Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 355: Chịu nhận lỗi..
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
- Nhận lỗi?
Cao thủ Thần Du Cảnh của Lôi Quang và Phi Hồng Viện nghe thấy lời này, không khỏi thất thần.
Những thanh niên kia cũng kinh ngạc, vẻ mặt hoang mang nhìn Hướng Sở.
Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu.
- Hướng thiếu…
TạVinh miệng không còn mấy chiếc răng, bây giờcứnói chuyện là lại thều thào, khuất nhục đến cực điểm gào lên một tiếng. Vốn chỉhi vọng Hướng Sở đứng ra làm chủ cho mình, duy trì công đạo, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc bén, linh hoạt kia của y, vội vàng nuốt lời lại.
Nở nụ cười ôn hòa, Hướng Sở vội vàng chắp tay với Dương Khai:
- Vịbằng hữu, là Hưỡng Sở quản lý không chu đáo, đểchư vịHuyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu chịu tủi nhục. Hôm nay ngươi cũng trút gi
ận được rồi, Hướng Sở mặt dày, đến làm người giảng hòa. Bằng hữu khoan dung độ lượng được không? Có lỗi thì cũng đã có lỗi rồi, Hướng Sở có thểđảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như đêm nay nữa.
Y vừa cười nói vừa chắp tay xin lỗi, lời nói thành khẩn, vẻ mặt khẩn thiết, thái độ vô cùng thân thiện, cứnhư là y phạm lỗi v
ậy.
Hướng Sở hạthấp thái độ như v
ậy, không khỏi khiến tất cảmọi người ở đây đều kinh ngạc.
Lớp thanh niên của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cảm thấy mở mày mở mặt, trong lòng khỏi phải nói vô cùng sảng khoải. Họ căn bản không biết vừa nãy Dương Khai gặp phải hung hiểm, chỉnghĩđây là một lần ẩu đảđánh đấm bình thường.
TạVinh và Lê Phù ngày thường chế giễu châm chọc họ đều phải chịu thua thiệt. Bây giờHướng Sở lại còn bênh vực họ, họ sao không thấy vừa lòng cho được?
Chỉcó Phương Tử Kỳ và tỷ muội Hồ gia như thoáng có suy nghĩnhìn Dương Khai, mơ hồ cảm thấy sự việc có chút bất thường.
Khoảng cách mười mấy trượng, ánh mắt Dương Khai mơ hồ nhìn chằm chằm vào Hướng Sở. Mãi cho tới lúc này mới coi như hiểu được cái gì gọi là lòng dạthâm sâu.
Vừa nãy bên này xảy ra chuyện, thần thức của hai cao thủ đằng sau Hướng Sở quan sát hết toàn bộ, còn bản thân y cũng đứng cách đây không xa nhìn thấy rõ ràng, nhưng y v
ẫn giảbộ không biết chút gì, bước đến hỏi thăm.
Con người này, quảnhiên là trong ngoài khác nhau, khẩu ph
ật tâm xà.
- Chẳng lẽ bằng hữu v
ẫn có điều không vừa lòng? Nếu có yêu cầu, cứnói ra là được.
Hướng Sở mỉm cười.
- Hướng công tử duy trì công đạo, ta đương nhiên vừa lòng!
Dương Khai nhếch miệng cười.
- Như v
ậy thì tốt. Như v
ậy thì tốt.
Hướng Sở làm ra vẻ mang trọng trách, vui vẻ cười lớn,
- Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Mọi người đều là người đồng đạo, không cần phải đấu đá nhau suốt ngày. Cần phải biết kẻ địch của chúng ta là Thương Vân Tà Địa. Bằng hữu, xin bằng hữu thảngười ra trước đi, như v
ậy quảthực có cảm giác trở ngại !
- Được!
Dương Khai vuốt cằm, song cước trực tiếp vung ra.
Binh binh hai tiếng. TạVinh và Lê Phù như bao rách bay về tr
ận doanh của mình. Được tiền bối mình đỡ trên tay, nhưng hai cước này vung ta lại làm gãy mấy chiếc xương sườn của chúng.
Đôi mắt Hướng Sở không khỏi nheo lại. Dương Khai cười ha hảvới y, vui mừng không hề sợ hãi.
- Tiểu tử…
Thần Du Cảnh của Lôi Quang và Phi Hồng Viện gầm lên một tiếng gi
ận dữ.
- Chịu nh
ận lỗi!
Dương Khai quay đầu nhìn chúng, ánh mắt lạnh lùng như hàn phong, ngữkhí chân th
ật.
Vẻ mặt hai người đầy sự ph
ẫn nộ, khóe mắt muốn nứt ra, nhưng lại đưa mắt nhìn Hướng Sở. Da mặt Hướng Sở khẽ co gi
ật, lúc này mới khẽ g
ật đầu.
Thấy Hướng Sở ra hiệu như v
ậy, hai người tuy trong lòng không muốn cũng đành xuống nước, buồn bực nói:
- Chuyện lúc nãy, đã có lỗi với chư vịđồng đạo Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu! Lão phu nhất định sẽ quản giáo đệ tử hơn nữa, sẽ không đểhọ đến khiêu khích gây chuyện!
- Cút đi!
Dương Khai cười lạnh một tiếng.
- Đi!
Cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện ôm lấy TạVinh và Lê Phù, d
ẫn đám đệ tử vội vàng bỏ đi, trong lòng nghẹ khuất đến cực điểm.
Đợi đến khi chúng đi, Hướng Sở mới cười ôn hòa với tỷ muội Hồ gia, nho nhã lễ độ thối lui.
Bên đống lửa, yên lặng một hồi lâu các đệ tử của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu mới cười lớn ầm ầm, sùng bái vạn phần nhìn Dương Khai, ai nấy đều coi hắn là anh hùng.
Tuy người ở đây thuộc ba phái, nhưng đã đến đây rồi thì không còn sự khác biệt môn phái nữa. Mọi người đồng lòng hiệp lực, sớm đã kết thành một sợi dây. Dương Khai cường thế như v
ậy, trút cơn gi
ận giùm cho họ khiến tâm trạng của họ kích động, tinh thần phấn chấn.
Duy chỉcó Quản Trì Nhạc chau mày, thần sắc có chút lo lắng.
Hồ gia tỷ muội lặng lẽ bước lên trước, Hồ Kiều Nhi khẽ nói:
- Vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
- Không có gì.
Dương Khai khẽ lắc đầu. Chuyện lúc nãy, người biết ngầm hiểu với nhau là được, không cần phải nói với người khác.
Phương Tử Kỳ cùng bước lên, tuy trong lòng cũng có nghi ngờ, những không hỏi nhiều, chỉnói:
- Tiếp tục uống?
- Nào!
Dương Khai cười ha ha.
Trong phòng của Hướng Sở.
nguồn tunghoanh.com Cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện đã thu xếp ổn thỏa cho TạVinh và Lê Phù bịthương đến đây.
Mở cửa ra, Hướng Sở phong phong hỏa hỏa đi vào, ngồi xuống ghế. Hai vịthủ hộ đằng sau y chia nhau ra, đứng im lặng hai bên.
- Bái kiến Hướng công tử!
Cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện vội vàng hành lễ, thần thái tràn ng
ập vẻ khó chịu và ph
ẫn nộ.
Hướng Sở thản nhiên liếc nhìn họ, khẽ cười hỏi:
- Nói đi, lúc nãy rốt cuộc là sao? Tại sao tên tiểu tử đó còn sống sờsờra đó?
Cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện nhìn nhau, nói rõ lại chuyện lúc nãy.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m Hướng Sở nghe xong, hai mắt nheo lại, trầm giọng nói:
- Ý các ngươi là Thần Hồn Kỹ của các người không những bịhắn đỡ được mà còn bịThần Hồn Kỹ của hắn đảthương?
Hai người đỏ mặt, muối mặt đáp một tiếng.
Cao thủ của Lôi Quang vội vàng nói thêm:
- Tại hạbiết lý do này có chút gượng ép nhưng sự việc là như v
ậy, xin Hướng thiếu minh xét!
- Ta biết, ta không nghi ngờcác ngươi.
Hướng Sỡ khẽ vuốt cằm, đột nhiên quay đầu nhìn hai cao thủ sau lưng mình, hỏi :
- Thấy sao ?
Một người nói:
- Nếu nghĩnhư v
ậy, trên người tên thanh niên đó có một bí bảo thần hồn cấp b
ậc không tồi.
Một người nói:
- Cũng có thểlà hai bộ! Một là phòng ngự, một là tấn công. Nếu không với cảnh giới của hắn, không thểthi triển Thần Hồn Kỹ !
- Ừ.
Hướng Sở khẽ g
ật đầu,
- Ta cũng cảm thấy v
ậy.
Rồi đột nhiên cười rạng rỡ:
- Có ý tứ. Không ngờtrên người hắn lại có bí báo Thần Hồn Kỹ. Đây không phải là thứmà người bình thường có thểcó được.
Ánh mắt cao thủ Lôi Quang lạnh lùng, thấp giọng hỏi:
- Hướng thiếu, có cần bọn tại hạđi…
- Các ngươi có bản lĩnh này sao?
Hướng Sở hừ lạnh một tiếng.
- Chỉcần có thểgiữchân Quản Trì Nhạc thì bọn tại hạhoàn toàn có thểlấy được đầu của tên tiểu tử đó!
- Không cần đâu, đã đánh rắn động cỏ rồi!
Hướng Sở ch
ậm rãi lắc đầu, sắc mặt có chút không vui.
- Vâng.
- Đúng rồi, vết thương của TạVinh và Lê Phù cô nương sao rồi?
Hướng Sở lo lắng lên tiếng hỏi.
Cao thủ Thần Du Cảnh của Lôi Quang và Phi Hồng Viện lộ vẻ cảm kích, vội vàng nói:
- Tên tiểu tử đó ra tay rất nặng, nhưng may cũng đểlại chút đường sống, không lấy tính mạng của họ, nghỉngơi mấy ngày là có thểbình phục.
Hướng Sở g
ật đầu, ra hiệu với thủ hộ sau lưng. Một người trong số đó tùy tay lôi ra một chiếc lọ, ném cho cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện.
Hướng Sở nói:
- Đây là liệu thương đan Hướng gia đặc chế, về lấy nước ấm cho họ uống, trong vòng mười ngày là có thểhồi phục lại.
- Tạơn Hướng công tử!
Hai người hết sức vui mừng, luôn miệng nói cảm ơn.
- Về đi.
Hướng Sở xua tay, hai người vội vàng cáo lui.
- Thiếu gia.
Đợi cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện rời đi, lão giảsau lưng Hướng Sở do dự chốc lát, nói:
- Tại sao người lại khách khí với tên thanh niên đó. Tên nhóc đó nhìn thì quảthực là có phần không đơn giản, nhưng cũng không đáng đểngười nén gi
ận như v
ậy.
Hướng Sở đột nhiên cười, ch
ậm rãi đứng d
ậy, nói:
- Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền biết người này rất mạnh. Ngươi không phát hiện ra hôm nay hắn căn bản là không lo lắng gì sao? Dù hai vịhiện thân, hắn cũng khí thế lanh lợi, thần sắc lãnh đạm. Tên nhóc này rõ ràng không phải người bình thường. Ta không nắm bắt được hắn, tạm thời không muốn động tới hắn nữa, đợi thêm vài ngày nữa đi.
- Nhưng thêm vài ngày nữa, quyết chiến bên đó đánh xong, chúng ta nên quay về. Thiếu gia, người không phải là nhất định phải có Hồ gia tỷ muội kia sao?
Hướng Sở g
ật đầu cười:
- Đúng v
ậy, cho nên trước khi về phải giải quyết xong chuyện này, nếu không một người một ngã, sau này muốn gặp cũng khó.
Chuyện ngày hôm nay, cũng là vì Hồ gia tỷ muội nhìn Dương Khai có chút thân m
ật, Hướng Sở mới muốn diệt trừ Dương Khai, cho nên mới đểngười của Lôi Quang và Phi Hồng Viện đi khiêu khích trước. Đợi sau khi giết chết Dương Khai, mình mới trừng phạt người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện, đương nhiên sẽ khiến Hồ gia tỷ muội cảm kích trong lòng.
Không nghĩsự việc không như ý muốn. Không ngờDương Khai lại cường bạo như v
ậy.
Vươn vai, Hướng Sở nói:
- Cứnhư v
ậy trước đi. Mệt rồi, bổn công tử đi nghỉtrước đây.
Hai vịthủ hộ nhìn nhau, đều không hiểu công tử nhà mình rốt cuộc là nghĩnhư thế nào. Hành động đêm nay lại bức thiết như v
ậy, nhưng bây giờthấy y lại không hề quan tâm. Th
ật không biết y tính toán như thế nào.
Mười mấy ngày tiếp theo, bình yên.
Tuy cuộc đối đầu với Thương Vân Tà Địa v
ẫn tiếp tục, nhưng bây giờbất lu
ận là bên này hay bên kia, tâm tư mọi người đều đang ở tr
ận quyết chiến cuối cùng kia, cho nên căn bản không thểđánh được.
Người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện sau đêm thua thiệt lớn, cũng không dám tới khiêu khích gây chuyện nữa. Ngay cảngười của các thế lực khác, bây giờlúc nhìn thấy đám người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cũng đều tránh đi.
Dương Khai v
ẫn luôn bế quan tu luyện, hiếm lắm mới có môi trường tu luyện yên tĩnh như thế này, sẽ không bịsự việc bên ngoài quấy nhiễu, đương nhiên hắn không bỏ qua.
Sau nửa tháng tu luyện, cảnh giới Chân Nguyên Cảnh lục tầng một lần nữa được củng cố tinh tiến, cách Chân Nguyên Cảnh thất tầng tương đối gần.
Nửa tháng sau.
Hồ Kiều Nhi và Hồ MịNhi phong phong hỏa hỏa xông vào chỗ bế quan của Dương Khai.
- Sao v
ậy?
Dương Khai nhìn hai tỷ muội hỏi.
- Bọn ta phải ra ngoài một chuyến.
Hồ Kiều Nhi tự nhiên cười,
- Hướng Sở nói, đây là lần cuối chấp hành nhiệm vụ, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta có thểvề nhà rồi.
Nhắc đến về nhà, hai tỷ muội đều phấn khởi.
- Ta đi cùng các ngươi !
Dương Khai vừa nói vừa định đứng lên.
Thần sắc Hồ Kiều Nhi chợt sầm lại, vội nói:
- Ngươi không thểđi.
- Hử?
Hồ MịNhi nói:
- Thân ph
ận của ngươi không rõ ráng, nếu đi cùng bọn ta, chỉlàm người khác nghi kỵ.
Hồ Kiều Nhi khẽ g
ật đầu:
- Nhờphúc của TạVinh, bây giờcó rất nhiều người nghi ngờngươi là thám tử của Thương Vân Tà Địa.
Dương Khai khẽ chau mày, như thoáng có suy nghĩnhìn họ:
- Lần này có bao nhiêu người đi?
- Toàn bộ đều phải đi, sẽ chỉđểlại một ít người canh giữnơi đây. Ngươi cũng ở lại đây đợi bọn ta quay lại. Ngắn thì dăm bữa nửa ngày, dài thì hai ba ngày là xong.
Hồ Kiều Nhi cười đùa,
- Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, tỷ tỷ d
ẫn ngươi về nhà!