Toàn thân chợt thấy nóng bừng, trái tim như vỡ vụn
“Vết seo này…” nàng không tự chủ mà duỗi cái móng như muốn chạm vào.
Cốc Nhiễm thấy nàng tò mò như thế cũng không giấu diếm, ngược lại còn như cổ vũ A Ly
“Nghe nói là bị một thần thú ở Viêm Châu cắn, cắn đúng động mạch thì bản tôn đã đi bán muối rồi nha”
A Ly vụng trộm che miệng cười nhạo, quả nhiên là thần tiên vô dụng.
“Ta đường đường là nhi tử của Bàn Cổ, một Sáng Thế Thần tạo nên trời đất thế nhưng lại bị một thần thú cắn chết, nói ra thì thật là mất mặt a, ngươi khẩn trương như vậy, có phải kẻ năm đó cắn ta là thân thích của ngươi không?” hai mắt của Cốc Nhiễm vụt sáng, chờ mong A Ly có thể lộ ra chút manh mối, rõ ràng là chuyện của hắn mà phải dùng hai từ “ nghe nói” thì đúng là bi kịch a, nhưng phần lớn là vì muốn trêu chọc tiểu thú này a.
“A, nếu ta có thân thích có năng lực cắn chết Cốc Nhiễm Tiên Quân ngươi thì hiện tại ta cũng không có bộ dạng như thế này a” A Ly tự giễu, thần thú cắn chết Cốc Nhiễm Tiên Quân thật là lợi hại, làm vẻ vang Thú tộc. Cốc Nhiễm vô dụng hết ăn lại nằm còn được mọi người cúng bái này có bị cắn chết đi thì cũng coi như là tạo phúc cho thế giới a, gà nương của ta, gà nướng của ta. A Ly vẫn còn ghi hận.