Cao Lăng Huyết vẫy tay, cho dù kẻ nào đang đánh hay không đánh cũng đều đồng loạt lùi lại, dường như trước đó đã có tập luyện, nhất trí đến kinh người.
Lui lại đến một cự ly nhất định, năm người lại hình thành vòng vây xung quanh Diệp Bạch, tuy nhiên bây giờ thần sắc cả năm không giống nhau, Cao Lăng Huyết thì hưng phấn, Lam Vũ Phong thì tỉnh táo, còn lại ba người còn lại thì vừa điên cuồng vừa sợ hãi.
Hiển nhiên Diệp Bạch đại phát thần uy đã khiến bên bọn chúng có kẻ thiếu chút nữa chết trong tay đối phương, lúc này còn hồn phi phách tán, vẻ mặt trắng bệch, chân tay co rút.
Cao Lăng Huyết nhìn Diệp Bạch, trong ánh mắt toát ra chiến ý rừng rực:
- Tốt, có chút bản lãnh, không hổ có thể tiến vào Huyền sĩ cao cấp, có thể xuất ra sáu thanh huyền binh lấy một địch năm. Tuy nhiên bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy thôi sao, ta sẽ để cho ngươi biết thế nào gọi là chiến đấu chân chính!
Diệp Bạch mở trừng hai mắt:
- A, cái gì là chiến đấu chân chính?
Trên người Cao Lăng Huyết bỗng nhiên nổi lên một luồng khí thế mãnh liệt. Luồng khí thế này như sư, như hổ, như báo, như xà, như lão ưng bay trên trời cao, như bách thú tụ hợp một chỗ, một luồng khí tức cường đại vô địch như thời viễn cổ man hoang bỗng nhiên tản mát khắp nơi, không khí tựa hồ run rẩy, mặt đất chấn động, cây cỏ nghiêng ngả, tựa hồ có khí thế nuốt trời, hủy đất.
- Huyền kỹ lục giai cao cấp, Man Hoang Bách Thú Công!
Mỗi một đệ tử ngoại tông một khi thành công thông qua thí luyện nội tông là có thể trở thành một đệ tử nội tông. Tuy khảo nghiệm này không phải ai cũng có thể thông qua , nhưng nếu thành công thì phần thưởng sẽ đạt được rất lớn, là một bộ công pháp lục giai cao cấp, loại hình tùy bản thân lựa chọn.
Nhưng cho dù lựa chọn thế nào thì đều là những thứ tuyệt đối trân quý, trên cơ bản là tuyệt kỹ tối hậu, nếu không phải gặp cảnh vạn bất đắc dĩ sẽ không ai sử dụng.
Đệ tử nội tông cho dù là một Huyền sĩ trung cấp cũng ít nhất có một bộ Huyền kỹ lục giai cao cấp, còn đệ tử ngoại tông cho dù có trở thành Huyền sĩ cao cấp cũng không nhất định có cơ hội sở hữu một bộ Huyền kỹ lục giai cao cấp, đây là chênh lệch giữa nội tông và ngoại tông.
Tại ngoại tông, sở hữu một bộ Huyền kỹ lục giai trung cấp đều đã là cao thủ, còn để sở hữu một bộ Huyền kỹ lục giai cao cấp thì chỉ e mười đại đệ tử của ngoại tông mới có.
Vì thế nên một đệ tử Huyền sĩ trung cấp của nội tông cũng có thể dễ dàng đánh bại một số Huyền sĩ cao cấp của ngoại tông, nếu không phải Diệp Bạch tìm được Bí Cảnh mà có được một quyển "Tê Phong Chỉ" thì hắn cũng không có khả năng sở hữu một môn Huyền kỹ công kích lục giai cao cấp.
Cao Lăng Huyết là đệ tử nội tông, dĩ nhiên là gã có được một bộ công pháp lục giai cao cấp, Man Hoang Bách Thú Công chính là công pháp mà gã lựa chọn khi trở thành đệ tử nội tông.
Mà mỗi một lần sử xuất, uy thế đều long trời lở đất, bản thân gã cũng không dám dùng nhiều, nhưng mỗi lần sử dụng bất kể đối thủ là ai thì kết cục chỉ có một, là vĩnh viễn biến mất.
Hai tên đệ tử Huyền sĩ trung cấp vốn đang suy sụp tinh thần lập tức phấn chấn trở lại, chỉ vào Diệp Bạch, cười ha hả:
- Ha ha, Man Hoang Bách Thú Công, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết!
Tên còn lại cũng mặt mày hớn hở:
- Không sai, tiểu tử, chọc tới chúng ta coi như ngươi không may. Xuống dưới âm phủ cũng không nên oán người khác, cứ hưởng thụ thật tốt một khắc cuối cùng này của ngươi đi.
Trong hiệp một, Lam Vũ Phong vì thất thế mà hơi nhíu mày giờ cũng giãn ra, thở phào một hơi, hiển nhiên là cực kỳ tự tin với công pháp này của Cao Lăng Huyết.
Diệp Bạch đứng đối diện sắc mặt cuối cùng cũng hơi trầm lại, chỉ cần từ miệng bọn chúng hắn cũng biết công pháp này cực kỳ bất phàm, mặc dù đã liệu trước nhưng khí thế của nó cũng là ngoài tưởng tượng.
Tuy nhiên, Diệp Bạch cũng chỉ là khẽ động dung mà thôi, đối phương có một môn công pháp lục giai cao cấp thì hắn cũng có, hơn nữa chỉ là một trong những sát chiêu ẩn tàng của hắn mà thôi, vì thế vẫn đứng yên quan sát biến hóa của năm tên.
Theo khí thế của Man Hoang Bách Thú Công đang không ngừng dâng lên, không khí bốn phía càng ngày càng có cảm giác nặng nề, chiếc áo của Cao Lăng Huyết không có gió nhưng vẫn tự căn phồng lên rồi nổ "bụp" một tiếng, cả nửa thân trên lộ ra cuồn cuộn.
Xung quanh thân gã, mật độ không khí tăng lên lớn nhất, thậm chí mơ hồ có tiếng thanh âm của điện xẹt, dấu hiệu của Man Hoang Bách Thú Công đã gần đến đỉnh điểm.
Cuối cùng khí thế của Cao Lăng Huyết đã lên đến đỉnh điểm, khí tức của bách thú Man Hoang quét ngang cả Quần Xà Cốc, trong một trăm dặm vuông tất cả các dã thú đều sợ hãi, từ bậc ba trở xuống đều phủ phục xuống đất không dám ngẩng đầu.
Ngay cả một số hung thú bậc ba cấp thấp cũng mơ hồ cảm thấy một trận bất an, rúc sâu vào bùn đất, ngửa mặt lên trời hống lên.
Cao Lăng Huyết ngẩng đầu lên, ánh mắt biến thành đỏ rực, nhìn Diệp Bạch cười lạnh lẽo:
- Tiểu tử, không thể không thừa nhận là thực lực ngươi không tệ. Nếu một đối một ta chưa chắc là đối thủ của ngươi nhưng ngươi đã sai ở chỗ để cho công pháp của ta đạt đến đỉnh điểm, vậy thì nạp mạng đi!
Lam Vũ Phong vẫy tay một cái: Text được lấy tại truyenyy[.c]om
- Ngũ hợp chiến trận!
Nói chưa dứt, y đã bước ra một bước lùi về phía sau Cao Lăng Huyết một trượng, còn một tên đệ tử khác cũng sử ra một bộ pháp kỳ quái đứng cách phía sau Cao Lăng Huyết một đoạn tương tự, nhưng phân biệt với Lam Vũ Phong là một người bên phải, một người bên trái.
Hai tên Huyền sĩ trung cấp khác cũng nhanh chóng đồng thời di chuyển phương vị, đồng dạng cách Cao Lăng Huyết một trượng về phía trước, cũng phân ra trái phải, cộng với cả Cao Lăng Huyết tạo thành một trận hình chiến đấu lấy gã làm trung tâm.
Khí tức Man Hoang Bách Thú Công trên người gã vốn đã lên tới đỉnh, lúc này lại tăng vọt, ít nhất là thêm được hai mươi phần trăm uy lực.
Diệp Bạch một mực yên lặng nhìn Cao Lăng Huyết thi pháp, cho đến khi khí thế của gã lên đến đỉnh thì hắn vẫn không bất ngờ lắm, điều làm hắn không ngờ là chiến trận của đối phương lại có thể làm cho khí thế của gã tăng lên lần thứ hai.
Đối với lời kêu gào của Cao Lăng Huyết, hắn cũng không để ý lắm nhưng lại cẩn thận nghiên cứu trận hình kia. Với người khác nhìn vào nó thì mù tịt nhưng đối với người có sở học khá sâu về kiếm trận như Diệp Bạch thì chiến trận này không khác một Huyền quyết đê cấp, hoàn toàn không có gì bí mật.
Chỉ một thoáng thời gian ngắn ngủi, hắn đã ghi nhớ chiến trận này trong đầu, đồng thời cũng đưa ra phương pháp phá giải, theo ký ức của hắn thì chiến trận này hình như không trọn vẹn mà chỉ còn sót lại một nửa, nếu không chắc là cực kỳ ảo diệu.
Mặc dù hiện giờ đã được bổ sung nhưng cũng chỉ còn giữ lại được một phần mười uy lực, nếu còn nguyên bản chỉ sợ là Diệp Bạch trong một thời gian ngắn như vậy cũng không nghĩ ra cách phá giải, điều này cũng kiến hắn sinh lòng kính nể với chủ nhân trận pháp này.