Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 127: Truyền thuyết tái hiện
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Cristiano cũng thường xuyên lui tới các cửa hàng PA, chỉ là hôm nay nơi đâu cũng đông nghịt người. Hắn bực mình lầu bầu, bởi nhìn đâu cũng thấy toàn người là người, từ đứa trẻ 10 tuổi cho đến mấy người trung niên bốn năm mươi tuổi.
Đêm nay sẽ có trận đấu kinh điển, hơn nữa lại còn được thông báo trước thời gian. Tám giờ tối trận đấu sẽ bắt đầu.
Tất cả mọi người đều sắp xếp công việc của mình sao cho không trùng vào giờ này.
Đối với những tín đồ hâm mộ chiến đấu võ trang thì đây là một trận đấu không thể bỏ qua.
Mà các nhân viên kỹ thuật cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ cho trận địa của mình, bọn họ cẩn thận kiểm tra từng khâu nhỏ nhất để đảm bảo trong quá trình diễn ra trận đấu sẽ không có nhầm lẫn hay sai sót gì.
Vào lúc này kim đồng hồ chỉ sang sáu giờ tối, số lượng người đăng nhập vào PA đã đến mức ‘báo động’, trên biểu đồ hiển thị trạng thái đã tăng lên đến ngưỡng báo động đỏ. Tất cả mọi chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ trận đấu diễn ra.
Cameron lúc này cũng nhấp nhổm không yên, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, không chấp nhận bất cứ một sai sót dù là nhỏ nhất.
“Công việc tập hợp tư liệu của Thương Thiên Chi Dực tới đâu rồi?”
“Người này trong PA không hề có bạn bè, thực lực cực mạnh, dường như chỉ có mỗi chuyện chiến đấu mới làm hắn hứng thú. Tư liệu duy nhất chúng ta có: hắn là người Inventer.”
“Ồ, không hề tồi!”
“Dựa theo phương pháp chiến đấu của hắn mà phân tích thì người này không giống như một người chơi bình thường mà đấu pháp có kỷ luật giống như trong quân đội, hơn nữa trình độ cũng tương đối cao. Ngay cả áo giáp ảo giác hắn cũng ít dùng. Từ những điều này cho thấy hắn rất có thể là quân nhân xuất ngũ.”
“Chỉ là nếu xét theo tuổi thì đây là thời kỳ đỉnh cao nhất của cuộc đời, sao có thể xuất ngũ được?”
“Có thể nói là việc tìm được tư liệu về người này rất khó.”
Cameron gật đầu, tuy hắn muốn tìm hiểu nắm bắt rõ mọi thứ nhưng đâu phải cứ muốn là được mà còn phải theo ý trời.
Vương Động sau khi dùng xong cơm chiều rồi ngồi nghỉ ngơi cho tiêu cơm mới bắt đầu đi tới Thiên Đường Mộng Ảo. Hôm nay hắn đi sớm hơn thường lệ bởi lúc này người chơi rất nhiều nên đến sớm một chút cho đỡ phải chen lấn.
Chỉ là hắn vừa mới đặt chân tới trước cửa Thiên Đường Mộng Ảo thì bỗng giật thót lên, có chuyện gì xảy ra sao?
Người ở đâu ra mà nhiều đến vậy!
Mọi người đang đứng xếp hàng trong đại sảnh, có người còn chuẩn bị cả Humbuger – hiển nhiên là chưa hề ăn cơm tối. Những người này tuy đứng xếp hàng chờ đợi nhưng không vì thế mà tỏ ra mất kiên nhẫn khó chịu mà còn sôi nổi thảo luận với nhau. Tuy rằng trận đấu chưa bắt đầu nhưng cùng với mọi người thảo luận trước trận đấu cũng là một loại thưởng thức không tồi.
Ở nhà tuy cũng có thể xem nhưng không có không khí, trận đấu hay phải xem ở nơi đông người mới thú.
Vương Động cười khổ, xem ra hắn vẫn tới chậm rồi.
“Ê nhóc, lại đây nào, phòng số năm của cậu vẫn còn đây!” Chủ quán nhỏ giọng gọi Vương Động.
“Bác tốt thật đấy!” Chủ quán nơi này cũng rất giữ lời hứa, tuy người không có phòng rất nhiều nhưng vẫn giữ cho hắn một chỗ.
“He he, ta biết hôm nay có trận đấu của Võ Thần Tự Nhận cậu nhất định sẽ tới nên vẫn giữ lại cho cậu.”
“Thảo nào nơi của bác luôn luôn đông khách đến vậy, cảm ơn bác!” Vương Động mỉm cười đáp lại.
“Đi thôi, đi thôi.”
Chủ quán vỗ vai Vương Động. Không hiểu sao ông ta rất có cảm tình với tên nhóc này, cứ mỗi lần thằng nhóc này đến là công việc làm ăn của ông ta lại tốt lên trông thấy. Mà lần trước đi coi bói, thầy bói đã nói ông ta có quý nhân phù trợ nên ông ta cho rằng tên nhóc này chắc chắn là quý nhân của ông ta. Bởi vậy nên ông ta đã coi vương động như biểu tượng ‘con mèo may mắn’
Vương Động tới tức là may mắn lại tới với ông ta.
Vương Động bước vào phòng số năm quen thuộc. Người đứng bên ngoài thật nhiều! Xem ra số mình tốt thật.
Thời gian hãy còn sớm, Vương Động cũng không lập tức đăng nhập. Sau lần khiêu vũ hôm trước hắn cảm nhận được cuộc sống ngoài giờ học của mình còn rất nhiều thứ đáng quan tâm. Ca hát nhảy múa đều là những thứ mà thanh niên yêu thích, cho dù không am hiểu nhưng cũng nên biết một chút.
Hắn bắt đầu nghiên cứu âm nhạc.
Chỉ là nhìn vào các nốt nhạc trên dưới lộn xộn Vương Động đã hoa mày chóng mặt, chỉ có thể mò mẫm gõ từng nốt. Quả thật âm nhạc khiến tâm hồn con người thư thái rất nhiều, hắn lúc này cũng muốn dùng âm nhạc để thư giãn trước giờ xuất chiến.
Còn bài hát đó là do ai hát Vương Động không quan tâm, chỉ cần nghe hay là được, còn về ca sĩ tác giả hắn không cần biết.
Âm nhạc bây giờ đã là một phần trong cuộc sống của hắn.
Trong lúc Vương Động thưởng thức âm nhạc thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Tất cả mọi nơi, trên các màn hình to, nhỏ, cạnh võ đài diễn ra trận đấu đều đã chật ních người. Khán đài hai mươi vạn chỗ đã phủ kín khán giả.
Cũng bởi trận đấu được xem miễn phí nên ai cũng muốn được chứng kiến tận mắt trận chiến kinh điển này.
Rất nhiều người đang sôi nổi thảo luận, chỉ cần Thương Thiên Chi Dực không phạm phải sai lầm như Nhân Sinh Tịch Mịch Như Tuyết thì chắc chắn sẽ không thất bại.
Sức chiến đấu của Thương Thiên Chi Dực mạnh hơn rất nhiều so với Nhân Sinh Tịch Mịch Như Tuyết, lại phối hợp thêm lực phòng ngự siêu việt của áo giáp ảo tưởng. Với một tổ hợp hoàn mỹ như vậy Võ Thần Tự Nhận có thể chiến thắng được không? Và chiến thắng bằng cách nào?
Cả hai đều có thực lực cực mạnh, thành tích siêu tốt. Một trận đấu cân tài cân sức đáng mong đợi.
Đến thời điểm hiện giờ cả Thương Thiên Chi Dực và Võ Thần Tự Nhận đều chưa xuất hiện. Nếu đổi lại là người khác thấy trận đấu của mình được nhiều người mong đợi như vậy thì sẽ rất hãnh diện. Rất nhiều phóng viên đang chờ đợi để được phỏng vấn Thương Thiên Chi Dực, chỉ đáng tiếc hắn cũng Võ Thần Tự Nhận vẫn chưa thấy bóng dáng.
Còn nửa giờ nữa là trận đấu sẽ bắt đầu, khán giả cũng đã ổn định chỗ ngồi. Tất cả các chi nhánh PA đều đang tươi cười không dứt, nơi đâu cũng chật kín chỗ ngồi, họ không ngần ngại mà khuyến mại cho khách hàng của mình một chút coca và bỏng ngô. Mấy người này chỉ mong ‘hôm nào cũng như hôm nay’
Trên Mặt Trăng, một số chi nhánh của Thiên Đường Mộng Ảo cũng đã chật kín khán giả. Bỗng nhiên có một nhóm hơn chục người hầm hầm bước vào.
Nhiều người như vậy ngang nhiên đi vào nhất định sẽ khiến cho mọi người bất mãn, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của bọn họ cũng hình thể to con thì mọi người đều lựa chọn giải pháp im lặng.
Đội viên đội chống buôn lậu vũ trụ.
Mười mấy người này cũng không hề lên tiếng mà lẳng lặng tìm một góc thích hợp theo dõi màn hình, cũng không hề để ý đến sự có mặt của những người khác.
Mấy người này ai cũng to khỏe mạnh mẽ, cũng bởi do hoạt động trong lĩnh vực chống buôn lậu nên tỉ lệ tử vong của bọn họ còn cao hơn cả trong quân đội, nhưng sức chiến đấu cũng khá mạnh. Bọn họ chỉ khác quân đội ở chỗ, thứ mà quân đội đối phó là tộc Zago còn bọn họ thì đối phó với… con người.
Những lời xì xào bàn tán về sự xuất hiện của họ cũng bắt đầu. Người của đội chống buôn lậu kéo nhau đến đây làm gì?
“Số người đang theo dõi đã phá mốc 30 triệu.” Giọng nói của nhân viên thống kê trở lên run run. Số lượng này đã chiếm đến một phần ba thuê bao của bọn họ.
Ngay cả một trận chung kết chính quy cũng không hề đạt đến số lượng người theo dõi trực tuyến lớn đến vậy.
Cameron biết mấy công ty tài trợ có đăng quảng cáo nhất định sẽ vô cùng hài lòng.
Võ Thần Tự Nhận login.
Tinh thần của mọi người khẽ rung lên, không ngờ rằng Võ Thần Tự Nhận lại là người tới trước, Thương Thiên Chi Dực đến giờ còn chưa xuất hiện.
Còn 10 phút nữa trận đâu sẽ bắt đầu, vẫn chưa thấy bóng dáng Thương Thiên Chi Dực. Việc này khiến khán giả lo lắng, có phải người này trốn mất rồi không. Trong lòng mọi người đều thấp thỏm không yên.
Không chỉ là khán giả theo dõi nữa mà ngay cả bình luận viên được sắp xếp bình luận trận này cũng đang nghị luận, có phải Thương Thiên Chi Dực sợ hãi Võ Thần Tự Nhận mà bỏ chiến không?
Không ai biết được! Theo lý mà nói, với một tổ hợp trang bị đầy đủ như vậy thì không có lý do gì để sợ cả.
“Tất cả các người không muốn chết thì mau ngậm mồm lại!” Một người trẻ nhất trong đội chống buôn lậu gằn giọng, tuy thanh âm không lớn nhưng lại mang theo sát khí mạnh mẽ chế trụ thần kinh của mọi người.
Đội ngũ trầm lặng này quả thực quá tương phản so với số đông khán giả đang sôi nổi thảo luận, nhưng sau tiếng gằn của hắn tất cả mọi người đều không tình nguyện mà im lặng trở lại, không ai dại đi dây vào mấy kẻ điên này.
Đội chống buôn lậu tuy cũng thuộc biên chế của cảnh sát nhưng kỳ thực lại do quân đội quản lý, tất cả đều là những kẻ giết người không nháy mắt.
Thời gian diễn ra trận đấu giữa Võ Thần Tự Nhận và Thương Thiên Chi Dực đã cận kề.
Thương Thiên Chi Dực đã xuất hiện! Ngay lúc hắn xuất hiện tất cả hơn chục người này đều xuất hiện vẻ kích động.
“Quả nhiên là đội trưởng!”
Một đám người lạnh lùng khi trước bỗng trở lên kích động không thôi.
“Đúng, đó là đội trưởng!”
Thương Thiên Chi Dực cực kỳ bình tĩnh, không hề tỏ thái độ hay làm ra bất cứ động tác gì, dường như số đông khán giả phủ kín khán đài đang hò reo cũng không làm ảnh hưởng gì đến hắn.
Vương Động lẳng lặng quan sát người mới tới này. Chỉ mới nhìn qua hắn đã biết sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác.
Trận đấu siêu kinh điển đang bắt đầu được đếm ngược trước khi bắt đầu.
Mười, chín, tám, bảy…
Check!
Check!
Hai tuyển thủ đều đã tự hoàn thành thủ tục kiểm tra trước trận đấu. Trận đấu bắt đầu!
Võ Thần Tự Nhận đối chiến Thương Thiên Chi Dực!
Trận đấu vừa bắt đầu đã xuất hiện một việc khiến tất cả đều bất ngờ…
Thương Thiên Chi Dực không dùng áo giáp giả tưởng!
Chẳng lẽ người này muốn chiến đấu với Võ Thần Tự Nhận mà không cần áo giáp võ trang?
Sự nghi ngờ phủ khắp trong lòng đại đa số người xem, mọi người xì xầm bàn tán… nếu thế này thì không khéo trận đấu chỉ kéo dài…3 giây!
Chỉ là trên Mặt Trăng, tất cả thành viên của đội chống buôn lậu đều đứng thẳng lên, ánh mắt tràn đầy tôn kính.
“Chào!”
Mọi người đồng loạt hành quân lễ, khí thế cường đại toát ra trên người bọn họ khiến tất cả mọi người ở đó cảm thấy kinh ngạc.
Thương Thiên Chi Dực là ai?
“Có chúa chứng giám, bọn họ là thành viên của tiểu đội Sao Kim!”
Rốt cục cũng có người nhận ra nhóm người này, tiểu đội Sao Kim là tiểu đội cực mạnh trong hàng ngũ đội chống buôn lậu, bọn họ đã lập ra vô số chiến tích huy hoàng, mà nổi tiếng nhất là sự kiện bọn họ chỉ dùng lực lượng của một tiểu đội càn quét sạch sẽ nhóm buôn lậu Hoàng Phong nổi tiếng, hơn hai ngàn tên buôn lậu võ trang đầy đủ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Thủ đoạn tác chiến tàn nhẫn này cũng khiến cho tiểu đội Sao Kim nổi danh như cồn.
Nhân vật nào có thể khiến cho tiểu đội Sao Kim hành quân lễ như vậy?
Dường như chỉ có đội trưởng trong truyền thuyết của bọn họ!
Thương Thiên Chi Dực dường như không nghe thấy tiếng hò hét trên bốn mặt khán đài, hắn chỉ quan tâm đến đối thủ. Từ sau khi chứng kiến trận đấu giữa Võ Thần Tự Nhận và Nhân Sinh Tịch Mịch Như Tuyết, trong lòng hắn dấy lên sự xúc động mạnh mẽ.
Áo giáp võ trang? Hắn không cần!
Trận đấu bắt đầu, Thương Thiên Chi Dực mới là người chủ động ra đòn.
Ánh đao lóe lên, Võ Thần Tự Nhận thế mà bị bức lui lại ba bước.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chúa ơi! Lực chiến đấu như vậy kinh khủng đến mức nào đây?
Từ lúc ra tay đến khi đánh trúng mục tiêu chỉ mất có một giây thời gian ngắn ngủi. Sức chiến đấu Thương Thiên Chi Dực thể hiện tương đương với chiến sĩ cấp bốn, quả thực là siêu cao thủ!
Từ cách phát lực rồi khống chế, tất cả đều vô cùng thuần thục – cao thủ!