Thiên Ngân Chương 19 : Hỏa Quật (1)

THIÊN NGÂN
Nguyên tác: Yến Minh.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
-------------o0o----------------
Chương 19: Hỏa Quật (1)




Sâu trong lòng đất tối tăm của Dương kỳ Sơn. Đó là một cái động ngầm khổng lồ giống như một cái lò lửa tự nhiên, là một thế giới của lửa cháy và nhiệt độ, cả thiên địa hơi nóng phừng phực dường như bất cứ lúc nào đều có thể làm bùng cháy mọi thứ.

Dung nham nóng chảy liên tục phụt lên những quầng lửa cao vút, khói đen không biết nguồn gốc ở chỗ nào mà từ bốn phương tám hướng bốc lên ngùn ngụt, khí thế như có con rồng lửa ẩn trong lòng đất liên tục phun trào dung nham từ giữa động chảy ra thành dòng. Một khối nham thạch màu đỏ sẫm nhô cao lên từ giữa biển dung nham trông như một cái gậy nham thạch đang khuấy đảo dung nham cuồn cuộn bên dưới làm không ngừng phụt lên những lưỡi lửa phập phù, lại cũng trông giống một cái kình thiên trụ ở giữa dòng chảy.



Từng dòng dung nham tạo thành những lớp sóng không ngừng ép vào nhau thi thoảng lại vỡ bung ra nhừng khối hỏa quang lóa mắt, rực rỡ và sống động như những sinh vật đang hoạt động, rồi hòa thành một con sông lửa cuộn chảy.
Ngược hẳn so với bên dưới, trần động và vách động thì lại đầy những khối nham thạch đen kịt, tăm tối âm u.

Tại cái nơi không theo sự sắp đặt của con người này, ngay trên đỉnh động đột nhiên mọc ra một vầng kim quang hình con thoi, ngừng một lát rồi thoát khỏi vách bay vọt ra giữa không gian rộng rãi của căn động, nhẹ nhàng lượn quanh vài vòng rồi mới dừng lại. Nơi nóc động chỗ vầng kim quang xuất hiện lại trở về nguyên trạng như trước.

Vầng kim quang dị bảo này dài tới năm trượng rộng nửa trượng, nhưng bên trong cái động khổng lồ thì nó bất quá kích thước cũng chỉ như một điểm lân tinh bé nhỏ mà thôi. Sắc vàng lóe lên một lượt rồi vầng sáng thu rút trở lại thành một cái hình long giác (sừng rồng) dài chừng ba thước, toàn thân phát ra ánh vàng kim màu nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển, tựa hồ gần như trong suốt.

Đồng thời, giữa chừng không ngay bên trên dòng dung nham nóng hừng hực xuất hiện một nam một nữ, bọn họ mỗi người toàn thân đều được bao bọc bởi một tầng khí tráo màu vàng và màu hồng phấn, giữa hơi nóng ngùn ngụt của hỏa quật tỏ ra có chút khinh linh.

"Trơi ơi, đây là nơi quỷ quái gì thế này?" Nữ tử vừa hiện thân là đã la lên thất thanh, khuôn mặt hoa của nàng cũng như thất sắc nép sát người vào trong lòng của nam tử. Không ngờ lại nép vào khoảng không, nam tử đã lách người ra chỗ khác một cách vô thanh vô tích.

Nam tử đó toàn thân mãng bào gắn đầy vàng ngọc, thân hình dong dỏng tuấn mỹ vô cùng, dưới vầng quang tráo màu vàng vẫn không mất đi vẻ tôn quý. Chỉ thấy hắn ta thong dong phất tay áo thu hồi pháp bảo Xuyên Sơn, ánh mắt quét qua xung quanh tuyệt không lý gì tới nữ tử diêm dúa kia.

Nữ tử thì mặc một bộ xiêm áo bằng sa mỏng màu hồng, trên mặt áo có đính kim tuyến và thêu hoa ở viền, gò ngực vun cao, cái eo nhỏ bó rất chặt, búi tóc vấn theo kiểu tiên gia, ánh mắt long lanh, da thịt như ngọc, má tựa hoa đào, đôi môi mọng đỏ, đúng là một tuyệt đại yêu cơ mười phần mị lực câu hồn nhiếp phách.

Nàng ta bị bỏ rơi nhưng tuyệt không hề buồn bực, ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú, thân thiết đi sát phía sau thân hình của nam tử không ngừng lả lướt ngay bên trên tầng tầng lớp lớp hỏa quang nóng hừng hực từ hỏa quật bốc lên, y phục phất phơ trông như một mị linh trong ánh lửa đỏ.

Nam tử kia thì lại di chuyển khắp các ngóc ngách của hỏa quật, thi thoảng lại phất tay áo phóng ra một đạo linh quang đánh vào vách động, dường như muốn thăm dò gì đó.

Qua một lúc thì nữ tử đã bắt đầu buồn chán khó chịu, nhìn quanh quất nói bằng giọng oán trách: "Nô gia còn tưởng là rất thú vị, ai ngờ lại chán ngắt thế này, cái đám tổ tiên mũi trâu Côn Lôn Phái sao lại đem tâm của trận pháp bố trí tại chỗ như thế này cơ chứ?"

"Ta không bắt ngươi đi mà." giọng nói của nam tử càng lạnh lùng hơn.
"Đồ nam nhân nhạt nhẽo, nô gia hối hận vì đã nhận cái việc này." Nữ tử đó nói giọng rất tiếc rẻ.

Nam tử lờ đi như không nghe thấy, dừng tại vách đá của căn động rồi hạ xuống một khối nham thạch ngay trước biển dung nham, dưới đó mấy trượng là dòng dung nham nóng hừng hực đỏ khé không ngừng phụt ra những ngọn lửa hồng, tiếng lục bục phá ra liên miên.

Lần này hắn ta thăm dò, rốt cục cũng có phản ứng, sau khi đạo linh quang màu vàng sẫm đánh thẳng vào vách động thì phát ra tiếng nổ "Oang" như đánh vào một cái chuông đồng, âm thanh trầm đục đầy vẻ buồn bã. Một luồng ánh sáng đỏ rực bao quanh lấy khối nham thạch không ngừng lưu chuyển, hồi lâu không rời.

"Long Dận, tìm được Độn Long Trụ rồi ư?" Tiếng reo trơn tuột của nữ tử cất lên.

"Dao Cơ, đưa đây." Nam tử có tên Long Dận đưa bàn tay về phía nữ tử.
"Đưa cái gì đây?" Dao Cơ cười quyến rũ.

Long Dận ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng ta chẳng nói chẳng rằng.
"Thật là oan gia, đang ở trên người nô gia đây, ngươi tự mình qua lấy đi." Người Dao Cơ tỏa ra nhiệt khí còn nóng hơn cả dung nham, cánh tay thon thon nhẹ nhàng đặt lên gò ngực cao vun của mình, ý lả lơi chẳng cần phải nói ra cũng hiểu.

Sắc mặt Long Dận chợt lạnh tanh, cặp mắt chiếu ra tia sáng vàng lấp lánh, Dao Cơ đột ngột cảm thấy một luồng đại lực từ bốn phương tám hướng ép tới cơ hồ nghẹt thở, mạch đập phình phịch, còn đang định phản kích thì áp lực trên người lại đột nhiên mất tích. Khi ấy nàng ta toàn thân xuất mồ hôi lạnh, không khỏi kinh hãi đối tu vi đáng sợ của nam tử. Ai ngờ Điên Đảo Chúng Sinh pháp thuật luyện đã gần thành mà vẫn hoàn toàn mất tác dụng với nam nhân trước mặt.

Đối với kẻ coi nam nhân thiên hạ như đồ chơi là Dao Cơ thì việc này là một đả kích nặng nề. Nàng chưa từng găp qua những kẻ mà dầu muối không ngấm, thủy hỏa bất xâm như nam nhân này, thành ra không biết phải xử lý thế nào bây giờ.

Vốn định thử xem nam nhân của Yêu tộc có gì không giống với nam nhân thường, ai ngờ lại gặp một kẻ cứng đầu cứng cổ như thế này. Hắn quả thực là nam nhân ư? Một cái ý nghĩ cổ quái chợt xuất hiện trong đầu nàng ta nhưng lập tức lại bị dẹp bỏ ngay, nếu chọc giận nam nhân này lần nữa e rằng hắn sẽ có những hành động rất đáng sợ, lúc đó có hối cũng muộn mất rồi.

"Huyền Minh Châu, ngàn năm qua chúng ta bất quá mới thu thập được mười viên, chúng là vật tốt nhất để luyện Huyền Âm Pháp Bảo, sử dụng tại nơi này thực là quá phí phạm." Dao Cơ tuy là nói giọng ấm ức bất bình có điều tay vẫn lấy ra một cái bình ngọc cao chừng nửa thước, xoay ngón tay một cái "Canh!" chiếc ngọc bình vang lên những tiếng trong trẻo, miệng bình bốc lên một làn khói sẫm, tiếp đó một viên Huyền Châu đen kịt kích thước bằng nắm tay từ từ bay lên giữa làn sương mờ hắc ám.

Long Dận thuận tay chộp lấy viên Huyền Minh Châu đang lơ lửng bên trên, "A... coi chừng!" tiếng la hoảng của Dao Cơ vừa cất lên thì cả cánh tay của Long Dận đã hoàn toàn bị một lớp băng màu đen sẫm đóng kín, trông như một cây gậy bằng hắc ngọc.

Nào ngờ Long Dận chỉ cau mày một cái, trên cánh tay bùng phát một luồng kim quang, "Lách cách cách!" Tất cả huyền băng đều nổ bung ra bay tứ tán, Huyền Minh Châu nhanh chóng bị một vầng pháp lực cấm chế màu vàng kim phong kín, không còn thấy động tĩnh gì nữa.

Dao Cơ kinh hãi tới không ngậm nổi miệng. Huyền Minh Châu chính là vật chí âm do con mắt của một loài Yêu Bạng ngàn năm (con yêu thú hình con trai-hến) tại sâu dưới đáy biển nơi cực Bắc kết thành, so với Huyền Âm Tinh Sát Khí còn bá đạo hơn mấy phần, thân thể xác thịt của đám có tu vi bình thường thì khó mà giữ được. Thế mà trong tay Long Dận lại như không có gì, khiến nàng ta cảm thấy thực lực của kẻ đồng hành này thật vô cùng ghê gớm.

"Lui ra!" Long Dận quát lên một tiếng lạnh lùng, đột nhiên khoa tay kết ấn, một luồng lam quang như dòng suối linh từ lòng bàn tay ào ra uốn lượn chảy vào trong Độn Long Trụ, lại làm bùng lền một tràng xích quang cường liệt pha lẫn với lam quang quang vấn vít không ngừng xoay chuyển trên khối thạch trụ khổng lồ.

"Phừng phừng phừng..." Lớp vỏ bên ngoài thạch trụ đột nhiên nứt toác, từng khối từng khối nham thạch khổng lồ ầm ầm rớt xuống chìm nghỉm vào trong dòng dung nham làm nham tương bắn tung tóe khắp nơi. Một lát sau Độn Long Trụ rốt cục cũng hoàn toàn lộ ra hình dạng thực sự, đó là một cái trụ lớn mười người ôm không xuể, toàn thân đỏ rực, khắp bề mặt có khắc những chữ màu đen sẫm, sừng sững giữa hỏa quật.

"Việc gì phải đa sự như vậy, sao không trực tiếp chém gãy Độn Long Trụ, phá vỡ tâm của trận pháp cho xong?" Giọng nói của Dao Cơ từ xa vấn vít vọng tới.
"Dốt nát!" giữa hai hàng lông mày của Long Dận chợt nổi sát khí, giọng nói chát chúa hữu lực như kim thiết.

Giọng nói của hai người một cương một nhu, quấn lấy nhau vang vọng trong không gian trống rỗng của hỏa quật dường như làm bùng phát lên những tiếng gầm của nộ long, dung nham sôi trào càng thêm lợi hại không ngừng phun lên những luồng độc hỏa, cả thiên địa hừng hực như muốn bị thiêu cháy thành ngọn lửa.

Long Dận lơ lửng bay ra sau một chút, hai tay kết hợp tạo ấn, một vầng pháp lực cường đại từ từ phình ra, những luồng khói đen trong khoảng không trăm trượng nháy mắt bị quét sạch, luồng lam sắc linh quang lưu chuyển khắp toàn thân hắn không ngừng bành trướng rồi nhanh chóng tỏa ra thành một quang cầu khổng lồ.

Ánh sáng màu lam hư ảo chiếu rọi cả động, khiến cho hỏa quật đỏ rực cũng bị phủ một lớp lam quang nhàn nhạt.

Dị biết đột ngột xuất hiện, khối quang cầu chợt biến ảo thành méo mó ngưng tụ lại như hình một cái kén đằng trước thân rồi ào ào kéo dài ra ngoài, sau cùng hoàn thoàn thoát khỏi cơ thể biến hóa thành một con giao long màu lam dài cả trục trượng uốn lượn trước mặt.

Lúc này Long Dận lại xuất hiện, y phục bay phần phật, miệng niệm chú, pháp ấn trên tay nhanh chóng biến đổi hướng về phía con rồng màu lam phất ra một đạo linh quyết. Con rồng màu lam đó lập tức dài ra, thân thể biến thành tới gần nửa dặm, thậm chí còn hóa ra chân vuốt rồng đầy vảy sống động vô cùng giống như thần long bái vĩ uốn lượn trước Độn Long Trụ, ngay phía trên dòng dung nham của hỏa quật, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

"Độn Long Thích Thiên, Càn Khôn Đảo Huyền, Địa Khí Hàng, Thiên Nguyên Thăng, XÁ!"

Pháp quyết của Long Dận lại biến đổi, con rồng màu lam kia đột nhiên lao về phía trước bắt đầu quấn chặt trên dưới Độn Long Trụ. Một lằn ánh sáng lưu chuyển, trong lúc Độn Long Trụ rung chuyển kịch liệt, con rồng màu lam lập tức tan thành nước ngấm vào bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.

Bên trên Độn Long Trụ, lúc này luồng xích quang và lam quang giống như huyết mạch hòa lẫn vào nhau chiếu rọi nhảy nhót rực rỡ như đang giao đấu. Cả căn động cũng từ từ bắt đầu rung chuyển, địa hỏa phun trào càng thêm mãnh liệt. Sau khoảng thời gian một nén hương thì tất cả đã bình lặng trở lại.
Khi ấy, luồng xích quang trên Độn Long Trụ đã bị những luồng lam quang sẫm đặc khắp nơi quét sạch, trông như Bàn Long Trụ sống động, quỷ bí khôn tả, thấp thoáng có những tia điện quang màu lam lưu chuyển bên trên bề mặt. Dao Cơ bay trở lại, sắc mặt còn chưa hết kinh hoàng, chỉ sợ nam nhân này không lý tới sống chết của nàng mà bỏ đi mất.

"Đó là một trong bảy cái Độn Long Trụ làm tâm trận, đợi bảy cái tâm của Thiên Trận đều bị đảo ngược sức mạnh, Địa mạch long hỏa bành trướng, một khi phát ra thì không thể thu thập lại được. Tới lúc đó mặc dù có người mang sức mạnh thông thiên cũng không có cách nào phong trụ lửa giận vạn trượng nơi đáy của Dương Kỳ Sơn này nữa." Mặt Long Dận lộ ra nét cười vô cùng tà dị.

"Không phải là còn có ba ngàn đạo Tán Tinh bên ngoài trận hay sao?" Dao Cơ ngạc nhiên nói.

"Đều đã giải quyết xong." Long Dận ngạo nghễ nói chậm rãi.

"Trời ơi, vậy phải tốn nhiều công phú lắm nhỉ?" Dao Cơ trong lòng chấn động, Côn Lôn phái năm xưa huy động lực lượng toàn phái khai sơn phá địa bố trí đủ Nhị Thập Bát Tú chia thành ba khu với ba ngàn đạo Tán Tinh, lấy Sơn Xuyên Độn Long Trụ phối hợp với Động Long Thung, Vô Ngân Chu Sa Hà thiết lập thành Tinh Mật Trận, sức mấy mà phá nổi, việc đó thực có khả năng sao?

"Có được Thương Long Giác của Long tộc thời thượng cổ luyện thành kỳ bảo Thương Long Toa mang sức mạnh thuộc tính Kim có thể phá mở không gian xuyên qua kết giới của pháp trận, hoạt động trong lòng đất tuyệt không phải là chuyện quá khó." Long Dận phá lệ kiên nhẫn giải thích.

"Vậy ngươi phải tốn bao nhiêu lâu?" Dao Cơ vẫn còn có chút không tin.

"Trước sau đại khái cũng tầm mười năm." Long Dận khe khẽ nhắm mắt tựa như có mấy phần mệt mỏi.

"Trời..." Dao Cơ đã hoàn toàn bị nam nhân này dọa chết khiếp, "Việc đó có đáng không?"

"Đáng không à?" Long Dận dường như vừa nghe thấy một câu nói nực cười vô cùng, đột nhiên mở bừng đôi mắt phượng dài lắc đầu c"*"ười phá lên: "Vô số kẻ có pháp lực thần thông thuộc Chín bộ Yêu tộc thời thượng cổ, bị phong ấn tại nơi u ám không biết tới ban ngày này cũng đã qua cả ngàn năm, có thể sống được tới bây giờ mà nói, đối với bọn họ chính là một mối cừu hận rất lớn, chiến ý càng lớn hơn, sức mạnh lại càng lớn hơn nữa, tất cả những gì ngăn cản bọn họ đều sẽ bị tan thành tro bụi... ha ha ha"

Sâu tận đáy lòng của Dao Cơ dấy lên một luồng khí lạnh thấu xương, thầm nghĩ Tôn thượng kết đồng minh với kẻ này rốt cục là đúng hay là sai?

"Nghe nói Thượng đại Yêu hoàng cũng bị phong ấn ở đây, nếu quả như ông ta còn sống ngươi liệu còn có thể giữ vững được địa vị hiện tại hay không?"

Long Dận trầm mặc giây lát, thở dài thốt: "Mối nhục vạn năm của Yêu tộc ta kia, lời giáo huấn đó còn chưa đủ sâu sắc hay sao? Dùng sức thất phu có thể sính được cái uy nhất thời, nhưng khó mà đi được tới thắng lợi cuối cùng. Nếu có thể tập hợp sức mạnh của chính bộ Yêu tộc ta, cho dù là giới tu chân của cả thần châu hợp sức lại cũng không phải là đối thủ."

Dao Cơ nói vẻ không đồng tình: "Yêu tộc bị phong ấn dưới Dương Kỳ Sơn hầu hết là đã mất đi nhục thân, muốn hồi phục hoàn toàn tu vi ngày trước, đâu phải một giờ ba khắc mà xong được?"

"Đợi suốt năm trăm năm rồi, ta đâu phải đám trẻ lên năm lên mười." Long Dận nói đoạn liền vung tay thu lại viên Huyền Minh Châu, "Huống hồ, ngươi đã quên, những yêu thú mới được sinh ra trên Dương Kỳ sơn này đã gợi cho ta một ý tưởng cực tốt..."

Hắn không đợi nói hết câu, đã nắm chặt viên Huyền Minh Châu trong tay, ánh mắt phát ra thần quang ngó thẳng vào điểm mắt tại đầu rồng trên Độn Long Trụ. Dao Cơ tựa hồ trong lúc đó nhìn thấy có hai Long Dận, một người đang giơ tay đặt lên bên trên Độn Long Trụ, một người thì vẫn đang lơ lửng tại chỗ cũ.

"Xong rồi, chỉ còn sáu cái Độn Long Trụ nữa thôi." Giọng nói còn chưa dứt thì lại xuất hiện một Long Dận thứ ba, hắn ta đang tế xuất pháp bảo Thương Long Toa.

Tiếp đó cả ba phân thân của Long Dận nháy mắt hợp lại thành một, đồng thời cuốn lấy Dao Cơ nhất loạt chui vào vầng kim quang rực rỡ của Thương Long Toa, lao thẳng vào sâu trong hỏa quật trong một tiếng rít dài, thoáng cái không thấy đâu nữa.

Viên Huyền Minh Châu gắn vào Độn Long Trụ ngắc ngứ giây lát rồi đột nhiên bùng phát ra một luồng khí màu đen, hơi lạnh vô thượng, chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, khí đen từ bên trong thân trụ bắt đầu thoát ra như sóng triều, chu vi mấy dặm trong hỏa quật đều bị bị băng đóng hoàn toàn, tất cả dung nham đều đông kết thành những con rồng băng màu đen muôn hình vạn trạng, bên trong nhũ tương vẫn còn đỏ rực một màu mà bên ngoài hơi lạnh bốc lên nghi ngút.

Vách động ở bốn phía phủ đầy những góc băng cùng huyền nham nhọn hoắt, trên nóc động rủ xuống những cột băng dài cả mấy trượng dày chi chít phảng phất như trong Vạn cổ băng cung vậy. Cả hang động không ngừng rung lên bần bật như muốn phản kháng lại sức mạnh dị thường phát ra từ Độn Long Trụ.
nguồn tunghoanh.com
"Rắc rắc, rắc rắc..." Từ đáy của hỏa quật bắt đầu vỡ ra, từng đạo màu xanh lẫn màu đỏ từ trong những khe nứt xùi ra ngoài, "xịt xịt xịt..." Làn khói màu xanh xám cùng với dung nham đỏ rực cũng theo các khe nứt phun trào bắn tung đầy trời.

Một tiếng nổ lớn phát ra, cả thiên địa biến thành một thế giới chỉ có nước với lửa, chấn động kịch liệt lan truyền khắp nơi trên mặt đất.



Chấn động sàn sạt trong hang đá khiến cả đoàn đệ tử Côn Lôn đang điều tức tọa thiền bừng tỉnh dậy.

Thấy sỏi đá trên mặt đất nảy tưng tưng cùng với đá vụn từ vách động rớt xuống, đám Dương Chân ban đầu còn cho rằng là do sấm sét trên trời lại đánh đúng vào đỉnh núi, nhưng nhanh chóng cảm thấy có vẻ không đúng. Thần niệm của bọn họ bắt đầu tản ra dò xét, lập tức phát hiện chấn động là từ sâu trong lòng đất truyền tới.

"Không phải là yêu vật trong Xạ Dương Quật húc vào phong ấn chứ?" Tiêu Nguyệt Nhi vốn cho rằng mình to gan lớn mật nhưng nghĩ tới chuyện đó cũng cảm thấy hơi sợ hãi, lại có chút hưng phấn rất khó tả.

"Không, có lẽ là hỏa mạch từ sâu trong lòng đất lại hoạt động thôi." Sở Thắng Y thu hồi thần niệm vừa thâm nhập, sau khi tiếp cận kết giới của Tinh Mật Trận thì không có cách nào tiến thêm nửa bước, nhưng chàng có thể cảm giác được chấn động đến từ lòng đất rất sâu.

Lãnh Phong đặc biệt liếc Sở Thắng Y một cái, không nói năng gì rõ ràng trong lòng cũng đồng tình với giả thuyết của chàng ta.

"Nói đúng lắm, chúng ta hiện tại đang ngồi trên một tòa núi lửa, có điều đã bị Xạ Dương Tinh Mật Trận ở đây trấn phục, không có gì phải lo lắng cả." Nhạc Thiên thấy mọi người thần sắc ngưng trọng liền cười giải thích.

"Không việc gì thì tốt, hại ta còn cho rằng có đại sự xuất hiện nữa." Tiêu Nguyệt Nhi vừa nghe không có gì đáng ngại thì ngồi phịch trở lại, tiếp đó lại nghe thấy nàng ta than phiền: "Nơi này vừa bẩn vừa tối lại buồn nữa, sớm biết thế này thì đã mang Tiểu Bạch theo rồi."

"Tiểu Bạch vừa sợ sấm sét vừa sợ bẩn, chỉ e đang sống lại sợ quá mà chết mất ấy, hắc hắc." Dương Chân đối với tính nết của Tiêu Nguyệt Nhi thì rõ như lòng bàn tay.

"Nguyệt Nhi đại tiểu thư, ta cũng muốn có một tòa tiên cung quỳnh lâu để mời ngươi tới, có điều ngươi nhìn quanh xem nơi này là nơi nào chứ." Nhạc Thiên cười nhăn nhó.

"Ai nói với ngươi?" Tiêu Nguyệt Nhi trợn mắt lừ Nhạc Thiên một cái rồi quay sang Dương Chân nói: "Sư đệ à, ta cho Tiểu Bạch ăn khá nhiều Bồi Nguyên Đan mà cái đuôi thứ hai của nó vẫn chẳng dài ra bao nhiêu là sao?"

"Ngươi cho Tiểu Bạch ăn Bồi Nguyên Đan?" Dương Chân trong lòng thầm bất bình, nghĩ tới lúc ban đầu khi hắn nhập môn, đại sư huynh mỗi nửa tháng mới cho hắn một viên, vị sư tỷ này lại đem cho con vật ăn, thật là tức chết đi được.

"Linh thú thiên tính tự nhiên, lúc mới bắt đầu tu luyện cũng không khác với con người bao nhiêu, nếu có sự trợ giúp thích hợp của đan dược thì trong vòng trăm năm cũng có thể khiến nó kết đan, nếu có linh dược hãn thế như Vạn Niên Chu Quả thì càng không cần phải nói." Nhạc Thiên nói đoạn trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên quang châu màu vàng cam, thuận tay ném một cái liền dính chặt vào vách hang xám xịt đối diện.

Tiêu Nguyệt Nhi nghe thấy vậy trong lòng thoáng động, trề môi một cái nhưng cũng không nói tiếp. Lúc này rung động dưới đất cũng dần dần yên ắng trở lại.

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong hang, mọi người cũng tự mình ngồi xuống.

"Úy, Nhạc sư huynh, đây là loại bảo gì thế?" Tiêu Thanh Nhi ngồi ngay gần bên dưới viên quang châu, ánh sáng nhu hòa của nó khiến cho nàng thêm mấy phần xinh đẹp, ánh mắt của mọi người dường như cũng dừng lại trên người làng lâu hơn một chút khiến cho nàng có vẻ không tự nhiên.

"Hắc hắc, ta vốn muốn luyện chế một cái pháp bảo thuộc tính Hỏa, có điều thất bại thành ra cái thứ quái dị này đây, chỉ có thể dùng như dạ minh châu thôi." Nhạc Thiên gãi đầu cười gượng.

Mọi người đều bật cười vui vẻ, pháp bảo mà lại luyện ra để dùng chiếu sáng thì đúng là cũng chỉ có gã mới nghĩ ra được.

"Nhạc sư đệ, theo như ta được biết thì Thái Thượng Đan Kinh của Đan Dương Tông tuy nói là tu luyện tới cực điểm thì có thể luyện ra Thuần dương chân hỏa, bất quá lại chưa từng nghe tiếng có thể luyện được pháp bảo mà?" Sở Thắng Y vốn cẩn thận, thấy vậy rất kinh ngạc.

"Vậy thì có gì đâu, Nhạc Thiên ta tu luyện chính là Thủy Hỏa Đồng Cực Đạo, có thể luyện kim rèn lửa, luyện pháp khí cũng đâu phải là chuyện gì khó khăn đâu." Nhạc Thiên nói giọng đầy vẻ đắc ý.

"Thủy Hỏa Đồng Cực Đạo?" Sở Thắc Y trong lòng chấn động, đó chẳng phải là tâm pháp hãn thế do tông chủ đời trước của Kiếm Trì Tông sáng tạo ra hay sao, nghe nói đương thời trên dưới Kiếm Trì Tông chẳng có một ai luyện thành. Nhạc Thiên là một gã đệ tử của Đan Dương Tông sao lại có thể học được tâm pháp bí truyền này?

Nhạc Thiên đột nhiên phát giác ra mình đã lỡ miệng, liền cười giả lả nói: "Việc này, là do một vị tiền bối của Kiếm Trì Tông lén tặng cho ta tâm pháp, mong các vị giữ kín cho, hắc hắc."

Sở Thắng Ý liếc Nhạc Thiên một cái đầy thâm ý rồi nhắm mắt bắt đầu điều tức, không nói thêm gì nữa.


"Học lén thì học lén, xem ngươi sao phải thậm thà thậm thụ như vậy." Tiêu Nguyệt Nhi chế nhạo. Lúc nàng ta nói thì đã đi tới bên cạnh tỷ tỷ, hai tỷ muội kề vai tĩnh tọa như hai đóa hoa cùng nở song song.

"Trong truyền thuyết cổ của Đan Dương Tông ta có nói tới một loại Linh Trí Đan, có thể khai hóa tâm trí của linh thú, tẩy rửa linh thức..." Nhạc Thiên đảo đảo đầu nói lầm bầm, được nửa chừng thì cặp mắt khẽ liếc về phía Tiêu Nguyệt Nhi một cái rồi nín luôn.

"Chân sư đệ, thay ta hỏi tiểu tử đó xem có phải thực sự có Linh Trí Đan gì đó hay không?" Tiêu Nguyệt Nhi vừa nghe thì đã động lòng ngay, ánh mắt hấp háy ngoái đầu lại nói với Dương Chân đang ngồi giữa coi nhiệt náo.

"Chân sư đệ à, nghe nói mấy tháng trước có người mang con Lục Nhĩ Mi Hầu tới Đan Dương Phong ta trộm Li Long Quả, ngươi cũng hỏi nàng ta xem có chịu hy sinh con khỉ đó hay không nhé." Nhạc Thiên chớp chớp mắt cũng học theo cách đó lấy Dương Chân làm đầu dây đánh động tới người ta.

Dương Chân không hiểu hỏi lại: "Nhạc sư huynh rất muốn có con khỉ đó à? Con vật đó vừa tham ăn vừa phá phách nữa."

Nhạc Thiên cười hề hề đáp: "Con Lục Nhĩ Mi Hầu đó thất khiếu hòa hợp, đặc biệt thông minh, sức mạnh vô bì, nếu dạy dỗ cẩn thận thì sau này có thể trở thành một trợ thủ đắc lực giúp sư huynh coi lò luyện đan đó."

Tiêu Nguyệt Nhi trợn mắt ngó Nhạc Thiên chăm chăm như muốn soi tận chân tơ cọng tóc của hắn rồi mới nói: "Ngươi nếu thực có Linh Trí Đan gì đó ấy thì ta sẽ đưa Lục Nhĩ cho ngươi, chúng ta trao đổi." Nói đoạn liền mím chặt miệng tựa như muốn nuốt chửng cả môi vào bụng.

Nhạc Thiên sảng khoái đáp lời: "Tốt, chấp nhận giao dịch, sau khi hồi sơn ta sẽ đích thân đưa qua cho ngươi."

Qua lần này, quan hệ giữa hai người xem ra bắt đầu có mấy phần biến chuyển tốt lành.

"Phải rồi Nhạc sư huynh, huynh rất quen thuộc với người ở trên Kiếm Trì Tông ư?" Trầm tịch một lát, Dương Chân đột nhiên lại hỏi.

"Việc này... Đan Dương Phong cùng Kiếm Trì Phong vẫn thường qua lại, cũng có thể coi như quen một vài người." Nhạc Thiên nói kiểu mơ hồ không rõ ràng.
"Nhất Thái trưởng lão huynh có biết không?" Dương Chân bất giác hạ nhỏ giọng.

"Nhất Thái trưởng lão?" Nhạc Thiên trầm mặc hồi lâu rồi rốt cục gật đầu, sau đó dường như đã mất hết khí lực, uể oải dựa phịch người vào vách động, hai tay ôm lấy mặt, mười ngón tay bấu vào đuôi tóc tựa hồ như muốn che giấu điều gì.

"Ừ." Dương Chân khe khẽ đáp lại một tiếng, cũng chẳng có lòng nào hỏi thêm.
"Chân sư đệ, đừng nói nhiều nữa, cố gắng điều tức, ngày mai lên núi không thể coi thường đâu." Tiêu Thanh Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở. Lúc này Tiêu Nguyệt Nhi đang ngả đầu vào vai của nàng mà ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.

Dương Chân nhìn Sở Thắng Y đang nhắm mắt điều tức bên trái rồi liếc mắt nhìn Lãnh Phong đang quay mặt ra cửa động mà tọa công, lại quay lại nhìn nụ cười dịu dàng của Tiêu Thanh Nhi lần nữa rồi khẽ gật đầu. Đêm đó đã trôi qua như vậy.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc, Dương Kỳ Sơn chính đang trong thời khắc yên tĩnh nhất, cả sấm sét lẫn mưa gió đều tạm thời vắng lặng như đang gom góm sức mạnh để đợi qua ngọ là lập tức phát động điên cuồng.

Lúc này bầu trời màu xanh tía, dưới ánh nắng hai nhánh chính của Dương Kỳ Sơn hùng vĩ vẫn còn được bao bọc trong một làn sương mỏng. Từ chân tới đỉnh núi mọc lác đác những cây cổ thụ cao chót vót, sơn thú phi cầm đã bắt đầu hoạt động từ sớm bay nhảy khắp ngọn núi, tiếng thú hống chim kêu liên miên bất tuyệt.

Cả ngọn núi tràn trề sinh cơ trong trẻo mỹ lệ, nào thấy có chút nào giống với đại hung chi địa?

Tinh mơ dưới núi, bờ huyền hồ cong cong như một tấm gương bạc đón chào hai nữ tử xinh đẹp tuyệt vời.

"Chà... nước lạnh quá, đều đóng băng rồi." Hai tỷ muội Tiêu Thanh Nhi bản tính vốn ưa sạch sẽ, không chịu nổi cái hang đá bụi bặm và u ám, vừa tờ mờ sáng thì đã chạy ra ngoài hít thở, thấy nước hồ trong xanh, lại đúng vào lúc cần rửa mặt thì đều vui mừng khôn xiết. Lúc này Tiêu Nguyệt Nhi đang cười nói ba hoa.

"Coi chừng, dưới nước có yêu quái ăn thịt người!" Không biết từ khi nào Nhạc Thiên đã chạy tới hét lên dọa dẫm, Dương Chân cũng chạy theo phía sau.
Hai nàng đang rửa mặt bên hồ nghe thấy đều quay đầu ngó gã ta một cái.

"Băng thanh huyền hồ kính, hỷ đắc mỹ nhân song... Dương sư đệ, ta thật hâm mộ ngươi quá, suốt bao năm cùng với hai nàng sư tỷ như tiên hóa thành này sớm chiều cùng một chỗ tu chân học đạo, đẹp quá, may mắn quá!" Nhạc Thiên nhìn cảnh núi rừng tươi đẹp cũng hai tỷ muội vô cùng mỹ lệ, một tay vỗ bành bạch vào vai Dương Chân nói giọng đầy cảm khái.

Dương Chân cười cười không đáp.

"Đừng có nghe con khỉ lông quăn này nói lăng lung tung, cái miệng chó của gã không mọc được ngà voi, cũng không nói được tiếng người đâu." Tiêu Nguyệt Nhi vừa mới rửa qua mặt xong, còn đang vén tóc ra sau tai.

"Dương sư đệ, cố gắng lên, tương lai cứ giống như sư phụ ngươi sống những ngày tháng thần tiên tươi đẹp, ồ không, còn phải hay hơn cả sư phụ ngươi nữa, ôm trái ôm phải, vui vẻ biết nhường nào?" Nhạc Thiên vửa thấy Tiên Nguyệt Nhi thì đã hoạt bát hẳn lên, nghiêng đầu liếc về phía Dương Chân, giọng nói đầy vẻ ám muội.

Dương Chân vừa mới ngẫm nghĩ thì đã lập tức hiểu ngay, liền lách người một cái tránh xa Nhạc Thiên ra rồi vội vàng chạy qua một bên phân rõ chiến tuyến, hắn chính là e sợ cái vị sư tỷ điêu ngoa kia đại phát thư uy, tự nhiên lại phải chịu tai bay vạ gió.

"Á..." hắn vừa mới chạy ra nooài mấy bước thì đã nghe thấy một tiếng la thảm, quay đầu lại thì thấy toàn thân Nhạc Thiên đã ướt nhẹp như chuột lụt, nước văng tràn cả đất, suốt từ dưới lên trên khí lạnh bốc lên ngùn ngụt. Hắn cười thầm trong lòng: quả nhiên là vậy, báo ứng đến thực quá nhanh.

"Ha ha ha..." Tiêu Nguyệt Nhi đang đứng tại bờ hồ nhìn kiệt tác của mình một cách vô cùng đắc ý, cười tới gập cả người lại.

Tiêu Thanh Nhi vừa rửa mặt xong, nét mặt cũng tỏ ra là đáng đời ngươi lắm, hiếm khi nào thấy nàng lại đứng về phe muội muội như lần này.

"Ta cho ngươi ôm trái ôm phải, trái ôm hắc tinh tinh, phải ôm đại bạch viên, ha ha." Tiêu Nguyệt Nhi vẫn con chưa nguôi, liên tục vỗ tay vui vẻ.

"Đừng quá đắc ý, xem Hỏa đức phần thân của bản đại tiên đây." Nhạc Thiên hất đầu, trên người đột nhiên xuất chân hỏa bốc cao ba thước sáng rực, hơi nước bốc lên nghi ngút nháy mắt toàn thân đã khô cong.

"Hỏa đức đại tiên? Rõ ràng là một con khỉ lửa, hắc hắc..." Tiêu Nguyệt Nhi vừa thấy bộ dạng khoe nanh múa vuốt của Nhạc Thiên cùng cái thân hình ốm nhom của gã thì càng cảm thấy những lời mình nói quả thực sáng suốt, không nhịn được lại cười ầm lên.

"Tam muội chân hỏa của Nhạc sư đệ đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi." Sở Thắng Y toàn thân mặc y phục trắng cũng đã nhàn nhã bước tới.

"So với đạo hạnh của Sở sư huynh thì Nhạc mỗ tự biết là còn kém xa." Nhạc Thiên xoay người vái chào nghiêm trang nói, có điều câu sau lập tức khiến người ta phát ớn, "Bất quá, nếu Sở sư huynh người mà có được ba phần anh tuấn tiêu sái của Nhạc Thiên này thì tâm hồn của một nửa số thiếu nữ trên Côn Lôn đều sẽ bị người thâu tóm hết mất."

Sở Thắng Y ngạc nhiên dừng bước, vẻ mặt thành ra muốn cười mà cười không nổi, muốn nói cũng nói không được, vô cùng cổ quái.

Dương Chân gãi đầu khẽ thở dài, trong lòng tuy biết rõ tính cách của gã Nhạc sư huynh này, có điều vẫn cảm thấy có chút ngượng thay cho hắn.

"Nếu ngươi mà có được một nửa khí độ của cha ta thì đừng nói tới một nửa số tiên tử của giới tu chân, ngay cả lão ni cô trong Thiên Phật Tự của Thanh Đăng Cổ Phật cũng sẽ động cái lòng bồ đề với ngươi hết." Tiêu Nguyệt Nhi trợn mắt nhìn gã cả nửa ngày rồi mới có phản ứng, nàng ta lúc này mới minh bạch trên đời té ra còn có những người mặt dày tới như vậy.

"Nguyệt Nhi, không được nói bậy." Tiêu Thanh Nhi thấy hai người càng nói càng không ra sao nên đành cắt ngang.

"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên thượng sơn thôi." Sở Thắng Y quyết định.

Lãnh Phong chẳng biết từ khi nào cũng đã nai nịt gọn gàng tiến tới phía sau mọi người.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ngan/quyen-1-chuong-19-by3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận