Vũ Luyện Điên Phong Chương 344: Uy lực Thần Hồn Kỹ...

 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 344: Uy lực Thần Hồn Kỹ...

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Chỗ cao đài mà mọi người đứng cách mặt đất khoảng tầm bảy tám trượng, lẽ ra qua một thời gian dài như vy mực nước suối nước Tà Sát đã dâng đến ba bốn trượng rồi.

    Vy mà lúc này suối nước nồng đặc như dòng nước đó lại đang dâng lên với tốc độ điên cuồng, cứnhư là căng phồng lên vy.

    Tất cảmọi người đều không khỏi mặt biến sắc.

    Chỉtrong thời gian ba tức ngắn ngủi, suối nước Tà Sát đã dâng tràn đến chỗ cao đài, hơn nữa nó vn còn tiếp tục dâng cao nữa.



    - Không hay rồi!
    Đào Dương thất thanh kêu lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn mọi thứđang diễn ra.

    Những người khác cũng vội vàng lùi vào giữa chỗ cao đài, sợ mình không cẩn thn mà rơi ra khỏi cao đài và ngã vào trong suối nước Tà Sát đầy tà ác đó.

    Suối nước Tà Sát bạo phát ra phạm vi lớn đến vy, bây giờbọn họ muốn chạy e là cũng đã muộn, ai nấy đều mặt như tro nguội, trong giây lát không nghĩđược gì hết.

    Lão giảbên đó cũng vẻ đầy kinh hãi, lão ta tuy đã biết sự tồn tại của con suối Tà Linh nhưng dù sao cũng là lần đầu nhìn thấy, nên cũng không biết tình hình trước mặt rốt cuộc là thế nào.

    Nhìn thấy suối nước Tà Sát lp tức sẽ bao quanh lấy bốn phương tám phía, biết rằng nơi này không thểở lại lâu, lão giảkêu to một tiếng, tim gan tức gin mà giương giọng quát:
    - Không muốn chết thì theo ta!

    Vừa nói lão vừa bạo phát ra chiêu thức, đánh ra một lỗ hổng vào đúng chỗ mà phần đông bọn Tà Linh bao vây, chân nguyên toàn thân gào to, bảo vệ bốn hu bối của mình và chạy đến chỗ đám người Dương Khai.

    Mấy người của Tiêu Dao tông cũng vội vàng theo sau, phòng thủ bên người đủ loại vũ kỹ và bí bảo, nhất thời cũng không cần phải lo ngại vấn đề an toàn tính mệnh.

    Dương Khai vẻ mặt lạnh lùng, nheo mắt nhìn lão giảsắp tiến đến bên này, hàn quang trong mắt lóe lên.

    Mục đích mà lão giảđó bay đến đây không cần nói cũng rõ.

    Chỉchốc lát sau, cảkhung trời đất này e là sẽ bịsuối nước Tà Sát ngấn chìm, đến lúc đó cao đài chỗ đám người Dương Khai sẽ là nơi tránh nạn duy nhất.

    Có lồng phòng ngự do hai mươi tầng chân dương nguyên khí chồng lên mà thành đủ đểngăn cản sự xâm phạm của suối nước Tà Sát đó.

    Trong lúc sinh tử nguy cấp, đây là chiêu hiểm của lão giả.

    Khi bay đến trước mặt, lão giảcũng không kịp động thủ mà chỉnhìn Dương Khai nói:
    - Anh bạn nhỏ, giữa chúng ta có nhiều hiềm khích, nhưng đến lúc này lão phu cũng không tính toán với cu nữa, bảo các bằng hữu của cu nhường cho mấy chỗ được chứ?

    Dương Khai vẻ khinh miệt nhìn lão giảvà thản nhiên nói:
    - Ông không thấy chỗ bọn ta đã kín rồi sao?

    Lão giảtrầm mặt xuống, vội vàng nói:
    - Vì thế mới kêu các người nhường cho mấy chỗ! Suối nước Tà Sát biến động bất thường như thế, lát nữa không biết sẽ phát sinh biến cố gì, nếu không có Thần Du cảnh lão phu ta thì thử hỏi cu có bao phần cơ hội sống sót? Mấy người bằng hữu của cu thực lực cao thấp không đều, đưa mấy người thực lực thấp ra không phải là được rồi sao. Nên biết rằng tiện cho người cũng là tiện cho mình.

    - Tiền bối…
    Dư Khánh vẻ khẩn trương, hắn nghe lão giảnói vy, vẻ như hoàn toàn không có ý định mang đám người của Tiêu Dao đường theo, nên đương nhiên là trong lòng lo lắng rồi.

    Còn những người khác nghe vy thì bực tức nhìn lão giả. Lời của lão ta rõ ràng là muốn mấy người đi chịu chết thay cho bọn lão.

    Dương Khai cười nhạt, thản nhiên lắc đầu nói:
    - Lúc này tôi thấy rất thun tiện rồi, nên không muốn thun tiện cùng với người khác!

    - Tên tiểu bối ngươi tự chuốc lấy đấy nhé.
    Lão giảmặt đầy phn nộ mà quát lớn.

    Suối nước Tà Sát càng dâng càng cao, lão đã không còn thời gian đểmà lãng phí nữa rồi.

    - Lão phu không qua được thì các ngươi cũng đừng mong dễ sống, Tiêu Dao tông đâu, cùng ta đánh đuổi bọn chúng ra, chiếm lấy cao đài này, các ngươi mới có thểgiữmạng.
    Lão giảvung cánh tay hô lên.

    - Được!
    Dư Khánh mừng rỡ, hắn không do dự gì mà liên miệng đồng ý.

    Sắc mặt mọi người trên cao đài đã âm trầm đến tột độ, lão già này rõ ràng là đã cùng đường rứt giu rồi, Thần Du cảnh tầng năm cùng với bảy tám người Chân Nguyên cảnh cùng đánh tới, bọn họ không biết mình có thểchống đỡ nổi không.

    Chỉcó duy nhất Dương Khai là vn đang thản nhiên cười, ánh mắt hắn nhìn lão giảđầy khinh miệt và giễu cợt.

    “Oành…” một đường hỏa long đột nhiên vọt ra khỏi cao đài và bay đến chỗ bọn người lão giả, cũng không biết là do ai động thủ.

    Cao đài được bao phủ bởi lồng phòng ngự chân dương nguyên khí lúc này trở thành nơi cứu mạng duy nhất, nên sẽ không ai chịu nhường, lão giảhùng hổ hăm dọa ép người quá đáng như thế đương nhiên là có người không thểkiềm nén được.

    Ngay sau đó uy lực các loại vũ kỹ và bí bảo cùng phóng ra các tia sáng kỳ dị.

    Đám người bên cạnh lão giảcũng không dám tỏ ra yếu thế mà vn giữlấy thểdiện. nguồn tunghoanh.com

    Nhưng mới chỉmột lượt giao chiến mọi người trên cao đài đã thấy có sự bất ổn rồi.

    Mỗi đợt ông kích của mình đều bịchặn lại chỉvới sức lực của một mình cao thủ Thần Du cảnh như lão giảđó.

    Tuy lão giảcũng phải khó khăn lắm mới chặn lại được nhưng dù sao thì vn là chặn được rồi.

    Ngược lại thì mấy tên võ giảChân Nguyên cảnh phía sau lão cũng khiến mọi người trên cao đài phải luống cuống mà ứng phó.

    Trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người đều xanh mét, có một Thần Du cảnh chắn phía trước, bọn họ có muốn ra sát thủ với đám người đằng sau thì cũng khó mà được như ý nguyện.

    Chỉtrong chốc lát suối nước Tà Sát đã lại dâng cao hơn, nhìn như sắp nuốt chìm đám người đó rồi.

    Bốn tên bên cạnh lão giảvà đám người Tiêu Dao tông cũng dồn hết sức lực, thi triển những gì mình học được, liều mạng thôi động chân nguyên mà tấn công mạnh.

    Còn lão giảđó, đôi mắt như chim ưng chằm chằm nhìn Dương Khai, trực giác nói cho lão ta biết người thanh niên quỷ dịnày vẻ đầy kỳ lạ, nhất định là có chút thủ đoạn nào đó mà người ta không biết.

    Nếu như bình thường lão sẽ cẩn thn mà thăm dò rõ ràng, đểtránh thuyền lt trong mương, nhưng trong lúc quan trọng nguy hiểm này, lão nào có rảnh rỗi đó?

    Tay vung ra, lp tức một đường chưởng ấn cực lớn đã giáng xuống người Dương Khai, như muốn một chiêu lấy mạng hắn vy.

    Dương Khai hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa chỉvề phía trước thì một tấm chắn màu đỏ máu chặn ngay phía trước.

    Oành…

    Dấu tay ấn đp vào tấm chắn do dương dịch ngưng thành, tấm chắn đó lp tức liền vỡ vụn, nhưng cũng vn ngăn được cú đánh của lão giả.

    Không đợi lão giảtiếp tục ra tay, trong đầu Dương Khai đột nhiên phát ra một năng lượng mắt thường không thấy được, quỷ bí mà im ắng, vượt qua khỏi sự phòng thủ của lão giảmà lóe đến đám người phía sau lão.

    Mặt lão giảbiến sắc, trong giây phút đó dường như lão đã nhn ra có một dòng năng lượng thần thức.

    Còn chưa rõ là có chuyện gì thì đột nhiên phía sau lão lại có một vầng sáng màu tím nổ bung ra.

    Vầng sáng bạo phát đó hiện hình quạt, bao phủ lấy bốn đệ tử hu bối của lão giảvà đám người Tiêu Dao tông.

    Cú công kích không tiếng động đó lan tràn ra, mấy cao thủ Chân Nguyên cảnh đó bỗng nhiên thần sắc ngẩn ngơ, sắc mặt đầy đau khổ.

    Ngay sau đó lại là một vầng sáng bạo phát…

    Đạo thứba…

    - A…
    Dư Khánh lấy tay ôm đầu, nỗi đau đớn toàn tâm khiến hắn hoàn toàn không thểđịnh vịđược sự vn chuyển chân nguyên, hắn lộn người cắm xuống phía dưới.

    Người hắn rơi vào trong suối nước Tà Sát, tiếng xoẹt xẹt vang ra, mắt thường đều có thểnhìn thấy quần áo và máu thịt toàn thân Dư Khánh nhanh chóng bịăn mòn, chỉcòn đểlại bộ xương trắng hếu.

    Ngoài Dư Khánh ra, Tiêu Dao tông và bốn tên hu bối của lão giảđều gặp sự đảkích tương tự, có mấy tên rơi xuống theo Dư Khánh, mấy tên còn lại thì bịbọn Tà Linh đuổi đến phân thây.

    Chỉtrong nháy mắt, phe cánh của lão giảđó chỉcòn một mình lão, hơn nữa nhìn bộ dạng lão xem ra cũng đã bịthương.

    Đăng đăng đăng đăng…

    Lão giảnhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Khai, giọng run lẩy bẩy nói:
    - Thần Hồn Kỹ!

    Dương Khai nhếch mép, điệu cười vô cùng xán lạn.

    - Làm sao có thể!
    Vẻ mặt lão giảnhư nhìn thấy quỷ, dù thế nào cũng không thểtin vào những gì mình nhìn thấy.

    Đây chẳng qua chỉlà tên vũ giảChân Nguyên cảnh tầng sáu, làm sao hắn có thểthi triển ra Thần Hồn Kỹ? Hơn nữa chiêu Thần Hồn Kỹ này có vẻ rất quen, rõ ràng là chiêu thức mà vừa nãy con Hồn Tà Linh đã thi triển, chẳng qua là bịtên thanh niên này thay đổi một chút phạm vi công kích mà thôi.

    - Chính là Thần Hồn Kỹ!
    Dương Khai nhìn lão giảvới ánh mắt khiêu khích,
    - Ta đã lấy được từ trong nhóm bản nguyên đó đấy, lão già, lão chết chắc rồi!

    - Không thểnào!
    Vẻ mặt lão dữtợn, ba đạo quang vựng vừa rồi tuy không thểlàm hắn trọng thương nhưng thần thức cũng có chút tổn hại, nỗi đau đớn trong đầu làm thế nào cũng không vơi đi,
    - Cho dù ngươi có thểlĩnh ngộ được Thần Hồn Kỹ trong bản nguyên đó nhưng chưa tu luyện ra thần thức thì cũng không thểnào thi triển được.

    Nói rồi mắt lão sáng lên, vẻ không dám tin mà nhìn Dương Khai:
    - Lẽ nào nhóm bản nguyên vừa rồi cũng giúp ngươi tu luyện ra thần thức rồi?

    - Cứcoi là vy đi.
    Dương Khai cười ha hả, cũng không thanh minh gì thêm nữa.

    Dương Khai sớm đã tu luyện ra thần thức rồi, hơn nữa lực lượng thần thức của hắn lúc này khá mạnh, nếu không cũng không thểnào ba lần liên tiếp thi triển Thần Hồn Kỹ mà vn thản nhiên như vy.

    Cho dù là cao thủ mới bước vào Thần Du cảnh thì cũng không thểliên tiếp ba lần thi triển Thần Hồn Kỹ.

    Mọi người trên cao đài đều mừng rỡ kinh ngạc nhìn Dương Khai, không ngờrằng trong lúc quan trọng này Dương Khai lại có thểmột lần nữa xoay chuyển tình thế.

    Bọn họ tiếp xúc với Dương Khai không phải lâu, nhưng trong chính khoảng thời gian ngắn ngủi này Dương Khai đã liên tiếp thi triển ra những thủ đoạn khiến người ta không dám tin, và hết lần này đến lần khác tạo ra kỳ tích.

    Tất cảmọi người đều biết rằng, nếu như chuyến đi đến Hung Sát tà động này mà không gặp được Dương Khai thì e rằng mình đã chết mấy lần rồi.

    Không nói đến ân cứu mạng này, mà chỉsự quỷ dịvà hùng mạnh của Dương Khai cũng đủ đểmọi người thầm quyết định giao hảo với hắn, sau này nhất định không nảy sinh xung đột gì với hắn.

    Lão giảđó vẻ mặt đau khổ nhìn suối nước Tà Sát ở phía dưới, bốn kẻ hu bối mà hắn gắng sức bảo vệ vừa rồi đều rơi xuống đó, trong lòng đương nhiên là hn Dương Khai đến thấu xương.

    Sắc mặt âm tình bất định, chần chờmột lát lão giảđột nhiên quay đầu rồi đi, miệng nói:
    - Tiểu tử, ngươi hãy sống cho tốt, sẽ có một ngày lão phu rút gân lột da ngươi!

    Cho dù Dương Khai đã nắm giữThần Hồn Kỹ trong tay nhưng lão giảđó cũng không hề sợ.

    Lão giảchỉsợ suối nước Tà Sát mau chóng dâng lên phía dưới!

    Không thểchiếm đoạt cao đài, lão giảchỉcó thểchạy ra ngoài, xem có thểthoát mạng được không.

    - Muốn chạy ư? Ngươi chạy được sao?
    Dương Khai lạnh lùng quát một tiếng, rồi bay vọt ra khỏi cao đài, nhanh chóng đuổi theo, trong khi thân hình bay vút đi, trong đầu hắn lại lóe ra một dòng lực lượng thần thức, hơn nữa dòng lực lượng này có chút khác với ban nãy, nó ngưng tụ lại thành một điểm, hóa thành một vệt hào quang màu tím, nhanh chóng đánh vào đầu lão giả.

    Cũng là Thần Hồn Kỹ có được từ trong bản nguyên của Hồn Tà Linh, tuy nhiên Thần Hồn Kỹ vừa rồi công kích trong phạm vi lớn, còn cái này là công kích đơn thể. Cảhai có chỗ giống nhau, chỉlà thủ đoạn sử dụng không giống nhau.

    Lão giảrõ ràng là không ngờtới Dương Khai còn có thủ đoạn này, lão không kịp đề phòng mà bịhào quang màu tím đó đánh trúng, lão ngẩn người ra, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống, nửa người đều rơi vào trong suối nước Tà Sát.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-344-MYnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận