Vũ Điểm Cô Thiên Chương 61. Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn

Chương 61. Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn
Gầm Giường Kết Uyên Ương

Văn Viễn đợi Cố Thiên Lượng chạy đi thật xa mới hoàn hồn tỉnh vía. Ông vội lồm cồm bước ra khỏi gò đất mà đến xem xét. Vương Tố Tâm đã tắt thở chết từ lâu. Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ cũng chỉ còn chút hơi tàn. Hắn ngước nhìn Văn Viễn chỉ có thể thì thào:

- Là ngươi…là ngươi đó ư?

Văn Viễn nhìn tình cảnh thê lương không khỏi xấu hổ trong bụng. Ông tự tát mình liên hồi mấy cái, đáp:

- Tại hạ…tại hạ là kẻ nhát gan! Nếu tại hạ chịu liều mình thì tiền bối đâu đến nổi phải uổng mạng như vầy!

Hoàng Kỳ khó nhọc lắc đầu:

- Không…không trách ngươi được! Bản lãnh của ngươi chưa đủ đối…đối địch! Mau! Mau mau giúp ta một tay!

Văn Viễn liền cúi người xuống đỡ lấy Hoàng Kỳ. Họ Hoàng nương vào Văn Viễn gắng gượng lê thân đến cạnh Vương Tố Tâm. Hắn run tay đặt tay lên tâm mạch của nàng rồi thẩn thờ lẩm bẩm:

- Chết! Đã chết rồi! Đã chết rồi! Ta đã hại chết nàng rồi!

Hoàng Kỳ bật tràng cười thống khổ tột độ. Hai khóe mắt của hắn bất giác chảy dài dòng lệ đục ngầu pha lẫn chút máu đỏ. Hắn lắp bắp tự nói:

- Nàng…nàng …ta nợ nàng mất rồi! Cả một đời Hoàng Kỳ ta nợ nàng mất rồi!

Văn Viễn biết y đang xúc động nên không dám hé miệng khuyên can. Ông ngoan ngoãn đứng cạnh bên cúi đầu lắng nghe. Hoàng Kỳ nắm lấy tay Vương Tố Tâm lắc đầu nảo nề:

- Năm xưa ta nhận nàng làm đệ tử của ta! Ta đã biết bản thân gieo nghiệt tình trầm trọng! Nàng mười năm ở đỉnh Nghinh Vân cúc cung hầu hạ cơm nước không tiếng oán thán! Bản thân ta vốn miệt thế lại ít thân cận ai! Ta để nàng bên ta mười năm, tình ý đó lẽ nào nàng không biết ư? Lẽ nào nàng còn muốn Hoàng Kỳ ta phải quỳ xuống chính miệng thổ lộ ra ư?

Hoàng Kỳ òa khóc nức nở. Hắn tuy không biết sử dụng Loạn Tiếu Mệnh. Tiếng khóc bây giờ của hắn cũng chẳng có chút nội lực nào. Tuy nhiên, mười tràng cười điên dại của Loạn Tiếu Mệnh không sao bì nội tiếng khóc phẫn uất của Hoàng Kỳ lúc này. Văn Viễn tự động cũng nức nở khóc theo. Ông từng tự tay chôn cất Lạc Tín Phủ cùng Đinh Thụy Vũ. Nhưng hai người đó tình thông ý tỏ, sống cùng chết cùng, ngẫm ra chẳng có gì là đáng tiếc. Riêng Hoàng Kỳ đến phút buông tay mới dám thổ lộ tâm ý. Nhưng Vương Tố Tâm nào có còn nghe được. Văn Viễn nhìn Hoàng Kỳ nước mắt ngắn dài kể lễ liền tự thở dài trong bụng:

- Phải chi lúc Vương Tố Tâm còn sống, y chịu nói mấy lời này thì có phải hơn không? Lâm vào tình cảnh sinh tử mới mở miệng, chẳng phải đáng tiếc lắm ư?

Hoàng Kỳ đột nhiên trợn mắt ú ớ mấy tiếng không đầu không cúi. Y ú ớ xong thì ngã sấp lên xác của Vương Tố Tâm. Văn Viễn run rẩy dò mạch. Hoàng Kỳ thật sự đã chết. Văn Viễn ngậm ngùi lẩm bẩm:

- Lại thêm hai kẻ cùng nắm tay nhau mà chết! Ta sao lại có duyên chôn cất những cặp đôi như vầy!

Văn Viễn vốn muốn nghe cho ra vì sao Vương Tố Tâm từ chổ là đệ tử của Hoàng Kỳ lại thành tam đường chủ U Minh Cung. Nhưng ngẫm lại, ông chắc hẳn cũng chỉ vì hận tình mà ra. Hoàng Kỳ đã nói cả đời không thích thân cận người khác, rõ ràng Vương Tố Tâm hận là hận Vương Y Nguyệt. Văn Viễn liền lẩm bẩm:

- Không đúng! Vương Y Nguyệt khi đó còn trong bộ dạng Cầm Điệp Cuồng Sinh! Nếu Vương Tố Tâm biết Cuồng Sinh là nữ nhân thì đâu cần vạch nhiều kế hiểm với Mai Phương Anh, Mai Kim Anh đến vậy!

Ông nghĩ một lúc không thông thì tự vỗ lên trán mình mấy cái:

- Ta thật hồ đồ! Chỉ cần về hỏi Vương tiểu thư chẳng phải sẽ rõ ràng hết hay sao?

Văn Viễn ngó trước nhìn sau tìm chổ chôn cất Hoàng Kỳ cùng Vương Tố Tâm. Nơi đây là đồng trống mênh mông đất lại cằn cỗi. Văn Viễn nhìn ba hồi bốn lượt đều không hợp ý. Bỗng nhiên, Văn Viễn nghe từ phía sau có tiếng gió rít. Văn Viễn hoảng hồn đã biết có biến cố. Ông dùng Du Ảnh Biến nhấc thân người qua bên trái mười bước kịp tránh một luồng chưởng phong ập đến.

Văn Viễn ngoái nhìn lại. Hóa ra, Cố Thiên Lượng đã âm thầm đến từ lâu. Lão ta cười hà hà:

- Thì ra là Bạch công tử! Ngài chân tay thật nhanh nhẹn! Mới ngó thấy ở miếu quan âm đã an nhiên đứng ở đây thu dọn tàn cuộc!

Văn Viễn vốn đã ngán ngại Cố Thiên Lượng. Lão ta miệng nói ôn nhu nhưng hai mắt sáng rực sát khí. Văn Viễn không cần nghĩ ngợi nhiều tức tốc bỏ chạy. Ông tự biết nếu chậm chân sẽ có kết cục chẳng khác gì Hoàng Kỳ. Cố Thiên Lượng đã động đến Văn Viễn tự nhiên hiểu cái giá Tam Ác Thánh bắt trả lớn vô cùng. Lão đã lỡ vuốt râu hùm thì phải làm sạch sẽ. Chỉ cần Văn Viễn chết mất xác thần quỷ không hay biết, Tam Ác Thánh bản lãnh nghiêng trời lật đất đến đâu cũng vô phương tra cứu. Cố Thiên Lượng đã có tính toán nên dốc lực theo sát Văn Viễn. Trong vòng một dặm, lão chỉ còn cách Văn Viễn chưa đến mười bước chân. Tuy nhiên, Văn Viễn liều mạng chạy trốn thành thử Du Ảnh Biến biến ảo khôn lường. Cố Thiên Lượng có căng mắt vẫn chỉ thấy Văn Viễn là chiếc bóng mờ nhạt. Lão mấy lần đánh chưởng đều bị hụt, trong lòng càng điên tiết. Lão cả giận ra tay dữ dội. Chưởng lực của lão tuy không trúng nhưng kình lực đủ làm Văn Viễn chấn động. Văn Viễn chạy thêm hai khắc nhắm chừng khó lòng cầm cự nổi. Ông tự nhủ:

- Ta không liều một phen xem ra không được rồi!

Văn Viễn lẩm nhẩm tính toán rồi bất thần dừng lại. Cố Thiên Lượng mừng rỡ toan đánh liền mấy chưởng để phủ đầu. Lão vừa dồn lực lên hai tay tự nhiên cảm giác khí lạnh man lác liền rúng động toàn thân:

- Cuồng…Cuồng Tâm…Pháp!

Văn Viễn kỳ thực dùng Cuồng Tâm Pháp. Ông tự nghĩ thiên hạ sợ hãi Tam Ác Thánh phần đông từ Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng mà ra. Nhị Ác Thánh, Tam Thánh Hậu theo đó tự nhiên cũng tăng thêm mấy phần uy lực. Phùng Bất Nghiêng khiếp bạt giang hồ cũng từ bộ nội công quái dị Cuồng Tâm Pháp. Văn Viễn tính toán, Cố Thiên Lượng nhất định sợ bộ pháp này tột độ. Mấy tháng ở Bạch gia trang, ngày nào Văn Viễn cũng được Phùng Bất Nghiêng nghiêm khắc chỉ dạy. Cuồng Tâm Pháp của ông dầu chưa đủ hỏa hầu nhưng coi như đã tường tận rõ ràng. Văn Viễn lựa ngay tình huống sống chết liền kề mà vận dụng, tự nhiên càng thêm uy lực.

Cố Thiên Lượng thấy toàn thân Văn Viễn bắt đầu chuyển sang trắng bệch như sáp đã kinh hãi đến run rẩy tay chân. Căn nguyên phải nói đến tầm ba mươi năm về trước, Cố Thiên Lượng khi đó mới là một đệ tử nhập môn Hoa Sơn, tính ra vừa vặn khi Văn Viễn chào đời. Phùng Ân Khổ sanh ra Văn Viễn chẳng may trúng dịp đại hàn cực lớn ở núi Trường Bạch. Vì đó, Văn Viễn lọt lòng đã nhiễm phong hàn. Tam Ác Thánh dùng mọi cách vẫn không sao chữa khỏi mới đại náo giang hồ một phen tìm thuốc. Anh hào các lộ hay tin bèn hè nhau phục kích. Cố Thiên Lượng được ân sư dắt theo nên may mắn quan sát được. Ân sư của lão là Đường Khải Tịnh đương thời xem như cao thủ số một về nội gia. Tử Hà Thần Công mà họ Đường luyện đã vượt xa các bậc tiền nhiệm chưởng môn lừng lẫy ngày trước. Rốt cuộc, Phùng Bất Nghiêng dùng Cuồng Tâm Pháp chỉ phát hai chưởng đã đánh tan hết thảy quần hùng. Đường Khải Tịnh trúng phải một chưởng của Phùng Bất Nghiêng khiến nửa phần công lực bị hủy sạch, tâm mạch tổn thương trầm trọng. Cố Thiên Lượng còn nhớ rõ cảnh Phùng Bất Nghiêng bỗng nhiên trắng bệch như sáp phát ra hàn nhiệt như trận cuồng phong mà thẳng tay chém giết. Lão sau này luyện thành Tử Hà Thần Công, tự ngẫm còn thua kém ân sư nên hiển nhiên không dám động chạm Tam Ác Thánh.

Lão lúc này nhìn Văn Viễn dùng Cuồng Tâm Pháp, nỗi sợ hãi năm xưa bỗng nhiên bộc phát tức thì. Thành ra nhác thấy Văn Viễn phát chưởng, Cố Thiên Lượng không cần nghĩ ngợi bỏ chạy tức thì. Văn Viễn được dịp liền bật tràng cười Loạn Tiếu Mệnh để trợ uy. Cố Thiên Lượng một phần khiếp đảm Cuồng Tâm Pháp, một phần bị Loạn Tiếu Mệnh công kích, hồn vía điên đảo chỉ biết chạy trối sống chết. Văn Viễn đứng cười một lúc cũng quay đầu chạy biệt dạng. Hai kẻ từ một điểm chạy ngược hai hướng khác nhau, một kẻ vì bất ngờ, một bên vì có sẵn chủ ý, nhưng bên nào cũng chung mục đích cố giữ mạng sống cho bản thân nên chớp mắt đã cách nhau hơn bảy dặm.

Cố Thiên Lượng chạy thêm nửa canh giờ liền bình tâm trở lại:

- Tên lỏi đó dầu có độc Thiên Niên Trùng gia tăng công lực nhưng chưa chắc đã thắng được ta! Bằng không, ta đã bỏ xác dưới trận Loạn Tiếu Mệnh vừa rồi! Nguy! Ta đã trúng kế!

Cố Thiên Lượng sực tỉnh lại tức tốc quay lại đường cũ. Nhưng lão chạy đến nơi bị Văn Viễn dùng Cuồng Tâm Pháp dọa nạt thì bốn bề chỉ toàn đồng không trơ trọi. Lão nghe ngóng xung quanh liền hiểu Văn Viễn đã cách xa hơn mười dặm đường đành cắn răng cắn lợi căm phẫn:

- Tên mọt sách khốn kiếp! Ta không xé xác ngươi thì khó hả được cơn giận này!

Riêng phần Văn Viễn đã biết chuyện dọa nạt nhất định sẽ sớm lộ chân tướng nên lấy hết sức bình sanh mà chạy. Ban đầu ông toan chạy đông rẽ nam để đánh lạc hướng nhưng lại nhớ đến Vương Y Nguyệt:

- Không xong! Lão già quỷ quyệt này khi phát hiện ra chân tướng sẽ nổi giận đi khắp nơi tìm kiếm! Lão tất nhiên không biết ta đã chạy hướng nào sẽ suy ngược lại lộ trình của Hoàng Kỳ mà mò tới trấn Sa Hà! Không may lão lại tìm đến được quán trọ thì nguy to!

Văn Viễn tức tốc nhè trấn Sa Hà mà chạy bán sống bán chết. Ông đến được quán trọ liền men bờ tường phía Tây mà nhảy vào trong. Vương Y Nguyệt cũng vừa tỉnh giấc. Nàng ta thấy Văn Viễn liền toan bày trò nũng nịu, chẳng ngờ bị Văn Viễn bế thốc lên. Nàng chưa kịp hiểu thì Văn Viễn đã ra hiệu im lặng. Hành lang bên ngoài liền có tiếng của tên phục dịch hỏi:

- Quan khách muốn tìm ai?

Tên tiểu nhị hỏi xong chỉ nghe được thanh âm ú ớ càng lúc càng nhỏ dần. Hắn đã bị người khác bóp cổ đến chết. Văn Viễn tái xanh mặt mũi lắp bắp:

- Lão…lão hồ ly này sao tìm đến đây nhanh như vậy?

Lần trước ở miếu Quan Âm, Cố Thiên Lượng còn nhớ nhác thấy bên cạnh Văn Viễn có nữ nhân. Lão đụng mặt phen này chỉ thấy mình Văn Viễn nên đoán chừng nữ nhân kia còn ở trọ quanh đây. Chu vi hơn hai mươi dặm đường chỉ có mỗi trấn Sa Hà. Vì vậy, Cố Thiên Lượng bèn nhanh chân đến trước đón lõng. Trấn Sa Hà có tất cả gần năm mươi khách điếm lớn nhỏ. Cố Thiên Lượng không thèm rảo chân tìm kiếm. Lão cứ lượn lờ để mắt trước cổng ra vào trấn. Lão cho rằng Văn Viễn một là không ngờ lão đã đến trấn Sa Hà trước, hai là nóng lòng về tìm nữ nhân sẽ để lộ tung tích. Quả nhiên, Văn Viễn chạy thẳng một mạch vào trấn đã dẫn đường cho Cố Thiên Lượng tìm đến đúng nơi. Chỉ may mắn, trước khách điếm Văn Viễn trọ có một đường lớn và hai đường nhỏ chia theo hai bên tường đông tây. Lúc Cố Thiên Lượng đuổi đến chỉ kịp nhìn Văn Viễn lẩn vào đường nhỏ phía Tây. Lão xộc vào lục tung hai ba căn phòng thượng hạng biệt lập gần đấy thì gặp tên phục dịch. Kết quả, tên phục dịch chết oan mạng nhưng đã đánh động đến Văn Viễn.

Văn Viễn bế Vương Y Nguyệt trên tay sợ đến nỗi đứng không vững. Ông nghe tiếng bước chân của Cố Thiên Lượng đang băng băng tiến đến cửa phòng càng thêm kinh hãi:

- Lão vốn quỷ quyệt lại từng bị ta gạt một lần nhất định trong bụng có phòng bị! Ta chỉ còn nước liều mạng mà thôi!

Văn Viễn xoay tay đánh một chưởng phá tung cửa sổ rồi vội vàng ôm chặt lấy Vương Y Nguyệt chui tọt xuống gầm giường. Chỉ tội Vương Y Nguyệt vừa bị bế thốc còn bị va trúng châm giường đau đến chảy nước mắt. Nếu không phải tình hình hung hiểm trước mắt, nàng nhất định nũng nịu mấy trận lớn để hành hạ Văn Viễn.

Cố Thiên Lượng nghe tiếng động liền chạy thẳng vào phòng. Lão đảo mắt nhìn một lượt thấy cửa sổ bị phá tung thì giậm chân la lớn:

- Ta lại để sổng tên lõi đó rồi! Đừng hòng thoát khỏi tay ta!

Cố Thiên Lượng theo cửa sổ nhảy vọt ra ngoài chạy mất dạng.

Văn Viễn chỉ biết ôm chặt lấy Vương Y Nguyệt nép dưới giường miệng thầm cầu trời khấn phật. Đợi khi Cố Thiên Lượng đi khỏi, ông mới dám thở phào nhẹ nhỏm:

- Tạ ơn trời phật! Lão quỷ quái đó cũng đã trúng kế!

Văn Viễn chưa kịp nở nụ cười thì má phải trúng một tát nảy lửa. Vương Y Nguyệt nổi giận đánh ông xong cũng nhăn mặt la đau. Vốn chu vi gầm giường chật hẹp, nàng tát Văn Viễn cung tay hơi quá đà trúng phải mấy thanh gỗ kềm ở đáy giường. Văn Viễn cấp bách nên cứ ôm người ngọc chui xuống giường còn giữ chặt nàng trong lòng. Văn Viễn phòng hờ Cố Thiên Lượng phát hiện đánh thẳng một chưởng thì Vương Y Nguyệt vẫn an toàn vì đã được che chắn. Tuy nhiên, hóa ra ông đã nằm đè một nửa lên người Vương Y Nguyệt. Dầu cả hai đã ngầm lộ tình nhưng Vương Y Nguyệt vẫn là xử nữ không tránh khỏi hổ thẹn:

- Ngài…ngài còn không chui ra ngoài!

Văn Viễn rối rít tạ lỗi. Ông buông Vương Y Nguyệt nhẹ nhàng bò ra khỏi gầm giường. Nhưng tức thì, ông liền trở lại. Vương Y Nguyệt thấy Văn Viễn bất ngờ ôm chặt lấy mình còn dùng tay che miệng tưởng có ý tà dâm. Nàng toan kháng cự thì Văn Viễn vội hạ giọng thì thầm:

- Lão quỷ quái đó khi phát hiện chúng ta đã chạy trốn lẽ ra phải tức tốc đuổi theo mới đúng! Việc gì lão còn phải nói lớn cho ai nghe đây?

Vương Y Nguyệt sực tỉnh:

- Là kế nghi binh! Lão chưa bỏ đi?

Cố Thiên Lượng chỉ vờ văng mình chạy chưa quá hai trăm bước chân đã âm thầm quay trở lại nghe ngóng. Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt đều có khứu giác nhạy bén nên cả hai bình tĩnh liền nhận ra mùi hương của lão còn lẩn khuất bên ngoài. Văn Viễn hạ giọng thì thầm:

- Lão sẽ vào trong này khám xét! Xin tiểu thư cố gắng bế hơi! Lão mà phát hiện ra thì tại hạ cùng tiểu thư khó lòng sống nổi!

Trong người Văn Viễn luôn chứa hàn nhiệt sung mãn nên việc bế khí dễ như trở bàn tay. Vương Y Nguyệt lại chẳng hề có chút nội lực phòng thân. Nàng nghe đến bế khí đã sợ hãi nhưng tình thế trước mắt không còn cách nào khác đành chỉ biết làm theo. Văn Viễn vừa nói xong thì Cố Thiên Lượng đã đủng đỉnh bước vào trong phòng. Lão đứng chắn trước cửa đảo mắt một vòng quan sát rồi cười hà hà:

- Tên mọt sách kia khôn hồn thò đầu ra đây! Các ngươi tưởng ta là trẻ lên ba hay sao? Chút kế mọn đó không qua nổi mắt ta đâu!

Văn Viễn tuy sợ hãi nhưng vẫn cười thầm trong bụng:

- Lão không biết chắc ta đã đi hay vẫn còn ở trong phòng nên mới dọa dẫm như vậy cốt để tìm sơ hở! Ta không dễ bị mắc lừa đến vậy!

Cố Thiên Lượng nghe ngóng một lúc chợt quát toáng lên:

- Thì ra ngươi nấp dưới chiếc giường này ư?

Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt nghe vậy đều giật mình sợ hãi. Cả hai toàn thân đều đổ mồ hôi như tắm run rẩy toan tính đối sách. Bỗng nhiên, Vương Y Nguyệt ra hiệu cho Văn Viễn rồi chỉ xuống bàn chân của mình. Văn Viễn tức thì hiểu ra hàm ý. Cố Thiên Lượng la lớn nhưng vẫn đứng yên một chổ không hề di chuyển. Ví như lão đã phát hiện ra Văn Viễn cũng Vương Y Nguyệt thì nhất định không hô lớn mà còn phải ra tay tức thì để giải quyết sạch sẽ. Đằng này, lão vẫn đứng chắn trước cửa dóng tai nghe ngóng. Chứng tỏ lão chưa hề biết chắc Văn Viễn có nấp trong phòng này hay không.

Bản thân lão hô to xong cũng tự hừ nhạt:

- Tên lỏi đó thật sự đi rồi ư?

Lão tin rằng Văn Viễn không ngu ngốc đến nổi nấp lại trong gian phòng trống trải. Lão tự thị với bản lãnh của mình trong chu vi hai trăm bước chân chẳng có kẻ nào lấp ló thoát được. Văn Viễn vốn đã lường trước tình hình hung hiểm. Ông bế khí nằm yên bất động không để phát lộ một chút hàn nhiệt nào ra bên ngoài. Vương Y Nguyệt bản thân lại không hề có nội lực. Nàng còn cố gắng ngăn chặn hô hấp. Cố Thiên Lượng tuy nghe ra được lại cho rằng hơi thở của tên phục dịch đang nằm thoi thóp bên ngoài hành lang. Lão cau mày trầm ngâm:

- Nếu tên lỏi đó đã đi thật thì giờ này ta đuổi theo cũng đã muộn! Nếu chuyện đến tai Tam Ác Thánh, ta làm sao gánh nổi đòn thù của họ? Xem ra phải tính toán lại!

Cố Thiên Lượng cứ đứng trước cửa trầm ngâm không hề tỏ ý muốn bỏ đi. Văn Viễn thì không sao. Hàn nhiệt của ông sung mãn dầu có bế khí thêm nữa canh giờ vẫn bình yên vô sự. Chỉ khổ cho Vương Y Nguyệt. Nàng cắn môi nín thở đến độ hai tai phát ù lồng ngực như có tảng đá đè nặng. Nàng mấy bận toan muốn thở một hơi nhưng sợ bị Cố Thiên Lượng phát giác đành phải nín nhịn. Vương Y Nguyệt cố gắng cầm cự thêm chưa được nửa nén nhang thì mặt mày đã xao xanh. Nàng vội nắm lấy tay Văn Viễn lay nhẹ mấy cái ra hiệu. Văn Viễn vừa nhìn đã hiểu cớ sự. Tuy nhiên, Cố Thiên Lượng vẫn còn chưa rời khỏi, chỉ cần Văn Viễn phát lộ hàn nhiệt nhất định sẽ lộ tẩy. Văn Viễn nhủ thầm trong bụng:

- Đã đến phen sống chết còn câu nệ đạo nghĩa làm gì! Ta đành đắc tội vậy! Khi nào thoát nạn tiểu thư muốn tát ta bao nhiêu cái cũng được!

Ông liền khe cúi đầu một cái. Vương Y Nguyệt thấy Văn Viễn dường như đang muốn vái tạ lỗi chợt giật mình hiểu ra:

- Ngài…ngài…muốn…!

Văn Viễn không để cho nàng la thầm hết câu đã nhắm mắt áp miệng lên môi ngọc để truyền hơi. Ông thực sự chỉ có ý muốn giúp Vương Y Nguyệt nhưng làn môi người đẹp như có lớp gấm nhung thượng hạng. Chốc lát, cả hai như bị điểm trúng mê huyệt cứ lâng lâng trong cõi mộng mơ hồ nào đó. Chẳng ai còn quan tâm đến chuyện hung hiểm trước mặt. Hơi thở ban đầu còn bối rối ngập ngừng dần dần hòa cùng thanh điệu vượt xa mọi khúc nhạc huyền diệu bậc nhất trong đời. Đừng nói là một Cố Thiên Lượng, có mười Cố Thiên Lượng cộng lại thì Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt cũng không còn tâm trí để e ngại. Ví như ngay khắc này, thiên binh vạn mã có đứng quanh hò hét khản cổ cũng khó lòng lay tỉnh được mộng xuân càng lúc càng căng đầy.

Cố Thiên Lượng trầm ngâm xong thì toan bỏ đi. Bỗng nhiên lão nghe dưới gầm giường có nhịp hô hấp đang tăng mạnh. Lão ngờ ngờ chậm rãi bước đến. Vừa lúc đó, có mấy tên tiểu nhị phát hiện ra tên phục dịch kia đang nằm thoi thóp ngoài hành lang liền la toáng lên. Kẻ hô cứu mạng, người tất tả đi báo quan binh náo nhiệt vô kể. Cố Thiên Lượng không muốn phiền phức đành văng mình bỏ đi, để lại hai kẻ an nhiên cuống quýt tình tự dưới gầm giường.

Bọn tiểu nhị bên ngoài cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho tên phục dịch nọ. Một tên tiểu nhị nhác thấy cửa sổ phòng trọ bị phá tung. Hắn chợt nhớ đến Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt nên vội vàng chạy vào trong xem thử. Hắn nhìn đồ đạc đều yên vị lại chẳng có máu chảy hay xác người mới thở phào trong bụng. Đột nhiên hắn nghe dưới gầm giường có tiếng động liền hiếu kỳ. Hắn đến gần cúi người xuống nhìn thử hóa ra là hai vị khách trọ đang ôm ấp nhau bên dưới:

- Các vị…các vị làm gì ở đây?

Vương Y Nguyệt nghe tên phục dịch hỏi thì giật mình. Nàng thẹn quá bèn cắn lên môi Văn Viễn một cái rồi rúc sâu vào ngực ông cho đỡ ngượng. Văn Viễn đã hoàn hồn mặt mũi đỏ bừng như vừa nung qua lửa nóng. Ông ấp úng đáp:

- Ta…bọn ta…bọn ta thuê phòng này thì….thì muốn làm…ở đâu chẳng được!

Tên tiểu nhị vội vã xin lỗi rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Hắn không quên lẩm bẩm:

- Đôi vợ chồng này thật lạ! Chăn ấm nệm êm lại không hành sự mà chui xuống gầm giường vừa cứng vừa chật hẹp! Đúng là thiên hạ có lắm sở thích quái đản!

Mấy lời này lọt vào tai Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt khiến cả hai xấu hổ vô kể. Văn Viễn đợi tên tiểu nhị đi khỏi mới dám lồm cồm bế Vương Y Nguyệt ra khỏi gầm giường. Ông tự biết thân biết phận nên ngoan ngoãn chìa má ra chờ đợi. Dè đâu, Vương Y Nguyệt bỗng cất lên tiếng khóc. Văn Viễn đã nghe không ít nữ nhân khóc nhưng cộng cả thảy các tiếng khóc đó cũng chưa được một phần năm sự lợi hại tiếng khóc thốt ra từ miệng Vương Y Nguyệt. Văn Viễn không chịu nổi bèn dập đầu vái lạy:

- Là tại hạ mạo phạm! Trăm ngàn lỗi cùng từ tại hạ mà ra! Tiểu thư muốn trừng phạt như thế nào cũng được! Chỉ xin tiểu thư đừng khóc nữa!

Vương Y Nguyệt được thể vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào:

- Ta không có võ công, còn đơn thân một mình! Sau này nhất định sẽ bị cha mẹ chàng cùng thê tử của chàng ra sức hà hiếp! Ta…ta thật là tội nghiệp! Ta thà đập đầu tự vẫn bây giờ cho xong! Ta bị ngài hà hiếp còn phải chìu sắc mặt song thân cùng thê tử của ngài! Ta…ta sao lại khổ mệnh đến thế!

Văn Viễn nghe Vương Y Nguyệt càng khóc càng quá đỗi thống thiết bèn cuống cuồng đáp:

- Tại hạ…tại hạ nhất định sẽ rước tiểu thư về Bạch gia trang đối đãi như thượng khách!

Vương Y Nguyệt nghe vậy liền khóc ầm lên:

- Ai cần ngài đối đãi với ta như thượng khách! Ta không cần! Ta không cần!

Văn Viễn thật sự chỉ muốn bịt miệng Vương Y Nguyệt để khỏi nghe tiếng khóc thương tâm. Nhưng ông sợ lại làm nàng thêm cớ khóc lóc đành nắm lấy hai bàn tay của nàng ta mà nài nỉ:

- Vậy tiểu thư muốn tại hạ làm như thế nào thì tại hạ sẽ làm như thế ấy!

Vương Y Nguyệt chỉ chờ có vậy. Nàng ta nói:

- Ngài phải thề độc! Thề độc từ giờ về sau không được bỏ mặc ta, còn phải bảo vệ ta không cho người khác ức hiếp!

Vương Y Nguyệt bồi thêm mấy tiếng khóc để uy hiếp. Văn Viễn chỉ còn nước ngoan ngoãn thề thốt để êm chuyện. Nàng nghe Văn Viễn thề xong tức thì nhoẻn miệng cười. Văn Viễn chẳng ngờ người ngọc có thể dễ dàng khóc cười như vậy thì ngẩn mặt ra ngơ ngác. Vương Y Nguyệt khúc khích nói:

- Mẹ của chàng không dạy chàng hay sao? Nữ nhân càng đẹp càng biết cách ức hiếp người khác! Thiếp không phải là mỹ nhân nhưng cũng biết vài ba phương cách như vậy!

Nàng nói xong thì cười khanh khách. Văn Viễn chỉ biết mếu máo than thầm:

- Khổ rồi! Khổ cho ta rồi!

Vương Y Nguyệt nhìn bộ dạng của Văn Viễn càng thêm thích chí. Nàng toan làm thêm một trận nữa để hành hạ ông nhưng lại thôi. Nàng ta hỏi:

- Lão quỷ quyệt kia nhất định còn lởn vởn bên ngoài! Chúng ta cứ ở lại đây thêm một đêm, đợi đến sáng mai sẽ tính sau!

Văn Viễn nào còn tâm trí để suy nghĩ. Vương Y Nguyệt nói gì ông cũng gật đầu đồng ý. Vương Y Nguyệt nói liền mười câu, Văn Viễn theo đó gật đầu mười cái. Nàng ta liền cười tủm tỉm nói:

- Chàng sẽ bỏ ta lại một mình ư?

Văn Viễn theo phản xạ liền gật đầu. Ông gật xong mới giật mình nhưng đã muộn. Vương Y Nguyệt chẳng đợi ông lên tiếng đính chính khóc liền nức nở. Nàng ta bù lu bù loa trách Văn Viễn nào là kẻ không giữ lời hứa, phường quen tính trêu hoa ghẹo nguyệt, thưởng hoa còn đem bẻ cành bán rao. Miệng người đẹp thường có dao. Văn Viễn chịu không thấu chỉ biết luôn miệng xin lỗi. May sao lát sau có tên tiểu nhị gõ cửa nên Vương Y Nguyệt mới thôi không bày trò.

Vốn lão chủ quán biết chuyện cửa sổ phòng trọ của Văn Viễn đã bị phá hủy. Lão sợ mất lòng khách nên cho tiểu nhị mời Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt đổi sang phòng thượng hạng ở hướng đông. Văn Viễn cũng muốn nán lại một đêm để tránh Cố Thiên Lượng nên đồng ý. Tên tiểu nhị dẫn đường đưa Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt qua hai hành lang dài đã đến phòng mới. Lão chủ quán có ý tạ lỗi nên dọn sẵn bàn tiệc đầy đủ món ngon, hiển nhiên là miễn phí. Thật ra lúc vừa vào, Văn Viễn đã phóng tay rộng rãi vô cùng. Cho nên, lão chủ quán có đãi thêm hai mươi bàn tiệc như vậy tính ra vẫn còn lãi lớn.

Ruột gan của Văn Viễn bị Vương Y Nguyệt làm cho rối bời nên chẳng thiết ăn uống. Ông chỉ cầm đũa ăn qua quýt chiếu lệ. Vương Y Nguyệt đang bề đắc ý nên ăn gì cũng ngon miệng. Nàng ta thỉnh thoảng liếc sang khuôn mặt ảo nảo của Văn Viễn cười mỉm. Dè đâu từ bên ngoài có có liên tiếp mấy luồng chỉ phong bắn thẳng vào trong. Trong chớp mắt, Vương Y Nguyệt cùng Văn Viễn ngã bịch xuống đất. Cả hai đã bị mấy luồng chỉ phong đó điểm trúng các huyệt trọng yếu khiến thân thể tê cứng không sao cử động được. Văn Viễn kinh hãi nhìn ra hướng cửa sổ. Cố Thiên Lượng đang ung dung đứng nhìn vào trong. Lão cười hà hà:

- Tên mọt sách ngươi biết trí trá lẽ nào ta đây không biết hay sao?

Cố Thiên Lượng nhảy vào phòng điểm liền hai cái. Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt đều bị đánh trúng huyệt mê nhanh chóng thiếp đi. Lão bên phải kẹp lấy Văn Viễn, bên trái kẹp lấy Vương Y Nguyệt rồi trổ nóc nhằm cổng trấn chạy đi. 

Cố Thiên Lượng ra khỏi trấn Sa Hà cứ nhằm thẳng hướng đông. Chừng được ba mươi dặm, lão liền rẽ xuống nam, thêm hai dặm đã đến một căn nhà hoang mục nát lâu năm. Vừa kịp lúc mê huyệt trên người Văn Viễn và Vương Y Nguyệt được khai giải, cả hai mở mắt chưa kịp nhìn kỹ xung quanh đã bị Cố Thiên Lượng ném vào cùng một góc đau tưởng chừng tắt thở. Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt tuy thoát khỏi mê man nhưng các huyệt chính vẫn còn phong bế cho nên dầu đau cũng chẳng thể mở miệng kêu la được. Vương Y Nguyệt ngày trước trong lốt Cầm Điệp Cuồng Sinh tuy từng đối đầu không ít hung hiểm nhưng hoàn toàn do nàng đã bố trí trước để nắm thế thượng phong. Phen này nằm trong tình trạng bị động, lại gặp cao thủ như Cố Thiên Lượng, nàng mười phần hết tám chín hoảng loạn tột độ. Văn Viễn cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, ông dầu sợ hãi hai ba phần vẫn thầm mưu tính kế sách đối phó:

- Lão muốn bịt miệng ta thì chỉ cần giết quách đi tại quán trọ là xong! Việc gì phải đem đến nơi hẻo lánh này? A! Lão ta có chuyện cần ta giúp!

Văn Viễn đảo mắt nhìn một vòng. Căn nhà hoang chỉ có một gian duy nhất, ở giữa nhà còn sót lại chiếc bàn cùng vài ba cái ghế đã gãy mất chân. Văn Viễn đảo mắt sang góc bên trái liền nhận ra có người đang ngồi lù lù. Ánh đêm mờ tỏ khiến ông không sao trông rõ được mặt mũi. Tuy nhiên, Văn Viễn tức thì nhận ra y:

- Tứ…Tứ Đường Chủ…Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn!

Người ngồi ở góc phòng chính là Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn. Hắn gồng người tưởng chừng bất động. Văn Viễn đoán chừng Bách Tửu Độc Hành đang chống chọi lại độc tính của Tam Bộ Xà. Ông nhẩm tính chí ít chất độc đã ngấm quá nửa người của hắn. Ông tính giờ khắc thầm phục công lực Bách Tửu Độc Hành cao thâm, bằng không hắn đã mất mạng từ lâu. Văn Viễn liền lấy làm lạ:

- Không đúng! Công lực của hắn còn thua ta, làm sao cầm cự độc tính Tam Bộ Xà lâu đến chừng đấy được? Nhất định có kẻ giúp hắn! Nhất định là Cố Thiên Lượng đã hạ cố giúp đỡ!

Ông nghĩ đến đây liền cau mày:

- Cố Thiên Lượng chỉ muốn giết hết thảy bọn đồ đệ để khỏi vướng chân! Lão vì sao lại tha mạng cho Bách Tửu Độc Hành? Lão không giết ta mà mang về đây chỉ có nguyên do duy nhất là giải chất độc cho tên Bách Tửu Độc Hành này!

Cố Thiên Lượng ném Văn Viễn và Vương Y Nguyệt vào một góc thì không thèm đoái hoài gì đến. Lão quay sang Tiêu Hàn hỏi:

- Ngươi còn cầm cự được không?

Tiêu Hàn gật đầu đáp:

- Đệ tử khả dĩ vẫn cầm cự nỗi! Chỉ e đến sáng nếu không giải được độc thì khó toàn tính mạng!

Cố Thiên Lượng đi lại hậm hực quát:

- Các ngươi ba người vẫn bị tên mọt sách này đánh lừa! Ngu hết chổ nói! Các ngươi chết còn hại việc lớn của ta!

Cố Thiên Lượng vừa dứt lời đã cách không đánh ra một chỉ nhằm vào Văn Viễn. Văn Viễn nghe khẩu huyệt của mình nhói lên. Ông bây giờ đã có thể mở miệng nói chuyện được. Cố Thiên Lượng nhìn Văn Viễn hất hàm nói:

- Chất độc do ngươi làm ra tự nhiên ngươi phải biết cách khắc chế! Mau mau giải độc cho hắn! Ta nhất định sẽ không làm khó dễ!

Văn Viễn tuy run giọng nhưng quả quyết:

- Hắn mưu hại đồng môn còn ám hại ta nhiều lần! Đừng mong ta ra tay cứu! Ta cứu xong hắn ngươi sẽ giết ta để diệt khẩu! Ta không cứu hắn ngươi cũng giết ta diệt khẩu! Vậy ta tội tình gì phải nhọc công!

Tiêu Hàn cười khẩy nói:

- Trong người hắn có độc Thiên Niên Trùng tự nhiên là giải dược tốt nhất!

Cố Thiên Lượng gật gù. Lão nhìn Văn Viễn mà nói:

- Chỉ cần đồ đệ của ta uống được máu tươi trong thân thể ngươi, xem như là xong!

Văn Viễn ngửa mặt cười vang. Bản chất Văn Viễn lúc an bình thì chuyện gì cũng lo trước ngó sau mấy phần e dè vụng về nhưng lúc nguy biến, dầu sợ hãi tột cùng ông vẫn tỉnh táo suy tính. Cố Thiên Lượng, Tiêu Hàn thấy Văn Viễn cười ngạo nghễ liền ngạc nhiên ra mặt. Cố Thiên Lượng cau mày hỏi:

- Có chuyện gì đáng để cười?

Văn Viễn không thèm đáp. Ông cứ cười thản nhiên khiến lão cùng Tiêu Hàn bỗng nhiên dè chừng trong bụng. Vương Y Nguyệt nằm cạnh cũng không đoán được Văn Viễn định bày trò gì.

Văn Viễn cứ thản nhiên cười thỏa chí. Ông cười xong lại đủng đỉnh nói:

- Thời cơ đã qua mất rồi!

Cố Thiên Lượng không nén được tò mò bèn hỏi:

- Thời cơ gì đã qua?

Văn Viễn đáp:

- Ví như ngay từ đầu, lão cứ giết quách ta mà lấy máu cho đồ đệ yêu quý của lão uống, dù không chữa dứt được độc tính thì chí ít cũng giúp hắn cầm cự được vài ngày! Bây giờ thì đã muộn, hắn có uống cạn máu trong người ta đã vô dụng mất rồi! Độc Tam Bộ Xà gặp máu lan nhanh, ta tính không nhằm ba huyệt Đản Trung, Nhũ Trung, Ưng Song của đồ đệ lão đang mất cảm giác!

Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn tái mặt. Hắn ngầm vận công điều chuyển chân khí đến ba huyệt trên. Bao nhiêu chân khí dẫn truyền đến Đản Trung đều mất hút như lọt xuống giếng khô không đáy. Cố Thiên Lượng thấy toàn thân Tiêu Hàn run lẩy bẩy liền biết Văn Viễn không hề nói gạt. Lão nghiến răng ken két:

- Tên mọt sách đáng chết! Dám bày trò cười cợt để câu thời gian ư? Ngươi thật chán sống rồi!

Cố Thiên Lượng hầm hầm nét mặt toan giáng một chưởng đánh vỡ đầu Văn Viễn. Văn Viễn chẳng hề sợ hãi còn cười hà hà đắc chí:

- Ta khuyên lão phải kềm cơn nóng giận! Nếu ta là lão, ta sẽ gấp rút truyền công để cứu ái đồ! Chỉ cần thêm nửa khắc, dầu có mời hết thảy thần y trong thiên hạ này cũng chỉ là cứu một cái xác mà thôi! Lão không tin thì cứ đánh chết ta xong sẽ biết kết quả!

Cố Thiên Lượng nghe vậy liền chột dạ. Lão hừ nhạt:

- Ngươi đằng nào cũng đã lọt vào tay ta! Giết ngươi sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt! Ta để ngươi sống lâu thêm một chút để tha hồ đắc chí!

Cố Thiên Lượng nói xong vội vàng đến bên cạnh Tiêu Hàn. Văn Viễn nhìn lão vận công giúp Tiêu Hàn khống chế chất độc hoành hành lại cười hà hà:

- Ta chỉ sợ đêm nay lão không dám xuống tay giết ta đó thôi!

Nguồn: truyen8.mobi/t116587-vu-diem-co-thien-chuong-61-vo-quyt-day-mong-tay-nhon.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận