Thiết Kế Tình Yêu - Vợ Ơi, Em Đừng Chạy Chương 11

Chương 11
Một tuần để giải quyết công việc quan trọng rốt cuộc bốn người bọn họ cũng dàn xếp được thời gian đi hưởng ‘tuần trăng mật’.

Sự có mặt của họ ở sân bay thu hút ánh nhìn của không ít người. Thời nay không khó bắt gặp những anh chàng đẹp trai. Nhưng với hai chàng trai với ngoại hình cao to rắn chắc, gương mặt điển trai hiếm thấy, lại giống hệt nhau từ khí chất cho đến phong thái. Đứng bên cạnh là hai cô gái  – một cô gái nhỏ nhắn, thanh lệ, nét đẹp dịu dàng thuần khiết tách biệt với đa số nét đẹp sáo rỗng của con gái ngày nay; một cô gái thoạt nhìn khả ái, hoạt bát, gương mặt còn vương chút trẻ con nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lãnh đạm mà thu hút khác thường. Họ đang hứng khởi dắt tay nhau vào cửa kiểm soát, từ gương mặt đến ánh mắt hai chàng trai đều không dấu được sự yêu thương và chiều chuộng đối với người con gái của mình…

Provence, Pháp.

-“Anh à, em đã đặt phòng chúng ta cạnh nhau rồi. Đây là chìa khóa phòng của anh chị. Đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai bắt đầu hành trình.” – Hạ Phong vừa nói vừa kéo hành lí vào phòng bên cạnh.

Tối đó, lúc Mỹ Ny từ trong phòng tắm bước ra thì có tiếng gõ cửa. Hoài Phong bước đến mở cửa, chưa kịp xác định là người nào thì cảm thấy có luồn gió nhỏ lướt qua người mình, tiến thẳng về phía Mỹ Ny.

-“Mỹ Ny, chúng ta bàn thử xem hành trình ngày mai đi đâu đầu tiên đi! Em có sách du lịch này! Đây đây, em đã làm dấu những nơi lí tưởng rồi, còn đây nữa…” – Ý Nhi vừa nói vừa kéo Mỹ Ny ngồi xuống bên cạnh, giở cuốn tạp chí ra lật soàn soạt, chữ ‘em’ xưng ra có chút khó khăn. Chỉ khi nào có anh rễ bên cạnh, hai người họ mới xưng nhau như thế, suy cho cùng xét về vai vế bên chồng Mỹ Ny vẫn là chị dâu mà.

Ý Nhi từ khi xuất hiện trong phòng họ cứ liến thoắng bên tai Mỹ Ny, không ngừng lật sách chỉ trỏ, cũng chẳng màn đến vị anh rễ nào đó đang mắt to mắt nhỏ trừng em trai mình vừa xuất hiện trước cửa phòng.

5 phút, 10 phút, 20 phút,…

Nửa tiếng trôi qua, Hạ Phong thật sự đã hết kiên nhẫn, lại thêm ánh mắt ‘thân thiện’ của anh trai, Hạ Phong lướt vào phòng như một hồn ma tóm lấy Ý Nhi vẫn đang nói đến quên trời quên đất, lôi ra khỏi phòng như một con chó nhỏ, ánh mắt ái ngại: “Haha, thật ngại quá, anh chị cứ nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi sớm nữa, chúc ngủ ngon!”

….

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi hai vợ chồng họ đang yên giấc thì có tiếng gõ cửa rầm rầm, sợ ảnh hưởng đến Mỹ Ny, Hoài Phong mặc dù không cam tâm vẫn phải mò xuống giường đi mở cửa.

Trước cửa phòng là Ý Nhi đang cười tươi như hoa, vừa thấy Hoài Phong mở cửa thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Ngay sau đó ánh mắt hai người bị chắn bởi gương mặt đen xì của Hạ Phong. Hạ Phong nhìn lom lom vào áo ngủ không nghiêm chỉnh của ông anh, khiến Hoài Phong phải ngượng ngùng ho khan hai tiếng rồi xoay người vào trong cài nút áo lại. Hoài Phong anh cũng không phải là cố ý ‘phô bày’ trước mặt em dâu mà. Bình thường anh còn không dám ăn mặt thất thố trước mặt Mỹ Ny nữa là, khẳng định cô ấy sẽ dùng vũ lực bắt anh nghiêm túc trở lại. Hôm nay chỉ là sự cố thôi, ai mà biết cô vợ của người nào đó mới sáng sớm đã nôn nóng chạy đến đập cửa phòng người ta chứ.

