Tuyệt Sắc Thần Y Chương 14


Chương 14
Hôm nay chính là ngày đầu tiên Thủy Vu thi châm chữa trị cho Sở Hạo.


“chuẩn bị hảo sao ???” Thủy Vu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

“Ân” Sở Hạo nhẹ nhàng gật đầu.

Thủy Vu cũng không nhiều lời, ngân châm trên tay dùng tốc độ nhanh nhất, được châm vào nhiều huyệt vị trên người Sở Hạo.

Động tác của Thủy Vu vô cùng nhanh, hơn nữa mỗi châm đều rất chính xác, khiến cho Bách Thụy Thiên đứng bên cạnh nhìn mà hâm nộ, phải biết rằng để có được tốc độ châm như thế, thì cần luyện tập rất lâu, hơn nữa điều này cũng cho thấy, y thuật của người thi châm, tuyệt đối không tầm thường.



Trải qua một thời gian, Thủy Vu cuối cùng cũng thu hồi châm về.

“ cảm thấy thế nào ???” Thủy Vu nhìn thấy vẻ mặt nhíu mày, như rất đau khổ của Sở Hạo thì quan tâm hỏi.

“không sao, ta còn chịu được” Sở Hạo cười ngượng lắc đầu.

Thủy Vu cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng bên quan sát từng biểu hiện của Sở Hạo. Những người còn lại cũng chỉ thể im lặng đứng chờ, dù gì về việc giải cổ này, họ cũng không hiểu biết, nên chỉ có thể đứng đó chờ ‘sai bảo’ mà thôi.

Đúng lúc này, thì người của Liên Hoa Quán lại vào bẩm báo, Minh Chủ võ lâm đến cầu kiến.

Thu Vũ Triệt lập tức cho mời vào. Dù y là sát thủ lãnh tình, nhưng đối với vị Minh Chủ nổi tiếng chính trực, làm việc ngay thẳng, lại thông minh cơ trí này, y cũng rất khâm phục.

Thủy Vu bên cạnh cũng hiếu kỳ chờ xem, rốt cuộc là người như thế nào, mà còn trẻ như thế, đã có thể khuất phục anh hùng thiên hạ, leo lên chiếc ghế Minh Chủ.

Một lúc sau, người của Liên Hoa Quán dẫn một đám người đi vào, dẫn đầu và một nam tử, theo sau là một nam một nữ đi cùng, hai người phía sau âm trầm, ít nói, gương mặt hầu như không có biểu cảm, trên tay cầm trường kiếm, gần giống với thanh kiếm của Bách Thụy Thiên, xem ra họ cũng là hộ vệ của Sở gia.

Nam tử dẫn đầu, dung mạo anh tuấn, có đôi nét giống Sở Hạo, nhưng Sở Hạo là mị hoặc, còn y thì lại có nét cương nghị, điềm tĩnh hơn nhiều, có thể thấy được y là người suy nghĩ rất chu đáo.
Sở Quan thanh bên này, theo lễ nghĩa chào hỏi Thu Vũ Triệt, quan tâm Lạc Uyển Nhiên vài câu, sau đó là đến hỏi thăm đệ đệ của mình, rồi mới chuyển hướng sang nhìn nữ thần y có ân giúp đệ đệ của mình. Nhưng khi Thủy Vu nhìn thấy vị Minh Chủ võ lâm này thì không khỏi đơ ra như tượng. Miệng nàng mở to đến nổi có thể nhét cả một quả trứng gà vào trong.

“Ngươi…” Thủy Vu nhìn y, nghẹn họng trân trối không nói nên lời.

“Ngọc cô nương, cô nương làm sao vậy ??? Bộ cô nương và Đại thiếu gia nhà ta có quen biết sao ???” Bách Thụy Thiên nhìn thấy vẻ mặt của Thủy Vu không khỏi tò mò.

Thủy Vu không trả lời, vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Quan Thanh, còn bản thân nàng thì lại rơi vào hồi tưởng, trở lại khoảng thời gian mà nàng vẫn còn ở Minh Thành.
‘ “cô cô, họ là ai vậy ???” Thủy Vu vẻ mặt tò mò nhìn cô cô mình đang mỉm cười họa tám bức tranh.

Trong tám bức họa này, tất cả đều họa nam nhân, tám nam nhân mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều là khí thế bất phàm, có thể nhìn thấy được họ đều là ‘nhân trung chi long’. Rất dễ thu hút người khác.

“họ là tỷ phu tương lai của con” Ngọc Hải Đường cười dịu dàng đáp lời.

“cả tám người bọn họ sao ạ ???” Thủy Vu trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

“Ân, cả tám người, ‘phượng lâm thiên hạ, nhất nữ bát phu’, câu nói này sẽ ứng nghiệm trên người tỷ tỷ của con” Ngọc Hải Đường cười cười nói, sau đó nhẹ tay đặt bút ghi tên của mấy nam nhân vào mỗi bức họa.

Và đến bức họa thứ bảy, thì chính là Sở Quan Thanh.’.

Thủy Vu trải qua trận hồi tưởng không khỏi ngẩn người, ‘nếu như vậy thì người này chính là Sở Quan Thanh, tỷ phu tương lai của mình rồi’. Nghĩ đến đây nàng không khỏi cười tươi, ‘rốt cuộc nàng có thể gặp được một trong số tám vị tỷ phu của mình rồi, đúng là đi không uổng chuyến này mà, nam nhân này cũng không sai, đứng bên cạnh tỷ tỷ quả thật rất xứng đôi’.

Thủy Vu thì nghĩ như thế, nhưng trong mắt mọi người thì lại hiểu lầm là nàng vưa nhìn thấy Sở Quan Thanh đã yêu mến, Thu Vũ Triệt đứng bên cạnh thì ghen tỵ không thôi, ‘tại sao ánh mắt đó lại không hề nhìn hắn cơ chứ???’

Lạc Uyển Nhiên thì âm thầm tính toán, ‘phải nhanh chóng báo chuyện này cho tỷ tỷ biết, nếu không Đại biểu ca không chừng cũng sẽ động tâm với nữ nhân này như Nhị biểu ca mất, hai vị biểu ca nhất định phải là của hai tỷ muội nàng, ai cũng đừng hòng cướp đi được, và nàng cũng tuyệt không để chuyện đó xảy ra’.

Sở Hạo nhìn thấy cảnh này không khỏi cười khổ, ‘không lẽ nàng thích Đại ca của y sao ??? Nếu vậy, y phải làm sao bây giờ, nếu bảo y tranh giành với Thu Vũ Triệt thì y làm được, vì y dù sao cũng là người ngoài, nhưng nếu là Đại ca, thì y không biết mình rồi có thể làm được không ???’.

“cô nương, chúng ta quen biết sao ???” Sở Quan Thanh nhíu mày hỏi, y không thích ánh mắt nhìn y của vị cô nương này, dường như có chút gì đó tính kế, khiến y khó chịu.

“không a, nhưng mà rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở thành người một nhà” Thủy Vu hồn nhiên trả lời, mà không hề để ý câu nói của nàng vừa ra khỏi họng, lập tức gây thêm một trận hiểu lầm nữa cho mọi người.

“cô nương, xin cho tại hạ thỉnh giáo, cô nương nói ‘rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở thành người một nhà’, câu này là có ý gì ???” Sở Quan Thanh giọng nói trở nên âm trầm, thắc mắc hỏi.

“huynh thành thân với tỷ tỷ ta, thì sẽ trở thành tỷ phu của ta, đến lúc đó chúng ta không phải sẽ trở thành người một nhà hay sao ???” câu này của nàng thì đã giải đáp được sự lo lắng trong lòng Thu Vũ Triệt cùng Sở Hạo, ‘thì ra nàng ấy muốn tác hợp đại ca/ Sở Minh chủ cho tỷ tỷ của mình’.

Nhưng đồng thời cũng làm mọi người ngạc nhiên, ‘Sở Minh Chủ nhất định sẽ trở thành tỷ phu của Vu nhi/ Ngọc cô nương hay sao ???’.

(TT : Bắt đầu từ chương này trở đi, Vũ Triệt ca, và Hạo ca, sẽ thay đổi gọi Vu tỷ là Vu nhi nha cả nhà, hai ca này từ giờ sẽ mặt dày theo đuổi tỷ tỷ nhà ta, nên xưng hô thế cho thân mật ah >o<).

“cô nương, tại hạ không hề quen biết tỷ tỷ của cô nương, thì làm sao có thể lấy nàng ấy, và trở thành tỷ phu của cô nương được ???” Sở Quan Thanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“bây giờ không biết, nhưng rất nhanh hai người sẽ được gặp nhau thôi, thiên ý đã định, đời này, huynh chính là tướng công của tỷ tỷ ta, là tỷ phu của ta, huynh trốn không thoát đây” Thủy Vu tự tin nói.

“ngươi đừng có mà ở đây ăn nói hàm hồ, mê hoặc mọi người” Lạc Uyển Nhiên tức giận mắng lớn, trong lòng lại suy nghĩ ‘thì ra nàng ta ‘tuyển’ Đại biểu ca cho tỷ tỷ nàng ta, xem ra nàng phải nhanh chóng báo tin này cho đại tỷ mới được’.

“ta không hề ăn nói hàm hồ nha, những gì ta nói là sự thật mà, Sở Quan Thanh, Sở đại Minh Chủ, nhớ kỹ đây, tỷ tỷ của ta tên là Ngọc Phù Dung. Tỷ ấy chính là thê tử mà ông trời đã sắp đặt cho huynh, huynh đời này đã định là không thể sống thiếu tỷ tỷ của ta, vì một khi huynh đã gặp được tỷ ấy, thì huynh sẽ yêu tỷ ấy đến mức không tiếc hy sinh mạng sống của mình vì tỷ ấy, yêu tỷ ấy đến mức tình yêu đó sẽ khắc sâu vào tận xương tủy của huynh, tin ta đi, những gì ta nói là sự thật, huynh và tỷ tỷ của ta đã được Nguyệt lão kết dây tơ hồng rồi, huynh trốn không thoát khỏi tay tỷ tỷ của ta đâu” Thủy Vu không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Sở Quan Thanh, nhanh chóng nói hết một hồi, sau đó cầm lấy đóng dược thảo mà Sở Quan thanh vừa mang đến, tươi cười rời khỏi. Không quan tâm đến vẻ mặt khác nhau của mọi người bên trong.

Việc nàng cần là lúc này chính là quay về phòng giúp Sở Hạo bào chế thuốc giải, nếu hắn đã là đệ đệ của tỷ phu, thì cũng xem như là người một nhà, nên nàng nhất định sẽ cố hết sức cứu chữa cho hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35464


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận