Đúng là hắn cố ý muốn nàng phải chịu khổ,phải trả giá cho những lời đại nghịch bất đạo kia…
Hắn là hoàng đế tôn nghiêm,nàng lại dám lấy hắn ra làm trò đùa,khinh thường hắn,rốt cuộc nàng coi hoàng đế như hắn vào đâu.
Hắn muốn hành hạ nàng,muốn cho nàng thấy hoàng đế có thể làm gì,muốn nàng phải khổ sở,muốn nàng phải van xin hắn.
Nhưng nhìn thấy thân hình mảnh mai yếu ớt kia,hắn lại cảm thấy không đành lòng.
Phương Quân Di hơi giật mình. Người sai là nàng chứ không phải hắn?Tại sao hắn lại có cảm giác tội lỗi đó?
Dám thốt ra những lời phạm thượng kia,tội đáng tru di tam tộc.Hắn mới chỉ giáng nàng làm cung nữ,đã là nhẹ tay lắm rồi.
Nếu không phải vì nàng là con gái của Dương Thiên Chính,chắc hẳn hắn sẽ…
Hắn sẽ làm gì??
Phương Quân Di ngẩn người nhìn theo bóng dáng phía xa kia.
Hắn sẽ hạ lệnh dùng cực hình với nàng sao? Hay cho người lôi ra chém đầu?
Hắn không nghĩ tới những chuyện đó…Chưa từng nghĩ tới.
Hơn nữa…
Vì cái gì mà hắn lại ở đây lén lút theo dõi nàng chứ? Vì cái gì ngày nào hắn cũng dành thời gian tới nơi này?
Bất tri bất giác,lại luôn dõi theo nàng…
Bởi vì nàng…quá giống người đó sao…
——————
Phương Quân Di thẳng hướng cung Trường Bình đi tới.
Nửa tháng nay,Phương Ngọc Cầm bị giam lỏng,không ngày nào không la hét phá phách.
Đối với vị hoàng muội bảo bối này,hắn thấy rất khó hiểu.
Ngọc Cầm là muội muội duy nhất của hắn,hắn chứng kiến nàng lớn lên từ nhỏ,vô cùng thân thuộc,vậy mà từ sau khi bị thương,tỉnh dậy nàng hoàn toàn thay đổi.Không những quên hết mọi chuyện,tính tình cũng khác.
Phương Quân Di thở dài,hắn thật nhớ hoàng muội dịu dàng trang nhã khi trước.Ngọc Cầm hiện tại tự do phóng khoáng,không phải không tốt,nhưng hắn vẫn thấy không quen.
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Vừa đặt chân tới trước cửa cung,một cái ghế đã phi thẳng về phía hắn.
Nửa tháng nay đã quen với cảnh này,Phương Quân Di nhẹ nhàng phất tay áo đón lấy đặt xuống,liếc nhìn hoàng muội đang trợn mắt nghiến răng,cười khẽ :
“Muội nghênh tiếp ta như thế hả.Nhìn muội xem,có chỗ nào giống hoàng hoa khuê nữ không? “
Âu Dương Ngọc mím môi vùng vằng :
“Hoàng đế ca ca,thả muội ra.”
“Ta đâu có giam cầm gì muội chứ ?”
Âu Dương Ngọc tức không để đâu cho hết,nhịn không nổi hét to :
“Cái gì mà không giam cầm,huynh cho cấm vệ quân canh giữ ở đây cả ngày lẫn đêm,ta muốn ra ngoài một bước cũng không được,còn không phải giam lỏng sao ?Hoàng đế ca ca,thả muội ra,muội muốn ra ngoài.Muội ở đây sắp phát điên rồi.”
Phương Quân Di trừng mắt nhìn nàng :
“Muội vẫn còn nhớ ta là hoàng đế cơ à.Muội dám khi quân phạm thượng,ta chỉ nhốt muội trong cung đã là nhẹ nhàng lắm rồi đấy.”
Âu Dương Ngọc xụ mặt :
“Muội làm gì mà khi quân phạm thượng chứ.Huynh nói xem muội đã làm gì nào.”
“Muội dám nói ta…”
Mới nói được tới đây,Phương Quân Di lập tức im bặt.
Những lời như thế sao có thể nhắc lại chứ.Hắn chỉ còn cách trừng mắt nhìn hoàng muội bảo bối của mình.
Âu Dương Ngọc cố nín cười,đắc ý hỏi lại :
“Muội nói gì nào ? Không có gì mà,muội có nói gì đâu chứ.Thả muội ra đi mà.”
Phương Quân Di tức giận quay đi,trước khi ra khỏi cung còn hảo hảo phân phó thêm 20 cấm vệ quân canh gác xung quanh để “bảo vệ” Trường Bình công chúa.
Âu Dương Ngọc xụ mặt,tự nhiên lại đổ thêm dầu vào lửa,thật là không cái dại nào bằng cái dại nào >”<
—————–
Âu Dương Ngọc bị giam lỏng đã nửa tháng,tính tình vô cùng không tốt.
Nàng vốn tự do đã quen,khi xuyên qua lại trở thành công chúa,tuy cuộc sống không phải lo nghĩ nhưng không được tự nhiên thoải mái.
Hiện giờ lại bị giam lỏng,thật vô cùng bực bội,nàng quyết tâm trốn ra ngoài tìm Thiên Thiên.
Liếc mắt nhìn ra bên ngoài,có tới gần ba mươi cấm vệ quân canh giác,mỗi người đứng cách nhau chừng mười mét.
Không quá xa,nhưng cũng không quá gần.Âu Dương Ngọc khẽ nhếch miệng cười,ngoắc tay gọi tên cấm vệ gần nhất lại.
“Ngươi,lại đây cho ta.”
Đáng thương cho hắn,vừa bước vào phòng,còn chưa kịp thỉnh an công chúa đã thấy đau nhói sau gáy,ngã lăn ra ngất xỉu.
Âu Dương Ngọc nhẹ nhàng rút tay lại,đắc ý lột bộ quần áo cấm vệ quân hắn đang mặc trên người xuống,nhanh chóng thay vào rồi đội mũ,cầm kiếm đường hoàng bước ra ngoài,không quên đá tên cấm vệ quân đáng thương kia vào gầm giường.