Ý Nhi cũng nhận ra sự thất thố của mình, ló gương mặt nhỏ đỏ bừng ra từ sau lưng Hạ Phong, nhỏ giọng hỏi:

-“Mỹ Ny, cô ấy dậy chưa ạ?”

-“Vẫn chưa, hai người đợi một chút anh đi đánh thức cô ấy, sẽ nhanh thôi!”

Kết quả cho thấy, ‘sẽ nhanh thôi’ của Hoài Phong là một tiếng sau đó, không biết có phải là hành động trả thù nho nhỏ nào đó hay không? Sự thật thì không phải do vợ chồng anh chuẩn bị chậm chạp mà là…nhìn thấy Mỹ Ny khó có giấc ngủ nào ngon như vậy, Hoài Phong không nỡ đánh thức. Anh một mình chuẩn bị trước đâu vào đấy sau đó… không có sau đó. Anh cứ thế ngồi trông vợ mình ngủ.

Bị một người nhìn chăm chú như vậy thử hỏi ai có thể ngủ yên ổn? Huống chi lại là một người nhạy bén như Mỹ Ny! Mỹ Ny nhập nhèng tỉnh giấc, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đối diện nhìn mình với ánh mắt sâu thăm thẳm. Thấy cô tỉnh giấc, anh cười rạng ngời tiến đến bẹo má cô.

-“Vợ anh dậy rồi, chuẩn bị xuất phát thôi em!”

Khi vợ chồng họ tươm tất, xuất hiện trước cặp vợ chồng nào đó thì trông thấy tư thế ngồi chờ khắc khổ cùng gương mặt bí xị của họ, ngoài Mỹ Ny ra ai cũng biết nguyên nhân…

Sau khi ăn sáng, bốn người bắt đầu khởi hành đến nơi mà hai cô gái rất hào hứng: cánh đồng hoa Lavender nổi tiếng gần đó.

Mặc dù được tận hưởng cánh đồng hoa ngát hương, trải dài đến tận chân trời trong lấp lánh ánh sương mai buổi sớm, dưới ánh bình minh rực rỡ là mục-đích-thất-bại của họ, nhưng cả bốn người vẫn bị nhấn chìm trong không khí trong lành, bị đánh bại bởi thiên nhiên tuyệt sắc nơi đây.

-“Oaaaa….” – Ý Nhi phấn khích reo lên chạy về phía trước, nhảy như chú sóc nhỏ từ bụi hoa này đến bụi hoa khác hái cho bằng được những khóm hoa đẹp nhất, sợ cô ngã nên Hạ Phong vội nối gót theo sau.

Mỹ Ny mặc dù không có hành động quá khích như cô nàng nhưng nét mặt cô cũng giãn ra hưởng thụ không ít. Cơn gió tươi mát thổi đến cuốn theo những cánh hoa tim tím, quanh quẩn bên khứu giác là mùi hương thơm ngát làm dịu tinh thần con người, không quá gay gắt, khiến cô vô cùng sảng khoái hít thật sâu ngụm không khí trong lành này vào lồng ngực, rồi nhắm mắt tận hưởng với nét cười nhàn nhạt trên môi.

Hoài Phong bất mãn vì bị quên lãng, nhích đến ôm cô từ phía sau. Anh ôm rất nhẹ, rất nâng niu như sợ ảnh hưởng đến vui thích của cô. Giây phút bình yên mà xinh đẹp này đã khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh về sau không ngừng mơ thấy khung cảnh này, nụ cười của người con gái này, cái ôm nhàn nhạt mà tràn đầy hạnh phúc này…

Cho đến khi cô thõa mãn mở mắt ra thì có một bàn tay rộng lớn tìm đến tay cô nắm chặt, tiến về phía cánh đồng hoa, sự ấm áp từ lồng bàn tay ấy khiến cô an tâm lạ thường, nụ cười dịu dàng nồng đậm yêu chiều của anh khiến cô thoáng ngẩn người…

-“Đi thôi nào!” – thấy cô thất thần, Hoài Phong hiền hòa nhìn cô.

Khi bắt kịp Ý Nhi thì trong tay cô nàng đã gặt được một bó hoa lớn màu tím, còn bắt Hạ Phong bên cạnh bê phụ, không quên lôi kéo Mỹ Ny và Hoài Phong vào cuộc.

-“A, em muốn chụp ảnh!” – Ý Nhi đề nghị.

Mỹ Ny biết thế nào Ý Nhi cũng không bỏ qua cái màn này nên cố tình đem theo máy ảnh bảo bối của cô.

Mỹ Ny ra dấu cho Ý Nhi tạo dáng, hướng dẫn cô nàng làm loạn đủ kiểu. Cô nàng nhanh chóng tỏa sáng khả năng làm người mẫu của mình, còn kéo cả chồng vào.

Mỹ Ny bắt những góc chụp và dáng ảnh rất chuyên nghiệp, nắng sớm thổi tung mái tóc ngắn cá tính của cô, luồn lách ánh ban mai vào đó, dạ lên mái tóc non của cô mà đỏ hung vừa năng động vừa quyến rũ, đánh bật làn da trẻ con vốn đã trắng ngần của cô. Có trời mới biết màu đỏ kén chọn đó hợp với cô đến mức nào, đó là lí do anh không thích cô nhuộm tóc. Ai mà biết được cô khi nhuộm mái tóc này, sẽ câu dẫn hồn phách của bao nhiêu tên đàn ông chứ, kể cả Hoài Phong – người đang ngây ngẩn nhìn cô lúc này.

Ra lò được mười mươi bức ảnh khá tình cảm và lãng mạn, Ý Nhi bắt đầu náo loạn đòi chuyển đối tượng, náo loạn đòi chụp ảnh ‘thân mật’ cho Mỹ Ny và Hoài Phong. Đừng quên, Ý Nhi cũng là người trong nghề, chuyên ngành đồ họa không thể không hiểu biết qua máy ảnh.

Ý Nhi ác ý bắt bẻ hai người họ tạo dáng làm vui, cô ngồi yên một góc ra lệnh cho Hạ Phong chạy qua chạy lại ‘nặn tượng’ cho cặp vợ chồng nọ. Cặp vợ chồng nọ như bị hành quyết, vô cùng khó xử khi bị bắt tạo những dáng thân mật bá đạo của cô nàng tinh nghịch. Trong mắt những cặp vợ chồng khác, đó là chuyện bình thường nhưng trong mắt họ thì…họ vốn không phải vợ chồng đúng nghĩa! Ôm eo, choàng vai, bá cổ,…còn có thể mắt nhắm mắt mở chấp nhận, nhưng đến khi bị bắt ‘cận hôn’ thì quả thật hơi khó. Đang lúc lưỡng lự thì bị Hạ Phong xấu xa đập đầu hai người họ vào nhau nữa, Ý Nhi thì tinh ranh nháy máy ảnh ngay khoảng khác thiêng liêng ấy…

Gần nửa ngày quậy tung cả ngóc ngách cánh đồng hoa, bốn người họ lê bước chân mỏi nhừ đến nhà hàng gần đó ăn trưa, nghỉ ngơi, sau đó đi dạo quanh một số trung tâm thương mại nổi tiếng, quanh một vài con phố tấp nập vừa tham quan vừa mua được rất nhiều thứ vừa mắt.

Ý Nhi mua rất nhiều thức ăn vặt, đặc sản và kem dưỡng da cho cả nam lẫn nữ với ý định sau khi trở về sẽ bắt Hạ Phong bôi cùng cô.

Hạ Phong cứ nhìn thấy trang sức nào vừa mắt là ướm thử lên người Ý Nhi, khi vừa ý thì không dư lời mà bảo nhân viên gói lại, anh có vẻ cuồng những thứ lấp lánh về trang trí cho cô vợ nhỏ của mình.

Mỹ Ny là một nhà thiết kế thời trang, nhìn thấy những thứ bắt mắt thì xem thử, sờ qua một lượt nhưng không mua. Cô chỉ bỏ vào giỏ hàng những thỏi màu, những chất liệu giấy và phụ liệu đặc biệt.

Hoài Phong thì ngược lại, giỏ hàng của anh đa số là trang phục nữ - những mốt mới thịnh hành nhất năm nay. Anh biết thế nào em trai và em dâu cũng càn quét cho bằng hết đặc sản nơi đây, không đến lượt anh bận lòng. Bản thân anh thì cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi cái ý nghĩ bắt Mỹ Ny thử ngay đống trang phục này cho anh xem. Còn trang phục của anh ư? Anh không dại gì mà quan tâm đến, phải biết tận dụng cơ hội để nhà thiết kế thời trang nào đó còn quan tâm mình,dành cho mình một vài bản phát thảo của cô ấy chứ… (trông anh hiền nhưng hiểm lắm nhá! Mà không biết có hiền không nữa? :]]]  )

Cứ thế lúc tính tiền, nhân viên cửa hàng cứ nhìn họ bằng ánh mắt có quái dị, có ngưỡng mộ, có ganh tị…

Đến một quảng trường nọ, có khá nhiều người đi dạo ở đó, không khí náo nhiệt tấp nập hẳn lên. Cách đó không xa có một đám người tụ tập đen kịt, tiếng nhạc ầm ĩ chát chúa bay nhảy khắp không gian. Vốn là người ưa náo nhiệt, Ý Nhi kéo cả bọn đến xem trò vui.

Chỉ thấy bọn họ đang chia ra làm hai đội nam-nữ giống như đang thi đấu vũ đạo với nhau, lần lượt từng đội thay phiên nhau biểu diễn trên nền nhạc đủ thể loại. Đội bên này nhảy xong thì giàn trận đứng im, thách thức nhìn đội bạn trong tiếng hò hét, cổ vũ của những bạn trẻ xung quanh.

Mắt thấy đội nam có vẻ sung sức hơn, còn tạo hình những động tác chọc ghẹo trêu tức đội nữ khiến Ý Nhi sung huyết.

-“Come on, baby! Yo! Yo! Yo!” – đội nam đánh mắt nhìn đội nữ.

-“Tớ cũng muốn tham gia!” – vừa dứt lời Ý Nhi lôi tuột Mỹ Ny vào trong.

Bỗng từ đâu xuất hiện hai cô gái trẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp người châu Á, cánh đàn ông phấn khích bắt đầu huýt sáo loạn cào cào. Hạ Phong đen mặt nhìn cô vợ hiếu động thích gây rối, Hoài Phong không có phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm vào hai cô gái, quan sát.

-“Đã lâu rồi chưa được vui thế này nhỉ Mỹ Ny?”- Ý Nhi cười tít mắt nhìn Mỹ Ny rồi ghé tai vào một người đẹp châu Âu tóc vàng mắt xanh gần đó rù rì, sau đó cô gái cười tinh ranh gật đầu rồi chuyền tai nhau cho những cô gái xung quanh. Tiếp đó, nền nhạc sôi động khiến thần kinh con người cũng muốn nhảy nhót theo bùng nổ.

Hoài Phong từ đầu đến cuối ánh mắt không hề thoát ly khỏi nhất cử nhất động của vợ, theo tính cách của cô sẽ không bao giờ tham gia vào những thú vui nổi loạn như này. Nhưng có lẽ kể từ hôm nay, anh nên biết thêm một khía cạnh khác về cô.

Lúc khởi đầu Mỹ Ny vẫn cứng đơ nhìn Ý Nhi thả người theo điệu nhạc. Cô gái nhỏ nhắn ấy cũng không hề phụ lòng người, trình diễn một màn kinh diễm hồn phách với nối tiếp những động tác nhanh-chuẩn-điêu luyện. Ý Nhi vô cùng linh động thể hiện những động tác đẹp mắt, lượn vòng quanh người Mỹ Ny, vừa gợi nhắc vừa khiêu khích.

Đây là một điệu nhảy Cover lại bài hát khá nổi tiếng của nhóm nhạc thần tượng T-ara ngày nào. Thời đại học trẻ trâu, hai cô gái cũng rất đam mê nhảy cover, từng một thời thành lập đội nhảy cover và đạt được những thành tích đáng khâm phục, trở thành nhóm nhảy nổi tiếng trong giới sinh viên, đi đến đâu người ta cũng nhắc đến.

Sắp đến đoạn nhạc cần nhảy phối hợp, Ý Nhi tóm lấy tay Mỹ Ny lôi vào trong điệu nhảy.

Như sống lại những kí ức tốt đẹp hiếm hoi ngày trước, không phụ lòng Ý Nhi, cô bắt nhịp một cách then chốt hoàn hảo, đứng ở giữa trung tâm nhóm nhảy như một dancer chuyên nghiệp, phối hợp cùng những cô gái ngoại quốc xinh đẹp, khiến không khí nóng lên bùng nổ trong tích tắc!

Vốn không quen biết nhau nhưng theo giai điệu quen thuộc những cô gái kết hợp một cách đồng thanh đồng thủ, ăn khớp đến hoàn hảo, tạo thành một thế trận xáo động lòng người, khiến đội nam phải trố mắt kinh ngạc, trầm trồ ken ngợi. Sau đó theo những động tác lôi kéo của các cô gái mà vào cuộc, hòa quyện hết thảy theo đam mê và âm nhạc, khuấy đảo cả một sân chơi nóng bỏng lành mạnh.

Sức hút của hai cô gái châu Á quả là đáng gờm!

-“Woaw, nhìn thấy không? Đôi chân của hai cô gái đó mới nõn nà làm sao, đẹp mắt như vậy, trắng trẻo non mềm như vậy, kĩ thuật nhảy lại tốt, sức bền, ba vòng lại cực chuẩn! Không biết khi trên giường sẽ như thế nào?” – nhưng không phải mọi thanh niên đều chín chắn, có vài tên ngoại quốc đang suồng sã trao đổi với nhau những vấn đề thô tục, ngay bên cạnh cặp anh em nào đó.

-“Mình mê mệt những cô nàng như vậy đấy!”

-“Là đậu hủ châu Á đấy!” – phải nói trong mắt những người đàn ông phương tây, người con gái nhỏ nhắn châu Á có sức hút vô cùng to lớn!

-“Yes! Cú xoay quá tuyệt các cô gái ạ!”

-“Mình cũng muốn có một cô bạn gái châu Á như thế!”

Xung quanh bắt đầu sôi nổi bình phẩm đâu để ý đến hai người nào đó sắc mặt càng băng lạnh.

-“Désolé, qu'il était malheureux, elle est ma femme!’ (Xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi, cô ấy là vợ tôi!)

Hoài Phong âm trầm xổ một câu tiếng Pháp cũng là lúc nền nhạc tắt hẳn, đám đông cổ vũ cuồng nhiệt.

Hai người đàn ông cao lớn chen qua bức tường người nhốn nháo lôi hai cô gái thoát khỏi đám đông trong sự hò hét, luyến tiếc của bao người.

-“Này, này, này! Bọn em đang nhảy vui mà!” – Ý Nhi buồn bực lấy tay đập chan chát vào bàn tay cứng như thép đang dùng sức lôi kéo cô về phía khách sạn, không ai thèo trả lời, đổi lại là tốc độ di chuyển của hai người đàn ông ngày càng nhanh.

Mỹ Ny không làm loạn như Ý Nhi, vô cùng nghe lời bị lôi đi, Hoài Phong cũng không trách mắng như Hạ Phong, nhưng lồng bàn tay và cả người anh đều toát ra âm khí khó đoán.

Lúc anh kéo Mỹ Ny vào phòng rồi đóng cửa lại cũng là lúc phòng bên cạnh phát ra tiếng đóng cửa bạo lực.

Không màn đến tình cảnh phòng bên cạnh, từ khi vào phòng đến tận sau đó năm mười phút, Mỹ Ny vẫn bị Hoài Phong nhìn chằm chằm.

Không chịu nổi ánh mắt áp bức của anh, cô ho khan mấy tiếng đánh tan bầu không khí trầm mặc.

-“Anh muốn nói gì?”

-“Vừa nãy anh có rất nhiều câu muốn nói nhưng hiện tại anh không biết phải nói từ đâu và nói như thế nào nữa, ngôn ngữ của anh cũng rối loạn mất rồi.”

-“Vậy anh cứ từ từ chọn lọc lại đi. Em đi tắm đây!” – Mỹ Ny nói xong định xoay người rời đi thì bất ngờ bị Hoài Phong tấn lên cửa, tầm mắt tối đen, cô ngạc nhiên mở to mắt, mọi thanh âm bị đôi môi nóng bỏng kia nhấn chìm.

Hoài Phong không hiểu tại sao mình lại hôn cô một cách nóng nảy thiếu khống chế đến vậy, chỉ biết trong lòng anh như có một con khủng long bạo chúa không ngừng làm loạn., phối hợp cùng từng đợt sóng chua chát, dâng lên ngày một cao, nhấn chìm mọi sự trầm tĩnh của anh! Trong suy nghĩ của anh không ngừng lặp lại những câu nói thèm khát của những tên đàn ông đó. Cô đường đường là vợ anh, đến ngón chân anh còn chưa được chạm qua, họ đả là gì mà dám mơ tưởng viễn vong? Anh tuyệt nhiên chưa từng nhìn thấy phong thái hấp dẫn cuốn hút đó của cô, không biết đám người đó có phúc phận gì mà vừa gặp đã được mở rộng tầm mắt ngắm nhìn tài hoa của cô? Còn chân! Chân cô đẹp xấu gì cũng là đặc quyền của riêng mình anh, ba vòng cho dù có tròn méo gì cũng chỉ có mỗi anh được độc chiếm thôi! Hừ, chết tiệt! Càng nghĩ càng sôi huyết, nụ hôn của anh từ lúc nào bắt đầu cuồng dã hơn, mang theo sự trừng phạt mặc kệ sự giãy nãy của cô.

Mỹ Ny trừng mắt cảnh cáo nhìn anh, bản năng kháng cự quen thuộc lại bộc phát, hung hăng cấu vào eo anh, thấy không có hiệu quả mấy, chuyển sang bấm mạnh vào tấm lưng to lớn, phía dưới thì phối hợp giẫm vào chân anh.

Ánh mắt điềm tĩnh thường ngày bắt đầu bùng lên một ngọn lửa tức giận, anh chèn ép cô ngày càng chặt, khóa người cô lại, hung hăng hôn cô một lần nữa.

Cô giận dữ dùng toàn bộ sức lực đẩy cả người anh ra, tay không hề suy nghĩ tát vào mặt anh, không may chưa chạm đến đích đã bị anh một tay bắt được.

-“Muốn đánh anh?”

Hoài Phong mất bình tĩnh đẩy cô trở lại cánh cửa, lực đẩy do tức giận không hề kiểm soát khiến cô va đập mạnh, đau nhíu mày. Anh như con mãnh thú tiến tới, nắm lấy cằm cô, càn quấy hôn sâu. Trong cơn hoảng loạn cô chỉ biết cắn mạnh vào thứ đang cuồng quét trong miệng mình, muốn cho thứ đó dừng lại, cô cảm thấy khó thở.

Khóe miệng Hoài Phong rướm máu, mùi máu khiến sự khát máu tiềm ẩn trong con người anh nổi dậy, anh bắt đầu nhắm vào quần áo trên người cô.

“Xoạt” một tiếng, áo cô bị kéo mạnh rách một mảng ở ngực, cảnh xuân lộ ra lên xuống phập phòng theo hơi thở thịnh nộ của cô.

Hoài Phong nhả đôi môi sưng đỏ của cô ra bắt đầu hôn xuống chiếc cổ trắng nõn rồi di chuyển đến bộ ngực phập phồng đầy dụ hoặc.

-“Dừng lại! Anh đang cưỡng ép tôi sao!” – Mỹ Ny hét lên.

-“Cưỡng ép?! Tôi là chồng em! Đây là nghĩa vụ vợ chồng!” – Hoài Phong nắm lấy vai cô.

-“Tôi không muốn!”

-“Không muốn cũng phải muốn!”

Anh chế trụ của người cô lên cửa, dán người lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Sự nóng bỏng từ thân thể anh làm cho cô hoảng hốt, bất chợt cảm giác chua xót ở dạ dày dâng lên.

-“Đừng làm vậy! Em xin anh, không thể! Em không muốn kinh tởm anh như những tên đàn ông khác!” – Mỹ Ny nức nở.

Câu nói tuyệt vọng của cô như khoét vào người anh một cái hố, đau đớn! Khiến anh bàng hoàng dừng lại mọi động tác.

Anh vừa nãy đã làm nên chuyện hay ho gì?

Gương mặt sợ hãi đề phòng của cô khiến cho tim anh nhói đau. Nhìn lại tình trạng áo quần xộc xệch trên người cô lúc này khiến anh bình tĩnh trở lại. Đây là bộ trang phục do chính tay anh chọn cho cô mặc lúc sáng, chính tay anh phối đồ. Lúc ấy, cô nở một nụ cười hiếm hoi và nói với anh, cô rất thích! Vậy mà một phút trước, chính tay anh đã hủy hoại nó, hủy hoại toàn bộ lòng tin và thiện cảm cô dành cho anh…

Mỹ Ny mặt biến sắc đẩy anh ra lao vào nhà vệ sinh. Dẫu cho cuối cùng cô vẫn tinh ý đóng cửa nhà vệ sinh lại nhưng anh vẫn kịp nghe thế tiếng nôn khan quặng lòng.

Cô ấy nôn?

Cô ấy ghê tởm anh?

Ghê tởm sự đụng chạm của anh?

Hệt như những tên cầm thú đã đối xử với cô lúc trước!

Nhưng cầm thú ư? Anh vừa nãy không xứng đáng là cầm thú thì là thứ gì nữa! Anh đã đối xử như thế đó với người con gái mà anh yêu…

Rồi cô ấy sẽ ghét bỏ mày, ghê tởm mày không khác gì những tên đàn ông thối nát kia…

Hoài Phong thất thần mang theo gương mặt tan nát vì đau khổ rời khỏi phòng, dấn những bước chân vô lực về phía trước.

Mỹ Ny nôn xong một chập thì ngồi khóc bất lực trong nhà vệ sinh. Vừa nãy suýt nữa Hoài Phong đã phạm phải tối kị của cô khiến cô vô cùng tổn thương. Nhưng không hiểu sao, trong tâm trí của cô lúc này cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc lúc anh quay đi, trên gương mặt hiện rõ đau khổ dằn xé, có thất vọng, có cô đơn. Hơn lúc nào hết, cô đang khinh bỉ chính bản thân mình lại một lần nữa làm người đàn ông ấy đau…

Anh nói đúng, cô đã là vợ anh rồi, hơn hai tháng qua cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ chưa? Ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng cự tuyệt! Đáng lẽ ra ban đầu cô đã quá ích kỉ khi tự mình quyết định đi đến cuộc hôn nhân không cân xứng này, quả thật đối xử với anh như vậy quá không công bằng, cớ sao phải giầy vò nhau như vậy?

Cô thất thiểu từ phòng tắm đi ra, sau khi dùng nước lạnh làm thanh tỉnh bản thân, cô quyết định bình tĩnh cùng anh đối mặt nhưng phát hiện căn phòng trống không, không gian vốn đã vắng lặng nay lại càng trống trải hơn. Vốn dĩ định sau khi ổn định lại cảm xúc sẽ giải thích với anh, cô muốn cho anh biết những chuyện vừa diễn ra không phải xấu như anh đã nghĩ, đó là triệu chứng gần đây cô phản ứng khi tiếp xúc quá gần với đàn ông, không phải chỉ riêng mình anh. Thậm chí đối với những người đàn ông khác chỉ cần vô tình chạm khẽ vào người cô đã khiến dạ dày cô nhộn nhạo rồi. Và, cô sẽ cố gắng khắc phục, anh hãy kiên nhẫn cho cô một thời gian thích ứng…

Đang lúc Hạ Phong phồng mang trợn má phạt ai đó úp mặt vào tường sám hối thì bị ông anh nào đó gọi điện thoại ‘triệu tập’.

Nguồn: truyen8.mobi/t126738-thiet-ke-tinh-yeu-vo-oi-em-dung-chay-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận