Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 132: Chị em sinh đôi
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Người Inventer và người Sao Hỏa đều thừa nhận Địa Cầu là hành tinh mẹ, cái nôi của nền văn minh loài người; bởi vậy vị trí trung tâm chính trị cũng được dành cho Địa Cầu. Nhưng trung tâm kinh tế, nơi có sức ảnh hưởng lớn nhất…, thì không ai chịu nhường ai. Do đó người Sao Hỏa, người Inventer người Địa Cầu luôn luôn cạnh tranh quyết liệt, muốn dùng thực lực để chứng minh.
Những năm gần đây do được người Katy hỗ trợ nên nền kinh tế mạnh mẽ. Hiện giờ, Sao Hỏa đã hoàn toàn được cải tạo lại thành khu vực có hoàn cảnh thích hợp cho loài người sinh sống. Do thảm thực vật đặc thù đã phủ kín cả thành tinh lên toàn bộ bề mặt Sao Hỏa đã chuyển thành màu xanh biếc, hoàn cảnh sinh thái không hề thua kém so với Địa Cầu.
Đồng thời Sao Hỏa còn là một trong hai cảng hàng không vũ trụ lớn nhất.
“Vương Động, cậu với chức danh đội trưởng thông báo cho tất cả thành viên trong nhóm ‘cấp S’ trưa nay ra ngoài ăn, mình mời. Chúng ta cần phải tổ chức một bữa tiệc mừng việc thành lập nhóm.” Tiểu Như lên tiếng, sáng nay tinh thần cô nàng vô cùng thoải mái, quả thực không có chuyện gì khúc mắc thật là tốt. Đã là thanh niên thì đâu cần e dè điều gì.
“Đội phó đã có lời mời thì chắc chắn mình phải để dành bụng rồi, yên tâm đi!” Bạn học Vương Động đương nhiên không biết dụng ý của bữa tiệc này.
“Chắc chắn nhé!”
“Tiệc do công chúa xinh đẹp mời thì mình nhất định sẽ phải ăn thật nhiều rồi.” Vương Động cười nói.
“Bởi vì câu nịnh hót này nên bổn công chúa quyết định cho phép ngươi hộ tống bên ta trưa nay.” Tiểu Như ra vẻ trang nghiêm.
“Tạ ơn công chúa điện hạ!”
Hiện giờ, Vương Động cùng Mã Tiểu Như trêu đùa nhau đã không còn có người nào xì sầm bàn tán. Bạn học Vương Động tại Bernabeu đã nhất chiến thành danh, trở thành vương bài của Alan.
Vừa nghe nói có ăn, Tạp Nhị hồ hởi hưởng ứng, dường như trong từ điển của người này không hề có hai chữ ‘lịch sự. Có thể nói người này da mặt dày đến mức … râu cứng thế cũng không xuyên thủng.
Chương trình học buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Mã Tiểu Như đi trước chuẩn bị một chút như đặt bàn chọn chỗ ngồi, còn Vương Động thì đi gọi Chu Tư Tư, cô nàng này khá là lề mề nên không thể không giục trước.
Bạn học Vương Động luôn hăng hái với việc đánh chén, nếu mà đi tới muộn thì đảm bảo tên Vương Bí sẽ không nể hắn là đội trưởng mà đợi hắn ăn cùng.
Óe, trước mặt chẳng phải là Tư Tư sao? Sao cô nàng lại biến thành thế kia…
Hôm nay trông Tư Tư thật khác, đầu đội mũ lưỡi trai, quần áo mặc theo phong cách hip-hop – quả là ‘xỳ tai’ hết mức. Chẳng lẽ hôm nay cô nàng định thay đổi phong cách?
Vương Động nhanh chóng chạy tới chộp lấy bả vai Tư Tư mà nói nhỏ: “Ngầu quá ta, thiếu chút nữa là không nhận ra đệ tử yêu quý rồi.”
Nhưng… phản ứng của Tư Tư sao lại…. Cô nàng nhanh chóng túm lấy tay Vương Động kéo ra rồi huých khửu tay về phía mạng sườn hắn. Vương Động tuy khá bất ngờ khi Tư Tư đột nhiên ra tay với mình, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm lập tức dùng tay trái chặn lấy cú huých này. Chẳng qua một chiêu sau còn ác hơn, một cước của Tư Tư sắp đá trúng nơi yếu hại của Vương Động.
Thấy thằng nhỏ nguy cấp Vương Động vội vã khép hai chân lại.
“Đệ tử không nên ra tay ác độc thế chứ, đây là hành động ám hại sư phụ, khi sư diệt tổ…”
“Buông tay ra!” Thấy vô số ánh mắt đang nhìn tới, Tư Tư cũng có chút thẹn thùng.
“Buông thì buông nhưng đừng đánh nữa. Hôm nay Tiểu Như mở tiệc chúc mừng việc nhóm ‘cấp S’ được thành lập. Hic, gọi điện cũng không liên lạc được với cậu nên mình đành phải chịu thân cu li đến đây đón. Đi thôi, nếu chậm thì sợ rằng bao nhiêu thức ăn ngon sẽ bị Vương Bí ăn sạch.
Vương Động cười nói.
Cô nàng Tư Tư này vốn dịu dàng, động khẩu ít động thủ thế mà hôm nay thật khác lạ. “Ài….”
“Sao vậy?” Tư Tư hỏi.
“Không biết nữa, hôm nay có điều gì đó rất lạ.”
“Có gì lạ, mà đi thôi, vừa rồi không phải cậu rất sốt ruột sợ bị ăn mất phần à?” Tư Tư đẩy Vương Động một cái.
“Mà cái mũ trên đầu cậu trông lạ ghê.”
“Đâu cần cậu bình luận, chẳng lẽ mình không thể thay đổi phong cách mới sao?” Dường như tâm trạng Tư Tư hôm nay không được tốt lắm nên nói năng đốp chát khiến bạn học Vương Động cứng miệng.
Một khi phụ nữ tức giận thì việc sáng xuốt nhất mà cánh mày râu nên làm là im lặng. Im lặng là vàng!
Vương Động dẫn đường, cả hai rất nhanh đã đi tới chỗ hẹn, tất cả những người khác đều đã đến. “Oa, Tư Tư hôm nay cậu thay đổi phong cách hả?”
“Ổn rồi, đừng quậy nữa. Mọi người đã đến đông đủ, tất cả làm một ly đi nào.”
“Đội phó, ngày hôm nay chúng ta uống rượu chứ?” Tạp Nhĩ lớn tiếng hỏi.
“Chắc thôi đi, buổi chiều chúng ta còn phải lên lớp, chẳng lẽ cậu định bùng học?” Hồ Dương Hiên lên tiếng.
“Mình cũng không uống rượu.” Lumi nhỏ giọng nói.
“Được rồi được rồi, cứ quyết định vậy đi, mọi người cụng ly nào.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mọi người cùng nhau nâng chén, tiếng cụng ly liên tiếp vang lên – quả thực là khí thế.
Tất cả đều là người quen nên nên khi bắt đầu nhập tiếc mấy gã đàn ông bắt đầu diệt mồi liên tục khiến mấy cô nàng trợn mắt nhìn nhau. Mấy tên này như bị bỏ đói lâu ngày vậy…
Người ăn khỏe nhất chính là Dida hệ trọng giáp trang. Cũng do đặc thù môn học nên hệ này vất vả hơn nhiều so với hệ khác, tố chất thân thể của bọn họ cũng yêu cầu rất cao. Với cường độ luyện tập cao nên yêu cầu bổ xung năng lượng càng lớn. Mà sau đợt giao lưu tại Bernabeu bị thua trở về hắn càng khắc khổ luyện tập, có thể nói là liều mạng.
“Mọi người thử nói xem, Võ Thần Tự Nhận lại lập thành tích, hắn liệu có phải là học viên trường quân đội không nhỉ?” Một người vừa ăn vừa nói.
“Khả năng đó rất lớn. Trong trường quân đội thường xuyên xuất hiện những loại quái thai như vậy.”
“Vấn đề mà mình muốn nói tới là việc hắn dùng tinh thần lực cấp bốn chiến thắng cấp năm. Quả là quái thai.”
Những người ngồi ở đây đều là học viên ưu tú của Alan, nhưng mỗi khi nhắc đến Võ Thần Tự Nhận thì mọi người lại không khỏi lắc đầu lè lưỡi.
“Ây, tất cả mọi người đang bàn luận mà sao cậu vẫn còn ăn?” Tư Tư đẩy vai Vương Động một cái.
“Hả… cái gì cơ. À, đúng là tên đó rất ngầu.” Vương Động phùng miệng vừa nhai vừa nuốt, lúng búng nói.
Mà tại ghế bên kia, Vương Bí cũng bảo trì im lặng, đối với kiểu người thích dùng hành động thay lời nói như hắn thì muốn đánh giá kẻ nào đó chỉ có thể thông qua con đường chiến đấu.
Trận đấu giữa Võ Thần Tự Nhận và Thương Thiên Chi Dực khiến Vương Bí vô cùng hưng phấn. Võ Thần Tự Nhận là một tồn tại kỳ lạ, nếu không phải nhờ hắn khích lệ thì bản thân mình sao có được ngày hôm nay, bởi vậy hắn càng phải trân trọng cơ hội của mình. Nếu đổi lại là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để khiêu chiến đối thủ; nhưng hiện nay hắn lại muốn bản thân chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, trạng thái tâm lý đạt đến mức tốt nhất – khi đó mới có thể đi khiêu chiến.
Những kẻ muốn khiêu chiến Võ Thần Tự Nhận chắc chắn không phải chỉ riêng mình Vương Bí.
Gần đây, thực lực Võ Thần Tự Nhận hiển lộ ra đã khiến Vương Bí cảm thấy áp lực, mà đối với con người như ắn áp lực càng lớn thì động lực càng nhiều.
Tư Tư cũng không hề đưa ra bình luận của mình.
“Cũng bởi vì Ciscoco bại trận mà Võ Thần Tự Nhận trở thành cái đinh trong mắt học viên Cappas, rất nhiều người muốn khiêu chiến hắn.” Mã Tiểu Như ngồi bên Vương Động cũng lên tiếng. Từ nãy giờ cô nhìn thấy một loạt các động tác đầy tự nhiên và thân mật với Vương Động mà khó chịu, nhưng cô tự biết mình rất khó làm ra những hành động như vậy.
“Cappas từ trước đến giờ đều không thiếu những tên dã tâm bừng bừng. Chỉ tiếc mấy tên đó muốn đánh bại Võ Thần Tự Nhận cũng không dễ dàng như vậy, mình thấy Võ Thần Tự Nhận có thể xếp ngang với tứ thái tử.” Hồ Dương Hiên bình luận.
Chẳng qua cũng không phải hắn cố khuyếch đại thực lực của Võ Thần Tự Nhận, bởi tuy Cappas ngọa hổ tàng long nhưng ở ngoài cũng không ít người tài, chẳng hạn như đệ tử Thánh Đường. Mà từ trước tới giờ đệ tử nội đường của Thánh Đường vẫn chưa từng tham gia phương thức chiến đấu này. Tất cả những người này đều là quái thai hết.
“Không thể ngờ được chúng ta lại có cơ hội giao lưu với Cappas.” Kiaro xoa trán. Hắn cảm thấy mình thật vinh dự.
“Dừng! Cappas thì có thì hay ho chứ, cứ chờ xem chúng ta sẽ đem Cappas dẫm bét dưới chân.”
Lại có người nữa lên tiếng, cũng không biết là do bạn học này xỉn rồi hay tinh thần lạc quan thái quá đây…?
Tư Tư khẽ lắc đầu, mấy người này chẳng lẽ là tinh anh mang hy vọng chấn hưng Alan sao?
“Tư Tư, cậu hôm nay sao ít nói vậy, không hề giống cậu thường ngày tẹo nào.”
“Đúng vậy, đồng chí cán sự ít nói quá.”
Vài nam sinh lại ào ào lên.
“Rầm!”
Tư Tư chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bỗng được đẩy mạnh ra khiến mọi người giật mình, Tạp Nhĩ thiếu chút nữa đã nhét cái chân gà đang ăn vào lỗ mũi.
Toàn phòng nhất thời im bặt chỉ còn tiếng nhai của Vương Động và Vương Bí, nhưng rất nhanh sau đó Vương Bí cũng đã ngưng lại, bạn học Vương Động thì vẫn tiếp tục nhai nhưng cũng ngoái cổ lại, “chuyện gì thế?”
Trước cửa lại xuất hiện thêm một Tư Tư nữa.
Mà trong phòng đã có sẵn một Tư Tư!
Khi thấy rõ người đứng ngoài cửa thì bạn học Vương Động cũng tròn xoe hai mắt, chuyện gì thế này?
“Y Y, sao em lại tới đây?” Tư Tư cũng cảm thấy bất ngờ.
“Chị!” ‘Tư Tư’ xì tai bỗng vọt tới ôm và hôn thật mạnh lên mặt Tư Tư kia một cái.
“Em quậy phá quá!”
“Xin lỗi mọi người, đây là em gái mình, Chu Y Y!”
‘Tư Tư xì tai’ vân vê mấy lọn tóc đen dài, “Chào mọi người, mình là Y Y, em gái sinh đôi cùng chị Tư Tư, hôm nay được gặp mặt mọi người quả thực rất vui.”
Y Y mỉm cười.
“Cô… cô là…” Tạp Nhị đứng bật hẳn dậy chỉ về phía Y Y rồi lại chỉ về phía Tư Tư, những người khác cũng như ‘bỗng nhiên hiểu ra’. Thảo nào giống hệt nhau như vậy, lại còn mặt đồ hip-hop, đội mũ lệch.
Tư Tư gây ấn tượng cho mọi người bằng sự tinh tế, cần cù còn Y Y thì tương phản lại, cô nàng mang đầy vẻ tinh nghịch.
“Cô ta là ca sĩ đó” Đến lượt Dida lên tiếng. Hắn đã nhận ra người đứng trước mặt là ngôi sao ca nhạc mới nổi, album của cô nàng này được giới trẻ vô cùng yêu thích.