Hắn mở chốt cửa, bước lùi lại, đứng tránh sang một bên, nạt:
- Nào, đi ra? Mau lên cho ông nội mi về nghỉ trưa.
Nhưng cửa vẫn đóng im, bên trong không động tĩnh.
Hắn cáu kỉnh chửi:
- Tổ cha mi! Mi chết rấp trong đó răng mà không chui ra há?
Vẫn không có tiếng trả lời- Hắn bước lại, giật cửa nhưng cánh cửa chặt cứng như đã bị chốt ở bên trong. Hắn nổi điên, đấm cửa rầm rầm quát:
- Mi muốn bóp dái ngựa hay răng mà dám chọc tau hả?
- Hắn cho là Lượm chốt cửa lại để chọc tức hắn.
- Mở ra! Mở ra? Tổ cha mi chuyến ni thì tau giết chết?
Hắn giật giật cánh cửa. Vẫn không một tiếng trả lời.
Hắn bắt đầu chột dạ, ghé sát mắt vào một khe ván hở, nhìn vào bên trong- Hắn bật kêu một tiếng rụng rời:
- Thằng tù con nít trốn mất rồi!
Hắn toát hết mồ hôi, tỉnh hẳn cơn say ngà ngà.
Nghe tiếng kêu hoảng hốt, hai tên lính Bảo vệ xách súng chạy lại. Cả ba đứa phụ nhau, đứng dạng chân chèo, giật mạnh cánh cửa- Cài đinh khuy Lượm buộc dây thép bật tung. Cánh cửa mở toang, những tảng phân quánh đặc lúc nãy Lượm xúc trát lên cánh cửa, theo đà giật quá mạnh, bản tung tóe vào đúng giữa mặt cả ba đứa như một loạt đạn ria- Chúng hớt hải đưa tay lên vuốt mặt và cùng ré lên một tiếng ghê sợ:
- Ui chao ui! Cứt!
Chúng vuốt mặt, rảy tay, khạc nhổ, quay cuồng như phải bỏng.
Gian nhà xí trống rỗng, chúng nhìn lên mái ngói một lỗ thủng lớn. Vừa tiếp tục vuốt mặt, khạc nhổ, chúng vừa chạy ngược chạy xuôi la lối om xòm.
- Thằng tù con nít chui qua mái ngói trốn mất rồi.
Phút chốc cả ty An ninh nhốn nháo. Nhiều tên đổ xô ra nhìn ngó gian chuồng xí mái ngói bị dở tung. Ðứa nào cũng lắc đầu:
- Thằng oắt ni gớm thiệt!
Tên chủ sự ty An ninh đấm bàn, xô ghế, chửi mắng bọn tay chân:
- Ðồ ăn hại! Tụi bay gác xách rứa à? Bay mà không tìm thấy hắn, tao cho vô tù cả nút! Ðể cho một thằng con nít mới nứt mắt trốn thoát giữa ban ngày ban mặt, thì dân chúng nó còn coi cái ty An ninh ra cái cứt gì nữa! Một lũ ăn hại! một lũ ăn hại!
Hắn hối hả gọi điện thoại báo cho các trạm kiểm soát các ngả vào thành phố, tả hình dáng tên tù trốn. Hắn huy động tất cả lực lượng hành động của ty An ninh, phóng xe đạp, xe máy đi lùng bắt.
Viên cai ngục lo lắng hoảng sợ hơn cả Mặt dính trát đầy cứt nhưng hắn chẳng kịp rửa, mở cửa buồng giam thét lác:
- Thằng mô biết hắn trốn ngả mô thì khai ra ngay!
Không khai tau giết- Thằng ni - hắn đấm ngực sòm sòm.
giết cộng sản là không biết gớm tay mô!
Cả buồng giam nín im thin thít. Tên cai ngục bỗng xô đến chỗ ông cụ ngồi trong góc, tóm lấy bộ râu, xoắn một vòng, nhấc bổng ông cụ lên lôi xềnh xệch ra sân- Mắt hắn đỏ ngầu như con thú nổi cơn điên, quát thét rất to:
- Chính mi xui thằng nớ trốn? Sáng ni rõ ràng mắt tao trông thấy mi cho hắn ăn bánh mì, để hắn có sức hắn trốn.
Mi với hắn là cùng một bọn với nhau! . .
Chẳng là ông cụ ngày nào cũng được người nhà gửi đồ tiếp tế: khi xôi, khi bánh chưng, bánh mì... Lần nào mở thức ăn ra ăn, ông cụ cũng bẻ cho Lượm- ăn đi cháu, cơ khổ. Họ đánh đập đến nước nớ mà không ăn uống chi thì sống làm ráng nổi?" Sáng nay ông cụ bẻ cho Lượm nửa ổ bánh mì - Lượm lại bẻ làm đôi cho thằng Thúi một nửa.
Kéo râu ông cụ ra đến giữa sân, hắn dúi ông cụ ngã ngửa xuống sân- Cái khăn nhiễu tam giang quấn chữ nhân trên đầu xổ tung- Hắn dậm một chân lên ngực ông cụ, một tay túm râu kẻo giật đầu ông lên, gầm ghè:
- Mi có khai không? Thằng nó bàn với mi là hắn trốn đường mô? Chạy núp vô nhà ai? Mi mà không khai, tao giết!
ông cụ râu tóc tả tơi, mặt tái nhợt vì đau đớn và khiếp sợ. ông rên rỉ:
- Ui chao ơi, oan uổng cho tui quá! Tui làm răng biết được hắn trốn đường mô? Tui có quen biết chi hắn.
- Không quen này! Không quen này! - Hắn đấm ông cụ thùm thụp như giã dò. - Không quen mà sáng mô mi cũng chia bánh, chia xôi cho hắn.
Trong thâm tâm, hắn cũng tin là việc Lượm trốn không liên quan gì tới ông cụ. Nhưng hắn vẫn cứ đánh.
Hắn mong lấy sự tàn ác điên cuồng để may ra có thể chuộc một phần tội với cấp trên về việc để cho tên tù con nít trốn.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, có tiếng nhốn nháo phía trước cổng.
- Bắt được thằng trốn tù rồi? Bắt được rồi!
Hai tên Bảo vệ quân cầm ngang súng dẫn Lượm đi vào sân Tóc tai, áo quần nó ướt sũng nước. Mặt mũi nhoe nhoét máu Chứng tỏ trên đường dẫn về ty An nin h, Lượm bị chúng đánh rát dữ. Vừa nhìn thấy Lượm tên cai ngục buông ngay ông cụ ra, nhảy chồm đến chộp lấy cổ Lượm, thét lên một tiếng gần như tiếng rống của mãnh thú:
- Tồ cha mi! - Hắn lẳng một cái, Lượm ngã vật xuống sân như con nhái bén. Hắn tóm ngực áo Lượm dồi lên dập xuống.
tay đấm chân đạp. Vừa đấm đạp, hắn vừa nhảy chồm chồm như thật sự đã phát điên. ông cụ lóp ngóp bò dậy, búi lại búi tóc củ hành, nhặt cái khăn nhiễu quấn vào cánh tay, chạy đến cạnh tên cai ngục, rên rỉ:
- Xin ông để tui đánh chết hắn cho! Hắn báo hại tui!
ông cụ nhặt chiếc guốc mộc đánh vào Lượm hai phát.
Sợ đánh quá tay thằng tù con nít chết mất, tên cai ngục phải ngừng- Hắn lôi xềnh xệch Lượm vào buồng giam và đóng ập cửa lại.
Cả buồng giam xúm lại quanh Lượm- Họ nâng nó dậy cởi bộ áo quần ướt sũng nước và bê bết đất cát, vải khô.
Anh thợ máy cởi cái áo đang mặc, mặc vào cho Lượm rồi nhẹ nhàng bế nó lên, đặt vào chỗ nằm ở góc buồng. Thằng Thúi sợ quá, từ nãy tới giờ ngồi co rúm như chết cứng một xó Lúc này, nhìn thấy Lượm mặt mũi méo mó, dính đầy máu, tự nhiên nó bật khóc hu hu- Nó vừa khóc vừa lấy cái mũ phở, lót xuống đầu Lượm.
Anh thợ máy, lay nhè nhẹ, gọi nó:
- Em! Em!
Phải một lúc sau, Lượm mới mở hé hé cặp mắt sưng húp, nhìn anh rồi lại nhắm ngay lại. Anh cắn môi tưởng đến bật máu, khẽ rít lên:
- Quân chó má thật! Con nít mà chúng nó đánh đến nước ni thì còn trời đất mô nữa?
Lượm mấp máy đôi môi bầm dập, thều thào:
- Cho em hớp nước..
Thằng Thúi cầm ngay lay cái lon, ra gần cửa xin chén nước của một người tù, mang lại- Anh thợ máy khẽ nâng đầu Lượm, kề miệng lon nước sát vành môi sưng tím của nó . Nó không đủ sức để hớp nước, anh phải khẽ nghiêng lon nước rót từ từ từng ngụm nhỏ. Nó uống nước với vẻ đau đớn như nuốt than đỏ.
Gần chiều tối, sức lực Lượm hồi dần. Nó đã nhúc nhích được tay chân, và cái miệng sưng vều chảy máu đã trệu trạo nhai được nửa vắt cơm. ăn xong, chưa kịp uống nước nó đã nằm vật xuống tấm bao bố rách và ngủ li bì như chết.
Khoảng nửa đêm, nó chợt thức dậy. Trong bóng tối câm đặc, một bàn tay ai đó run run vuốt tóc nó. Hơi thở ấm có mùi dầu nhị thiên đường phả vào mặt nó. Và trên má nó có những sợi tóc quét nhè nhẹ.
Tiếng lào thào:
Cháu còn thức hay ngủ . ông đây . . .
Lượm nhận ra tiếng ông cụ.
- ông đánh cháu hai chiếc guốc rứa cháu có đau không? Cháu đừng giận ông mà tội. ông phải làm rứa để che mắt tụi hắn...
Lượm tỉnh ngủ hẳn- Khắp người nó đau ê ẩm. Những chỗ bị chúng đánh lúc này rát bỏng như lửa đốt. Nó cố sức lật người nằm ngửa, đưa bàn tay sờ soạng nắm lấy bàn tay khô gầy của ông cụ. Nước mắt nó tự nhiên ứa ra.
- Cháu đời mô lại giận ông. Tụi hắn đánh cháu ra ri.
ông có đánh cháu thêm vài chiếc guốc nữa có thấm béo chi - Rứa cháu chạy đến khúc mô thì bị tụi hán bắt được?
- đến bến đò Trường Súng. Cháu chưa kịp xuống đò thì tụi hắn ập tới- Cháu nhảy xuống sông định bơi nhưng tụi hắn đông quá, chống đò ra, xách cổ cháu từ dưới nước lên..
Nói đến đó, Lượm như kiệt sức, lại ngủ thiếp đi- Chốc chốc nó lại cựa mình, ú ớ nói mê.
ông cụ vẫn ngồi còm cọm bên nó, lấy vạt áo làm quạt, xua muỗi cho nó đến tận sáng.
Sau vụ vượt tù hết sức bất ngờ, táo bạo, liều lĩnh của Lượm, tất cả những người cùng giam đều nhìn nó với cặp mắt đầy thiện cảm và không khỏi có phần thán phục.
Họ nói với nhau:
- Không biết con cái nhà ai mà to gan thật!
- Con cái nhà họ Việt chứ còn con cái nhà ai.
- Mà hắn cũng bợm thiệt! Sấp mình ở đây hàng tháng đi vô đi ra cái nhà tiêu nớ mấy chục lần vẫn thấy cửa kín tường xây như bưng Rứa mà hắn mới vô có một lần đã tìm được khe hở, chui lọt ngay ra ngoài chẳng khác chi con cá rô rạch ra khỏi hom giỏ.
- Chuyện! Chiến sĩ tình báo hoạt động nội thành mà lại.
- Mới chừng nớ tuổi, thì không biết chú ta học Cái nghề tình báo đó khi mô? E học trong bụng mẹ chắc!
- Cả cái ty An ninh bị ông Vệ Quốc Ðoàn con nớ mần cho một trận méo mặt!
Lượm trở thành con cưng của cả buồng giam. Mọi người xúm lại săn sóc em. Người thì săn sóc ngang nhiên trước mặt tên cai ngục, tụi an ninh. Người thì lén lút, thậm thụt, mắt trước mắt sau.
Một ngày nam bảy lần là ít, tên cai ngục hé cửa nhìn vào góc Lượm nằm. Hắn như chưa hết thấp thỏm, sợ hãi, lo Lượm lại bất thình lình chui lọt ra khỏi trại tù lần nữa.
Ngày chiều hôm Lượm trốn, ty An ninh cho thợ đến lắp lên trần hai gian nhà xí hai tấm lưới sắt, với những nẹp sắt to vặn siết bù loong.
Tất cả những cái đó càng làm mọi người thêm yêu mến Lượm: Họ coi như Lượm đã thay mặt cả buồng giam đánh trả ty An ninh một cái tát có thể gọi là đích đáng.
Người săn sóc Lượm tận tình hơn cả là anh thợ máy, như săn sóc em ruột, săn sóc con đẻ. Mỗi bữa chiều, sau bửa ăn, anh đều để dành một ống bơ nước nóng hòa muối.
Anh dùng để rửa hai gan bàn chân Lượm sưng vù vì những vết đánh lau khô rồi xé cái áo cũ băng lại- Anh nhai muối vỗ lên những chỗ bầm tím trên mặt, trên lưng, khe khẽ bóp cho tan máu. Vừa bóp vừa dỗ dành- "em chịu rát chút nghen, chỉ vài bữa là khỏi thôi em ạ?
Ngồi rửa chân cho nó, anh nháy mắt hỏi khẽ:
- Chú em đã thất kinh chưa?
Lư m nhíu mày bướng bỉnh trả lời:
- Còn lâu em mới thất kinh! Cha em trước làm Cộng sản, vượt tù đến năm lần tê anh ạ- Vượt đến lần thứ năm thì tụi hắn bắn chết .
- Nếu gặp dịp hay, em còn dám chơi tụi hắn một vố nữa không?
- Sợ chi mà không chơi anh!
- Phải. sợ chi! - Anh bỗng chụm môi lại, huýt sáo nho nhỏ câu hát" "Sống tranh đấu thà không sờn lao khổ. Chết huy hoàng mà không khuất phục ai".
Anh đặt hai bàn chân nó vào lòng vừa lấy vạt áo thấm khô, rủ rỉ nói:
Lúc nghe tụi hắn rống lên phía nhà xí: Thằng tù con nít trốn mẹ nó mất rồi! Anh mừng đến chảy nước mắt, bụng nghĩ: "Hắn thì trốn mẹ nó mất rồi, còn bay thì chết cha tụi bay" Mừng thì mừng nhưng anh không hy vọng là em thoát nổi. Hai chân em đau như ri với mặt mũi áo quần như ông ba bị rứa mà chạy giữa đường phố thì lọt qua răng cho khỏi mắt tụi mật thám, Bảo vệ quân, An ninh.
Lượm xuýt xoa:
- Tại em ngu quá. CƠ chi lúc đó em đừng thoát ra bến đò vội Em lựa một cây mô bên đường thật cao, thật rậm lá, trèo tót lên ngọn, nằm thật im - Có tài thánh tụi hắn cũng chẳng tìm ra được em- Em cứ nằm im trên đó chờ cho đến tối mịt mới tụt xuống tót ra bờ sông, thì răng em cũng thoát. Chừ nằm nghĩ lại em cứ tiếc đứt cả ruột! Việc dễ như ăn ớt rứa mà lúc đó răng em lại không nghĩ ra. Em ngu thiệt! - Nó nắm tay đập đập lên trán, nhắc đi nhắc lại hoài:
- Em ngu thiệt! Em ngu thiệt!
Anh thợ máy nhìn Lượm, ánh mắt âu yếm, và khe khẽ ngâm:
"Ai chiến thắng nhà không hề chiến bại.
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần".