Tiên Hồng Lộ Chương 183: Võ tu

Vô Song mĩm cười ánh mắt đưa ra một nơi nào đó ngoài cửa sổ:
- Ha ha, Người tu tiên tiềm tàng theo lời ngươi là chỉ thích khách kia sao?
Thích khách?
Dương Phàm giật nảy mình, lập tức triển khai cảm quan.
Ba
Vô Song không ngờ biến mất ngay trước mắt hắn, chờ khi Dương Phàm phản ứng lại, đối phương đã xuất hiện ở trong không trung cách y quán mấy chục trượng. Dưới bóng đêm một Thân áo trắng lưng đeo bảo kiếm đón gió đêm, tay áo phất phơ, đôi mắt thâm thúy như trời sao, phiêu nhiên như tiên.
Ông
Vô Song vừa xuất hiện, vị trí dưới chân hắn đột nhiên lộ ra một bóng đen, lập tức hóa thành một đoàn quang ảnh chia ra làm bốn chạy ra bốn hướng. Bốn bóng đen giống nhau như đúc chạy ra bốn hướng.

Huyền Ảnh Phân Thân Thuật!
- Là tên sát thủ kia.
Dương Phàm gần như kinh hô ra, đây là Ngân Bài Sát Thủ mà mình đề phòng ngày đêm.
- Ta ghét nhất hạng người ám sát đánh lén.
Khóe miệng Vô Song mang theo vài tia trào phúng cùng khinh miệt, vươn bàn tay trắng muốt, cứ vậy khẽ vuốt một cái.
Ông
Trong không trung phía trước không hề có dấu hiệu sinh ra một đạo kiếm quang màu bạc, vừa lúc xuất hiện ở cổ họng một bóng đen.
- Phụt
Máu bắn ra cùng với một tiêng hét thảm. Thích khách kia tắt thở bỏ mạng. Từ góc độ của Dương Phàm mà nhìn, sát thủ kia dường như tự đâm đầu lên kiếm quang của Vô Song sau đó đầu mình cách biệt.
Phịch
Ngân Bài Sát Thủ đáng sợ của Ám Huyết Vương Triều té ngã trên mặt đất, đầu lăn lông lốc, trong mắt còn mang theo biểu tình khó tin. Từ lúc Vô Song ra tay đến khi ngừng, đến cuối cùng chém chết Ngân Bài Sát Thủ, tổng cộng cũng chỉ thời gian mấy hô hấp.
Dương Phàm không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Khó trách khẩu khí Vô Song to lớn như thế, đất kinh đô đã không còn đối thủ. Chỉ bằng thủ đoạn vừa rồi hắn ra tay chém chết Ngân Bài Sát Thủ của Ám Huyết Vương Triều, thực lực đó đã siêu việt cấp bậc Trúc Cơ KỲ, về phần đã đạt tới trình độ tu sĩ bậc cao hay không. Dương Phàm cũng không thể đoán được.
Tuy nhiên, có một điểm có thể khẳng định là ý chí chiến đấu cùng cảnh giới của Vô Song khẳng định đã đạt tới cấp độ tu sĩ bậc cao. Vài hô hấp giết chết một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ hơn nữa khiến đối phưong không hề có sức phản kháng. Vậy cần loại cảnh giới cấp bậc nào?
Ba
Sau khi giết chết Ngân Bài Sát Thủ, Vô Song lắc mình một cái trở về tầng bốn y quán, trên mặt không có một tia cảm giác thành tựu, thân hình càng lộ vẻ cô đơn tịch mịch thì thào lẩm bẩm:
- Hy vọng người kia đừng để cho ta thất vọng.
Dương Phàm không kìm nổi hỏi:
- Người kia là ai?
- Võ giả đệ nhất Ngư Dương quốc.
Vô Song hít sâu một hơi nói với một giọng điệu kỳ dị. Trong mắt hắn tràn ngập một vẻ chờ mong cùng hưng phấn.
- Ngươi nói đến Võ Thánh?
Dương Phàm đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước Yến Vương từng đề cập qua. Vô Song chính là do sư tôn Võ Thánh của hắn đề cử tới đây. VÕ Thánh được Ngư Dương quốc công nhận là võ giả đệ nhất. Thực lực ông ta sâu không lường được, nghe nói ngay cả cao tầng Tu Tiên Giới đều kiêng kị vô cùng.
Vô Song gật gật đầu:
- Tại đất kinh đô này, còn lại hai trận chiến, Hồ Phi còn có ngươi nưa!
- Ta?
Dương Phàm một trận hồi hộp, trong lòng lại vô lực:
- Thực lực của ngươi đã tăng lên cảnh giới cao như thế vì cái gì còn muốn khiêu chiến chúng ta?
- Chẳng lẽ ngươi đã quên ước định lúc trước. Vô Song ta là một người tuân thủ hứa hẹn.
Vô Song nói vẻ mặt ngạo nghễ.
- Cách ước định của chúng ta còn có hai tháng thời gian.
Vô Song mặt không biểu tình nói.
- Còn có hai tháng thời gian a!
Dương Phàm nhẹ thở ra ánh mắt lại nhìn về hướng Hàn Viên Sơn ở kinh đôThời gian ước hội cùng Vân tiên tử cũng vào hai tháng sau. Nếu Vô Song hạ thủ vô tình, không biết mình còn có thể sống đến ngày đó hay không?
- Ba ngày sau, ta cùng với ngươi còn có một trận chiến!
Vô Song khẽ cười một tiếng, đi khỏi lầu bốn nói với Hồ Phi.
- Ngươi
Hồ Phi nghiến răng run giọng nói:
- Ngươingươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao?
Thân hình Vô Song mông lung ung dung thong thả đi ra Tiên Hồng Y Quán. Dương Phàm đứng ở cửa sổ lầu bốn y quán mắt nhìn bóng lưng Vô Song đột nhiên nhớ tới cái gì hít sâu một hơi dùng thần thức truyền âm:
- Ngươi rốt cục là võ giả. hay là người tu tiên.
Võ giả như thế nào có được lực lượng cường đại như vậy.
Bất kể là Vô Song hay là Yến Vương, hoặc là Võ Thánh trong truyền thuyết kia lực lượng đều vượt xa cấp bậc võ giả bình thường.
- Đều không phải.
Thân hình Vô Song ngừng lại giọng nói vang lên trong đầu Dương Phàm.
- Đều không phảiVậy là cái gì?
- Ta là
Trong mắt Vô Song phóng ra tia sáng kỳ dị, nhẹ nhàng phun ra hai từ.
- Võ tu!
VÕ tu!
Dương Phàm nghe hai chữ này, tâm thần chấn động giống như bị sấm ngày xuân đánh trúng.
Võ tu, Trên thế giới này không ngờ thật sự có võ tu!
Cái gọi là võ tu chính là dùng võ nhập đạo đạt tới hiệu quả theo đuổi thiên địa đại đạo cùng con đường trường sinh bất tử như người tu tiên.
ở trong bản sách cổ nào đó có miêu tả về võ tu. Dùng võ nhập đạo, con đường gian nan hiểm nguy khó khăn vạn phần. Thậm chí so với tu tiên còn khó khăn không chỉ mười lần. Chỉ khi nào thành công nhập đạo, vậy sẽ có được lực chiến đấu viễn siêu tu sĩ cùng cấp.
Đặc điềm lớn nhất của võ tu là lực chiến đấu rất mạnh, mạnh đến đáng sợ!
Tuy nhiên, là võ tu, bọn họ cũng có khuyết điểm chính là thọ nguyên ít hơn người tu tiên cùng cấp, pháp thuật và thần thông có được lúc ban đầu cũng ít hơn. Nhưng là sức chiến đấu của võ tu tại thời kỳ thượng cổ, lại ăn sâu vào lòng người.
Dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phương hướng Vô Song rời đi trong lòng Dương Phàm vạn ngàn suy nghĩ. Muốn chiến thắng đối thủ như vậy, mình rốt cục phải trả một cái giá là bao nhiêu?
Vô Song vốn chỉ làm một người bình thường, nhưng là từ lúc hắn ở trong bụng mẹ đã bắt đầu ngưng luyện thân thể từ đó mà tạo ra thân thể hoàn mỹ. Thiên phú hắn rất bình thường, nhưng ngộ tính hắn lại đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng.
Điểm đáng sợ nhất của Vô Song chính là "Ngộ tính". Chỉ dựa vào vài chữ trên bảng hiệu Tiên Hồng Y Quán liền tăng cảnh giới của mình lên một cảnh giới khó thể tưởng tượng.
- Muốn chiến thắng hắn ít nhất ta phải tiến giai Trúc Cơ Kỳ mới có một đường hy vọng.
Dương Phàm trong lòng âm thầm tính toán. Nhưng là tu vi hiện tại của hắn chỉ tới gần Ngưng Thần Đại Viên Mãn nếu muốn thành công tiến giai Trúc Cơ trong vòng hai tháng, gần như không có khả năng. Trừ khi cho hắn thêm thời gian một năm mới.
- Hai tháng, thật sự quá gấp rút
Dương Phàm lắc đầu.
Hai tháng sau là cơ hội hắn gặp mặt Vân Vũ Tịch, vừa chờ mong lại vừa không có cách nào. Ngân Bài Sát Thủ đã chết, Dương Phàm tạm thời không lo âu về sinh mạng, Tiên Hồng Y Quán lại khôi phục bình tĩnh.
Hai ngày sau, Dương Phàm đi phủ Yến Vương một chuyến phát hiện Vũ Văn Hàm từ nửa tháng trước, dưới sự trợ giúp của Yến Vương, sử dụng Tẩy Tủy Đan. Khi hắn lại nhìn thấy Vũ Văn Hàm kinh dị vô cùng. Nàng này khí chất biến đổi rất lớn, khuôn mặt bình tĩnh như lúc đầu, khuynh quốc khuynh thành, lại có thêm vài phần thánh khiết cùng cơ trí. Dưới cung trang hoa lệ làm nền, nàng giống như Cửu Thiên Huyền Nữ, trong cử chỉ lời nói đều mang một cỗ khí như tiên giáng trần.
- Hàm nhi, Cửu Túc Huyền Mạch của muội thức tỉnh rồi?
Dương Phàm hơi lộ vẻ kinh dị nói.
Vũ Văn Hàm cười nhợt nhạt, trong đôi mắt sáng ngời nở rộ ra tia sáng thần bí. Dường như cùng một loại thần bí nào đó tồn tại trong thiên địa sinh ra một tia cảm ứng.
- Hàm nhi Tính ra gần đây Dương đại ca có chút phiền phức.
Vũ Văn Hàm chăm chú nhìn Dương Phàm một lát thốt lên lời nói kinh người.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-183/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận