Vô Hạn Khủng Bố
Quyển 17 : Independence Day
Chương 2: Triệu Anh Không và Triệu Anh Không... Chuẩn bị
Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
-“Ta là ai?”
“Ta là Triệu Anh Không… Thật sự là như vậy sao?”
Triệu Anh Không giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, vội đưa tay quơ sang bên, tại đó có một thanh trọng kiếm hai tay trong suốt, vô hình. Tới khi nắm chặt lấy thanh kiếm, tâm trạng cô bé mới hơi bình tĩnh lại một chút, chỉ là cảm giác gờn gợn trong lòng thế nào cũng không hết được.
Từ sau khi tỉnh lại trong thế giới The Mummy, Triệu Anh Không phảng phất như cảm giác được điều gì đó, nhưng loại cảm giác đó thật sự rất khó diễn tả, giống như đang nằm mơ, nhưng so với mơ lại càng mờ mịt, lại vừa chân thực hơn. Cảm giác mơ hồ không rõ đó khiến cho người ta càng thấy mê mang, chỉ cách chân thực có một bước nữa thôi nhưng hết lần này đến lần khác lại chẳng biết cái gì mới là thực.
-“Ta là ai?”
Triệu Anh Không đứng giữa một khoảng không đen kịt, không phân biệt được bốn phương tám hướng. Chỗ này không có trên dưới, cũng chẳng có trước sau, thậm chí cả thời gian lẫn không gian đều có chút mơ hồ. Trên thực tế Triệu Anh Không cũng chẳng nhin thấy chính mình, phảng phất như đang ở trong giấc mơ, lúc đó nàng cũng không thấy được mình...
Nơi đây là “Tâm”, là biển ý thức đặc hữu của mỗi người. Người bình thường đều chỉ dừng lại ở mặt trên của biển ý thức, khi ngủ thì ý thức chìm tới tầng ngoài của biển ý thức, người bị thôi miên sâu sẽ tới tầng trung gian của biển ý thức, chỉ trong một số tình huống cực đoan, ý thức của sinh vật sống mới có thể xuống được tầng sâu nhất của biển ý thức, mà ở đó có ẩn chưa sức mạnh kỳ diệu nhất của các dạng sống...
Đương nhiên, Triệu Anh Không lúc này chỉ vỏn vẹn tới được tầng trung gian của biển ý thức mà thôi. Tác dụng của kính mắt do Sở Hiên chế tạo cơ bản đều không khác nhau lắm, chỉ khác biệt về phương hướng thôi miên. Ví dụ như mắt kính hắn đeo là thôi miên bản thân hắn thành loại thanh niên nóng máu, còn cặp kính đưa cho Triệu Anh Không thì là thôi miên cấp độ sâu.
Tuy nhiên Triệu Anh Không cũng không biết mình đã bị thôi miên sau, khi tới tầng trung gian của biển ý thức, tại nơi không có thời gian và không gian này, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có ý thức và trí nhớ của nàng. Không cần biết ký ức trong quá khư mơ hồ như thế nào, lúc này cũng đều như nước chảy hiển hiện ra, hơn nữa còn như cụ thể hóa ra tại không gian này, từ đầu đến cuối. Phảng phất như đã trải qua cả mười năm, sau khi Triệu Anh Không lướt qua hết tất cả trí nhớ của mình, những ký ức hình tượng đó cuối cùng mới hoàn biến mất, bất quá lại xuất hiện một mặt gương đen kịt, Triệu Anh Không dựa lưng vào mặt gương đó, lơ lửng giữa hư không tối đen.
- Những ký ức này... Là do cô làm giả phải không?
Ý thức của Triệu Anh Không phát ra tiếng nói như vậy.
Tại mặt gương sau lưng nàng, không ngờ lại có một Triệu Anh Không khác đứng đó. Người đó với nàng có cùng một động tác, cùng một thần thái, nhìn qua giống như là ảnh phản chiếu qua gương. Triệu Anh Không trong gương truyền ra một giọng nói:
- Ừ, là tôi làm giả...
- ...Còn bọn họ, những đồng đội ta cùng lớn lên cũng đều là giả tạo sao?
Triệu Anh Không thở dài, tiếp tục thấp giọng hỏi.
Triệu Anh Không trong gương cũng thở dài, thì thào nói:
- Đồng đội không phải là giả tạo… Nhưng cũng có che giấu một số đồng đội với cô, một số người đã cùng ta lớn lên… Bọn họ đúng là bị tôi trực tiếp xóa đi khỏi trí nhớ của cô.
Lần này Triệu Anh Không không nói gì nữa, người trong gương lẫn người bên ngoài cùng im lặng, nhất thời cả hai cô gái đều chẳng biết phải nói gì với nhau. Một lúc lâu sau, người ở trong gương chợt lên tiếng:
- Nơi đây là trong biển ý thức chung của chúng ta. Tuy không biết tên Doraemon đáng ghét đó làm thế nào thôi miên cô vào đây được nhưng đã tới rồi thì chỉ cần cô muốn, có thể tùy ý xem lại những ký ức bị tôi xóa đi. Cô hoàn toàn có thể hưởng chung một trí nhớ với tôi… Chỉ cần cô muốn là có thể biết được tất cả trong nháy mắt…
Triệu Anh Không gật đầu, khi nàng tiến vào biển ý thức, theo bản năng đã nhận ra điểm này. Ý thức của hai người kết hợp trong biển ý thức nên người kia mới có được tất cả những ký ức của nàng từ khi tiến vào thế giới luân hồi đến nay. Cũng như vậy, khi xem ký ức của nàng, ký ức của Triệu Anh Không kia cũng trong trạng thái không hề phòng bị, ở nơi này hai người đều có thể cực kỳ dễ dàng nhìn thấu đối phương.
Triệu Anh Không bên ngoài gương yên lặng gật đầu, nàng hạ giọng nói:
- Có lẽ là sợ hãi… Từ rất, rất lâu rồi tôi đã cảm thấy hoài nghi trí nhớ của mình, những gì mình từng trải qua, tất cả những gì mình biết… Trong ký ức của tôi, có những đoạn khi hồi tưởng lại có cảm giác rất trúc trắc, phảng phất như một đoạn phim được cố ý tạo ra. Đó vẫn chưa phải là điển khiến tôi nghi ngờ nhất, điểm khiến tôi không thể hiểu được nhất là tại sao người vẫn luôn được gọi là thiên tài như tôi, rất nhiều lúc lại cảm thấy mình rất bất lực?
- Trong ký ức của mình, tôi từ nhỏ đã được mọi người gọi là thiên tài, tất cả các kỹ xảo ám sát tôi đều sử dụng tốt hơn bất kỳ ai, khi chiến đấu cũng chẳng có ai là đối thủ của tôi, đến cả mở cơ nhân tỏa… Đến cả mở cơ nhân tỏa cũng sớm hơn những người khác nhiều. Nhưng không hiểu tại sao, theo tuổi tác tăng lên, đặc biệt là sau khi tiến vào thế giới luân hồi này, những kỹ xảo ám sát vốn đã khắc sâu trong tâm hồn tôi lại từ từ bị quên lãng…
Triệu Anh Không bên ngoài gương giơ hai tay lên, vừa nhìn hai bàn tay mình vừa nói:
- Chính vì thế tôi chỉ có thể không ngừng cố gắng, không ngừng luyện tập, cố gắng tìm lại cảm giác mọi chuyện đều đắc tâm ứng thủ như trước kia. Nhưng không được, tôi không ngờ lại quên hết… Tôi quên mất tình cảnh giao đấu với Triệu Chuế Không, khi tôi biết hắn mạnh mẽ như thế, tôi liền cố gắng hồi tưởng lại tình hình giao đấu với hắn lúc trước, vậy mà lại không thể nhớ được chuyện gì…
Triệu Anh Không trong gương cũng giơ tay lên, cũng làm động tác y hệt Triệu Anh Không ở bên ngoài, giống như hai mặt phản chiếu của một tấm gương. Tiếp đó hai cô bé cùng khẽ thở dài, Triệu Anh Không trong gương nói:
- Đúng thế, do năm xưa Nhị Không sử dụng kỹ năng tinh thần lực với tôi nhưng lại quên mất tôi cũng đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, tuy chưa vượt qua được tâm ma nhưng cũng có sức phòng ngự sơ bộ với tinh thần lực của cô ấy. Vì thế lúc ấy tôi dựa vào tinh thần lực của Nhị Không tạo ra cô còn bản thân tôi thì không hoàn toàn quên mất đoạn ký ức đó… Bây giờ, cô muốn biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ không?
- Mọi chuyện trong quá khứ đều đã xảy ra, hơn nữa người trải qua những chuyện đó là cô, không phải tôi… Chuyện tôi thật sự quan tâm là, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều là giả tạo, vậy thì tôi là cái gì? Một con búp bê sao? Hay là công cụ để cô trốn tránh đau khổ? Mọi thứ mà tôi quý trọng, đồng đội của tôi, ký ức của tôi, những niềm vui nỗi buồn cùng với họ, những trò chơi lúc nhỏ… Tất cả đều chỉ là ảo ảnh cô tạo ra cho tôi ư?
Cô bé bên ngoài gương cúi đầu, giọng nói càng lúc càng trầm đục, rồi đột nhiên, bên má nàng rơi xuống mấy giọt nước mắt trong vắt. Cô gái trước nay vẫn vô cùng kiên cường, không ngờ lúc này, ở đây lại phải rơi nước mắt…
- Xin lỗi… Nhưng đó không phải là bản ý của tôi. Vì phải gánh vác quá nhiều, , vì phải chịu đựng quá nhiều, vì phải đau khổ quá nhiều cho nên tôi chỉ muốn để cho lòng mình được ngủ yên, không còn phải bi thương nữa. Cũng vì hy vọng bản thân có thể hạnh phúc, hy vọng bản thân có thể càng kiên cường hơn nên mới có cô. Nhưng vốn là hy vọng tương lai cô có thể có được hạnh phúc chứ không hề muốn biến cô thành một con búp bê… Tôi biết rồi, hãy cùng tôi tiếp nhận tất cả quá khứ đi. Chúng ta cùng nhau nhớ lợi, những vui sướng cùng đau thương ấy, những tuyệt vọng cùng thống khổ ấy…
Triệu Anh Không trong gương nói xong, nàng chậm rãi quay người lại, đặt hai bàn tay lên mặt kính. Triệu Anh Không ở ngoài gương cũng làm động tác tương tự, hai cô bé cách nhau một mặt gương, đưa tay áp chặt vào nhau.
- Cùng chung trí nhớ, cùng chung bi thương, cùng chung đồng đội. Triệu Anh Không, cô cũng là tôi….
Hai cô gái cùng nói một câu, cả biển ý thức cũng từ từ phát sáng, bao trùm cả hai cô gái lẫn mặt kính trong màn ánh sáng đó…
- Mặc dù rất không tưởng tượng nổi… Nhưng không ngờ Sở Hiên nhà ngươi lại là lão rùa già! Dùng thủ đoạn thật ác liệt lừa gạt bé loli đáng yêu vào trong nhà sao đó xoa xoa bóp bóp, thân thể mềm mại thuần khiết đó, tiếng rên rỉ nỉ non đó… A! Đồng nhan cự nhũ đáng yêu của ta. Chỗ của ngươi…
Bốp!
Địa điểm vẫn là tầng hầm trong phòng Sở Hiên, thí nghiệm năng lượng của Sở Hiên đã ngừng lại một thời gian, lúc này hắn đang sử dụng máy tính thiết kế một số thiết bị kết hợp giữa máy móc và văn tự ký hiệu. Mà lúc trước khi Triệu Anh Không đi vào phòng hắn, không biết tại sao lại bị Trình Khiếu nhìn thấy. Kết quả là tên bất lương này phải hơn một tiếng sau mới xông vào, rõ ràng là muốn bắt quả tang tại chỗ hoặc là cho Sở Hiên có đủ thời gian. Tóm lại hắn kéo theo cả đám người đến gọi mở cửa, sau đó xông thẳng vào trong tầng hầm, chứng kiến Triệu Anh Không đang ngủ trên ghé dài. Tiếp đó, tên này tất nhiên là bắt đầu phát huy sức tưởng tượng, không ngừng kêu gào, tuy miệng nói thất vọng nhưng nhìn vẻ mặt hắn thì có lẽ phần hưng phấn còn nhiều hơn.
Có điều, số hắn cực kỳ đen đủi là, chính trong lúc hắn đang lớn tiếng la hét, Triệu Anh Không đã mở mắt ra. Tiếp theo Trình Khiếu liền bị một cước đạp thẳng vào mặt, trực tiếp đâm sầm vào bức tường cách đó không xa.
Trình Khiếu dù sao cũng không phải là Trình Khiếu lúc trước, sau khi cường hóa tố chất thân thể, tiêm long huyết, tiêm Progenitor virus, cường hóa Nam Đẩu thủy điểu quyền, thân thủ đã trở nên cực kỳ linh hoạt. Trên đường bay ra, hắn đã lật người, vẽ thành một đường cong đẹp đẽ giữa không trung, hạ xuống đất. Ai mà biết, trong khoảnh khắc lúc hắn đáp xuống đất, dưới chân đột nhiên trượt sang một cái, ngã bịch xuống đất, nhìn bộ dạng đập lên sàn thật sự rất đáng thương, tựa hồ răng cửa cũng gãy mất vài cái.
Triệu Anh Không đứng dậy liếc nhìn Trình Khiếu ngã nằm dưới đất kêu la ầm ỹ. Sau đó nàng nâng hai tay mình lên nhìn thật kỹ rồi lại quay sang phía mấy người Trịnh Xá, cô bé không ngờ lại thoáng lộ nét cười. Nàng mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra tiếng nào, bất quá theo nụ cười thoảng qua của nàng, Trịnh Xá cũng mỉm cười. Trong những người ở đây, sợ rằng chỉ có hắn và Sở Hiên mới hiểu được Triệu Anh Không đã xảy ra chuyện gì, mà ý nghĩa của nụ cười đó cũng chỉ có hai người bọn hắn mới rõ được.
- Nếu tất cả mọi người đều đã tới, vậy thì chuẩn bị đấu thử một trận đi, luôn tiện cũng chuẩn bị luôn cho chiến đấu sau này.
Sở Hiên vẫn đang vùi đầu chế tạo đột nhiên rút ra một cái kính râm. Chỉ thấy hắn vừa ấn ấn mấy cái gì đó trên kính vừa nói với những người còn lại.
Trịnh Xá lập tức không còn tâm trí đâu mà hỏi Triệu Anh Không đã gặp những chuyện gì, hắn vội vã quay sang Sở Hiên:
- Doraemon… Ngươi lại chế tạo ra thứ gì đấy? Nếu không nói rõ, ta tuyệt đối không đeo lên đâu!
- À…
Lần này Sở Hiên cũng rất dứt khoát, đáp thẳng: truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Đã giải mã một phần tin tức trong một khối đá phát quang màu trắng mà ngươi lấy được, đó là thông tin về kỹ thuật hiện thực hóa ảo ảnh. Lúc trước ta đã xem xét một lượt tại Chủ Thần, một số linh kiện trong đó đều có thành phẩm có thể mua được, ví dụ như tấm kim loại ký hiệu tên là Tu di giới tử luân. Do vấn đề kim loại rất đặc biệt nên giá hoán đổi hơi đắt một chút, nhưng cái linh kiện mà trước đây ta mãi vẫn không biết có tác dụng gì này, không ngờ lại chính là bộ phận chủ yếu của ảo cảnh mô phỏng tu chân. Ngươi có thể dùng tấm kim loại đó làm máy tính chủ, sau đó dựa vào chiếc nhẫn tối cao chuyển hóa năng lượng của lò phản ứng tụ hợp thành chân nguyên lực, cỗ máy hiện thực hóa ảo ảnh tu chân kiểu cũ sẽ có thể sử dụng. Trong đó có thể tái hiện lại tất cả mọi kẻ địch mà ngươi từng gặp qua, bao gồm cả clone của ngươi… Kỹ thuật văn tự ký hiệu thật sự rất kỳ diệu, trong máy sẽ tự động hoàn chỉnh thực lực cụ thể của quái vật hoặc nhân vật trong ký ức của ngươi, ví dụ như thực lực chênh lệch sau bao nhiêu năm. Tuy có khả năng là sẽ có chênh lệnh rất lớn với hiện thực nhưng dù gì thì cũng có thể làm vật tham khảo…
- Trịnh Xá, muốn đấu với clone của ngươi không?