Vũ Luyện Điên Phong Chương 356: Xem lần này ngươi có chết hay không?.



 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 356: Xem lần này ngươi có chết hay không?.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Thái Phòng Sơn, nằm trên một sườn núi.

    Tới hơn trăm võ giảphân tán ra bốn phía, cảnh giác và cẩn thn mai phục.

    Nghe Hướng Sở nói thám tử bên kia Thái Phòng Sơn truyền về tin tình báo chuẩn xác. Hôm nay sẽ có một đám võ giảThương Vân Tà Địa đến đánh lén lần cuối

    Vì vy y cần dn người tới mai phục ở đó, chuẩn bịtiêu diệt toàn bộ người của đối phương



    Vốn dĩđám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu rất nghi ngờthông tin này. Dù sao thì hai bên đều án binh bất động một thời gian dài như vy rồi, tại sao trong thời khắc cuối cùng này, đám người Thương Vân Tà Địa lại đến đánh lén?

    Nhưng thời gian qua đi, sau khi bên đó tht sự lén đưa một nhóm vỏ giảvào, sự nghi ngờcủa họ cũng tiêu tan.

    Người đến tuy không nhiều, khoảng sáu bảy chục người, số lượng Thần Du Cảnh cũng ít. Dưới sự bài bố và chỉhuy có hiệu quảcủa Hướng Sở, đám người Thương Vân Tà Địa cũng đã bịđánh bay mũ giáp, bỏ chạy tan tác, tử thương thê thảm.

    Thời gian trn chiến không dài, ước chừng chỉmất nửa ngày.

    Lúc đám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâuthắng trn trở về, lúc tp hợp đột nhiên phát hiện trong đám người thiếu đi không ít võ giả.

    Nhìn kĩlại, những người thiếu đi đều là đám người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện.

    Tất cảmọi người đều sự thểcó chút không ổn

    - Hướng sở!
    Hồ Kiều Nhi.trực tiếp đi tìm công tử Hướng gia,vẻ mặt trầm tĩnh hỏi:
    - TạVinh và Lê Phù đâu?

    Hướng Sở ngẩn ra đôi chút, hồ nghi:
    - Bọn họ không phải cùng với các nàng truy sát địch sao?

    - Không có
    Hồ Kiều Nhi nghiêm mặt nói,
    - Từ sau trn chiến, ta không nhìn thấy bọn họ!

    - Cái gì?
    Hướng Sở biến sắc, tức khắc nhíu mày, đột nhiên nhìn Hồ Kiều Nhi nói:
    - Nói như vy…. hỏng rồi, mau quay lại ngay.

    Vừa nói vừa phong phon ghỏa hỏa dn 1 đám người quay lại.

    Hồ Kiều Nhi nhìn theo bóng y, cắn răng, nhưng cũng không biết làm gì, chỉcó thểcùng muội muội tăng tốc lên cực hạn, điên cuồng quay lại

    Tung tích đám người Lôi Quang và Phi Hồng Viện bỗng dưng mất dấu, hướng đi đã hiện lên rất rõ ràng

    Lúc trước không phải Hồ Kiều Nhi không lo lắng hai người này sẽ đi gây chuyện với Dương Khai. Nhưng vì hành động lần này, tất cảmọi người đều tham gia, mà người của cảhai nhà này đều ngay trước mắt mọi người, bất cứlúc nào cũng theo sát được hoạt động của họ, cho nên Hồ Kiều Nhi cũng không lo lắm.

    Ai mà biết sau khi trn chiến bắt đầu họ lại mất tích? Đến khi phát hiện ra đã muộn rồi.

    Hiện nay xem ra,nhiệm vụ lần này e là một cạm by được tính trước.

    Lo lắng, sốt ruột, Hồ Kiều Nhi và Hồ MịNhi vn chuyện Đồng Khí Liên Chi Thần Công, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, hai đạo tịnh ảnh vượt qua Hướng Sở, nhanh như sao chổi.

    Hai tròng mắt Hướng Sở không kìm được có đôi chút nhíu lại, ngạc nhiên nhìn chăm chăm hai tỉmuội Hồ gia, dường như không thểngờthực lực họlại mạnh mẽ như vy.

    …

    Trong doanh trại, Dương Khai ngồi khoanh chân trên giường vn chuyển Chân Dương quyết, giống như đang im lặng đợi chờđiều gì đó.

    Hắn không phải đợi quá lâu.

    Từ khi tỷ muội Hồ gia rời đi, không quá một ngày đêm, thần thức rải đi liền phát giác ra động tĩnh khác thường.

    Từ từ mở mắt, hai tròng mắt sáng rực, miệng mỉm cười lạnh lùng, khẽ lẩm bẩm:
    - Đến rồi sao?

    Kểtừ sau khi biết đám người Hồ Kiều Nhi phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Dương Khai biết được rằng sẽ có người đến đối phó mình.

    Trong đám người này, trừ hai cao thủ của Hướng Gia, Dương Khai không ngại kẻ nào cả! Mà hai cao thủ của Hướng gia không thểra tay, bọn họ luôn luôn phải ở bên cạnh Hướng Sở, đề phòng chuyện bất trắc, nên Dương Khai dù hiểu rõ thế cục, cũng không có dự định rời khỏi.

    Xoạt xoạt xoạt

    Bốn phía vang lên tiếng tay áo phần pht, người đến cũng không có ý che dấu, cứcông khai mà vây lấy Dương Khai. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Sau thời khắc đó, tất cảđều yên tĩnh trở lại, chỉcó sát cơ và địch ý như có như không lan tràn ra xung quanh.

    - Đã tới rồi, cần gì phải ẩn giấu!
    Dương Khai cao giọng nói, đứng dy, vung quyền vang bốn phía.

    Quyền ảnh bay đầy trời, căn phòng đang ở tự sp xuống.

    Tro bụi bốn phía nổi lên, khói mù mịt khắp nơi

    Đợi đến khi bụi lắng xuống, bóng người bốn phía in sâu vào trong tầm mắt.

    TạVinh của Lôi Quang, Lê Phù của Phi Hồng Viện, hai người nhìn Dương Khai đầy thù hn. Đêm hôm đó hai người cùng chịu thua thiệt lớn dưới tay Dương Khai, bịlăng nhục một trn. TạVinh tới giờnày vn chưa dám mở miệng, chỉsợ người khác nhìn thấy bộ dạng hàm răng gãy xấu xí của y.

    Người ngựa hai phái ước chừng ba bốn chục người, ngoại trừ hai Thần Du Cảnh đêm đó đã gặp, còn lại đều là các đệ tử trẻ tuổi khác.

    Tiếng cười âm hiểm đắc ý vang lên, TạVinh nói:
    - Tiểu tử, lần này xem ngươi có chết hay không!

    Lê Phù cũng cười nhạt:
    - Ta sẽ khiến ngươi trảgiá tht đắt, chưa từng có kẻ nào đối xử như vy với ta.

    Hai người vết thương vốn không nhẹ, nhưng được tiền bối nhà mình và Hướng Sở cho đan dược điều dưỡng, công lực cơ bản đã hồi phục toàn phần. Được biết lần này có thểtới gây rắc rối cho Dương Khai mà không phải lo lắng điều gì, hai người vội vàng tới báo thù rửa hn.

    - Các ngươi không được, quá yếu!
    Dương Khai khinh miệt cười, hai đầu lông mày hiện rõ vẻ coi thường.

    TạVinh, Lê Phù đồng thời đỏ mặt, không thểkhông nghĩtới đêm hôm đó không sức phản kháng dưới tay Dương Khai, lòng tự tin lp tức bịđảkích.

    - Người trẻ tuổi, ngươi càn rỡ quá rồi đấy!
    Cao thủ của Lôi Quang hừ lạnh, đi lên trước chăm chú nhìn Dương Khai lạnh lung:
    - Có hai lão phu đây, ngươi cảm thấy hôm nay có kết quảtốt đẹp sao?

    Dương Khai khẽ cười một tiếng, ngoái đầu nhìn, hỏi:
    - Hết thảy những điều này đều do Hướng Sở làm chủ sao? Kểcảđêm hôm trước.

    Hai Thần Du Cảnh cười lạnh, không hề đáp lại

    Dương Khai trong lòng có chút tính toán, không chút đểý gt đầu, nói:
    - Y cho các người lợi lộc gì, đểcác người đắc tội với ta?

    Cao thủ Lôi Quang cười lạnh nói:
    - Ngươi là cái thá gì, qua hôm nay ngươi chỉcòn nắm xương, đắc tội với ngươi thì sao?

    Hàn quang trong mắt Dương Khai chợt mất, dữtợn cười ha hả:
    - Cái giá đắc tội với ta, sợ là các ngươi không đảm đương nổi đâu.

    Lời nói vừa dứt, đột nhiên một luồng sáng màu tím đột nhiên tràn ra từ trong đầu.

    Thần Hồn Kỹ!

    - Mau tản ra!
    Cao thủ Phi Hồng Viện quát lớn một tiếng, đồng thời phóng thần thức ra, ý đồ cản lại đòn tấn công của Dương Khai.

    Đêm hôm đó lão chịu ít thiệt thòi, biết chiêu này vô cùng quỷ dị, cho nên liền ra tay toàn lực.

    Không thểngờThần Hồn Kỹ lần này so với lúc trước có chút khác biệt. Ánh sáng tím xông tới một bên, bỗng nhiên phát nổ. Mắt thường có thểthấy làn sóng quét qua, những đệ tử bịquét trúng, khuôn mặt vô cùng đau khổ, rú lên thảm thiết.

    Tròng mắt hai Thần Du Cảnh máy động, không ngờThần Hồn Kỹ lần này của Dương Khai lại biến hóa như vy, nhất thời không phòng bị, không thểngăn cản được.

    Ngây người ra một lúc, u quang màu tím liên tiếp tung ra.

    Dường như mặt hồ yên tĩnh bịném từng viên đá xuống, từng vòng nối tiếp từng vòng, nổ bung không ngừng.

    Trong phút chốc, có bốn nămvòng gợn song khuếch tán.

    Tất cảcác đệ tử bịquét trúng bỗng nhiên im lặng, mắt, mũi tai tràn ra máu tươi, mềm nhũn ngã ra trên đất.

    Trong thời gian ngắn, bảy, tám người liền mất mạng.

    Những người này thực lực không cao. Thân mình không có Thần Hồn Kỹ gì phòng ngự, làm sao mà chịu được sự tàn phá như vy?

    - Tiểu bối muốn chết!
    Hai cao thủ Lôi Quang, Phi Hồng Viện đồng thời vọt người bay lên, trái phải đánh úp Dương Khai.

    Trong lúc cười to, Dương Khai thi triển một chiêu Thần Hồn Kỹ, đồng thời tấn công hai người. Song chưởng tung ra, Bạch Hổ Thần Ngưu Ấn cùng phát ra, thân đạp hư không, biến ảo, bay đến trn doanh của các đệ tử Lôi Quang và Phi Hồng Viện, Viêm Dương Tam Điệp Bạo liên tiếp đánh ra.

    Như hổ vào bầy dê, đám đệ tử trẻ tuổi không thểđối phó nổi đòn tấn công của Dương Khai. Kẻ nào thực lực kém, một chiêu mất mạng, ngực bịđánh sụp xuống. Kẻ thực lực mạnh cũng không chống lại nổi một chiêu của Dương Khai, bịđánh đến nỗi không thểdy nổi.

    Duy chỉcó TạVinh, Lê Phù liều mạng liên kết ngăn lại được Dương Khai, nhưng vn bịđánh bay xa vài chục trượng, ngã nhào trên đất, sau một lúc lâu không đứng dy được.

    Hai Thần Du Cảnh vừa mới xé rách thú hồn của Bạch Hổ và Thần Ngưu Ấn liền nhìn thấy Dương Khai đang tàn sát đám đệ tử. Mới có một lúc, lại thêm năm sáu người bịgiết chết, tức sùi bọt mép, quát ầm lên:
    - Tiểu tử, ngươi dám!

    - Có dám hay không cũng đã làm!
    Dương Khai nhe răng cười độc ác, một tay bẻ gãy cổ một đệ tử Lôi Quang, tiện tay vứt y đi, thi thểlăn ra năm sáu vòng mới dừng lại, tử trạng thê thảm.

    Trong lòng hai Thần Du Cảnh như rỉmáu. Vốn hôm nay hai người bọn họ dn người tới gây hấn với Dương Khai, đã tính toán đâu ra đấy, tưởng có thểdễ dàng bắt lấy Dương Khai, không ngờmới khai chiến chưa đượcbao lâu, bên mình đã chết mười mấy người, còn đối phương lại không mảy may tổn thất.

    Vội vàng quay lại, giờmới ngăn được Dương Khai giết hại.

    - Tránh xa một chút!
    Cao thủ Phi Hồng Viện gầm lên.

    Nghe lão hô như vy, những người còn sống sót, sắc mặt khó coi, chạy xa hơn mười trượng, ánh mắt run rẩy nhìn vào trn chiến.

    Không phải lo lắng cho thương vong của đệ tử trẻ tuổi nữa, hai vịThần Du Cảnh mới thoải mái triển khai thủ cước, tảhữu hợp kích, ra chiêu hung mãnh, thân như sương khí tản phát, bao phủ Dương Khai bên trong, thi triển hết độc thủ, không đểlối thoát.

    Hai người cũng khá nghẹn khuất. Thần Du Cảnh đối phó với Chân Nguyên Cảnh, ưu thế lớn nhất đó là Thần Hồn Kỹ, nhưng trước mặt Dương Khai hai người không những không dám thi triển, còn phải đề phòng Thần Hồn của hắn tấn công, trong lòng buồn bực nghĩ.

    Ba người chiến đấu kịch liệt, tuy Dương Khai tuyệt đối ở thế hạphong, hoàn toàn bịhai cao thủ áp chế, nhưng một Chân Nguên Cảnh có thểngăn lại hai Thần Du Cảnh tấn công, cũng đủ đểngười khác sợ hãi rồi.

    Sắc mặt TạVinh, Lê Phù tái nhợt, lúc này mới biêt đêm đó bịDương Khai bắt căn bản không phải sơ suất hay sơ sảy gì mà do đối phương có bản lĩnh này.

    Cho dù hiện tại họ dụng tâm đề phòng cũng không thểthoát khỏi Dương Khai.

    - Đây rốt cuộc là biến thái kiểu gì, sao lợi hại như vy?
    TạVinh chua xót, vẻ mặt không thểtin được.


    Lê Phù sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không nói được, đôi mắt đẹp run rẩy kịch liệt, trong lòng có chút hối hn vì đã gặp một người như vy.

    Sức mạnh của hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của Lê Phù, thm chí lòng báo thù vốn dĩcủa nàng cũng tan biến trong nháy mắt.

    Hiện tại Lê Phù chỉhi vọng, hai vịtiền bối có thểđánh tàn phế hoặc đánh chết Dương Khai, bằng không sau này khó bề mà yên ổn.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-356-dkobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận