Hàn Đức Quần vừa mới tan tầm về, trong tay cầm đèn pin, nhìnchiếc xe việt dã quân dụng ở đằng xa cổng hẽm, ông dừng lại, lạiđứng bên cạnh chiếc xe đấy rất giống Sơ Vũ,thêm vài bước, nhìnlà concủa mình, cả người giống như bị sét đánh, sững sờ đứng tại chỗ, ánhsắc bén của ông nhìn chằm chằm vào biển số xe, như cóngọn lửa hừng hựcthiêu đốt.
Tịch Hạo Trạch nhìnngười đến cũng xuống xe, trong bóng đêm anh thản nhiên nhìn ông Hàn,người đàn ông hơi lớn tuổi.
AnhHàn Đức Quần dừngngười anh, toàn thânmàu xanh đập vàoHàn Đức Quần , ông cố gắng kiềm chế bản thân mình run rẩy, nổi giận đùng đùng nhìn vào Sơ Vũ.
“Về nhà.”
Sơ Vũ cắn răng, nhìn banén giận, sắc mặt vô cùng khó coi,cúi thấp đầu xuống. giây phút kiacó mặt mũi nhìn ba mình,từ từ xoay người.
Mặt Hàn Đức Quần tối lại,vào nhà. Sơ Vũ nhắmnặng nề bước theo sau. Lúcvào cửa,ngg đầu nhìn lên trăng tròn sáng rọi, bất đắc dĩ khóe miệng giật giật. Có lẽ đêm yên tĩnh nàychờ đóntrận bão táp .
Hàn Đức Quầnvào nhà, vừa vào cửa, “Pùm”cái ném đèn pin xuống đất, trong nháyvỡ nát: “Cô quỳ xuống cho tôi.”
Sơ Vũ mím môi, từ từ quỳ gối xuống đất.
“Anh ta là ai?”
“Là chú của học trò con.”