Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 57


Chương 57
Hương hoa sữa

Hãy một lần đứng dưới trời đêm nồng nàn hoa sữa...

 

 

Phố nhỏ trồng rất nhiều hoa sữa. Những cây hoa Sữa gốc tròn, khoẻ mạnh, tán lá xòe rộng, kiêu hãnh vươn mình trên nền trời xanh, đón những tia nắng ban mai buổi sớm.

 Buổi sáng, chị lao công chăm chỉ quét những chiếc lá vàng rụng rơi. Nhổ cỏ, vun xới cây trìu mến. Ngày nào cũng vậy, trong chiếc áo bảo hộ màu cỏ úa sờn vai, chiếc nón lá cũ kỹ tả tơi, bảy giờ sáng chị có mặt để quét dọn, nhổ cỏ, chăm sóc cây cảnh, vườn hoa khu phố. Quê chị ở Sóc Trăng, làm ruộng không đủ ăn, vợ chồng lên thành phố. Chồng phụ hồ ở Biên Hòa. Con trai lớn học năm thứ hai Đại học Kinh tế, được học bổng. Con gái út học lớp 7 ở quê với ngoại.

 Thu nhập hai triệu đồng, mỗi tháng chị chắt chiu năm trăm ngàn gửi về cho ông bà, năm trăm ngàn gửi con trai lớn mua sách. Số còn lại thuê nhà ở, ăn uống, sinh hoạt.

 

Chị mỉm cười đôn hậu, nụ cười có chiếc răng cửa đã rụng. Sáng nào cũng ăn một chiếc bánh mỳ nhỏ (bánh mỳ không nhân), vui vẻ: “Quen rồi, hồi ở quê chị nhịn ăn sáng không hà!”

Mùa thu, những ngọn xanh biếc ấy chồi lên chi chít chùm nụ trắng li ti, rung rinh trong gió Sài Gòn. Thế mới biết hoa sữa mộc mạc và dễ trồng, không đỏng đảnh và khó tính như hoa đào Hà Nội. Một tuần sau, hoa sữa bắt đầu hé nở, tỏa hương mùa thu quyến rũ, nồng nàn suốt đêm.

 Buổi trưa, chiếc xe hơi Mecxedec màu đen bóng lộn dừng lại dưới cây hoa sữa. Chàng trai trẻ và cô gái tóc nhuộm vàng, áo thun đen hở vai, quần sooc cực ngắn để lộ cặp chân thon dài bước ra. Họ tiến lại bên cây hoa sữa, ngắm nghía.

“Hoa sữa đây sao, nghe tên giờ mới thấy! Anh hái cho em một cành đi!”

Chàng trai vươn mình bẻ một cành to, nở đầy hoa trắng muốt đưa cho cô gái. Nhựa trắng đục ứa ra từ cành hoa sữa bị gãy chảy ròng ròng. Cô gái tránh nhựa, đưa lên mũi ngửi: "Hổng thấy thơm gì hết, vậy mà ca ngợi dữ lắm!” - rồi rứt những bông hoa sữa vò nát, cố hít tìm chút hương thơm từ hoa. “Mùi ghê quá!”.

 Cô phủi tay, cành hoa sữa rớt xuống đường, vẻ bực dọc bước lên xe hơi, sập cửa. Chiếc xe lao vút trên đường, bỏ lại đằng sau mùi nước hoa nồng nặc.

 

Chiều xuống. Quét dọn đến cây hoa sữa này trời vừa tắt nắng. Chị lao công thu dọn, nhặt cành hoa sữa bị bẻ dưới gốc cây. Lá còn tươi, nhưng những chùm hoa trắng mềm oặt, héo rũ tội nghiệp!

 Chị đưa hoa sữa lên mũi ngửi. Lạ chưa, hoa sữa tỏa hương thơm dịu dàng. Chị khẽ khàng ngắt những chùm hoa đã héo trên cành, bỏ vào trong túi áo.

Cả dãy phố bừng lên hương hoa sữa nồng nàn.

Những đêm mùa thu dịu dàng. Hoa sữa dâng hết tình yêu và đam mê cho đời. Cho những ai cảm nhận và kiếm tìm... Hoa sữa nở, hương say ngào ngạt đến những bông hoa cuối cùng.

 Hai tháng sau. Mùa thu không còn hương say nồng. Những nụ hoa héo tàn rụng đi để lá non nhú mầm lên. Chờ đợi mùa thu năm sau...

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83953


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận