Trái Tim Hoàng Gia Chương 61


Chương 61
Tôi đang đứng xếp hàng lên tháp. Chắc chắn đây là một lựa chọn hay ho.

 Tốt hơn so với vi ệc nhảy xuống sông. Thỉnh thoảng người ta nhảy xuống sông mà vẫn sống.

Quanh tôi, khách du lịch đang vừa nói chuyện vừa cười đùa. Những gã bán hàng mời mua đồng hồhi ệu Rolex, khăn quàng, móc chìa khóa. Ti ếng nhạc tôi nghe lúc nãy gi ờđã gần hơn rồi. Nó sống động, hoang dã và hay ho. Tôi nhìn quanh tìm người chơi, nheo mắt trong bóng tối, nhưng tôi không nhìn ra họ.

Hàng người dịch chuyển và tôi đi theo. Ti ếng nhạc ngừng. Vài phút sau, tôi ở cửa quầy vé. Tôi lấy tiền ra nhưng bảo vệ bảo tôi không đi được

– không được mang guitar theo. Tôi phải bỏ nó ra nếu muốn lên tháp, ông ta bảo tôi vậy. Tôi hỏi ông ta chỗ gửi. Ông ta bảo đây không phải sân bay, không có nơi gửi hành lý ởđây. Ông ta ra hiệu bảo tôi dịch ra chỗ khác. Những người đứng sau tôi bắt đầu làu bàu. Gã nhận tiền nói tôi bước dịch qua một bên. Một đôi vượt qua mặt tôi.

Rồi tôi nghe thấy một giọng khác: “Này! Này, Andi ơi!”

Tôi quay lại. Virgil đang đứng đó. Cậu thở không ra hơi. Jules, và hai anh chàng nữa, và một cô gái, đang đứng cách đó một quãng, nhìn chúng tôi.

“Chào cậu.”

“Chào cậu,” tôi nói.

“Cậu đang làm gì ở đây? Tối nay cậu là khách du lịch à?” Tôi cố rặn ra một nụ cười run rẩy. “Ừa. Tối nay tớ làm khách du lịch. Cậu  đang làm gì ởđây? Không phải chạy xe à?”  Truyen8.mobi

“Tối thứ Hai tớ nghỉ,” cậu nói.

“Cô gái, xin cô ra khỏi hàng?” tay bảo vệ nói.

Tôi làm theo, thấy khó chịu và cáu bẳn.

“Bọn tớ vừa mới chơi xong.”

“Ồ là các cậu à?” tôi hỏi. “Chơi hay lắm. Tớ thích kèn co.”

“Cám ơn cậu. Tớ ước gì du khách cũng nghĩ vậy. Họ không có tâm trạng cho tiền lắm, với lại trời lạnh quá bọn tớ không thể ở ngoài được nữa. Màbọn tớ sắp có một vụđấy. Được trả tiền đàng hoàng. Tại một bữa tiệc.” Cậu dùng chân ẩy chân tôi. “Đi cùng bọn tớ đi. Bọn mình sẽ thu tiền từ khán giả. Nhận được nhiều hơn nếu có thêm một cô gái nữa trong ban nhạc.”

“Virgil! Đi nào!” một người bạn của cậu hét gọi.

“Tới ngay!” Virgil hét lại.

Tôi không muốn nói chuyện nữa. Tôi muốn đi. Ngay bây giờ.

“Cầm cái này hộ tớ được không?” tôi nói, đưa cây đàn cho cậu. “Tớ

không lên tháp được nếu mang theo nó và tớ không muốn… bỏnó ởđây.”

“Không được. Tớphải đi. Mấy đứa kia… đang đợi tớ.”

“Không sao mà. Cậu không phải đợi ởđây. Cứ cầm lấy đi.”

“Nhưng làm thế nào tớ trả lại cho cậu đây?”

“Tớ không biết. Kiểu gì đó. Cậu biết nơi tớở mà.”

Tôi nhìn xa xa, không vào cậu, nhưng cậu choài ra trước mặt tôi và bắt tôi nhìn cậu. Giờ cậu không mỉm cười nữa. “Cậu không nói nghiêm túc đấy chứ?”

“Này, thôi nào,” có người nói, giật tay áo của Virgil.

Họ đã lại hết đây, bạn bè của Virgil. Cậu giới thiệu họ – Constantine, nhàu nhĩ và gầy gò, với hàm răng to trắng. Charon, cầm một cây trompet. Khadija, cô gái xinh đẹp ở quán Rémy – Tôi đã biết Jules rồi. Tôi lẩm bẩm vài câu xin chào. Nỗi đau đang ăn tươi nuốt sống tôi.

“Cậu có đi không?” Charon nói.

“Ngay đây,” Virgil nói, vẫn nhìn tôi.

“Đủ rồi!” tay bảo vệ hô to. “Chúng tôi đã có đủ người. Không lấy thêm

nữa.”

Tôi quay người lại. Ông ta đang đóng cửa thang máy.

“Không! Đợi đã!” tôi hét lên. Tôi đẩy cây đàn cho Virgil và chạy về phía buồng bán vé. Tôi đập tiền lên quầy. “Làm ơn đi!”

“Chúng tôi đóng cửa rồi,” người bán vé nói.

Tôi nhìn đồng hồ. “Nhưng mới cómười một giờ mà. Tháp không đóng cửa tới tận mười một giờ bốn mươi lăm. Biển hiệu viết thế.” “Tháp đóng vào lúc mười một giờ bốn lăm, đúng vậy, nhưng thang  máy cuối cùng đi lên lúc mười một giờ.”

“Làm ơn, chỉ thêm một người thôi,” tôi nói, đẩy tiền cho ông ta.

Ông ta đẩy lại. “Tôi rất tiếc,” ông ta nói.

Tôi chạy tới cổng, tiền trong tay, và xin ông bảo vệ cho tôi lên. Tay bảo vệ giơ tay lên như cảnh sát giao thông. Ông ta đóng cửa thang máy lại.

“Tôi phải lên đó!” tôi hét lên. Giờ thì tôi cầu xin. Nài nỉ. Giơ tiền ra. Đưa thêm cho ông ta. Những người trong thang máy đang trân trối nhìn tôi. Tôi bắt đầu khóc.

“Đừng cólố bịch. Tháp chẳng biến mất đi đâu cả. Mai quay lại,” tay bảo vệ nói.

Nhưng tôi không thể đợi tới ngày mai được. Nỗi đau quá lớn. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy dễchịu hơn. Chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Tay bảo vệ nhấn một nút và thang máy đi lên. Giờ thì tôi khóc lóc. Nức nở. Tôi quỳ gối xuống và đập đầu vào cổng.

“Thôi đi! Thôi ngay! Nếu không tôi gọi cảnh sát bây giờ,” tay bảo vệ cảnh báo.

Tôi cảm thấy có bàn tay đặt lên tay mình. Kéo tôi đứng dậy. Đó là Virgil. Cậu kéo tôi lên và dắt tôi đi khỏi cửa thang máy. Bạn bè đi cùng cậu. Mắt họtrố to tướng.

Constantine cầm lấy tập brochure từ chỗ quầy vé. Cậu bước lại chỗ tôi, bẽn lẽn mỉm cười, và đưa nó cho tôi. “B ảo tàng Louvre cũng hay phết,” cậu nói. “Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật.”  Truyen8.mobi

Charon nói, “Sacré-Coeur là đẹp nhất.”

Jules nói, “Cậu phải tới thăm Place des Vosges.”

“Có khi cậu thích mua sắm?” Khadija nói. “Tới Bon Marché thử xem. Ởđó có nhiều đồ trang sức lắm.”

Tôi phá lên cười. Nghe tiếng cười vừa buồn bã vừa điên loạn. “Cám ơn mọi người,” tôi nói. “Tớ sẽ đến mấy chỗ đó. Rất hân hạnh gặp tất cả các bạn. Xin lỗi vì cái màn lố bịch lúc nãy.”

Tôi bắt đầu bước đi nhưng Virgil túm lấy tay tôi. “Không đời nào. Cậu đi với bọn tớ. Đi thôi,” cậu nói. Tôi có thể thấy nỗi lo lắng trong mắt cậu.

Tôi rặn ra một nụ cười méo mó với cậu. “Không sao đâu mà. Thật đấy. Giờtớthấy dễ chịu hơn rồi. Chỉ là… tớ uống nhiều cà phê quá.”

Tôi lại cố bước đi nhưng cậu không buông tay tôi ra. “Tớ không thể đi với cậu vì tớ có buổi biểu diễn và không hủy được. Tớ cần tiền. Họ cần tiền,” cậu nói, chỉ tay về phía đám bạn. “Vì thế cậu đi với tớ.”

“Không.”

Cậu lắc đầu. Chửi thề với tôi. Giờ mặt cậu đầy sự giận dữ. Cậu nhoài

tới sát tôi và nói, “Cậu có muốn tớbế cậu lên rồi mang đi không? Vì tớ sẽ làm thế đấy.”

Tôi không nói gì nhưng cũng không thểbỏđi nữa.

Constantine nhìn tôi, rồi nhìn Virgil. “Giờ mình đi được chưa?” cậu e dè hỏi.

Virgil dùng gấu tay áo trùm chùi mặt cho tôi. “Ừa, Tino,” cậu nói. “Mình đi thôi.”

 

Địa ngục

Tôi thấy trên cổng có hơn nghìn quỷ sứ, Chúng nhảy xuống và hét lên giận dữ: “Mày là ai, sao chưa chết? Mà lại dám đến vương quốc những người đã chết?

—DANTE—

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18418


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận