới xế trưa một chút.

Chỉ nghe tiếng cạp cạp cạp mấy tiếng, một đàn vịt nước bay thành đội giữa lưng trời. Gia Luật Hồng Cơ ngửng đầu nhìn ngơ ngẩn, cười gượng nói:

- Chỉ có nước biến thành con nhạn chứ có chắp cánh cũng không bay khỏi nơi đây được.

Bắc Viện Đại Vương và Trung quân tướng quân nhìn nhau biến sắc, biết là hoàng đế thấy binh thế loạn quân trong lòng khiếp sợ. Quân địch đánh trống vang rền, mấy trăm chiếc trống da cùng gõ một lượt. Tướng chỉ huy trung quân hét lớn:

- Đánh trống!

Mấy trăm chiếc trống trong ngự doanh cũng tùng tùng vang lên. Phía bên kia tiếng trống bỗng ngưng bặt, mấy vạn kỵ binh gầm thét vang trời dậy đất, cầm mâu xông thẳng qua. Khi thấy tiền phong quân của địch sắp tới nơi, lệnh kỳ của Trung quân tướng quân phất xuống, tiếng trống của ngự doanh lập tức ngừng, mấy vạn mũi tên đồng thời bắn ra, quân tiền phong của địch lả tả ngã xuống. Thế nhưng quân địch kẻ trước ngã người sau tiến lên, quân mã đi trước biến thành tấm mộc chắn cho kẻ đi sau. Bộ binh cung tiễn của địch có thuẫn bài hộ thân xông được tới nơi bắn tên vào ngự doanh.

Gia Luật Hồng Cơ lúc đầu quả có hơi khiếp sợ nhưng khi tiếp chiến rồi, dũng khí lập tức tăng gia gấp bội, đứng trên cao tay cầm trường đao, ra lệnh chỉ huy. Tướng sĩ ngự doanh thấy hoàng thượng đích thân đốc chiến đều hô lớn:

- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!

Bên địch nghe thấy "vạn tuế" ngẩng đầu lên thấy Gia Luật Hồng Cơ hoàng bào kim giáp, đứng ngay tại đài cao trong ngự doanh, nhất thời sợ uy của ông nên ngần ngừ không dám tiến. Hồng Cơ thấy có dịp may liền quát lớn:

- Kỵ binh tả quân xông ra vây lại.

Tả quân do Bắc Viện Khu Mật Sứ chỉ huy, nghe thấy hoàng thượng ra lệnh, ba vạn kỵ binh liền từ ngang hông đánh ra vây quân địch. Loạn quân còn đang do dự, ngự doanh quân đã tới nơi, trận thế lập tức đại loạn. Trống của ngự doanh quân đánh liên hồi như sấm, quân địch chỉ tiếp chiến được một lát phải rút về, ngự doanh quân liền xông lên truy sát, khí thế cực kỳ hung tợn.

Tiêu Phong mừng lắm kêu lên:

- Đại ca, trận này mình đại thắng rồi.

Gia Luật Hồng Cơ xuống đài, nhảy lên ngựa đích thân đem quân tiếp viện. Đột nhiên nghe tiếng tù và nổi lên, chủ lực của quân phản loạn xông tới, tiền phong quân liền quay lại đánh, chỉ trong một thoáng vũ tiễn trường mâu phóng tới vèo vèo, tiếng hò hét vang động cả bầu trời, máu me vung vãi. Tiêu Phong xem mà trong bụng hãi thầm: "Cảnh ác đấu như thế này ta bình sinh chưa từng thấy bao giờ. Một người dù võ công thiên hạ vô địch, vào trong chốn thiên quân vạn mã thì cũng chẳng dùng được vào việc gì, cùng lắm cũng chỉ tự bảo vệ được mình là may. Cảnh đại quân giao chiến với cảnh tỉ đấu trong võ lâm, không thể nào có thể so sánh với nhau được."

Bỗng nghe tiếng phèng la từ phía sau phản quân vang lên ra hiệu thu binh. Kỵ binh của đối phương rút lui rồi, tên chặn đường liền bắn ra như mưa, Trung Quân tướng quân và Bắc Viện Khu Mật Sứ ba lần xung phong nhưng không qua khỏi được trận thế của địch, ngược lại còn bị bắn chết mấy ngàn binh sĩ. Gia Luật Hồng Cơ nói:

- Sĩ tốt chết nhiều quá, tạm thời thu binh.

Lập tức ngự doanh quân cũng gióng chiêng thu binh.

Phản quân thấy thế bèn phái hai đội kỵ binh xông đến tập kích nhưng trung quân đã phòng bị trước, giả như thua chạy, hai cánh quân liền đánh ập vào vây luôn ba nghìn quan quân vào giữa, còn mấy trăm người khác xuống ngựa đầu hàng. Hồng Cơ vẫy tay một cái, ngự doanh quân liền đâm trường mâu ra, giết sạch mấy trăm người. Trận ác đấu đó chưa đầy một giờ nhưng chém giết nhau cực kỳ thảm khốc.

Chủ lực hai bên đều lui lại vài chục trượng, khoảng đất trống giữa hai bên đầy xác người, những người bị thương rên rỉ kêu la thật là thê thảm. Lại thấy hai bên mỗi bên xông ra một đội áo đen khoảng ba trăm người, ngự doanh quân đầu đội mũ vàng còn bên địch đầu đội mũ trắng kiểm tra những người bị thương. Tiêu Phong tưởng những người này ra tìm người bị thương để cứu chữa, nào ngờ những quan binh áo đen kia rút phắt trường đao, giết sạch thương binh của đối phương. Những người bị thương chết cả rồi, sáu trăm người đó rống lên một tiếng hai bên liền đấu với nhau.

Sáu trăm hắc y quân võ công ai nấy không phải dở, trường đao lấp loáng, ra sức ác đấu, chẳng mấy chốc đã có hai trăm người bị chém chết lăn ra. Những người áo đen đội mũ vàng thuộc đội ngự doanh võ công tương đối cao hơn, số bị giết chỉ độ vài chục người khiến cục thế biến thành hai ba người đánh một và như thế việc thắng phụ đã rõ ràng. Đấu thêm một lúc nữa, biến thành ba bốn người hợp đấu một người. Thế nhưng quan binh hai bên chỉ hò hét trợ oai, mấy chục vạn quân phản loạn tụ thủ bàng quan chứ không cho thêm người ra tăng viện. Cuối cùng ba trăm phản quân áo đen mũ trắng đều bị giết sạch, ngự doanh quân còn sống sót khoảng hai trăm kéo về. Tiêu Phong nghĩ thầm: "Chắc là người Liêu có cái phép tắc như thế."

Lần ác đấu dọn dẹp chiến trường này tuy qui mô không lớn như lần trước nhưng lại kinh tâm động phách hơn nhiều. Hồng Cơ giơ cao trường đao, lớn tiếng nói:

- Quân phản loạn tuy đông nhưng không có chí chiến đấu. Đánh thêm một trận nữa, bọn chúng ắt phải thua chạy mà thôi.

Quân ngự doanh cùng la to:

- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!

Bỗng từ phía trong phản quân có tiếng tù và, năm người cưỡi ngựa chầm chậm đi ra, người đi giữa hai tay bưng một mảnh da cừu, lớn tiếng đọc bản chiếu thư của Hoàng thái thúc ban bố:

"Gia Luật Hồng Cơ soán vị, là một ngụy quân, hiện nay Hoàng thái thúc đã lên ngôi chính thống. Phàm là quan binh trung thành của nước Liêu ta thì ngay hôm nay phải về kinh qui phục, ai nấy được thăng ba cấp…"

Quân ngự doanh lập tức có hơn một chục binh sĩ bắn tên ra, nghe kêu vút vút. Bốn gã đứng bên liền giơ thuẫn lên bảo vệ. Gã kia vẫn tiếp tục đọc, đột nhiên năm con ngựa cùng bị bắn ngã, nhưng năm người vẫn đứng nấp sau thuẫn bài đọc cho hết "chiếu thư" của Hoàng thái thúc, lúc đó mới quay về.

Bắc Viện Đại Vương thấy thuộc hạ nghe ngụy chiếu xong có vẻ động lòng liền quát lớn:

- Ra chửi lại đi!

Ba chục tên lính liền bước ra hơn chục trượng, hai chục người cầm thuẫn bài bảo hộ, còn lại là mười tên "thợ chửi", đứa nào cũng mồm to giọng lớn, tên thứ nhất liền bắt đầu, nào là "phản quốc gian tặc, chết không có đất mà chôn"… tên thứ hai lại tiếp, đến sau toàn những câu hết sức thô tục. Tiếng Khất Đan Tiêu Phong biết chẳng bao nhiêu, ngôn từ của những tay "thợ chửi" này ông phần lớn không hiểu nhưng thấy Gia Luật Hồng Cơ luôn luôn gật gù, có vẻ thích thú, ắt là những "mạ thủ" này chửi cũng có đầu có đuôi.

Tiêu Phong nhìn qua phía trận thế bên địch, thấy xa xa dưới lọng vàng tiết mao rực rỡ có hai người cưỡi ngựa, tay cầm roi chỉ trỏ. Một người toàn thân hoàng bào, đầu đội mũ xung thiên, râu hoa râm dài, còn người kia mặc hoàng kim giáp trụ, gương mặt gầy choắt, dáng điệu tinh anh. Tiêu Phong nghĩ thầm: "Xem ra hai người này hẳn là cha con Hoàng thái thúc và Sở Vương rồi."

Đột nhiên mười tên "thợ chửi" kia hạ giọng thì thầm bàn tán một hồi, rồi cùng cất cao giọng vạch trần những chuyện xấu xa của Hoàng thái thúc và Sở Vương. Hoàng thái thúc dường như là người đứng đắn, không có chuyện gì có thể bới móc thành ra cả mười tên chỉ lôi toàn chuyện Sở Vương, nói y gian dâm phi tử của phụ thân, cậy quyền thế cha làm điều càn rỡ. Những lời đó hiển nhiên cốt để đâm thọc, ly gián cha con. Cả mười người cùng cao giọng, luận điệu cũng na ná như nhau truyền ra xa đến mấy dặm nên trong đám mấy chục vạn quân không ít người nghe rõ ràng.

Sở Vương giơ roi vẫy một cái, phản quân cùng gào lên một lượt, người nào cũng a a ầm ỹ, ồn ào rức lác lập tức át hết giọng mười tên "thợ chửi" kia.

Hai bên loạn lên một hồi, bên địch bỗng tẽ thành hai, đẩy ra mấy chục chiếc xe đến trước quân ngự doanh thì ngừng lại. Những quân lính đẩy xe lôi từ trong xa ra mấy chục người đàn bà, có người thì tóc trắng như bông, có người tuổi còn non choẹt, quần áo ai nấy cực kỳ sang trọng. Những người đó vừa ra khỏi xe, tiếng chửi hai bên lập tức ngừng bặt.

Gia Luật Hồng Cơ kêu lên:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thể nào con cũng sẽ bắt bọn phản đồ, băm chúng ra thành vạn mảnh để cho mẹ vui lòng hả dạ.

Bà lão tóc bạc kia chính là Tiêu thái hậu, mẹ của Gia Luật Hồng Cơ tức đương kim Hoàng Thái Hậu, ngoài ra là Tiêu hoàng hậu và các phi tần, công chúa. Hoàng thái thúc và Sở Vương thừa cơ Hồng Cơ ra ngoài đi săn nổi loạn, vây chặt cung cấm bắt Hoàng thái hậu và tất cả những người kia.

Hoàng thái hậu lớn tiếng nói:

- Bệ hạ đừng nghĩ gì đến mẹ già vợ con, cứ ra sức trừ loạn giết giặc đi.

Mấy chục tên quân sĩ liền rút trường đao nhứ vào cổ các hậu phi, những phi tần tuổi trẻ ai nấy kinh hãi khóc òa lên. Gia Luật Hồng Cơ nổi giận, quát lên:

- Bắn chết bọn đàn bà đang khóc cho ta!

Chỉ nghe vèo vèo, hơn chục mũi vũ tiễn bắn ra, những phi tần đang khóc bị trúng tên ngã xuống chết ngay. Hoàng hậu reo lên:

- Bệ hạ bắn giỏi lắm, giỏi lắm! Cơ nghiệp tổ tông không thể nào để hủy diệt trong tay gian tặc được.

Sở Vương thấy Hoàng thái hậu và Hoàng hậu đều cứng cổ như thế, không thể bức bách được Hồng Cơ, ngược lại còn làm dao động quân tâm bên mình bèn ra lệnh:

- Đẩy bọn đàn bà lên xe, lui lại.

Các binh sĩ liền áp giải Hoàng thái hậu, Hoàng hậu mọi người lên xe đẩy về phía sau. Sở Vương lại hạ lệnh:

- Đem gia quyến quân địch ra.

Chỉ nghe tu tu tu tiếng còi tre thổi lên nghe thật thê lương, quân mã lại giạt sang hai bên, rồi tiếng xích kêu loảng xoảng không ngớt, một đoàn người già trẻ lớn bé từ phía sau được đưa ra. Chỉ giây lát tiếng khóc hai bên vang dậy. Thì ra đây là gia quyến của ngự doanh quân. Ngự doanh quân vốn là quân sĩ thân tín của Liêu đế, Gia Luật Hồng Cơ đặc biệt ưu đãi nên cho gia đình của họ ở trong kinh thành, một là để cho binh lính cảm kích, khi có việc ra sức liều thân, thứ nữa cũng để canh chừng khiến đội quân tinh nhuệ này xuất chinh không dám hai lòng, ngờ đâu lần này đi săn mầm họa lại ở ngay sát nách. Gia nhân quyến thuộc của ngự doanh quân phải đến hơn hai chục vạn người, giải đến trận tiền bất quá chỉ chừng ba vạn, trong đó vô khối người bị bắt oan nhưng chưa phân biện được thành thử bồng con bế cháu, người nọ níu người kia loạn cả lên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận