Chương 392 (c) Trong thân thểmỗi Ma Vương đều có trái tim tự ngược
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Trên lý luận chính là như thế.
Alie gật đầu:
- Nhưng máu của La Sát không hữu dụng, hút máu của bọn hắn chẳng những không thểbổ sung lực lượng, còn có thểphá hủy cơ năng thân thểcủa Huyết tộc chúng ta!
- Như vậy thỉnh ngài dùng máu của tôi đến bổ sung lực lượng cho ngài đi!
Người Italy mở cúc áo sơ mi của mình.
- Máu của ngươi?
- Phải!
Người Italy kiên định gật đầu:
- Nếu như tiếp tục đi như v
ậy, chúng ta căn bản không thểthoát khỏi đàn La Sát này mà rời khỏi rừng r
ậm. Dù sao kết cục cuối cùng đều phải cùng nhau trở về vòng tay của Thượng Đế, v
ậy bản thân tôi thà tình nguyện vì chính đồng đội của mình gia tăng thêm cơ hội sinh tồn!
- Ngươi…
Alie cảm thấy trái tim đã sớm không còn nhịp đ
ập của mình lại bịlời nói của nhân loại hèn mọn trước mặt mình làm nhảy mạnh!
- Anh hùng, cần có cách chết của một anh hùng!
Người Italy nhắm mắt lại:
- Khiến cho tôi có được một cái chết của anh hùng th
ật sự đi!
- Nhân loại, ta không thểkhông thừa nh
ận ngươi làm cho ta cảm thấy ngươi vĩđại!
Gương mặt Alie không chút thay đổi nói:
- Có chuyện ta phải nói cho rõ ràng, trong truyền thuyết nhân loại bịHuyết tộc hút máu mà chết, linh hồn của họ sẽ không trở lại được vòng tay Thượng Đế của các ngươi, rất có thểsẽ bịrơi nh
ập vào vực sâu địa ngục!
- Địa ngục vực sâu sao?
Người Italy nở nụ cười:
- Nghe không tồi, hẳn là càng tốt hơn dạdày của bọn La Sát kia đi!
Ada há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được ra miệng mình. Nàng biết những lời của người kia cũng đều là sự th
ật, mà lựa chọn của hắn cũng là cách thực hiện tốt nhất. Tuy rằng trong lòng tràn ng
ập áy náy l
ẫn bất nh
ẫn, nhưng hiện tại điều duy nhất mà Ada có thểlàm chính là quay đầu sang nơi khác, đem bản thân mình xem như chưa từng nhìn thấy một màn như v
ậy.
- Nhân loại, tên của ngươi!
Alie đi tới trước mặt người kia, một đôi răng nanh bén nhọn lộ ra khỏi miệng.
- Giulio, Giulio Di Cappio!
Người kia nhô lên đồi ngực kiêu ngạo của mình.
- Giulio, ngươi là một quý tộc chân chính, một chiến sĩchân chính!
Răng nanh của Alie đâm vào cổ người kia:
- Ta thừa nh
ận ngươi là chiến hữu của ta!
…
- Anh làm dơ bẩn người tôi a, lau sạch sẽ cho tôi!
Hoài Tố không ngừng cằn nhằn than thở trong đầu Minh Diệu, làm Minh Diệu cảm giác có chút đau đầu.
- Làm ơn đi chịcả, bây giờcô là vũ khí của tôi đó!
Minh Diệu vung tay, đem máu dính trên thân kiếm giũ văng lên tường.
- Chẳng lẽ đểcho tôi dùng tay không đánh nhau với người khác sao? Phải đánh nhau đương nhiên khó tránh việc dính máu có được không?
- Máu này dơ bẩn quá, tôi không cần!
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.mHoài Tố tiếp tục dỗi hờn trêu chọc, kỳ th
ật nàng không phải thích oán h
ận, mà là nàng đem việc đối chọi với Minh Diệu biến thành niềm vui của chính mình.
Trên mặt đất tràn đầy thi thểkhông trọn vẹn của các thiên sứ. Minh Diệu cảm thấy những thiên sứnày càng cường đại hơn những thiên sứmình đã từng gặp, tựa hồ càng đi sâu xuống bên dưới Địa Bảo, lực lượng của địch nhân lại càng thêm cường đại. Nếu không phải có Hoài Tố hỗ trợ, chỉsợ hắn cũng bịlàm luống cuống cảtay chân.
- Tốt lắm, tiếp tục đi tới đi!
Lau vết máu màu lam trên ngón tay, Mịmở miệng nói. Càng xâm nh
ập sâu hơn, Mịcũng càng cảm thấy th
ật áp lực. Mấy thiên sứnày cũng khó đối phó, nếu không phải nàng có năng lực xuyên toa trong ảnh tử, hơn nữa một mình Minh Diệu cũng đã giải quyết đại bộ ph
ận địch nhân, chỉsợ hiện tại nàng cũng đã bịthương.
- Vì sao mỗi ma vương đều ngu xuẩn như v
ậy? Nếu không phải bọn hắn cứcố chấp phái đại lượng thủ hạđi ra cho dũng giảgiết chết đểthăng cấp, dũng giảnhất cấp làm sao có cơ hội đem ma vương đẩy ngã đây?
Minh Diệu hướng máy giám thịtrên đỉnh đầu đưa ra ngón giữa:
- Cho nên ta mới nói, kỳ th
ật mỗi ma vương đều có một trái tim tự ngược a!
- Tựa hồ là cần từ nơi này đi xuyên qua mới được!
Minh Diệu nhìn bản đồ trong tay cùng cánh cửa trước mặt, quay đầu nhìn Mịnói. Bản đồ trên tay là do Minh Diệu tươi cười “hòa ái” cùng ngón tay băng sương huyết tinh của Mịcưỡng bức, đội trưởng đội an ninh kia mới bất đắc dĩvẽ lại. Sau khi lấy được bản đồ, Minh Diệu cũng rất giảng chữtín không giết chết hắn mà chỉđánh gãy chân tay hắn.
Nhìn vào bản đồ trên tay, Minh Diệu không thểkhông thừa nh
ận người kia đích th
ật là một nhân tài. Có thểdùng bút bi vẽ ra một bản đồ đủ so sánh với bản đồ quân dụng tinh tế tỉmỉ, điều này cũng cần có thiên phú. Th
ậm chí Minh Diệu còn muốn đem người kia trực tiếp trói trở về, đểcho hắn phụ trách vẽ linh phù cho mình mỗi ngày. Tuy rằng hiện tại Minh Diệu đã không cần dựa vào phù chú sử dụng đại bộ ph
ận thu
ật pháp, nhưng có chút thu
ật pháp công năng đặc thù v
ẫn cần dùng phù chú mới xong, mà thường thường loại phù chú kia lại th
ật phức tạp. Những chuyện này trước kia thường xuyên giao cho Hoài Tố đi làm, Minh Diệu cảm thấy được người kia có lẽ có thểchia sẻ một ít công tác giúp Hoài Tố.
Đương nhiên loại sự tình này chỉng
ẫm nghĩlại xem như là tiêu khiển. Mục đích chủ yếu lần này tới đây là vì cứu ra Tiểu Manh, mà nhiệm vụ kế tiếp là xử lý Eva. Trước khi hai sự tình này làm xong, ngoài ra những việc khác cũng chẳng cần quan tâm.
Dựa theo trên bản đồ miêu tả, nơi này hẳn là một đại sảnh thực nghiệm dùng đểquan sát tình huống sức chiến đấu của thiên sứthành phẩm. Theo lời của đội trưởng đội an ninh kia nói ra tin tức, bên trong thân thểcủa thiên sứthành phẩm v
ẫn có sai biệt nhau tương đối lớn, chủ yếu là do sự thích ứng với hạch năng. Đối với hạch năng bịmạnh mẽ nhổ trồng vào trong thân thể, có một vài thiên sứnhiều nhất chỉphát huy được một thành lực lượng, bọn người kia đều bịđưa ra Địa Bảo đảm đương người thủ vệ bên ngoài. Mà thiên sứcó thểphát huy được ba thành lực lượng được xưng là thiên sứtrưởng, dùng phụ trách công tác an toàn bên trong Địa Bảo. Mà những tên có thểđem hạch năng phát huy ra năm thành lực lượng, được xưng là đại thiên sứ, xem như là tồn tại cường đại nhất. Nhưng nghe nói loại thiên sứnày chỉthành công được ba tên.
- Hoan nghênh đi vào Địa Bảo!
Mở ra cánh cửa trước mặt, một thanh âm nữnhân cất lên có vẻ uy nghiêm.
Minh Diệu theo thanh âm nhìn tới, một người mặc áo trắng sau lưng có cánh trắng đang đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.
Mái tóc dài màu đỏ buông xuôi tới t
ận hông, trên trán mang theo một dây xích vàng nhấp nháy. Trường bào màu trắng tuyết, tay trái đặt trước ngực cầm một thánh giá màu đỏ th
ật lớn, tay phải buông xuôi theo người, trong tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén. Gương mặt xinh đẹp không thểsoi xét, th
ậm chí cũng không thểrõ ràng phân biệt được giới tính.
- Nam nhân? Nữnhân?
Minh Diệu chợt vỗ trán:
- Ngượng ngùng, ta quên thứđồ v
ật như các ngươi căn bản không có giới tính!
- Ta vốn là đại thiên sứMichael, thiên sứtừ bi, thiên sứchính nghĩa, hoàng tử của thần!
Người nọ đối với câu chế nhạo của Minh Diệu cũng không thèm đểý.
- Ta tức là chính nghĩa, ta tức là pháp lu
ật. Đến nơi đây, phải nh
ận ta thẩm phán. Nếu là có tội, như v
ậy hãy bắt đầu cầu nguyện đi. Ta sẽ tẩy rửa sạch sẽ tội lỗi của các ngươi, đểcác ngươi quay về vòng tay của Chúa!
__________________