Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 20 – Yêu cầu của lão sư
Dịch: Sugiagio
Biên: Alec
Nguồn: truyentop
Trời đông giá rét, tuyết trắng rơi dày đặc, phóng túng nhìn trời đất là một màu trắng xóa.
Thế nhưng lại có hai người thân trần đang đấu với nhau trong ngày đông tuyết rơi ở núi tuyết, cơ thể rắn chắn tỏa hơi nóng.
“Hô”
Bị đánh lui, một người thở ra ngụm nhiệt khí thật dài.
“Đệ đệ, đệ càng ngày càng lợi hại” nguồn tunghoanh.com
“Là do ca ca chỉ bảo tốt”
“Thiệt là @#$#%$, bắt đầu từ tháng trước ta đã không phải là đối thủ của đệ rồi”
Tiểu Phương chạy rất nhanh dưới tuyết rơi khá nhiều. Hàn Phi tiên sinh muốn gặp hắn, nhưng trong lòng hắn lại muốn tìm hiểu rõ vị Miêu tiên sinh, người đã chỉ dạy hắn đọc chữ trong mười năm vừa rồi, tại sao lại trở thành Hàn Phi tiên sinh lừng danh thiên hạ.
“Ý”
Băng tuyết ngập trời, vậy mà vẫn có người thân trần luyện tập, ánh mắt Tiểu Phương bị hấp dẫn, nhưng cước bộ một chút cũng không giảm.
“Có một tiểu binh chạy về phía chúng ta”
Vị ca ca nhắc nhở, đệ đệ xoay người lại, ánh mắt vừa lúc cùng Tiểu Phương chạm nhau, hai người nhìn nhau một chút. Sau đó đệ đệ xoay người trở lại, còn Tiểu Phương vẫn tiếp tục hướng đến đại doanh mà chạy tới.
“Vừa rồi hình như là Viên Tiểu Phương, tên đánh bại được Đại Lực Thần Hàn Bình,”
“Ai để ý hắn làm gì, ta muốn tỉ thí tiếp”
Đệ đệ hung hăng đánh một quyền về phía ca ca.
Sau khi nhờ thông báo, Tiểu Phương đi vào phòng của Hàn Phi tiên sinh.
Hắn vừa tiến vào liền thấy Hàn Phi tiên sinh đang đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi.
"Sơn hà tuyết phân dương, hàn nhân bất tự cường, niên phục nhất niên, quốc bất thành quốc"
(Ý – Giang sơn luôn tranh chấp, người Hàn không tự cố gắng, năm này qua năm khác, nước không còn là nước.)
Hàn Phi không khỏi thở dài một cái.
“Tiểu Phương, ngồi xuống đi!”
“Miêu tiên sinh…Không, Hàn Phi tiên sinh, Tiểu Phương đứng vẫn tốt hơn”
Tiểu Phương gọi đã thành thói quen, nhất thời không thể sửa được.
“Lá thư ta đã đưa cho con đọc. Giờ con hãy nói cho ta suy nghĩ của con.”
Tiểu Phương giải thích hết thảy về sự thấu hiểu hắn ở phần thuật tấn công bằng cách phá thế trong Hàn Phi binh pháp.
Hàn Phi trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trong lòng đột nhiên có một tính toán.
“Tiểu Phương, con nguyện làm đệ tử của ta không?”
Tiểu Phương nghe vậy, lập tức quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái với Hàn Phi.
“Mười năm, tiên sinh đã dạy cho Tiểu Phương rất nhiều thứ, ở trong lòng Tiểu Phương người sớm đã là sư phụ của con.”
“Ha ha, tri ân có thể báo đáp, trái tim mang sự kính nể, Hàn Phi ta đã không nhìn lầm con.”
Hai người vốn có khoảng cách nay giống như được kéo lại gần, cùng nhau nói chuyện phiếm.
“Sư phụ, kỳ thực trong lòng Tiểu Phương luôn cảm thấy không hiểu, người vang danh khắp thiên hạ, vì sao lại chạy đến thôn trang nhỏ bé này dạy học, hơn nữa mỗi ngày đều đợi đồ nhi đến mới bắt đầu dạy, đến khi đồ nhi định rời đi thì lại bắt con đọc lại y nguyên câu chữ đó?”
“Có lẽ giữa chúng ta có duyên phận”
Hàn Phi không trả lời thẳng vấn đề của Tiểu Phương, Tiểu Phương cũng không dám hỏi tiếp tục.
“Mấy ngày nữa, ta sẽ rời nước Hàn đến nước Tần, con cố gắng đọc hết những sách ta cho con.”
“Đệ tử biết”
“Con phải đáp ứng ta hai chuyện”
“Thỉnh sư phụ nói rõ”
“Chuyện thứ nhất, không cho phép con tìm Lý Tư báo thù. Chuyện thứ hai, nếu trong khả năng, con tuyệt đối phải giúp đỡ nước Hàn”
Lý Tư là ai, Tiểu Phương hoàn toàn không biết, tự mình là một tên lính quèn, khả năng giúp đỡ nước Hàn được bao nhiêu. Tiểu Phương thực không rõ Hàn Phi vì cái gì yêu cầu hắn như vậy. Nhưng Hàn Phi tiên sinh vang danh khắp thiên hạ, chuyện ông yêu cầu tuyệt đối không phải là chuyện xấu gì, thế nên Tiểu Phương thẳng thắng đáp ứng yêu cầu của Hàn Phi.
Trương Tam Phong đứng ở một bên, trong lòng tràn ngập nghi vấn, đã từng đọc đủ loại sách sử đương nhiên biết lần này Hàn Phi đi đến nước Tần sẽ bị nước Tần gây khó dễ. Đồng môn sư huynh của Hàn Phi là bị Lý Tư hại chết, không cho Tiểu Phương báo thú là sợ tiểu Phương gặp nguy hiểm, chuyện này có thể lý giải. Nhưng bằng thân phận của Tiểu Phương, làm sao có thể tìm thấy Lý Tư. Hơn nữa Hàn Phi muốn khi Tiểu Phương có khả năng giúp nước Hàn thì phải nhất định giúp nước Hàn. Tiểu Phương dựa vào điều gì có thể giúp nước Hàn cơ chứ?