Chết tiệt ! Hắn và Hứa Nguyệt đang thân mật với nhau , thì bỗng dưng cửa bị đẩy tung ra , sau đó là một đôi mắt to tròn nhìn hắn đang ở phía trên Hứa Nguyệt , ngây thơ nói
-Các ngươi định giao phối với nhau hả ?
Báo hại hắn bị Hứa Nguyệt 3 cấm : Cấm nhìn , cấm sờ , cấm động!
-Ngươi quên lần đó ta đã tặng không cho ngươi một viên Thần Châu rồi hả ?-Miêu Linh bất mãn nhìn Hắc Dương , chu môi nói
Không khí trong Thanh Long Phủ mấy hôm nay vô cùng đáng sợ , vị Vương gia của bọn họ bị mất con hồ ly cưng , nhưng lại không chịu đi tìm , mà chỉ giận dữ nói 1 câu
-Chó khôn đói sẽ biết đường về !(Ặc , Linh tỷ là chó hả >''<)
Kế đó là vị Hương Cơ đỏng đảnh của chúng ta ,sau sự kiện ''Bị hồ ly đánh'' Nhã Hương càng ảo tưởng rằng Vương gia tiêu soái đã chú ý đến mình , nên càng ngạo mạn hơn , thậm chí còn **** đểu cả sườn phi - Hiểu Tâm Liên
Sau đó 2 nữ nhân ảo tưởng này không ai sợ ai , liền một khóc hai nháo ba thắt cổ chạy đến thư phòng tìm Lôi Đằng
-Gia ! Gia ! Người phải làm chủ cho thiếp !-Dẫn đầu cuộc đua là người mới cách đây không lâu được thăng chức sườn phi - Hương muội thật là quá đáng mà !-Hiểu Tâm Liên cố nhéo đùi mình , điềm đạm đáng yêu nức nở nói
-Chuyện gì ?- Đã 10 ngày rồi , sao con hồ ly ngu ngốc kia còn chưa về chứ ? Tiết trời đã vào đông , không biết có bị lạnh không ? Lôi Đằng chau mày
-Hương muội ..Hức ... Muội ấy ... Nói thiếp là heo ...Oa - Dứt một câu nói kéo đến nửa ngày , Hiểu Tâm Liên oa oa lên khóc
-Oan quá ! Gia ! Có trời cao chứng minh , thiếp không hề nói thế !- Bạn Nhã Hương rất nhanh vượt lên , còn quỳ xuống ôm chân phải của Lôi Đằng
Hiểu Tâm Liên không chịu lép vế mà nói lại , bị hai nữ nhân nheo nhéo bên tai , Lôi Đằng gầm lên , đập nát hẳn một cái bàn làm bằng gỗ thượng hạng
-Đủ rồi !!!! Cút hết ra ngoài cho bổn vương !!!
Ít nhất hai nữ nhân kia còn thức thời mà lui xuống , sau đó vẫn tiếp tục đấu khẩu tiếp , chỉ đến khi một chiếc ghế bằng bạch ngọc bay ra ngoài , Thanh Long phủ mới được yên tĩnh
...........Cùng lúc đó , tại một gian tửu lâu cách Thanh Long phủ chừng nửa ngày đường , Miêu Linh cuộn tròn mình trong chiếc áo choàng đỏ rực như lửa , không ngừng chớp đôi mắt to tròn nhìn nam nhân trước mặt . Rất lâu sau nàng mới nhỏ nhẹ như mèo kêu
-Nam a ! Ta đói !!
Nam nhân này tên Thiên Lôi Nam (Xong ! Tình địch lớn nhất và duy nhất của Đằng ca đã xuất hiện) , trong lúc nàng đang loay hoay ở Tuyết Sơn do không nhớ đường , đi lạc nên đã gặp hắn . Vì đánh mất tấm bản đồ da chỉ đường xuống núi , nàng miễn cưỡng đi cùng hắn . Nhưng nam nhân này rất tốt a ! Luôn luôn cười với nàng , ôn nhu , còn mua thật nhiều chân gà cho nàng nữa !
-Được , nàng muốn ăn thịt gà nướng hay rán ?-Thiên Lôi Nam ôn nhu hỏi , 3 ngày trước hắn vô tình gặp được tiểu bảo bối này . Lúc đó tuyết bay đầy trời , nàng xuất hiện như một công chúa Tuyết . Nàng vóc dáng xinh đẹp , khuôn mặt diễm lệ , không những thế tính tình còn ngây thơ , khiến hắn không tự chủ được mà muốn bảo vệ
-Ta muốn thịt gà nướng tẩm mật ong - Miêu Linh hô to , vui vẻ nói , sau đó hắt xì một cái , lại rúc vào tấm áo choàng lông cừu , trông y hệt một con mèo nhỏ
-Hảo -Thiên Lôi Nam nhịn không được , đưa tay xoa đầu nàng - Ăn xong chúng ta sẽ lên đường tiếp , phủ hoàng đệ còn không xa lắm , nghỉ ngơi ở nơi đó 1 đêm rồi chúng ta sẽ hồi kinh - Hắn muốn trực tiếp phong nàng làm quý phi , để có thể hảo hảo yêu thương nàng cả đời , có ai không ngờ hắn lại ''Nhất kiến chung tình'' với một tiểu cô nương khả ái , hoàn toàn không nhiễm một chút khói lửa nhân gian nào chứ ?
-Nga ~ Miêu Linh ngân dài một tiếng
-Sai người dọn dẹp lại sương phòng ! Hoàng thượng sắp đến - Nhận được bồ câu , Lôi Đằng nhàn nhạt nói
Nhìn con vật giống con chim to cỡ đầu người , lông màu vàng không ngừng kêu ''chiếp chiếp'' trong lồng sắt , Lôi Đằng không khỏi nhớ đến nữ nhân có nụ cười còn trong hơn cả tiếng chuông kia . Lúc đó hắn lên triều , vừa vặn Vũ Quốc tiến cống một con chim ''Hoàng phượng'' (ko phải phượng hoàng =)) ) con chim kia cả người béo tròn , có mỗi đôi mắt đen láy không ngừng đảo qua đảo lại , hắn liền xin đem về
Ai ngờ nàng lại đụng tới Nhã Hương , nhìn bộ dáng tự cho mình đúng của nàng , lại thêm nàng thách thức hắn , hắn liền giáng cho nàng 1 tát . Với những người bình thường thì chỉ cần hắn vung tay lên , lập tức họ sẽ đầu lìa khỏi cổ , nhưng đối diện với nàng , đối diện với đôi mắt nâu to tròn cùng nụ cười tươi hơn nắng ấy , hắn sẽ không kiềm chế được mà đắm chìm vào đôi thu mâu đó
Nhưng vì tính ''sĩ diện'' cùng với bộ mặt Vương gia của hắn , hắn lại đi đánh nàng ! Nhớ tới khuôn mặt tột cùng hoang mang của nàng , hắn thở dài , ngửa bàn tay hôm đó đã tát nàng
-Linh Linh , ta xin lỗi ! Chỉ cần nàng trở về , muốn ta làm gì cũng được !
Một thân ảnh cô đơn bước qua hoa viên , mà vài ngày trước chúng ta còn thấy 1 người 1 thú cãi nhau vui vẻ , giờ chỉ còn mình hắn cô độc
-Cung nghênh Hoàng thượng giá lâm !
Toàn bộ hạ nhân , người làm , thiếp thất cùng Thiên Lôi Đằng đứng ở đại môn Thanh Long phủ , cúi rạp người xuống
Thiên Lôi Nam từ trong chiếc xe ngựa nạm vàng khảm ngọc xa hoa bước xuống , hắn một thân hoàng y phục , đầu đội ngọc quan , cả người toát lên khí chất vương giả cùng quyền uy
-Miễn lễ !
-Tạ ơn hoàng thượng !-Tất cả đồng thanh hô to , vài vị thiếp chưa được sủng của Lôi Đằng nhịn không được mà trộm liếc Lôi Nam , chỉ cần lọt vào mắt xanh hoàng thượng là bọn họ sẽ ma tước hóa phượng hoàng , được phong làm quý phi , cả đời hưởng vinh hoa phú quý không hết
-Hoàng huynh , không biết huynh muốn đệ chuẩn bị nhiều thịt gà để làm gì ?-Lôi Đằng thắc mắc , nếu không phải trước đây Miêu Linh một ngày 3 bữa đều ăn gà , có lẽ huy động cả thành cũng không lo nổi số gà khổng lồ đó
-Có một người trẫm muốn giới thiệu với ngươi - Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mâu linh động , Lôi Nam không khỏi tự chủ mà nhếch miệng lên , hắn vén bức rèm ngăn cách không khí giá lạnh bên ngoài cùng không gian ấm áp bên trong xe ngựa , khẽ lay lay cái bọc màu đỏ - Linh nhi ! Đến rồi , dậy thôi !
-Ưm~ Miêu Linh miễn cưỡng mở mắt , bộ dáng ngái ngủ vô cùng đáng yêu , khiến người ta hận không thể một phát đem nàng ăn vào bụng
Dạ Miêu Linh mắt nhắm mắt mở , cuộn tròn người vào trong tấm lông cừu ấm áp , đưa bàn tay trắng như bạch ngọc cho Lôi Nam
-Giới thiệu với hoàng đệ , đây là Dạ cô nương
Thân ảnh tròn tròn màu đỏ bước ra , một đôi mắt đẹp quá quen thuộc nhìn thân ảnh Lôi Đằng , không tự chủ mà phát ra tia kinh hãi
Lôi Đằng cũng không kém , trợn ngược mắt nhìn người mà mình luôn tưởng nhớ đang e thẹn nằm trong vòng tay của nam nhân khác
-Là ... Là ngươi ?
Miêu Linh khô khan mở miệng , nhớ lại bộ dáng hung dữ cùng cái tát hôm đấy , vội vã núp sau lưng Lôi Nam
-Linh Linh , là ngươi ?-Lôi Đằng không tin vào mắt mình , khẽ hỏi , nhìn nàng núp sau hoàng huynh của mình , tâm không khỏi nổi lên một trận chua xót
-Hoàng đệ , ngươi nhận thức Dạ cô nương ?-Lôi Nam ngạc nhiên hỏi
-Không ! Không có nhận thức !!!-Không để Lôi Đằng trả lời , Miêu Linh vội vã xua tay , níu tay áo của Lôi Nam
-Chúng ta có nhận thức !!!-Lôi Đằng trừng mắt nhìn sủng vật (ế ? thú cưng ?) của mình ở cạnh người khác , hỏa diễm nhanh chóng hiện lên trong đôi lam mâu
-Nhưng Linh nhi nói không biết ngươi - Lôi Nam khó hiểu nhìn Miêu Linh rồi lại nhìn Lôi Đằng
Linh nhi ? Đã thân thiết như vậy rồi sao ? Trong lòng Lôi Đằng nổi lên một cỗ ghen tị lạ thường , bất chợt hắn cười lạnh , đưa ma trảo mình ra ngoắc ngoắc Miêu Linh
-Linh Linh ! Mau lại đây !
Miêu Linh nhìn bạc môi kia nhếch thành một đường cong , rùng mình lắc đầu nguầy nguậy
-Chủ nhân đang gọi ngươi đấy !-Lôi Đằng trừng mắt nhìn Miêu Linh
-Chủ nhân ? Miêu Linh là hạ nhân của ngươi sao ?-Lôi Nam lên tiếng
-Đúng một nửa - Lôi Đằng nhàn nhạt nói - Nhưng nàng ta không phải con người !-Bất kể dùng cách nào , hắn đều muốn giữ lấy Miêu Linh lại
-Hoàng đệ , đệ có ý gì ?-Lôi Nam chau mày , chắn ngang tia điện của Lôi Đằng đến Miêu Linh
Miêu Linh gắt gao cắn môi đỏ mọng , sau đó khẽ níu tay áo của Lôi Nam
-Nam a ~ Ta là hồ ly ! Hắn là giống đực của ta ~