-Cô nương ! Cô nương !-Thiên Lôi Đằng vận nội công đáp lại âm thanh dịu dàng kia
Một thân ảnh mặc bạch y phục từ từ xuất hiện , làn da tuy có nhợt nhạt nhưng vẫn là một mĩ nhân khuynh quốc . Mễ Tiểu Tuyết mệt mỏi tiến lại nam nhân to cao kia , chỉ chăm chú nhìn nữ nhân mặc hồng y phục trên tay hắn
-Miêu Linh tỷ tỷ !-Mễ Tiểu Tuyết hốt hoảng , chân váy của Miêu Linh lúc này đã thấm đẫm một màu sắc huyết
-Nàng trúng tên vào chân ! Phiền cô nương dẫn tại hạ về nhà nàng !-Thiên Lôi Đằng bối rối , qua cách xưng hô mà đóan bừa nữ nhân trước mắt là thân cận của Miêu Linh
-Theo ta !-Mễ Tiểu Tuyết không do dự , nếu nam nhân này có lòng tốt thì cũng nên lợi dụng , dù sao nàng cũng đang bị bệnh nên không thể lo cho được tỷ tỷ.
-Cảm tạ cô nương ! Cô nương cũng nên ăn chút gì ! Nhìn thân thể của cô nương dường như có bệnh !-Chẳng có nam nhân nào muốn mang tiếng giật đồ ăn với 1 nữ nhân yếu ớt cả
-Ta ăn chay ! Ta là Mễ Tiểu Tuyết ! Kia là tỷ tỷ của ta , Dạ Miêu Linh !-Tiểu Tuyết ngồi xổm , vứt vài cành cây vào đống lửa đang cháy bập bùng
-Mễ cô nương ! Ta có một yêu cầu !
-Di?
-Nơi đây có vẻ không phù hợp cho 2 nữ nhân đang bệnh , chi bằng sáng mai tại hạ dẫn cô nương và tỷ tỷ của cô về phủ của tại hạ ! Dù sao ở đấy cũng ấm áp hơn ở động này !-Thiên Lôi Đằng nhìn nữ nhân nằm trên đống rơm vàng , tim không khỏi truyền đến 1 trận đau nhức
-Ta sống ở đây quen rồi ! Dù sao bệnh của ta cũng sắp khỏi ! Chi bằng mai ta dẫn ngươi ra khỏi núi để ngươi mang tỷ tỷ đi !-Tiểu Tuyết hớp một hớp nước
Mễ Tiểu Tuyết không phải hồ ly . Nàng chỉ là 1 con bạch thố (thỏ) tu luyện , nàng chỉ muốn yên ổn tu luỵên , nào ngờ bị đồng lọai ghen ghét hã-m hại đẩy nàng xuống vực . May thay gặp được Dạ Miêu Linh nên giữ được mạng nhỏ . Miêu Linh còn lo xa , sợ bọn thố kia giở trò tiếp , liền dùng tiên thuật hóa nàng tạm thành một con cáo nhỏ(chi tiết về Mễ Tiểu Tuyết xin mời đọc '' Nương tử của ta là tiểu bạch thỏ '')
-Ngươi chắc là không muốn đi cùng chúng ta chứ ?-Thiên Lôi Đằng lúc này đã ra khỏi Bạch Tiên Sơn , cưỡi Bách Huyễn Hắc Mã oai nghiêm , trước mặt còn có một nữ nhân bất tỉnh
-Ân ! Chăm sóc Miêu Linh tỷ tỷ cẩn thận !-Nói rồi Mễ Tiểu Tuyết trở về núi
-Đi !-Thiên Lôi Đằng giữ chặt thân ảnh nhỏ bé trước thân mình , thúc ngựa về Vương phủ
***************************************************
Nô tỳ , nha hòan , hộ vệ , binh lính , quản gia , đến cả đầu bếp trong Vương phủ đang náo lọan cả lên . Lí do ? Bởi vì Vương gia lãnh khốc của họ đem về một NỮ NHÂN (có mỗi một nữ nhân đã nháo cả lên , mười nữ nhân thì sao nhỉ *cười hắc hắc*)Vương gia của họ qua đêm ở bên ngòai , đến sáng trở về liền bế theo một nữ nhân , thật không biết nên vui hay buồn nữa !
-Trương quản gia ! Ông cho mời Trần thái y đến !-Lấy lại dáng vẻ vô cảm lạnh lùng của mình , Thiên Lôi Đằng ngồi nghỉ trên trường kỉ bọc da bạch hổ (ai vứt cho ta 1 sóai ca nào *khóc oa oa*)
-Vương gia ! Thật bất lễ nhưng nữ nhân kia là ai ?-Trương quản gia không giấu nổi tò mò liền liều mình mở miệng hỏi
-Ta làm nàng bị thương !-Nhãn quang liền hiện một tia bi thương
-Vương gia ! Hòang thượng mời ngài vào cung !
-Ân! Trương quản gia ! Bao giờ nàng tỉnh liền cho nàng uống Hồng Sâm !-Nói rồi liền phất tà áo mà đi
Tất cả mọi người trong thư phòng đều tóat mồ hôi , nữ nhân kia quả thực rẩt đặc biệt nga~! Được cả Vương gia cho uống Hồng Sâm hiếm có , 30 năm mới được 3 quả làm cống phẩm cho triều đình . Trương quản gia nháy mắt với a hòan gần đấy , xem ra bọn họ sắp có Vương phi tương lai rồi.
**************************************************
-Chiếu tướng !-Thiên Lôi Đằng đặt quân Tốt xuống , quân Tướng không có đường rút
-Ha ha ! Quả nhiên đệ vẫn là Kì thủ cờ tướng ! Chỉ với quân Tốt cũng chiếu tướng ta được ! - Thiên Lôi Nam cười lớn , cầm chén trà Ô Long lên thưởng thức
-Hòang huynh quá khen !-Bạc môi khẽ nhếch một đường tỏ rõ ý kiêu ngạo
-Mà hình như đêm qua đệ vào Bạch Tiên Sơn ?
-Ân !
-Thật may là đệ không sao ! Nghe nói trong sơn có cửu vĩ hồ ly ! Bao nhiêu người vào đấy tìm thuốc đều không một ai trở lại !-Thiên Lôi Nam trầm ngâm
Chậm rãi nhớ lại , Thiên Lôi Đằng không khỏi trầm ngâm , nhãn quang của hắn tinh tường như vậy , làm sao có thể nhầm một nữ nhân yếu đuối với một con hồ ly gian xảo
-Hòang huynh ! Huynh còn HuyếtTâm Liên không ? (Sen máu , ta chém đấy :)) )
-Đệ bị thương à ?
-Không ! Nhưng có người cần dùng !-Nữ nhân kia chắc hẳn mất rất nhiều máu , chi bằng sắc thuốc bổ huyết cho nàng uống .
Kiều Tâm Lầu ...
Hiểu Tâm Liên nửa nằm nửa ngồi trên ghế quí phi , nàng mặc hòang y phục , vạt áo có phần trễ ra để lộ bờ vai trắng nõn , bộ ngực no tròn thóang ẩn hiện . Những lọn tóc đen phủ che đi bờ vai yêu kiều ấy . Hiểu Tâm Liên lười biếng với lấy ngọc phiến (quạt có nan bằng ngọc) khẽ dùng phe phẩy quạt , càng thêm vẻ quí tộc
(Kẹo : *che miệng cười hô hố* ta tả thì đệp mà hình thì xấu hoắc a ~Nữ phụ làm nền cho nữ chính mà)
-Phu ... Phu nhân !-A hòan của Hiểu Tâm Liên hớt hải chạy vào - Khổng My
-Chuyện gì ? - Hiểu Tâm Liên ngáp dài , ma chưởng xinh đẹp che đôi môi mọng đỏ nhờ son phấn
Quả thật mỗi lần nghe ai gọi nàng là phu nhân thật dễ chịu a ! Nàng đã thành Sườn phi rồi a~(Kẹo : Xin giải thích thêm , vợ của vương gia thì hiệu là vương phi , gọi cũng như thế . Thấp hơn 1 bậc là Sườn phi , gọi là phu nhân , cuối cùng là các thê thiếp)
-Vương ... Vương gia dẫn về một nữ nhân !-Cố gắng dùng chút hơi sau khi chạy thục mạng , Khổng My thở hổn hển nói
-Ngươi nhìn thấy?-Hiểu Tâm Liên nghi ngờ ,tay ngọc cũng ngừng phe phẩy chiếc quạt
-Ân ! Chính mắt nô tì thấy ! Vương gia còn bế nữ nhân đó !
-Ngô ! Nữ nhân đó hiện giờ ở đâu ?!-Hiểu Tâm Liên tức giận
-Ở ... ở ... Mị Phi Lầu - Khổng Mi lúng túng
-Rống ! Tiện nhân ! Dám câu dẫn Gia (xưng hô vs vương gia , thì gọi tắt là Gia ý mừ)-Mau dẫn ta đến
-Vương gia đích thân ra lệnh không được ai quấy rầy a!
-Phi ! Ngươi quên ai mới là ái phi à !-Hiểu Tâm Liên đỏng đảnh đứng dậy -! Đi ! Ta muốn xem mặt mũi nữ nhân kia thế nào !
-Khụ ! Khụ ! Tiểu Tuyết ! - Dạ Miêu Linh ho khan , cố gượng dậy . Nàng ôm lấy đầu , cố gắng phục hồi ký ức
-Di ?! Ta đang ở đâu ! - Nàng giật mình nhìn quanh , nơi này thật lạ , không giống căn phòng của nàng . Đồ gỗ đều là gỗ trầm hương , vải vóc đều là gấm thượng hạng , chiếc giường mà nàng đang nằm lại cực êm , êm hơn hẳn so với ổ rơm kia
-A ! Chân !-Miêu Linh thốt nhẹ , đọan vén y phục lên
-Đây không phải của ta mà ! - Miêu Linh hơi lớn tiếng , nàng đang mặc tử y phục , mái tóc dài xõa trên bờ vai mảnh khảnh . Nàng nhìn trăng qua cửa sổ đang mở . Hôm nay là rằm -........-Dạ Miêu Linh ngồi xếp bằng , miệng lẩm bẩm cổ ngữ
Vụt
9 chiếc đuôi trắng như tuyết thò ra từ y phục , tòan thân Dạ Miêu Linh phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt , mắt hạnh nhắm nghiền lại
.... 1 khắc trôi qua ....
Vết thương ở chân lập tức biến mất ! Không còn dấu tích bị thương hay 1 vết sẹo nhỏ . Miêu Linh giấu đuôi đi , mệt mỏi ngáp 1 cái rồi chui vào chăn ấm ngủ
-Gia ! Ngài đã về ! Ngài có muốn dùng bữa đêm không ?-Hai cung nữ nghe tin Thiên Lôi Đằng về , liền tất tưởi chạy lên
-Ân !-Hắn ậm ừ trả lời , phút chốc nhớ đến một thân ảnh yêu kiều mặc bạch hồng y phục-Này ! Cái kia .... Nàng đã tỉnh chưa ?
Hai cung nữ vừa định lui , nghe thấy Gia hỏi , không tránh khỏi ngạc nhiên . Từ trước tới nay Gia luôn lãnh đạm , lạnh lùng với nữ nhân , cư nhiên hôm nay hỏi bệnh tình của một nữ nhân lạ mặt ???
-Vị tiểu thư kia đã tỉnh ! Lúc nãy Phu nhân có đến tìm !-Vừa nói dứt câu , 2 cung nữ chỉ nghe thấy gió thổi bên tai , phút chốc không thấy thân ảnh to lớn uy nghiêm trên trường kỉ đâu
-Gia ??
Mị Phi Lầu
-Vậy ngươi là nữ nhân sáng nay mà mọi người nói đến ?-Hiểu Tâm Liên tay cầm chén trà , dùng nắp chén chạm chạm vào chén (giống trong phim ý , ta ko biết tả như nào) nàng hớp một ngụm nhỏ
-Di?Ta không biết ! Chỉ biết tỉnh dậy thì thấy nằm ở đây !-Dạ Miêu Linh lười biếng trả lời , nàng đang ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm , bỗng nhiên 1 nữ nhân lạ mặt đến phá nàng , làm nàng súyt thắng Chu Công thì thua
-Dân nữ hỗn xược ! Nói chuyện với Sườn Phi mà sao dám xưng ta ! Không mau quỳ xuống !!!-Khổng My bực mình , hống hách quát nàng
-Ta không muốn quỳ !-Suốt 500 năm nay chưa có ai dám quát nàng , bắt nàng làm này làm nọ . Cớ sao lòai người thấp hèn dám bắt nàng quỳ ! Hỗn xược !
Hiểu Tâm Liên coi Dạ Miêu Linh là cái gai cần nhổ , tay trắng vung lên , tát nàng
Chát !!!!!!!!!!
Bên má phải trắng nộn của Dạ Miêu Linh in rõ hình bàn tay đỏ tươi . Nàng giận dữ nhìn kẻ vừa ban phát cái tát cho nàng
-Tiện nhân ! Sao ngươi dám động đến Cửu Vĩ Hồ Tiên !-Nàng rống to , ma chưởng xinh đẹp tát 2 phát lên má của Hiểu Tâm Liên
Chát ! Chát !
