Vũ Luyện Điên Phong Chương 367: Đây là tông môn của ngài?


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 367: Đây là tông môn của ngài?

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ Tiên tỉnh lại sau khi nhp định, nhìn quanh quất rồi chm rãi đứng dy đi về một phía.

    Đồ Phong chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa, mắt nhìn về phía trước, bất động lặng thinh.

    - Làm gì vy?
    Đường Vũ Tiên bước đến bên cạnh y, vẻ mặt khó hiểu.

    - Suỵt...


    Đồ Phong vội ra hiệu, rồi ra hiệu cho nàng nhìn về trước.

    Cứthần thần bí bí, Đường Vũ Tiên trợn trừng mắt, nhìn theo hướng y ra hiệu, lp tức sững sờ.

    Ở phía trước, không xa lắm, là vịtiểu công tử của gia tộc mình với một tư thế vô cùng cổ quái. Hắn đứng bằng một chân, hai cánh tay dang rộng như cánh chim, đang chm rãi vy lên rồi xuống một cách nhịp nhàng.

    Nhìn thoáng qua, trông hắn tựa như chú chim đang bay trên trời, lảlướt chao liệng.

    Điều khiến Đường Vũ Tiên ngạc nhiên hơn nữa là, con chim Ngân Huyết Kim Vũ Ưng trước mặt tiểu công tử cũng đang làm động tác giống hệt hắn.

    Đôi cánh ánh vàng kim mở rộng, nó cứhót liên hồi, cánh vỗ phần pht tạo nên từng hồi cuồng phong.

    Có điều Kim Vũ Ưng lúc này không còn vẻ thù địch như mấy ngày trước nữa, tiếng hót đó mang đến một cảm giác rất thân mt.

    Thời gian cứdần trôi qua, khi tiết tấu của người và ưng đã hoàn toàn trùng khít với nhau, tiểu công tử và con chim ưng đều từ từ bay lên khỏi mặt đất.

    Dường như trong khoảnh khắc đó, người và ưng đã hòa làm một, không cách biệt nhau.

    Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều ngơ ngác, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

    Hai người họ có công lực cao cường, cảnh giới siêu phàm, nhưng lại tự vấn rằng họ đều bó tay với con Kim Vũ Ưng này. CảDương gia, Kim Vũ Ưng không nểmặt bất cứai ngoài người chăn sóc và huấn luyện chúng ra, thế mà giờnó lại đang chơi đùa cùng tiểu công tử.

    Đấy là chuyện sau khi tiểu công tử nhổ đi hai sợ lông vàng của nó!

    Thoáng chốc, cảhai vịhuyết thịđều chợt có một cảm giác khá là không chân thực. Liếc nhìn nhau, ánh mắt cảhai đều mang đầy sự mơ hồ và chấn động, không hiểu Dương Khai đã dùng mánh khóe thần kỳ gì mà có thểlàm được điều này.

    Giây lát sau, người và ưng đã cách mặt đất mấy chục trượng.

    Trong tiếng cười vang to, Dương Khai chợt chuyển mình, bay thẳng lên người Kim Vũ Ưng. Dưới ánh nhìn chú mục của hai vịhuyết thị, Kim Vũ Ưng kêu lên một tiếng lanh lảnh, giương cánh chao liệng.

    Vùng lưng của Kim Vũ Ưng không rộng mấy, miễn cưỡng thì có thểđủ cho một người ngồi.

    Nhưng cảĐồ Phong và Đường Vũ Tiên đều có thểtinh tường nhn ra được, lúc này đây Dương Khai không dùng đến chút sức lực và nguyên khí gì, mà hoàn toàn dựa vào sức chở của Kim Vũ Ưng, hơn nữa nó lại còn tự nguyện làm vy.

    - Chẳng phải con súc sinh này thù dai lắm sao?
    Đường Vũ Tiên chợt thấy trí óc mình như bịtắc nghẽn.

    Đồ Phong há hốc mồm, bỗng nhiên cười ha hả:
    - Quảvy, ngài ấy cho chúng ta được dịp rửa mắt mà nhìn rồi. Có điều, nếu chỉthế này thôi thì... vn chưa đủ đâu.

    Đường Vũ Tiên khẽ gt đầu.

    Muốn huyết thịquy thun một cách tâm phục khẩu phục cũng không hề đơn giản. Nhất là Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lại là hai cao thủ Thần Du Cảnh công lực cao siêu, sao có thểdễ dàng khuất phục chỉvì thay đổi của một con chim ưng?

    Mãi lâu sau, Kim Vũ Ưng mới từ từ hạcánh xuống. Khi còn cách mặt đất mười mấy trượng, Dương Khai tung người nhảy khỏi lưng nó, Kim Vũ Ưng cũng thu cánh lại, đu lên vai Dương Khai, nhu thun vô cùng.

    Cái mỏ cong như lưỡi câu đó còn giúp Dương Khai vuốt tóc xuống một cách thân mt.

    - Tiểu công tử lợi hại.
    Đồ Phong tán thưởng một câu chân thành.

    Dương Khai sờlên đầu con Kim Vũ Ưng, miệng cười hề hề:
    - Mấy ngày trước ta đắc tội với nó, phải phí chút sức lực mới hóa thù thành bạnvới nó.

    - Sao ngài làm được vy?
    Đường Vũ Tiên hiếu kỳ.

    Dương Khai chợt nghiêm mặt:
    - Cảm thụ nội tâm của nó, đểnó nhìn ra tâm ý của mình là được thôi.

    Đường Vũ Tiên bất giác chớp mắt liên tục, đột nhiên cảm thấy quá sức sâu sắc.

    - Đi thôi!
    Dương Khai cũng không có ý khoe khoang gì, bèn ra lệnh, rồi leo lên ngựa.

    Mấy ngày kế tiếp, tốc độ của bọn họ vn duy trì ở mức không nhanh cũng chẳng chm, nhưng quan hệ giữa Kim Vũ Ưng và Dương Khai thì càng ngày càng thân thiết, thm chí con yêu thú ngũ giai này đã có thểtinh ý thấu rõ mọi mệnh lệnh từ đơn giản cho đến phức tạp của Dương Khai, và đều hoàn thành tất cảmột cách hoàn hảo.

    Hai vịhuyết thịcũng bỗng dưng xem Dương Khai là thiên nhân.

    Kểcảngười huấn luyện Kim Vũ Ưng ở Dương gia có lẽ cũng không bản lĩnh bằng Dương Khai được.

    Nếu lần này tiểu công tử mà thất bại trong cuộc chiến đoạt đích, thì ở lại Dương gia làm người nuôi chim ưng cũng chẳng tệ.

    Dương Khai cũng tự thấy rất buồn cười, nếu không phải đểthu phục hai tên huyết thịnày, hắn cũng chẳng lao tâm khổ tứđến vy. Chỉlà một con yêu thú ngũ giai cỏn con, cho một phát Nô Thú Ấn, nó có ngang ngược đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

    Nhưng hắn lại phải cố diễn tn mấy ngày, khó khăn đến rối bời.

    Ba ngày sau.

    Phía trước Lăng Tiêu Các.

    Toàn tông môn chỉlà một cảnh hoang tàn, vách nát tường xiêu.

    Mặt đất khô cằn, đâu đâu cũng có tàn tích những tòa nhà bịsụp đổ.

    Tiếng vi vu phủ đầy mặt đất.

    Dương Khai tối sầm mặt, cõi lòng nặng trĩu.

    Một tông môn mấy trăm năm tuổi, nay chỉcòn lại một đống hoang tàn. Nếu là vào mấy năm trước, Dương Khai chẳng mấy đểtâm gì đến nơi này, nhưng sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, hắn đã xem nơi này là sư môn của chính mình.

    - Đây là tông môn của tiểu công tử?
    Đường Vũ Tiên tò mò nhìn Dương Khai, không rõ sao nơi này lại tiêu điều đến thế, cứnhư bịdiệt môn vy.

    Dương Khai bước xuống ngựa, khẽ gt đầu.

    Đồ Phong tiến về phía trước, tìm được một bức hoành lớn cháy đen trên mặt đất, tiện tay nhặt lên lt ra xem. Đường Vũ Tiên hiếu kỳ đến gần xem thử.

    Lần trước khi nàng hỏi dò tông môn của Dương Khai, hắn lẩn tránh không trảlời, khiến nàng vn luôn lưu tâm.

    - Lăng Tiêu... nguồn tunghoanh.com
    Đồ Phong lẩm nhẩm.

    Bức hoành đã bịcháy đến mất hình mất dạng, chữcuối cùng không thểnhìn rõ được nữa, nhưng Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng không phải nông cạn về kiến thức, cảhai lp tức nghĩđến một khảnăng.

    - Lăng Tiêu Các?
    Đường Vũ Tiên kinh ngạc ra mặt, liếc mắt nhìn Đồ Phong rồi lại nhìn sang Dương Khai.

    - Phải!
    Dương Khai nhẹ nhàng gt đầu.

    Hai vịhuyết thịhít sâu một hơi, rùng mình ớn lạnh.

    Lăng Tiêu Các. Chỉlà một tông phái nhịđẳng, nhưng trong thời điểm hiện tại lại nức danh thiên hạ!

    Đó là tông phái xuất thân của Tà chủ!

    Hơn nữa, nghe nói trước đó khi cao thủ Thu gia đến đây, hình như đã thua thảm hại.

    Thu gia đại tiểu thử Thu Ức Mộng mất tích ngay tại nơi này, Lạc Tiểu Mạn của Tử Vi Cốc và Bạch Vân Phong của Bạch gia cũng bặt vô âm tín, có đến mấy vịcao thủ Thần Du Cảnh bịđảthương.

    Từ sau lần đó, cao thủ Thu gia tung tin rằng, trong Lăng Tiêu Các có một cao thủ Thần Du Chi Thượng.

    Thần Du Chi Thượng, chẳng có tông phái nhịđẳng nào cóđược một nhân vt như vy cả. Có người này trấn thủ, Lăng Tiêu Các hoàn toàn có thểtrở thành đại thế lực nhất đẳng!

    Cũng chính vì sự mất tích của Thu Ức Mộng, mà cao thủ Thu gia mới nổi gin phóng hỏa Lăng Tiêu Các.

    Đến tn giờ, Thu gia đại tiểu thư cũng chưa có tin tức gì.

    Đều là Bát đại gia, hai vịhuyết thịcủa Dương gia nắm rất rõ những thông tin này.

    Khi biết tên sư môn của Dương Khai, cảhai người họ quảthực đã bịchấn động một phen.

    Đồ Phong cứngẩn người ra cầm bức hoành nát trong tay. Vứt đi cũng chẳng được mà cầm theo cũng không xong, y cứtrợn trừng hai mắt như vy.

    Dương Khai đã rảo bước đi vào trong.

    - Tiểu công tử cẩn thn, bên trong có không ít người đâu.
    Đường Vũ Tiên vội lên tiếng nhắc nhở.

    - Có người?
    Dương Khai git mình, bèn phóng thần thức thăm dò, một lát sau mặt hắn hằn lên nét kinh ngạc.

    Quảnhiên có người, hơn nữa nhân số có vẻ không hề ít, tối thiểu cũng phải hơn mấy trăm.

    Hồ nghi nhìn bên trong, hắn vội vàng đi vào.

    Đi được một chút, quảnhiên thấy bên trong Lăng Tiêu Các là một cảnh tượng sục sôi ngất trời, người qua kẻ lại toàn là những gương mặt quen thuộc. Những người này... đều là đệ tử của Lăng Tiêu Các!

    Có kẻ trẻ tuổi, cũng có người hàng tiền bối, ai nấy cũng đều đang bn rộn, dọn dẹp đống hoang phế trong tông môn.

    Dường như họ đang định xây dựng lại Lăng Tiêu Các.

    Dương Khai nhìn cảnh ấy đến ngỡ ngàng.

    Lăng Tiêu Các do có quan hệ với Tà chủ mà bịxem là tà tông. Trước khi đại nạn tông môn p đến, Lăng Tiêu Các đã đuổi đệ tử đi gần hết, chỉcòn hơn một trăm người rời khỏi tông môn qua thông đạo hư không.

    Sao giờlại xuất hiện nhiều người đến vy? Hơn nữa còn đang bắt tay xây dựng lại một cách rầm rộ.

    Bọn họ không sợ Thu gia lại kéo đến gây phiền hà sao?

    Đang đứng giữa mơ hồ, thì một đệ tử Lăng Tiêu Các đi ngang hắn bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn, thất thanh kêu lên:
    - Dương Khai?

    Dương Khai quay đầu nhìn lại, phát hiện người này chính là Tào Chính Văn.

    Y vốn là đệ tử dưới trướng Đại trưởng lão, sau được Bạch Vân Phong của Bạch gia lôi kéo, nhưng sau khi bịDương Khai đánh trọng thương, Bạch Vân Phong cũng mặc kệ y luôn. Tào Chính Văn tu dưỡng mấy tháng trời trong tông môn mới hồi phục được thương thế, chuyện quy thun Bạch gia cũng cứthế mà cho qua.

    Từ đó về sau, người trong tông môn đều tỏ vẻ không chào đón y.

    - Tào sư huynh!
    Dương Khai tùy ý gọi một tiếng.

    Tào Chính Văn lộ vẻ hoảng hốt, hai chân cp rp lùi về sau. Lần trước Dương Khai đã hạy chỉtrong chớp nhoáng, đểlại cho y không ít bóng đen về tâm lý, lúc này gặp lại Dương Khai, phát hiện hắn đã mạnh hơn lần trước rất nhiều, tự nhiên thấy sợ hãi tột cùng.

    Tiếng hai người nói chuyện truyền ra, lp tức thu hút không ít ánh nhìn của người khác.

    Đến khi phát hiện ra Dương Khai, đám đệ tử Lăng Tiêu Các đó đều lộ vẻ lúng túng.

    - Dương Khai đâu?
    Có tiếng quát vọng lại từ gần đó, nghe thấy thế, Dương Khai không khỏi nhíu mắt lại.

    Nhìn về phía đó, chỉthấy một gã thanh niên tuấn tú hiên ngang bước tới, y phục màu đen càng tôn thêm vẻ bất phàm của y, ánh mắt y như tia chớp, lạnh lùng nhằm vào Dương Khai.

    Y đứng lại ở khoảng cách ba trượng trước mặt Dương Khai, thần sắc lãnh đạm liếc qua Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, khi lướt qua Đường Vũ Tiên, hai con ngươi như phát điện đó bất giác sáng rỡ.

    Y lp tức kiềm chế lại, đầu hơn ngẩng lên, chú mục vào Dương Khai, cười nhếch mép:
    - Dương sư đệ, đệ đã trở lại.

    - Giải sư huynh!
    Dương Khai cũng nhếch miệng cười.


    Giải Hồng Trần, một trong số những đệ tử hạch tâm của Lăng Tiêu Các. Lúc trước, ân oán giữa Dương Khai và y có thểnói là đếm không xuể.

    - Trở lại là tốt rồi.
    Giải Hồng Trần gt đầu bình thản, cái vỏ sư huynh khoác kín người, gương mặt mang vẻ ngạo mạn thấp thoáng:
    - Về rồi thì hãy giúp một tay xây dựng lại tông môn đi, đúng lúc đang thiếu người, ta thấy Dương sư đệ tại ngoại mấy năm cũng đã trưởng thành không ít, ở đây có rất nhiều chỗ đểđệ thi triển thân thủ, chắc chắn sẽ không làm đệ thất vọng đâu.

    Dương Khai khẽ cau mày.

    Đồ Phong và Đường Vũ Tiên không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt cổ quái vô cùng.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-367-K3obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận