Vũ Luyện Điên Phong Chương 365:. Âm hiểm như vậy?.


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 365:. Âm hiểm như vy?.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Quảthực giữa Dương Khai và họ còn có món nợ chưa thanh toán. Vừa rồi Hướng Sở, Nam Sênh muốn đẩy Dương Khai vào chỗ chết, nếu không có Kim Vũ Ưng đúng lúc xuất hiện, chắc giờđã đánh nhau

    Dương Khai rõ ràng không muốn hóa giải ân oán như vy cho nên mới nhổ lông chim xuống đểtrảthù ngay tại chỗ!

    Nghe hắn nói vy, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thần sắc bình thản, không lộ chút ngạc nhiên, dường như sớm nhn ra không khí căng thẳng nơi này.



    Chỉcó điều hai người đều trầm mặc không nói, tò mò nhìn Dương Khai, muốn biết hắn muốn làm như thế nào.

    Nhiệm vụ huyết thịnhn được lần này chỉlà đưa dòng chính Dương gia về nhà an toàn, không có lệnh khác. Vừa rồi ức hiếp cao thủ Nam gia, Hướng gia chỉvì liên quan đến việc đảthương Kim Vũ Ưng

    Hiện tại nếu Dương Khai muốn gây rắc rối cho họ cũng là chuyện của Dương Khai, hai huyết thịsẽ không nhúng tay vào

    Bọn họ trung thành với Dương gia, chứkhông phải với Dương Khai. Nói cách khác, Dương Khai hiện không có tư cách cũng không có thực lực ra lệnh cho bọn họ làm gì. Chỉkhi tính mạng hắn bịnguy hiểm, hai vịhuyết thịmới ra tay giúp đỡ.

    Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đột nhiên cảm nhn lần này đón công tử rất thú vị.

    Bọn họ đều xem là người của Dương gia, vốn vô cùng ngang ngược. Dương Khai gây sự với người ta như vy, thái độ không buông tha, rõ ràng rất hợp khẩu vịcủa bọn họ.

    Nhất thời, hai người cùng kì vọng

    Hướng Sở cười khan một tiếng. Nói:
    - Dương công tử muốn bọn tại hạnhư thế nào?

    Nắm tay không to bằng người ta, Hướng Sở cũng không thểkhông nịnh nọt mà làm người

    Từ lão cũng không chịu được nỗi đau lòng, cau mày nói:
    - Bọn ta lần này gặp hạn, nhưng tục nhữcó câu oan gia nên giải không nên kết, thêm bạn bớt thù. Dương công tử người còn tham gia đoạt đích chi chiến, xin suy nghĩkĩ.

    Dương Khai thần sắc lạnh lùng, hừ lạnh nói:
    - Suy nghĩkỹ? Buồn cười!

    Lời nói vừa dứt, hai cánh hoa màu đỏ từ trong cơ thểbay ra

    Mùi hoa quanh quẩn, vấn vương trên chóp mũi

    Thiên NhịHuyết Hải Đường!

    Cánh hoa phiêu phiêu đãng đãng ở giữa không trung chìm nổi, đột nhiên hóa thành hai đạo hồng mang, chợt lóe rồi biến mất

    Hai tiếng kêu đau đớn truyền ra, TạVinh của Lôi Quang và Lê Phù của Phi Hồng Viện mềm nhũn ngã trên mặt đất, sức sống biến mất.

    Tất cảmọi người xôn xao.

    Đồ Phong và Đường Vũ Tiên nhìn Dương Khai kinh dị, mọi người Hướng gia và Nam gia nhất tề biến sắc

    Dường như tất cảmọi người không nghĩtới, trước mắt bao người, hắn lại dám ra tay giết người.

    TạVinh và Lê Phù vừa chết, những người còn lại của Lôi Quang và Phi Hồng Viện đều xụi lơ, hoảng sợ nhìn Dương Khai, lạnh khắp người

    Hai cánh hoa tiếp tục tung ra, từng âm thanh trầm đục truyền đến, phàm là đệ tử Lôi Quang và Phi Hồng Viện không đầy mười tức đều tử vong, không sót một người.

    Thi thểchất đầy đất, Nam Sênh và Hướng Sở đột nhiên ngừng thở, không kìm nổi nuốt nước miếng một cái

    - Trong vòng ba tháng ta muốn nhìn thấy thành ý các ngươi ở Trung Đô. Nếu không…ta sẽ không ngại diệt hết uy phong thế gia nhất đẳng.
    Ánh mắt Dương Khai dày đặc, bỗng nhiên cười rộ lên:
    - Cái mạng này, các người tạm thời giữlấy cho tốt

    Hướng Sở sắc mặt lp tức khó coi vô cùng, từng đợt chua xót lan tràn trong miệng.

    Khóe mắt Nam Sênh như muốn nứt ra, ôm chặt vết thương trên tay, trừng mắt nhìn Dương Khai không rời. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Tht lâu, Hướng Sở mới cười gượng:
    - Đa tạ! Chúng ta đi!

    Một câu hét lớn, dn người ngựa đi

    - Ba con Đạp Vân Câu kia, ta muốn!
    Dương Khai nhìn ba con yêu thú ngũ giai mà Nam Sênh cưỡi tới, thản nhiên nói

    Nam Sênh đã xoay người lên rồi, nghe vy y hít một hơi sâu, vội vàng nhảy xuống. Hai Thần Du Cảnh bên cạnh lôi kéo, vội vàng rời khỏi

    Đường Vũ Tiên hé cái miệng nhỏ nhắn, buồn cười nhìn Dương Khai, cảm giác tiểu công tử này nhà mình giống như đứa trẻ nhỏ không chịu lớn, ỷ thế ức hiếp người khác

    Há miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện, Đồ Phong nhìn nàng chm rãi lắc đầu

    - Tiểu công tử, tại hạcùng Vũ Tiên qua bên kia trước chờngười
    Đồ Phong hình dáng thô lỗ, nhưng tâm tư tương đối lanh lợi, biết Dương Khai và các bằng hữu của hắn còn có điều muốn nói, nên cùng Đường Vũ Tiên đi trước

    - Ừ
    Dương Khai gt gt đầu.

    Đợi cho mọi người rời đi, sau khi chỉcòn lại bọn Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu, Dương Khai mới phát hiện những người này mỗi người đều dùng ánh mắt quái dịnhìn mình.

    Ánh mắt không ít người còn có vẻ kính sợ, tuy tuy nhiên khiến Dương Khai vui mừng chính là, Hồ Gia tỷ muội và Phương Tử Kỳ không nhìn hắn như vy. Trong đôi mắt đẹp của Hồ Kiều Nhi còn có đôi chút oán hn

    - Có gì muốn hỏi hay sao?
    Dương Khai nhéo nhéo cái mũi, nhìn Hồ Gia tỷ muội.

    Hồ MịNhi mím môi, muốn hỏi gì nhưng lại không nói ra.

    Hồ Kiều Nhi cũng nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói:
    - Không có!

    - Hả…
    Dương Khai không khỏi ngạc nhiên, truy vấn:
    - Tht không có?

    - Không có là không có, cần biết điều gì thì cũng biết rồi, còn hỏi gì nữa?
    Hồ Kiều Nhi hung hăng lườm hắn một cái, lôi kéo bàn tay của muội muội nói:
    - Đi thôi, về nhà!

    - Ờ...
    Hồ MịNhi mỉm cười xin lỗi nhìn Dương Khai, vội vàng đuổi theo bước chân của tỷ tỷ

    Quản Trì Nhạc ôm quyền trước Dương Khai, cười khan không dứt, dn người khác rời đi

    Phương Tử Kỳ lưu lại, trộm hỏi:
    - Dương huynh, đoạt đích chi chiến thú vịkhông?

    - Không biết, ta cũng chưa thử qua.
    Dương Khai lắc lắc đầu.

    - Huynh muốn tham gia?
    Phương Tử Kì chau mày hỏi

    - Chỉcần có thực lực nhất định, thì đều bắt buộc phải tham gia, không phải do ta!
    Dương Khai gt đầu rồi vuốt cằm.

    -Rất thú vị, hôm khác nhất định đến Trung Đô thăm huynh!
    Phương Tử Kỳ cười ha hả

    - Xin đợi đại giá!
    Dương Khai cũng khẽ mỉm cười.

    Gió nổi lên, lay động tóc đen của Dương Khai. Đứng nguyên tại chỗ nhìn mười đám người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đi xa. Trong số những người đó, có hai nữnhân, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn, cho đến khi khuất tầm mắt

    Đồ Phong và Đường Vũ Tiên quỷ mịhiện ra bên cạnh Dương Khai, lẳng lặng đợi

    - Ta muốn bế quan một lúc, các ngươi chờta nhé.
    Dương Khai thản nhiên dặn dò rồi đi vào doanh địa, tìm một phòng rộng chui vào

    - Ồ!
    Đường Vũ Tiên kinh ngạc lên tiếng.

    Tht lâu, lông mày Đường Vũ Tiên mới hơi nhíu lại, nói:
    - Bế quan? Tiểu công tử không phải muốn đột phá chứ?

    - Có chút dấu vết.
    Đồ Phong khẽ gt đầu, đồng tình với suy nghĩcủa Đường Vũ Tiên.
    - Chân nguyên của hắn có chút bất định, quảthực là có dấu hiệu đột phá

    Xem ra trước khi chúng ta tới, hắn đã trải qua một cuộc đại chiến dốc hết toàn lực

    Nếu không phải là nguyên nhân này, làm sao mà bỗng nhiên đột phá không chút báo trước

    Đồ Phong thản nhiên cười, ngẩng đầu nhìn Kim Vũ Ưng trên trời:
    - Vũ Tiên, ngươi có phải cảm thấy tiểu công tử có chút lòng dạđàn bà hay không?

    Đường Vũ Tiên ngoái đầu nhìn Đồ Phong nói:
    - Ta chẳng qua là cảm thấy hắn vn còn con nít, thủ đoạn dịu dàng chút cũng không thểtránh được.

    Đồ Phong chm rãi lắc đầu, trầm giọng nói:
    -Người của Dương gia cho dù là trẻ con cũng không thểxem thường. Vũ Tiên ngươi đã ở Dương gia nhiều năm như vy sao còn khờdại như vy? Vịtiểu công tử này không đơn giản như ngươi thấy đâu

    - Nói như thế nào?
    Đường Vũ Tiên lp tức hứng thú.

    - Ngươi cũng nhìn thấy hắn và hai nhà Nam gia, Hướng gai có ân oán chứ?

    Đường Vũ Tiên khẽ cười một tiếng:
    - Ta cũng không phải người mù, tự nhiên có thểnhìn ra. Hơn nữa, ân oán của bọn họ dường như còn không nhỏ đâu.

    -Vy ngươi nói, tiểu công tử nên làm như thế nào?

    -Giết.
    Đường Vũ Tiên nói trôi chảy:
    - Bằng không lôi kéo. Đoạt đích chi chiến cần đồng minh như vy! Hắn làm như vy, đắc tội người khác còn thảhổ về rừng, chỉsợ về sau hai nhà Hướng, Nam sẽ trở thành kẻ địch của hắn

    -Thế mới nói, ngươi khờdại
    Đồ Phong cười hắc hắc:
    - Hai người trẻ tuổi kia, giết không được, bọn họ đều là gia chủ kế tiếp nội bộ hai nhà Hướng Nam. Nếu giết, phiền toái quấn lấy tiểu công tử, quyền thế bây giờcủa hắn không lớn đểche đy phiền phức như thế. Hơn nữa, hắn không thểgiết thiếu gia nhà họ dưới mắt bốn vịThần Du Cảnh

    - Vy lôi kéo.
    Đường Vũ Tiên bĩu môi

    - Đắc tội cũng đã đắc tội rồi, còn lôi kéo cái gì nữa? Dù cho lôi kéo đi nữa, cũng chỉsợ hai nhà đó có dịtâm, chi bằng ngoan cố tới cùng, đi vào chỗ chết đắc tội với họ, cố gắng lợi dụng bọn họ.
    Đồ Phong híp mắt:
    - Một số người, chỉkhi nào dọa y sợ, đểy nhìn thấy ngươi liền phát run, mới không thểsinh ra tâm tư phản kháng

    - Tuy nhiên tiểu công tử đương nhiên không có thủ đoạn và thực lực này

    - Ừ, điểm này tiểu công tử quảtht làm không được, dù sao hắn còn nhỏ. Bất quá với người hai nhà Nam gia, Hướng gia, hắn phải tính toán như vy, nếu không cũng sẽ không mạnh như vy. Ta tht muốn xem hắn trong đoạt đích chi chiến biểu hiện như thế nào.

    Đường Vũ Tiên lp tức khó hiểu:
    - Sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với hắn?

    Đồ Phong cười ha hả, giơ tay. Cầm hai cọng lông chim kim quang rực rỡ trên mặt đất trên tay, đưa một cọng cho Đường Vũ Tiên, Đồ Phong nói:
    - Hai cọng lông chim này cũng không phải bịđánh rơi đâu

    Đường Vũ Tiên nhìn lại, không khỏi kinh ngạc:
    - Đây là bịnhổ xuống? Ai nhổ vy?

    - Còn có thểlà ai?

    Đường Vũ Tiên ngạc nhiên nhìn nơi Dương Khai bế quan, kinh hô:
    - Thâm hiểm như vy, không ngờlại lợi dụng chúng ta?

    Nói xong lại git mình, nhìn Đồ Phong nói:
    - Ngươi đã đã sớm nhìn ra, vì sao còn theo hắn?

    - Chẳng lẽ lại phá hắn ngay lúc đó?
    Đồ Phong liếc mắt:
    - Dù sao hắn cũng là công tử Dương gia, làm sao có thểlàm hắn mất mặt được

    - Tiểu tử thối, đủ nham hiểm đấy!
    Đường Vũ Tiên âm thầm cắn răng.

    Hồ đồ bịngười ta lợi dụng, Đường Vũ Tiên có chút không phục. Nàng dù sao cũng là cao thủ Thần Du Cảnh, đến mánh khóe ấy mà không nhìn ra, có chút mất mặt

    Đồ Phong cau mày nói:
    - Đoạt đích chi chiến lần này, huyết thịkhông biết có bịyêu cầu tham gia không. Nếu phải tham gia, chúng ta phải tìm người có thểtin tưởng, đi theo công tử có thực lực. Cần phải biết, trong đoạt đích chi chiến, đứng sai đội ngũ, hu quảsẽ vô cùng nghiêm trọng

    - Ngươi muốn cùng hắn?
    Đường Vũ Tiên nhíu nhíu mày. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    - Tạm thời chưa có ý này, mới nhìn thấy hắn, xem như là qua loa, còn phải xem hắn biểu hiện như thế nào, ha hả. Quy củ bất thành văn của Dương gia, trên đường đón các công tử về nhà, không chỉcó bọn họ chinh phục chúng ta, cũng là chúng ta quan sát bọn họ, xem hắn có đáng giá đểchúng ta đi theo không?

    - Nghe lời ngươi.
    Đường Vũ Tiên gt gt đầu, nói xong lại cười rộ lên, khẽ mím miệng:
    - Trên đường đi này ta phải cẩn thn cảnh giác cao độ, cũng không thểlại bịhắn lợi dụng.

    - Ha ha!
    Đồ Phong cười lớn một tiếng.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-365-4zobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận