Trái Tim Hoàng Gia Chương 64


Chương 64
Mọi người lấy nhạc cụ ra, vì thế tôi cũng lấy guitar ra, nghĩ rằng đằng nào tới đây rồi thì mình sẽ chơi thôi.

Ít nhất thì nó cũng giúp tôi không nghĩ tới cái việc tối nay tôi suýt thực hiện. Ai đó tắt iPod đi. Bọn tôi chơi nhạc của Beatles. Stones. Những  bài mà ai cũng biết. Khadija hát và cô hát rất hay. Bọn tôi chơi “Alison”, “Hallelujah”, “Better Than.” Thỉnh thoảng có bài tôi không biết thì tôi ngừng chơi.

Mọi người rất khoái bọn tôi. Họ nhảy nhót, hát hò, cổ vũ và vỗ tay. Bọn lập dịđang nhảy điệu giống như vũđi ệu minuet – cúi đầu, chạm tay, xoay người. Một trong số họ, một anh chàng nhìn hấp dẫn dã man, đứng cách ra, chỉ nghe nhạc thôi. Trên mặt anh ta có vẻrất kỳ lạ– nhưthể anh ta chưa bao giờ nghe nhạc vậy. Có gì đó ở anh ta thực sự quen thuộc với tôi, nhưng tôi không hình dung nổi mình đã gặp anh ta ở đâu rồi. Khuôn mặt đó thì không. Hay bộ quần áo đó.

Chúng tôi chơi chừng một ti ếng rồi nghỉ gi ải lao. Ai đó đưa cho tôi một cái cốc đầy rượu. Tôi cố tìm nước nhưng rồi chẳng có nên đành phải tu hết. Trộn thuốc an thần với rượu không phải là ý t ưởng hay, chứđừng nói gì đến trộn số thuốc tôi đã uống với rượu. Virgil và Constantine ngồi cạnh tôi. Constantine hỏi bên kia bãi bi ển có gì. Virgil chỉ cho chúng tôi trên một bản đồ cậu đã vẽ hầm mộ. Nó cực kỳ chi ti ết, với các chỗ đánh dấu lối vào, những chỗ cụt, các phòng, và những nơi nguy hiểm.

“Sao cậu lại thích ở dưới này?” Tôi hỏi cậu.

“Nó yên tĩnh. Không có khách du lịch. Và nó là cách duy nhất để một đứa như tớ có thể có được một chỗ tử tế ở thành phố này,” cậu vừa nói vừa mỉm cười.

Cậu không nhìn vào tôi, ngay cả khi nói chuyện với tôi. Có lẽ cậu đang gặp rắc rối với Khadija. Đúng là đểu cáng. Tôi vẫn không thể tin nổi chuyện đã xảy ra ở Sacré-Coeur. Tất cả những điều cậu nói. Và làm. Tôi không biết ai là đứa khốn hơn – là cậu vì đã thực hiện tất cả những trò vớ vẩn đó hay là tôi vì đã lăn vào nó.

Một nhóm khác mới tới vàmọi người muốn nghe nhạc tiếp. Bọn tôi nhìn quanh tìm những người trong ban nhạc. Constatine đã đi về. Charon thì chả thấy đâu. Khadija tiến lại, cầm cái chai trên nền đất gần Virgil rót vào đầy cốc của mình, và quay người đi.

“Em đi đâu thế?” Virgil hỏi cô.

Cô nháy mắt với anh.

“Mẹ có biết là em vẫn hẹn hò với Jules không?” Cậu hỏi cô.

“Mẹ có biết là anh vẫn xuống dưới này không?” Cô hỏi cậu. Và rồi cô

bỏđi.

“Mẹ?” tôi bối rối nói. Không thểthếđược.

“Ừa,” Virgil nói.

“Gượm đã… Khadija là em gái cậu?”

Cậu gật đầu.

“Nhưng tớtưởng…”

“Gì cơ?”

“Tưởng cô ấy là… Tưởng là…”

“Cậu tưởng nó là bạn gái tớ?”

“Ừa.”

“Đólàlý do vì sao cậu bỏ đi đêm hôm trước? Ở quán Rémy?”

“Cậu nhìn thấy tớ hả?”

“Ừ, tớ thấy cậu. Cậu vào rồi lại bỏ đi. Tớ không hiểu tại sao. Tớ gọi điện cho cậu nhưng cậu không nhấc máy.” Cậu im lặng vài giây rồi nói, “Andi, cậu nghĩ tớ là loại người nào.”

Tôi không nặn ranổi một lời giải thích nào. Tôi đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Bởi vì tôi luôn làm thế. Về mọi thứ và mọi người. Hầu hết mọi lần tôi đều đúng, nhưng lần này thì không. Lần này tôi đã sai. Thật sự sai.

“Không phải chuyện cậu là loại người nào, Virgil ạ. Màt ớ là loại người nào,” tôi bảo cậu.

Ai đó hét bảo chúng tôi chơi. Rồi nhiều người tham gia hơn. Một nhóm người bắt đầu rìrầm thúc giục. Nhìn mặt Virgil tôi biết là cậu không muốn chơi vào lúc này, nhưng như cậu nói lúc trước, đây là một buổi diễn được trảtiền.

“Cậu sẵn sàng chơi tiếp chưa?” cậu hỏi tôi, nhìn quanh. “Chỉ có hai đứa mình thôi. Những người khác té hết rồi.”

Tôi gật đầu và chúng tôi bắt đầu chơi hiệp hai. Một vài bài của Nirvana. Một bài của John Butler. “Fearless” của Floyd. “Beautiful” của G. Love. Hầu như là Virgil hát. Thỉnh thoảng tôi hát cùng. Giọng tôi không hay bằng Khadija, nó quá khan, nhưng vài bài thì nghe ổn. Chúng tôi chơi một bản “Breaking the Girl” và “Snow”, rồi tôi cần nghỉ vì tôi trở nên khản giọng nhưng Virgil bảo cậu muốn chơi thêm một bài của Chili Peppers. Tôi chỉ việc gảy đàn thôi. Cậu sẽ hát.

Cậu chơi vài nốt. Tôi biết bài này. Rất rõ. Và tôi không muốn chơi. Vì thế tôi dừng lại. Nhưng Virgil thì không. Cậu vẫn tiếp tục chơi. Lần đầu tiên kể từ lúc cậu hôn tôi, cậu đang thực sự nhìn tôi. Và cậu liên tục nhìn tôi khi cậu hát.

Bạn tôi đang quá buồn Tôi cảm thấy nỗi cô đơn của bạn

Giãi bày đi… bởi tôi sẽ luôn ở bên bạn

Bạn biết tôi sẽ luôn ở bên bạn, bạn biết điều đó mà

Và tôi nhìn đi chỗ khác, bởi sự quan tâm mà cậu dành cho tôi, dù vào lúc này, dù sau khi tôi đã đẩy cậu ra và nghĩ những điều xấu xa vềcậu. Tôi không xứng đáng được hưởng và tôi không muốn cậu nhìn thấy mắt tôi ầng ậng nước khi cậu hát: “Tưởng tượng tôi, được thảm kịch dạy dỗ/ Giải thoát là hòa bình”

Cậu chơi hay tuyệt và khi cậu chơi xong, mọi người hoan hô nhiệt liệt. Cậu cúi đầu cảm ơn và đặt guitar xuống. Cậu lại nhìn tôi khi tiếng ồn dịu xuống.

“Cậu không nói là hay,” Virgil nói.

“Xin lỗi. Đúng thế mà. Cậu chơi rất tuyệt.”

“Tớ biết ý cậu nói gì. Khi tớ nói tớ cứu mạng cậu và cậu nợ tớ, và cậu nói hai, không phải hay.

Giờ thì tôi chẳng nói gì cả.

“Cậu định làm gì ở trên tháp thế?”

Tôi muốn nói dối. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, tôi không thể.

Tớ biết mà,” cậu nói, giọng cậu nhỏ và gằn. “Mẹ nó chứ. Mẹ khỉ cậu. Tại sao?”

“Tớ không muốn nói về chuyện đó,” tôi giận dữ nói. Nhưng tôi không giận dữ. Tôi sợ hãi. Tôi hoảng loạn.

“Quá tệ. Tớ đã nói là cậu nợ tớ và tớ nói thực lòng. Cậu nợ tớ một lời giải thích.”

Tôi đã không đụng đến chỗ rượu ai đó rót cho tôi. Lúc này tôi cầm lên và uống ực.

“Cậu nên nói về chuyện đó. Cậu cần phải nói về nó. Dù nó là chuyện gì thì nó cũng đang giết cậu. Thật đấy.”

“Tớ đã nói về chuyện đó. Với cảnh sát. Với bố mẹ tớ. Đó là tất cả những gì tớ cần phải làm.”

“Cậu chưa kể cho tớ.”

“Chà, nói lại cho cậu biết… cậu là thằng của nợ nào?”

Cậu lắc đầu và nhìn đi chỗ khác. Giờ cậu sẽ bỏ đi. Dĩ nhiên là thế rồi. Chẳng phải thế sao? Nhưng cậu không bỏ đi. Cậu cầm lấy tay tôi, giữ chặt và không nói gì. Chúng tôi cứ ngồi đó. Cùng nhau. Thật là ngu xuẩn và ngượng ngập và tôi không hiểu tại sao cậu lại làm thế, nhưng đột nhiên tôi hiểu ra. Cậu sẽ đợi tôi nói cho cậu biết và cho đến lúc đó sẽ không chịu buông tôi ra.

Tôi lại băn khoăn, làm thế nào để kể cho cậu đây. Tôi không thể. Đơn giản là tôi không thể.

Cậu không nhúc nhích. Không nói năng. Tay cậu siết chặt. Có cảm giác như đây là cơhội cuối cùng.

“Em trai tớ chết,” đột nhiên tôi nói, bằng một giọng vỡ òa. “Nó bị giết. Hai năm trước. Đó hoàn toàn là lỗi của tớ.”

  Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18591


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận