Vương Phi Quận Chúa Chương 18


Chương 18
Thời gian trôi qua thực nhanh chóng,

thoắt cái thời hạn một tháng đã hết, ta và Lãnh Như Tuyết cũng chuẩn bị trở về Tuyết Liên Quốc tổ chức lễ thành hôn. Hôn lễ của ta được tổ chức rất long trọng, người chủ trì chính là lão hoàng đế Tuyết Liên Quốc, sau này là phụ hoàng ta, bá quan văn võ đều tập trung đầy đủ, ngay cả tên nhị ca Lãnh Như Hàn cũng trở về chúc phúc cho đôi phu thê ta. Sau khi bái thiên địa xong ta được dẫn vào phòng tân hôn ngồi chờ tân lang. Thật lâu, thật lâu vẫn chưa thấy ai, thực quá sức chịu đựng, ta vặn vẹo thân mình đau nhức, bỏ khăn che, mũ phượng và cởi bớt dăm ba lớp áo làm ta phát hỏa này ra, cả ngày phải mặc 6 lớp áo nóng bức, lại phải đội cái mũ nạng trịch trên đầu làm ta mất sức, đã thế lại không được ăn gì khiến ta đói đến hoa mắt chóng mặt, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn và rượu thịt trong phòng, ta không khách khí ngồi vào ăn uống ngon lành. Ăn xong vẫn chưa thấy tướng công trở về, ta quyết định lên giường ngủ một giấc, đợi đến lúc chàng trở về mới có đủ sức mà abc xyz a.



Tận đêm khuya Lãnh Như Tuyết mới trở về, hắn bị phụ hoàng cùng các vị đại nhân giữ lại mà không thể từ chối, cuối cùng phải giả vờ say rượu mới được mọi người buông tha. Nghĩ đến có thể cùng nàng đêm nay, hắn nhanh chóng bước về phòng tân hôn. Nhưng cảnh tượng thực dọa người, đập vào mắt hắn, trên bàn bát đũa ngổn ngang, đồ ăn gần như hết sạch, dưới đất thì y phục, mũ phượng vứt rải rác khắp nơi, còn trên giường, người đáng lí ra phải ngồi đợi hắn về vén khăn trùm đầu thì đang ngáy đều đều, ngủ say như chết. Thật không còn gì để miêu tả nữ nhân này, hôm nay hắn quyết phải dạy dỗ lại nàng. Cởi y phục lên giường, hai tay hắn ôm lấy nàng, bờ môi bá đạo hôn lên môi nàng, một cánh tay hắn vươn ra kéo lấy chiếc rèm, che đi cảnh xuân dạt dào bên trong.

Sáng sớm hôm sau, ta thức dậy định xuống giường nhưng vừa chạm chân xuống đất ta bỗng ngã vật ra sàn, toàn thân nhức mỏi, nhất là vùng thân dưới cảm giác đau rát. Lãnh Như Tuyết vội bế náng lên hỏi:

-" Nàng không sao chứ? đau lắm sao?"

-" Chàng nhìn còn không biết sao?" Ta giận dỗi nói, thật không ngờ hắn lại sung sức đến vậy.

-" Thật xin lỗi. Để ta giúp nàng đi ngâm nước ấm, đảm bảo sẽ bớt đau rất nhiều." Hắn sủng nịnh ôm nữ nhân trong lòng hô hạ nhân chuẩn bị nước nóng hảo hảo giúp nàng tắm rửa.

Ngâm nước nóng một lúc Ưu Nhược Nhược thấy thoải mái hơn rất nhiều, mặc y phục xong xuôi thì có cung nữ vào bẩm báo.

-" Vương gia, vương phi, nhị vương gia cầu kiến, đang đợi bên ngoài tiền sảnh."

-" Ta biết, ngươi lui ra trước đi." Ta phất phất tay cho vị cung nữ kia lui ra.Cái tên nhị ca này cũng rảnh rỗi quá đi, mới sáng sớm đã đến quấy rầy bọn ta. Vừa bước ra ngoài đã nghe hắn lên tiếng:

-" Tam đệ. tam muội phu, dậy muộn nha, chẳng lẽ đệ không nhớ hôm nay phải vào cung bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu sao?"

-" Còn phải vào cung bái kiến nữa sao?" thật phiền nha, gặp thì hôm qua đã gặp rồi, còn bái kiến gì nữa chứ.

-" Đúng a. Đây là quy củ, không thể làm trái nha." Lãnh Như Hàn nhìn ta trả lời.

-" Vậy huynh tới đây làm gì?" Lãnh Như Tuyết lên tiếng.

-" Đương nhiên là cùng tiến cung với hai người rồi" Lãnh Như Hàn tỏ vẻ tự nhiên nói.

"CÓ mà đi xem trò vui thì có" ta nghĩ.

Ba người bọn ta cùng lên xe ngưa đị vào hoàng cung, bước vào Tuyết Liên Điện, mọi người đã có mặt đông đủ, người ngồi trên ngai vàng kia chính là phụ hoàng ta, bên cạnh là mẫu hậu, phía dưới bên phải là đại ca Lãnh Như Phong, mấy người dưới nữa ta đoán không lầm thì là vương phi, trắc phi và các tiểu thiếp của đại vương gia, còn bên trái chắc chắn là nữ nhân của nhị ca. Sau khi bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu, nhị ca vào ghế ngồi, ta cùng như tuyết dâng trà bái kiến phụ hoàng, phụ mẫu cùng các vị ca ca tỷ tỷ. Từ lúc bước vào Tuyết Liên Điện, ta đã để ý đến vị vương phi của đại ca, người này nhìn ta chằm chằm, tuy mặt không biểu lộ thái độ gì nhưng đôi mắt như muốn giết người kia làm sao qua được con mắt của ta. Quả đúng như ta nghi ngờ, khi bưng trà qua vị vương phi đó, cô ta cố tình thò chân ra ngáng đường ta, chắc muốn ta bẽ mặt đây mà, nhưng lão nương ta đâu dễ để ngươi bắt nạt vậy, ta nhanh nhẹn giẫm lên chân cô ta thật mạnh, sau đó giả vờ ngã nhào sang bên cạnh, hất cả khay trà nóng vào người cô ta khiến cô ta la lên thảm thiết và không ngừng giãy nảy.

-" Nương nương, người không sao chứ?" Nô tỳ bên cạnh cô ta cuống quýt hỏi.

-" Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, muội xin lỗi vì đã không để ý thấy chân của tỷ nên vấp té, lần sau muội nhất định sẽ cẩn thận." Ta cũng cuống quýt định đứng dậy lau nước trên áo cho cô ta nhưng lại giả vờ khuỵu xuống. Như Tuyết xông đến đỡ lấy ta ân cần hỏi:

-" Nàng không sao chứ?"

-" Chắc chân rồi." Ta cũng mếu máo trả lời, mắt rưng rưng nước. Muốn diễn kịch với ta sao? đợi vài thập kỉ nữa đi. Lãnh Như Tuyết xin phép phụ hoàng cáo lui rồi dìu ta ra xe ngựa về tam vương phủ. Đi xa Tuyết Liên Điện, Lãnh Như Tuyết mới buông ta ra nói:

-" Ở đây không có ai, nàng không cần đi cà nhắc vậy nữa, sẽ bị mỏi chân đó."

-" Chàng biết ta giả vờ sao?" Ta ngac nhiên

-" Nàng là nương tử của ta, ta không hiểu nàng thì còn ai hiểu đây." Lãnh Như Tuyết trả lời, trong lòng thầm nghĩ " nương tử hắn thế này không biết hắn có trị nổi nàng không nữa."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28151


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận