Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 130: Đều là anh hùng
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Đao pháp bên ngoài cuồng bạo bên trong lãnh khốc khiến đối thủ không thể ngăn cản. Võ Thần Tự Nhận tinh thần lực không bằng đối phương, kinh nghiệm thực chiến không bằng, kỹ thuật cũng không bằng; ngôi sao mới nổi Võ Thần Tự Nhận bỗng chốc trở lên vô lực chống cự.
Tâm lý tất cả các khán giả đang theo dõi đều căng như dây đàn, đã có một số người ‘thực tế’ đón nhận kết quả này. Võ Thần Tự Nhận tuy là nơi gửi gắm hy vọng, lý tưởng của họ nhưng Thương Thiên Chi Dực mới là anh hùng chân chính.
Rất nhanh, Võ Thần Tự Nhận đã bị dồn vào góc đài, cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía.
Thương Thiên Chi Dực sau khi tiến vào trạng thái hoàn toàn cuồng hóa thì sức mạnh của một đao lại càng thêm kinh khủng; nhanh như sao xẹt, mạnh đến ngàn cân, hiểm như rắn độc – đó là những gì để miêu tả về đao pháp đang được hắn sử dụng.
Ánh đỏ lóe lên!
Võ Thần Tự Nhận không tiếp tục lui mà trong nháy mắt lựa chọn nghênh đỡ. Chẳng lẽ hắn muốn dùng tay không đón đao?
Quả thực là một suy nghĩ viển vông, với cường độ tinh thần lực của hắn căn bản là không thể thực hiện được.
Bang – bang – bang….
Vương Động cắn chặt răng, trong giây phút sống còn tất cả những gì tinh túy nhất của hắn đã được bộc lộ. Mười ngón tay như mười tia chớp rạch ngang bầu trời, hạch lực cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt không biết đã điểm ra bao nhiêu lần.
Cực hạn, cực hạn!
Huyết Chiến Cuồng Đao đã hạ xuống ngay trên trán Vương Động, chỉ còn một chút xíu nữa là đao khí có thể cắt đi đầu hắn.
Vậy mà Huyết Chiến Cuồng Đao vô địch bỗng chốc bị dừng giữa không trung, mười ngón tay như mười gọng thép ấn chặt lấy thân đao, có cảm giác mười gọng thép này đã xuyên thủng thân đao mà giữ lấy thế đao.
Bang…
Trường đao hóa thành vô số mảnh vụn rồi rơi xuống như mưa. Tay phải Võ Thần Tự Nhận bỗng chớp lên rồi đánh xuống…
Ánh đao!
Võ Thần Tự Nhận lấy tay làm đao, cả cánh tay lóe lên đao mang.
Một nhát chém trí mạng…
Đây mới là sát đao chân chính!
Từng mảnh vỡ của trường đao như mưa rơi xuống đất, thân hình Thương Thiên Chi Dực rung lên bần bật, ánh sáng đỏ rực bao trùm toàn thân lúc trước cũng nhanh chóng yếu đi rồi tắt lịm. Cả hai đối thủ đều lẳng lặng đứng yên tại chỗ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Trận đấu kết thúc rồi sao?
Chỉ là hai người vẫn còn đứng đó, trận đấu sao có thể kết thúc!
“Ta thua rồi!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Thương Thiên Chi Dực ngẩng đầu nhìn trời thở dài, không ngờ khi hắn thấy được sát đao chân chính thì đối phương lại thủ hạ lưu tình. Một đao kia đã phá vỡ vòng hạch lực hộ thể của hắn. Còn trẻ mà có lực khống chế siêu việt đến vậy, quả là anh hùng xuất thiếu nên!
“Ngài chỉ có sát khí chứ không mang sát ý, bởi vậy tôi mới có thể lĩnh ngộ ra sát đao này. Cảm ơn!”
Vương Động kính cẩn thi lễ.
“Ha ha, ha ha ha…” Thương Thiên Chi Dực bỗng cười lên điên cuồng, ẩn sau tiếng cười có vô số tư vị khó diễn tả, có sự vui mừng, có sự thê lương. Có lẽ chỉ bản thân hắn mới biết rõ được.
Thương Thiên Chi Dực logout! Đây cũng là lần cuối cùng nhân vật huyền thoại này xuất hiện.
Toàn thể đội viên tiểu đội Sao Kim kính cẩn cúi chào. Đây là lần cuối cùng đội trưởng chiến đấu, là trận chiến từ biệt cuộc đời chiến sĩ vinh quang; ngài không muốn đao pháp tinh túy cả đời cùng kinh nghiệm cuồng hóa theo mình mai một, chi bằng truyền lại để trợ giúp thêm cho một chiến sĩ khác.
Tất cả những người theo dõi trận đấu này đều tràn ngập sự kính trọng. Một trận đấu đáng để tôn kính!
Tại một nơi vô cùng bình thường nào đó trên Địa Cầu.
“Ông chủ, ông chủ, ha ha… Ông đâu rồi, Võ Thần Tự Nhận lại thắng. Người này quả là thần kỳ, chiến sĩ cấp bốn lại có thể thắng được chiến sĩ cấp năm. Chỉ có người mang quyền năng của chúa trời mới có thể làm được.”
“Ông chủ kém may mắn lắm đó, một trận đấu hay như vậy lại bỏ lỡ!”
“Đúng vậy, đáng tiếc thật. Tôi đen đủi quá.”
Alexander mỉm cười, “Đành chịu vậy, chắc già rồi nên dạo này bụng dạ kém quá.”
“Ha ha, chú còn khỏe lắm già sao được. Phải khỏe để còn tiếp tục mở cửa chứ, để mấy người trẻ tuổi như… cháu đi làm anh hùng.”
“Tiếc cho ông chú yêu quý thật đấy.”
Một đám choai choai lại tiếp tục sôi nổi bình luận về trận chiến vừa rồi.
Alexander chậm rãi trở về chỗ của mình. Giây phút này trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn.
Sau khi Thương Thiên Chi Dực logout thì Võ Thần Tự Nhận cũng thoát khỏi diễn đàn. Chỉ là sau khi hai diễn viên chính rời đi rồi vẫn để lại vô số câu hỏi trong lòng mọi người.
Đành phải chờ kết quả phân tích của chuyên gia vậy. Tại thời điểm cuối của trận đấu có 80% người xem cho rằng Võ Thần Tự Nhận sẽ thua trận bởi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn.
Vậy mà Võ Thần Tự Nhận đã thắng. Một chiến thắng quá bất ngờ khiến những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nghĩ ra nổi.
“Sao lại như vậy? Chiến thắng này quá khó hiểu.” Mâu Tu ‘tiện tay’ đấm một đấm vào Emma, khiến tên kia trong lúc chuyên chú không để ý ăn trọn một đấm này.
“Cậu vui mừng vì Võ Thần Tự Nhận chiến thắng hay tiếc cho Thương Thiên Chi Dực?” Emma hùng hổ trừng mắt lườm hắn.
“Đương nhiên là vui rồi. Chỉ mình mới có thể đánh bại Võ Thần Tự Nhận!” Mâu Tu vỗ ngực nói.
Emma bĩu môi ném cho Mâu Tu một ánh mắt coi thường, “Bao giờ hắn chọn cậu thì hãy nói. Có thể đánh bại chiến sĩ cấp độ cao hơn, Võ Thần Tự Nhận này thật thú vị.”
“Cậu nói xem, trạng thái tinh thần lực của hắn cho đến cùng là thế nào.”
“Đợi một lát, sắp có kết quả rồi đây.” Hai tay Emma nhanh như múa, màn hình 3D cũng không ngừng chớp lên. “Trạng thái đỉnh là 175 tác. Không hiểu nổi lúc đó hắn thắng thế nào? Chẳng lẽ kỹ thuật có tác dụng lớn đến thế sao? Hay gien hạch lực của hắn có gì khác với người khác?”
“Chắc là không phải, cho dù gien hạch lực của từng người khác nhau nhưng tinh thần lực thì kém quá xa đối thủ, trong đòn đánh cuối cùng cũng không xảy ra hiện tượng nhảy vọt. Thật lạ lùng!”
“Đúng là rất lạ lùng.”
Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, càng phân tích càng rối mù. Chỉ có một điều bọn họ rõ được là trong trận chiến nào Võ Thần Tự Nhận cũng dùng tuyệt chiêu của đối phương để đánh bại đối phương – điều này quá phi lý. Mỗi tuyệt chiêu đều được người chủ của nó luyện qua cả trăm ngàn lần, lại kết hợp với công pháp tương ứng nên vốn là không thể học tập bắt chước. Cho dù có học được thì cũng không thể trong phút chốc giỏi hơn cả đối phương.
Một chuyện phi lý đến vậy mà Võ Thần Tự Nhận có thể làm được – quả là một gã quái thai.
Mối nghi vấn này không chỉ làm Emma và Mâu Tu đau đầu mà còn hành hạ biết bao chuyên gia khác. Võ Thần Tự Nhận làm cách nào có thể ngăn cản được một đao vừa mạnh vừa nhanh như vậy, mà một chiêu cuối cùng sao mọi người lại nhìn thấy ánh đao trong tay hắn. Võ Thần Tự Nhận đâu có đao trong tay?
Có một thường lệ trong chiến đấu võ trang, ví dụ như đao mang - đó chính là hạch lực được chiến sĩ mượn vũ khí phóng ra để nâng cao tính sát thương, nhưng muốn dùng chính thân thể của mình tạo ra đao mang thì khó khăn vô cùng, bởi bất kể về độ cứng, uy lực phóng ra cũng kém hơn khi dùng vũ khí làm vật trung gian, hơn nữa suy hao rất nhiều. Chiến sĩ cấp bốn bậc trung có thể phóng xuất hạch lực thông qua vũ khí nhưng cũng khó có thể kéo dài bởi suy hao quá nhanh, còn muốn phóng xuất trực tiếp từ thân thể thì phải từ chiến sĩ cấp năm bậc trung trở lên mới có thể, hơn nữa còn phải tùy theo thiên phú chứ không phải cứ phóng hạch lực phủ lên thân thể là hình thành lực sát thương.
Chưa từng nghe nói tinh thần lực của chiến sĩ cấp bốn có thể làm được điều này.
Một vấn đề khiến người ta quan tâm hơn nữa, Võ Thần Tự Nhận mới chỉ 16 tuổi còn Thương Thiên Chi Dực đang ở trong thời kỳ đẹp đẽ nhất của cuộc đời chiến sĩ.
“Nhanh nữa lên nào, tập chung, không chấp nhận bất cứ sai sót gì cho dù là nhỏ nhất…” Mỗi một nhân viên hay chuyên gia phân tích đều đang điên cuồng làm việc, ai nấy đều hừng hực khí thế chiến đấu cho dù bọn họ đang làm tăng ca. Nếu là trước đây phải làm tăng ca là đảm bảo ai nấy đều sẽ uể oải, nhưng lúc này tất cả nhân viên đều tự nguyện làm thêm giờ, bởi họ biết bản thân sắp được chứng kiến một kỳ tích, kỳ tích này sẽ đưa tới cả núi tiền cho bọn họ.
Sau khi Thương Thiên Chi Dực thể hiện thực lực, lại thêm việc xác định được thân phận của hắn thì tất cả mọi người đều trở lên ỉu xìu, Cameron cũng không còn ngồi yên được. Bọn họ hy vọng có cao thủ đánh với Võ Thần Tự Nhận, nhưng cũng lo lắng nếu đối thủ mạnh quá khiến Võ Thần Tự Nhận thất bại thìcông việc kinh doanh mới phất trở lại của bọn họ cũng theo đó mà xụp đổ.
Ai nấy đều lo lắng không thôi.
Sau lúc Võ Thần Tự Nhận dùng tay làm đao chém ra một đao cuối cùng, Cameron nổi tiếng trầm ổn cũng không nhịn được mà hô to đến khản cả giọng. Đây quả thực là một trận chiến không dành cho những người yếu tim.
Mọi người đều đang háo hức chờ đón video phân tích của trận chiến này.
Hình ảnh của Võ Thần Tự Nhận đã dần dần thoát khỏi vỏ bọc của ‘ngôi sao triển vọng’
Hiện thực phủ định quá khứ, võ trang chiến đấu từ xưa luôn lấy tinh thần lực làm đầu, nó chính là yếu tố quyết định thắng thua nhưng ngày hôm nay Võ Thần Tự Nhận đã thay đổi quy luật này.
Trong khi chờ bản phân tích trận đấu của công ty chủ quản, vô số ý kiến thảo luận bùng phát dữ dội xung quanh một đao kia của Võ Thần Tự Nhận, 320 chỉ trước đó để ngăn cản Huyết Chiến Cuồng Đao cũng vô cùng kỳ diệu, tất cả chúng được xuất ra trong thời gian chưa đến một giây. Tốc độ này quả thực khó có thể hình dung khiến người xem tặc lưỡi không thôi.
Kỳ tích chỉ là kỳ tích khi bí mật của nó vẫn còn, nhưng sau khi nó được phân tích, đưa ra khỏi bức màn bí mật thì mọi người lại nhìn Võ Thần Tự Nhận như nhìn một loại… động vật quý hiếm.
Mà một đao cuối cùng thực sự là sát đao đáng sợ, tuy nó không đánh trúng Thương Thiên Chi Dực nhưng chỉ riêng hạch lực đã có thể phá được vòng phòng hộ của Thương Thiên Chi Dực. Một đòn mạnh mẽ đầy hoa lệ!
“Sự tỉnh táo lạnh lùng của tên biến thái này khiến người khác phải kinh hãi!”
Đây chính là suy nghĩ của Mâu Tu, cũng là suy nghĩ của rất nhiều người khác.
Ở Bernabeu lúc này mọi người cũng đang sôi nổi bình luận, vẻ mặt ai nấy đều đỏ bừng vì hưng phấn quá mức. Apache sau khi xem hết trận đầu lại lạnh lùng rời đi, chỉ là lần trước là do Tào Nghị kéo hắn tới xem còn lần này là hắn chủ động tới xem.
Tào Nghị thấy Apache rời đi thì vội vàng giữ lấy hắn, “Học trưởng cho vài lời bình luận đi.” Tào Nghị nhanh chóng rút ra cây bút và quyển sổ ghi chép.
Apache cũng biết thói quen của Tào Nghị nên không để ý, “Một kẻ 16 tuổi mà như đã kinh qua cả trăm trận chiến.” Hắn chỉ để lại một câu đó rồi lại quay lưng bước đi.
Dưới tình huống sống còn khi nãy nếu đối thủ là một kẻ non kinh nghiệm thì có lẽ đã sợ tới mức tè ra quần, nhưng mà trong thời khắc đó tâm lý Võ Thần Tự Nhận vẫn vững vàng, một tia dao động cũng không có.
Trong thời khắc sống chết cách nhau một lằn ranh nhỏ bé, thường thì tất cả mọi người đều phản ứng theo bản năng. Thương Thiên Chi Dực là cao thủ thân kinh bách chiến nên hắn phát ra công kích tanh máu như vậy cũng không có gì kỳ quái, chỉ là lúc đó Võ Thần Tự Nhận cũng không tỏ ra sợ hãi, trên khóe môi vẫn lưu giữ một nụ cười.
Điều này sao có thể không khiến Apache lạnh người, hắn kiêu ngạo nhưng cũng biết đội chống buôn lậu là nơi nào, ở đó chiến sĩ luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết, cũng sẵn sàng giết người. Loại cảm giác này hắn cũng đã tự mình trải qua, trong lần đầu tiên giết người hắn đã nôn mửa suốt một buổi tối.
Mà cách nhìn của từng người xem cũng khác nhau.
Có người chỉ vì náo nhiệt mà xem, có người quan sát kỹ thuật, có người xem đại cục, có người xem chi tiết,… Vô luận là loại nào thì trận chiến ngày hôm nay cũng đã khiến họ được thỏa mãn.