Trái Tim Hoàng Gia Chương 62


Chương 62
Thế bữa tiệc ở đâu?” Jules hỏi khi bọn tôi đi về phía tàu điện ngầm.

 “Ở bãi biển,” Virgil nói. Charon lầm bầm. Constantine chửi thề.

“Giời ơi. Không phải cái nơi đó chứ,” Khadija nói. “Tớ ghét nơi đó.”

Thoạt đầu tôi không nói gì. Tôi không thể. Tôi cứ loạng choạng đi theo. Nhưng rồi tôi nhớ Virgil có kể với tôi về bãi biển. Cậu bảo đó là nơi tổ chức tiệc. Trong hầm mộ.

“Nhưng nó đóng lúc bốn giờ cơ mà. Biển hiệu viết thế,” tôi nói. Mệt mỏi. Ngu xuẩn.

“Cái gì đóng lúc bốn giờ?” Virgil hỏi.

“Hầm mộ. Tớ đã đi tour.”

“Ừa, tớ có nhớ,” cậu nói. “Đó là tour chính thức. Tối nay thì cậu sẽ đi

tour không chính thức.”

“Tớ không muốn xuống cống,” tôi nói.

“Tại sao? Sợ cậu có thể bị gì đó nguy hiểm chết người à?” cậu nói, giọng mỉa mai. “Đừng lo. Bọn mình sẽ không đi đường đó.”

Chúng tôi tới một ga tàu điện ngầm vàlấy vé đi tới trạm Denfert-Rochereau. Mọi người xuống tàu, băng qua sân ga,và bước xuống cuối ga.

Tôi loạng choạng theo họ, vẫn mơ màng, ôm cái thùng đàn. Bọn tôi đợi. Chỉ vài giây. Một con tàu chạy vào. Tôi bước tới để lên tàu nhưng Virgil kéo tôi lại. Con tàu lại chạy đi.

“Cậu sẵn sàng chưa?” cậu hỏi tôi.

“Ừm, rồi, nhưng tàu vừa đi mất rồi.”

Bất thình lình, cậu và Tino và cảđám cònlại nhảy xuống đường ray.

“Đi nào,” cậu nói, với lấy tôi. “Bọn mình có bốn phút.”

“Trước khi cái gì?”

“Trước khi bị cán chết.”

Tôi đưa đàn cho cậu và nhảy xuống. Tôi nên thấy sợ hãi. Chuyện này nguy hiểm. Nếu tôi biết quan tâm thì tôi sẽsợ.

“Tớ sẽ mang đàn. Đi sát vào tớ và tránh xa cái đó ra,” cậu chỉ vào hàng lan can điện. Cậu bắt đầu chạy, chậm và thoải mái. Cậu mang cả hai cây đàn, của tôi và của cậu.  Truyen8.mobi

Tôi chạy theo cậu. Tôi cóthể nghe tiếng những người phía trước chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng bàn chân họ nện xuống nền giữa hai đường ray, bắn nước lên từnhững vũng nước đen đặc.

“Virgil! Có đoạn sửa đường ray. Họ đặt thanh gỗ giữa hai đường ray,” Jules hét lại.

“Cứ đi tiếp đi!” Virgil hét đáp trả.

“Mình đang đi đâu?” Tôi hét.

“Có một lối đi ở trên kia. Bên trong đường hầm. Đó là lối vào.”

Lúc đó tôi cảm thấy thứgì đó –một luồng hơi ấm phả lên mặt.

“Virgil!” Jules hét lên.

“Cái gì?”

“Có gì đó đang tới.”

“Đừng có nhát cáy quá, Jules.”

“Không phải nhát đâu…” Khadija nói.

Jules cắt ngang lời cô. “Có tàu! Đó là tàu dùng vào việc sửa chữa! Tớ có thể nhìn thấy nó!”

“Im mồm, Jules!” Virgil hét lên. “Mọi người! Im miệng lại mà chạy!”

Cậu tăng tốc. Tất cả họ cùng tăng tốc. Họ chạy vụt đi phía trước tôi. Virgil hét bảo tôi nhanh lên. Tôi chạy nhanh hơn, cố theo kịp. Và rồi tôi thấy nó. Một luồng sáng rực. Và nó càng lúc càng trở nên sáng hơn. Mặt đất rung chuyển. Gió thổi vù vù.

Và tôi sợ.

Virgil chỉ còn là cái bóng trong ánh đèn pha chói lòa. Cậu trở nên nhỏ hơn, nhỏ hơn và rồi cậu không còn ở đó nữa. Và rồi cậu lại ở đó. Đầu cậu ló ra khỏi bức tường nơi cậu vừa biến mất vào trong. Cậu không cầm cây guitar nữa. Cậu hét lên với tôi. Với lấy tôi. Giờ tôi chỉ còn cách cậu gần hai mét. Đoàn tàu cách chừng chín mét. Nhưng tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều. Giờ tôi có thể thấy nó. Rõ mồn một. Tôi có thể thấy những ngọn đèn của nó, cái khuôn mặt bằng kim loại xấu xí của nó.  Truyen8.mobi

“Chạy đi, Andi, chạy đi!” Virgil nói. “Đừng nhìn tàu. Nhìn tớ này! Chạy đi! Chạy!”

Tôi đang chạy. Như thể tôi chưa bao giờ chạy trong đời mình – tay lắc liên tục, chân nện xuống đất. Rác rưởi trên đường ray đang bay hết về phía tôi. Virgil đang hét lên. Jules và Charon cũng đang hét. Tôi đang hét. Đèn càng lúc càng sáng hơn. Tiếng còitàu hụ vang. Tiếng phanh đang rít lên trên đường ray.

“Đừng nhìn đoàn tàu. Nhìn tớ này! Chạy đi, đồ chết tiệt! Chạy đi!” Virgil hét.

Đoàn tàu giờ chỉ còn cách tôi vài mét. Bốn lăm phân. Hai mươi phân. Mười phân. Tôi gần tới đó rồi. Gần tới lối vào rồi. Nhưng gần không đủ. Tôi sẽ không tới kịp. Tôi sẽ chết. Dưới bánh xe của tàu điện ngầm.

Và đột nhiên tôi không muốn chết.

Tôi tuyệt vọng tăng tốc. Khi tôi tới lối vào, chỉ còn một phần tư giây trước đoàn tàu, Virgil nhoài ra kéo tôi lên. Tay cậu siết vào áo tôi. Cậu bế phốc tôi lên về phía cậu, chân tôi rời khỏi mặt đất, tôi lơ lửng trên không và gào thét và lao qua lối vào. Đoàn tàu vụt qua. Tôi cảm giác không khí đập vào người chúng tôi và rồi tôi nằm trên mặt đất, nằm trên người Virgil. Cậu ôm tôi thật chặt. Cậu đang hét lên với tôi. Bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tunisia. Và rồi cậu ôm lấy mặt tôi bằng cả hai tay và hôn thật mạnh lên miệng tôi.

Và tất cả những gì tôi muốn làm cho phần đời còn lại là hôn đáp lại cậu, ngay tại đây, trên mặt đất bẩn thỉu này, nhưng tôi không làm thế. Bởi vì Khadija đứng cách chúng tôi nửa mét. Jules kéo tôi đứng dậy. Constantine vỗ lên lưng tôi. Khadija vòng tay ôm tôi, chuyện này rất kỳ cục. Ý tôi là, bạn trai cô ta vừa mới hôn tôi xong. Mọi người nhảy nhót, gào thét, cười đùa.

Trừ tôi. Tôi choáng váng tới nỗi chả nhảy được. Không phải là do tôi vừa suýt bị tàu điện ngầm chẹt. Mà bởi vì Virgil hôn tôi.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18421


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận