Mị Phi Lầu vốn là nơi ở của Vương phi , đương nhiên phải sang trọng hơn những chỗ khác . Mái nhà lợp ngói lưu ly , cột nhà bằng bạch ngọc khảm ngọc bích , gỗ đều là loại thượng đẳng , xa hoa không kể xiết . Mà lúc này đã quá nửa đêm , ở trên bàn làm từ gỗ lim thượng hạng nạm vàng ấy , có một nữ nhân đang gặm chân gà =.=''
-Chậc chậc ! Thịt gà có khác ! Ngon hơn hẳn thịt hươu !-Dạ Miêu Linh cuời híp mắt , cắn miếng thịt gà trong tay
Thiên Lôi Đằng ngây ra như phỗng , sau đó liên kết lại kí ức với nhau . Thiên a!!!!! Nàng đúng là con hồ ly mà hắn bắn
-Uy ! Ngươi có làm sao không ?-Dạ Miêu Linh nghiêng đầu , đôi mắt to tròn chớp chớp
-Ngươi là hồ ly ?-Biết được đáp án nhưng Lôi Đằng vẫn gượng hỏi
-Không phải ! Là hồ tiên ! Là tiên tiên tiên đó !!!-Miêu Linh chau mày sau đó vui vẻ giơ cao 2 tay hô to
-Thiên a !!-Lôi Đằng ngất............=.=''
Trong phủ bắt đầu rộ lên , không phải vì Vương gia có Vương phi , cũng không phải một vị nương nương nào đến , mà chính là vị Vương gia lạnh lùng có nuôi một con hồ ly ! Hơn nữa là hồ ly có 9 đuôi ! Có thể nói được tiếng người !!!!!!
Lúc này đây Miêu Linh đã trở về nguyên dạng (là hồ ly á) phe phẩy 9 cái đuôi ngồi trong lòng Lôi Đằng mà ăn chân gà
Lôi Đằng đăm chiêu nhìn cục bông trong lòng mình , hắn không nghĩ nàng sẽ dùng bộ dạng này để ở cùng với mình . Hơn nữa hắn lại thấy lúc nàng thành người rất đẹp . Có cái môi đỏ nhỏ xinh hay chu ra này , có mái tóc nâu mềm mại như tơ có hương hoa nhài , còn có bộ ngực mềm mại của nàng nữa >"<
Phanh !!!! Hắn đang nghĩ cái gì thế này ? Lôi Đằng run rẩy , lắc đầu , chắc chắn hắn lâu ngày không có nữ nhân rồi
-Ợ !-Cái bụng nhỏ căng phồng lên , Miêu Linh vui vẻ chui vào lòng Lôi Đằng
-Đã no?-Biết là nàng không phải là người nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể không ôn nhu với nàng
-Nga ~ Miêu Linh híp mắt lại - Giống .... Ách ! Chủ nhân ! Ngươi thật tốt !-Miêu Linh muốn kêu giống đực (=)) ) nhưng Lôi Đằng không cho , bắt nàng gọi là chủ nhân . Cái lưỡi hồng lộ ra , liếm liếm hương vị thịt gà còn sót lại
Nhìn đầu lưỡi đinh hương mê người của nàng , bụng dưới Lôi Đằng 1 trận xôn xao , trời ạ !!!! Rốt cuộc hắn là làm sao ? Chỉ nhìn một con thú thôi cũng đã có ý nghĩ kì quái rồi !!!! Không ổn không ổn !!! Hắn thiếu nữ nhân quá rồi!
Thấy Lôi Đằng xây xẩm mặt mày , Miêu Linh tò mò hỏi
-Chủ nhân ? Ngươi làm sao vậy ?
-Ách ! Không có gì không có gì !!!-Lôi Đằng chột dạ cười , vuốt vuốt đám lông mềm mượt , rồi lại xoa xoa cái tai mềm mại của nàng
-Không được xoa tai ta !-Miêu Linh cắn nhẹ tay Lôi Đằng
-Tại sao?
-Chỉ có con đực cùng ta giao phối mới được phép !-Miêu Linh nhếch mày nhìn Lôi Đằng , nhảy xuống đất đi chơi
Bùm 1 tiếng , Lôi Đằng lại từ ghế lảo đảo đứng lên
Ai da ! Ngày tháng còn dài a ~~~~
Suốt mấy ngày sau Lôi Đằng toàn tránh Miêu Linh , một phần do công việc , 1 phần do sợ gặp nàng lại nảy sinh ý nghĩ đen tối =))
Miêu Linh cũng không quan tâm , nàng sống rất tốt , còn có một nha hoàn đi theo , phụ trách việc ăn ngủ nghỉ của nàng
-Linh Linh ! Muội có muốn ra hoa viên không ? Bạch liên nở rồi !-Tiểu Tiên chải lớp lông mềm mượt của Miêu Linh , khẽ khàng đánh thức Miêu Linh đang ngái ngủ
-Ưm ! Muội không muốn !-Miêu Linh nhăn mày , rúc vào lòng Tiểu Tiên . Miêu Linh là một con hồ ly xinh đẹp , có một bộ lông trắng muốt , lại cực kỳ mềm mại nên ai ai trong phủ đều thích Miêu Linh , hơn nữa lại rất thích bộ dạng làm nũng của nàng . Tuy có lời đồn ác ý về hồ ly suốt hàng trăm năm qua , nhưng không vì thế mà họ chán ghét Miêu Linh
-Để ta bế muội ra !-Tiểu Tiên cười khẽ , bế thân hình nhỏ nhắn như một con mèo của Miêu Linh đi
Quả nhiên ánh nắng rực rỡ cùng hương hoa khiến Miêu Linh tỉnh hẳn , vội nhảy xuống đất tự mình đi
-Nhanh lên ! Muội muốn xem Bạch liên !-Miêu Linh líu lo
Tiểu Tiên cười khổ , vội vã đuổi theo Miêu Linh . Miêu Linh ngồi xuống đất , phe phẩy 9 cái đuôi trắng như tuyết đợi Tiểu Tiên , đột nhiên một cơn đau truyền từ đuôi nàng đến
-Á ! Đuôi của ta !-Miêu Linh nức nở , quay đầu lại nhìn
Nhã Hương vênh mặt nhìn con hồ ly trước mắt , ra sức nghiến đuôi Miêu Linh thêm
-Á !!!
Nhã Hương đột nhiên mấy hôm nay được Lôi Đằng thị tẩm , nàng ta nghĩ Lôi Đằng đã yêu mình , nên kiêu ngạo . Vốn biết Lôi Đằng nuôi một con hồ ly , lông của nó rất đẹp , nàng muốn chế thành một tấm ác khoác
-Linh .... Trời ạ ! Sao muội ..... Nô tì bái kiến Hương Cơ !-Tiểu Tiên đuổi tới , thấy Nhã Hương một chân ra sức dẫm đuôi của Miêu Linh
-Tiểu Mai ! Tiểu Đào ! Bắt con hồ ly này lột da cho ta ! Ta muốn có một chiếc áo khoác thật đẹp !-Nhã Hương vênh váo , sai hai nha hoàn phía sau
Tiểu Mai và Tiểu Đào tiến lên , đột nhiên 8 cái đuôi còn lại của Miêu Linh dài ra , dài hơn cả 10 trượng
-Trên đời này ta ghét nhất là có người dẫm đuôi của ta !!!!-Miêu Linh rống to , 3 chiếc đuôi cuốn lấy Nhã Hương cùng 2 nha hoàn , khiến họ lơ lửng trên không
-Á !!! Cứu !!! Cứu mạng !!!!!!!-Bọn họ bị dọa sợ , gào thét ầm lên
Tiểu Tiên một phen sợ hãi , run rẩy nhìn Miêu Linh
-Linh Linh ! Tha cho bọn họ đi !
-Họ dẫm đuôi của muội !!! Còn muốn lột da muội !!!!-Miêu Linh gắt lên , nàng là một cửu vĩ hồ tiên , cớ sao lại để cho loài người khinh bỉ được chứ !
-Các ngươi đang làm gì ở đây !!!!!- Một giọng nói quen thuộc xuất hiện
Lôi Đằng một thân hắc y phục đi tới , bên hông còn có trường kiếm . Hắn ngạc nhiên nhìn Nhã Hương cùng Tiểu Đào bị lơ lửng trên không trung
Nhã Hương như người chết đuối vớ được cọc , vội vàng nức nở
-Gia ! Gia !! Mau cứu thiếp ! Con hồ ly này muốn giết thiếp !
Lôi Đằng cúi xuống nhìn Miêu Linh đang đắc ý , thậm chí còn xoay xoay Nhã Hương vài vòng
-Linh Linh ! Mau thả họ xuống !
-Không thả !-Miêu Linh bướng bỉnh cãi
-Mau thả !!!-Lôi Đằng trầm giọng
Miêu Linh nhe nanh , lộ 2 cái răng nanh bé xíu :) nàng chùng người xuống , giơ vuốt ra
-Những thứ đó chỉ giống mèo cào - Lôi Đằng cười khẩy nhìn con hồ ly trắng như tuyết trước mặt
Miêu Linh thẹn quá hóa giận , càng quất Nhã Hương nhiều hơn
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Nhã Hương thét chói tai
-Linh Linh !!-Lôi Đằng trầm giọng-Nghe ta thả họ xuống !!
-Ta chính là không thả !!!-Miêu Linh gào
-Ngươi có nghe ta không !!!!-Lôi Đằng quát
Miêu Linh tức giận , hóa người , dí sát mặt mình vào Lôi Đằng , mũi 2 người chỉ cách nhau đúng 1 đầu ngón tay
-TA KHÔNG THẢ !!!!-Miêu Linh quát lại vào mặt Lôi Đằng
CHÁT !!!!
Một tiếng kêu thanh thúy vang lên , Miêu Linh ngỡ ngàng , trên khuôn mặt trắng nộn hằn 1 bàn tay đỏ chót
Lôi Đằng ngây người , nhưng vẫn cố giữ uy nghi của mình
-Mau thả Hương nhi xuống !!
Miêu Linh ngơ ngác nhìn Lôi Đằng , đưa tay lên sờ nơi mình bị tát . Nàng ''Òa'' một tiếng , hóa thành hồ ly chạy đi mất
Nhã Hương cùng Tiểu Đào rơi từ trên cao xuống , hét chói tai , Lôi Đằng nhanh nhẹn đỡ lấy . Một màn chàng chàng thiếp thiếp rơi vào mắt Miêu Linh , nàng tức tưởi chạy đi
Lôi Đằng thấy bóng trắng của Miêu Linh càng ngày càng đi xa , muốn gọi lại , nhưng lại bị một thứ chặn lại ở cổ họng , đó là ''Sĩ diện''