-Phu nhân ! Hỗn xược ! Sao ngươi dám !-Khổng My thấy Hiểu Tâm Liên ôm mặt , liền tức giận rống to , định nhào đến túm tóc Dạ Miêu Linh
-Các người định làm lọan cái lầu này lên à !-Một giọng nói lạnh tựa băng sơn cất lên , khiến cả 3 nữ nhân đảo mắt ra cửa
-Gia à !!!!!!!!!!!!!!!!!-Hiểu Tâm Liên như nhặt được vàng , liền giọt ngắn giọt dài nhào đến lồng ngực rắn chắc của Thiên Lôi Đằng , vẻ hung dữ khi nãy biến mất , thay vào đó làm nũng như một con mèo nhỏ
-Hức hức ! Gia à ! Nữ nhân này thật không biết điều ! Dám hỗn xược , rồi còn đánh thiếp !-Hiểu Tâm Liên ô ô khóc , khiến ai cũng thấy đau xót
Thiên Lôi Đằng chán ghét nữ nhân trong lòng , mắt nhìn Dạ Miêu Linh . Nàng đã tỉnh , xem ra có vẻ giận dữ , má phải còn in vết đỏ chưa hết
-Là ngươi ? Ngươi là chết tiệt nam nhân đã bắn ta ở Bạch Tiên Sơn !!!!-Dạ Miêu Linh rống to , con người ai cũng giống nhau , đều gian xảo và độc ác
-Chân còn đau không ? Sao lại chạy nhảy lung tung thế này !-Thiên Lôi Đằng cau mày , chắc vết thương chưa liền da non . Hắn đẩy Hiểu Tâm Liên qua một bên , tự mình dìu Dạ Miêu Linh xuống ghế -Ai đánh nàng !!!-Nhìn thấy vết đỏ trên khuôn mặt trắng nộn ,Thiên Lôi Đằng rống to
-Là cái phu nhân của ngươi kia kìa !-Dạ Miêu Linh phồng má giận dỗi nói , ngón tay thon chỉ Hiểu Tâm Liên
-Tiện nhân ! Ngươi đánh phu nhân còn cãi !-Khổng My tức giận , muốn đến đánh Dạ Miêu Linh
-Gia ! Người phải lấy công bằng cho thiếp ! Thiếp chỉ muốn đến đàm đạo uống trà tán gẫu với nàng ! Ai ngờ nàng lại tát thiếp !-Hiểu Tâm Liên không thẹn mà nhào đến lay lay tay của Thiên Lôi Đằng
-Thế còn vết này ! Ngươi không đánh nàng sao má nàng lại có !-Thiên Lôi Đằng chúa ghét nữ nhân điêu ngoa .
-Là nàng đánh ta trước ! Còn nói ta là tiện nhân ! Bắt ta quỳ ! Ta tức giận liền đánh lại !- Dạ Miêu Linh thật thà nói
-Ngươi nghe chưa ? Đây là khách quý của Vương Phủ ! Sao ngươi lại đến đây làm lọan rồi đánh người ta ! Mau cút về Kiều Tâm Lầu của ngươi !-Thiên Lôi Đằng rống to (Kẹo : Biểu rồi , truyện của ta là cực sủng , nữ chính nói đi hướng Đông , nam chính ko dám đi Tây =)) )
-Gia !-Hiểu Tâm Liên bực mình , cuối cùng ngúng nguẩy đi về
Còn lại 2 người trong phòng , không khí thập phần mờ ám . Dạ Miêu Linh nhìn nam nhân trước mặt , không khỏi bực mình vì hắn bắn nàng
-Sao ngươi lại bắn ta !
-Di?
-Ta đang hỏi ngươi đấy ! Dù rằng ngươi cứu ta một mạng , nhưng tại sao bắn tên vào chân ta !-Dạ Miêu Linh giận dữ , rống to
-Ách ! Quả thực là hôm đấy trời tối ! Ta nhìn nhầm nàng !-Thiên Lôi Đằng lúng túng , gãi đầu gãi tai
-Hừ ! Cũng may là khỏi rồi ! Ngươi xem !-Dạ Miêu Linh vơi giận , hồn nhiên kéo tà váy màu tử lên , để lộ cặp chân trắng nõn ra
Thiên Lôi Đằng súyt rống to ! Trời ạ ! Nàng cũng phải biết hắn là nam nhân chứ ! Sống trên núi cũng phải để ý ít nhất đến 6 chữ '' Nam nữ thụ thụ bất thân " chứ !!
-Mau kéo váy xuống ! Ngươi không biết giữ ý với nam nhân à !
-Di? Ngươi là nam nhân đầu tiên ta gặp !-Giương cặp mắt to tròn lên , Dạ Miêu Linh hồn nhiên nói
Nghe nữ nhân trước mặt nói câu này , bỗng dưng Thiên Lôi Đằng thấy vui ! Hắn là nam nhân đầu tiên mà nàng gặp !!!
-Ách ! Ta thực đói ! Ngươi có đồ ăn không ?-Dạ Miêu Linh xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình , hai mắt long lanh như con mèo nhỏ
-Ta sẽ gọi người mang đến , ăn xong mau ngủ !-Thiên Lôi Đằng thấy nàng làm động tác đấy , không hiểu sao tự dưng muốn nhéo má nàng (Kẹo >"< Bớ người ta ! Nhéo má hồ ly nhà lành :)) )
-Cảm ơn ngươi !-Nói rồi nàng cười ngọt ngào
Thiên Lôi Đằng tim đập thình thịch , cố gắng giữ vẻ lạnh đạm của hắn đi ra