Trên chín tầng trời, xuyên qua tầng mây, các vì tinh tú thi nhau lóe sáng, ngẫu nhiên còn có tiên nga kiều diễm cưỡi mây bay qua, thỉnh thoảng còn có tiên đồng thanh tú lượn lại, trong các tiên phủ truyền ra tiếng đàn du lương. Khung cảnh an lành hòa hợp vô cùng.
“Có nghe nói không? Cốc Nhiễm tiên quân có sở thích luyến thú a” không biết người nào tung tin, tiểu tiên thấp giọng nói với người bên cạnh.
“Nghe nói, nghe nói tình cảnh khi đó quả thật là khó coi, Dao Trì thánh thủy đều vì thế mà bị o uế” người kia lắc đầu đáp.
“Chậc chậc, nghe nói tiểu thú kia vẫn ở trên, Cốc Nhiễm tiên quân ở dưới, một tiểu lửng chó cứ vậy mà bị Cốc Nhiễm tiên quân vặt đến lông cũng không còn a…”
“Cũng may Cốc Nhiễm tiên quân vô dụng, nếu không một trăm năm sau Thiên Quân mãn nhiệm kỳ, nếu để hắn lên kế nhiệm thì đúng là bại hoại..”
“Ta còn nghe nói. . .”
Còn nghe nói? Nếu nói tiếp nữa thì e rằng Cốc Nhiễm hắn sẽ bị nói thành cầm thú a.
Cốc Nhiễm vừa đi ngang qua đã nghe có người bàn tán về hắn, A Ly miệng ngậm một cái xương gà, vô cùng trung thành đi sau hắn. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác đi theo đại thần, được các vị tiểu tiên cung kính hành lễ. Nàng cũng nghe người ta nhắc tới mình, không ngờ một tiểu lửng chó như nàng hôm nay cũng đã có chút tiếng tăm tại thiên giới. Nhưng mà lông của nàng là vì trộm gà nướng mà bị đốt trụi, sao giờ lại đổi thành bị Cốc Nhiễm vặt là sao? Tuy rằng nói quá sự thật nhưng dù sao cũng là đồng tình cho nàng a, xem ra khắp thiên giới đều tràn ngập nhân ái a.