Đêm chưa qua, người đã tản, chiến hỏa đã tắt. Cuối cuộc chiến, Lương Thương Trung đối phó Ôn Thần, Oai Chủy Thiếu Giáo đối phó Chiến Thần.
Cuộc chiến kết thúc cực kì đột ngột. Lương Thương Trung đấu Ôn Thần, bên đánh bên lui, bên lui bên đánh. Oai Chủy Thiếu Giáo và Chiến Thần vẫn bất động, bất chiến, cũng không xuất thủ. Đến khi Lương Thương Trung lùi dần về phía Oai Chủy Thiếu Giáo đang đứng, y và Ôn Thần giao thủ, nhân ảnh chập chờn, chớp sáng phiêu hốt. Ngay sát na ấy, Chiến Thần xuất thủ;
Phóng tiễn!
La tác của Oai Chủy Thiếu Giáo lập tức tung ra nhưng vẫn thu không được mũi tên.
Tên cứng.
Vùng từ cổ đến ngực hắn phun ra một trận mưa máu. Nhưng hắn cùng lúc ấy làm được một chuyện. Một chuyện mà kẻ khác không kịp đề phòng. Hắn xuất thủ chộp lấy vũ khí trên tay Ôn Thần.
Hắc điện.
Nếu không phải hắn dự định từ trước, hơn nữa nếu không phải trong tình cảnh chẳng để ý đến thương thế mà đoạt lấy lợi khí của kẻ đại địch, Ôn Thần không thể không đề phòng. Ôn thần không đề phòng nên bất ngờ binh khí bị đối phương vung tay đoạt mất.
Oai Chủy Thiếu Giáo phát một tia điện cực. Chiến Thần ngã ngựa, chảy máu đen ngòm.
Ôn Thần lập tức hạ lệnh lui quân.
Người lui hết. Mưa chưa hết. Mười bảy huynh đệ của Cật Sa Đại Vương chỉ mười một người còn sống. Lương Trà bị thương. Oai Chủy Thiếu Giáo trúng một tên, trọng thương. Đầu tên dĩ nhiên tẩm độc và độc đã lan tràn. Oai Chủy Thiếu giáo không rên nửa lời, nhưng sắc mặt đã chuyển xanh đen. Mọi người đều bận thu thập tàn cuộc, bận ứng phó chiến cuộc.
Trời vẫn chưa sáng. Họ thương vong rất lớn, chỉ sợ không thể nào chịu được một trận tập kích nữa. Đêm nay, dù một tay cao thủ cũng sẽ mờ cả hai mắt.
Mưa to mù mịt. Con đường phía trước của họ cũng mơ hồ, khắp chốn mơ hồ.
Tiêu Hồn dùng hỏa tập soi sáng vết thương của Oai Chủy Thiếu Giáo. Nàng đưa hỏa tập cho Tiểu thư thư, nói:
“Cầm lấy.”
Sau đó, nàng kề miệng vào vết thương của Oai Chủy Thiếu Giáo, hút độc ra. Oai Chủy Thiếu Giáo kinh hãi muốn tránh né.
“Ngại ngần gì chứ!” – Tiêu Hồn nổi giận nói – “Uổng cho ngươi là hảo hán đi lại trên giang hồ!”
Oai Chủy Thiếu Giáo chỉ cảm thấy vết thương đau và nóng, một làn hương truyền đến mũi. Tiêu Hồn đã thay hắn hút máu độc. Oai Chủy Thiếu Giáo còn muốn kháng cự, nhưng không biết nên đẩy nàng ra thế nào. Tay hắn chạm đến bờ vai mềm mại của Tiêu Hồn, toàn thân đã tiêu hồn rồi. Ngọn tóc của Tiêu Hồn lướt nhẹ qua mặt hắn, cảm giác thật hay. Mái tóc nàng khô ráo, phảng phất qua khiến người khác thực dễ chịu. Nhưng Thiếu Giáo nhớ rằng mấy ngày qua mình không có cơ hội tắm rửa. Chuyện này ngày sau tất nhiên hắn sẽ ghi nhớ mãi mãi.
“Nếu kẻ địch lại đến, nhất định không phòng bị được,” – Lương Thương Trung căm hận thốt – “vì sao trời còn chưa sáng!”
Trước bình minh luôn là thời khắc đen tối nhất, cũng là thời điểm lạnh lẽo nhất.
Bọn họ không thể đợi mãi ở đây. Họ còn phải tiến về phía trước, trong đêm tối, trong mưa.