Vương Phi Quận Chúa Chương 19


Chương 19
Ba ngày sau, tam vương phủ.

-" Nhị ca, huynh lại đi sao?" Lãnh Như Tuyết hỏi.

-" Nghe nói Vũ Tinh QUốc có một ngọn núi quanh năm một mùa, khí trời mát mẻ, các loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc, ta muốn đến đó du ngoạn mở rộng tầm mắt."Lãnh Như Hàn trả lời, trong mắt không kiềm chế nổi sự hứng thú.

-" Nếu đã như vậy đệ cũng không muốn ngăn cản huynh ở lại, lên đường vui vẻ." Nhị ca hắn phiêu diêu tự tại, luôn luôn muốn đi đây đi đó thưởng ngoạn phong cảnh núi sông, nếu cứ bắt huynh ấy sống trong cung có lẽ sẽ sớm chết vì chán, thân là đệ đệ sao hắn có thể cản trở ước mơ của ca ca mình được.



-" Như Tuyết, thì ra chàng ở đây, làm ta tìm mãi, nhị ca cũng tới chơi sao? Nào, thử ăn món ta làm xem có ngon không a." Ta chạy lại đến bên bàn hai người ngồi, đặt chiếc bánh gato xuống bàn, mắt không khỏi quan sát Như Tuyết cùng nhị ca.

-" Tam muội, đây là món gì vậy?" Lãnh Như Hàn hứng thú hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên bàn.

-" Là bánh gato a." Ta khoái trí nói, nhìn thái độ hai người vậy thực khiến ta hài lòng, không uổng công ta vất vả làm cả buổi sáng. Ta lấy dao cắt cho họ mỗi người một miếng bánh miệng không ngừng giục họ mau ăn.

-" Nàng nấu ăn thật ngon" Lãnh Như Tuyết dịu dàng nhìn nàng, cặp mắt chứa đầy sủng nịnh.

-" Tam muội thật là có phúc nha, ta đây lần đầu tiên thấy tam đệ khen nữ nhân đó, nhưng ta cũng phải công nhận muội nấu ăn rất ngon, mai đi rồi sẽ không được ăn nữa thực làm ta nhớ a." Lãnh Như Hàn cũng phụ họa theo.

-" Nhị ca, mai huynh đã đi rồi sao? Mới về được mấy ngày mà." Ta nhìn nhị ca hỏi. Huynh ấy đi rồi ta cũng có phần buồn chán nhưng nghĩ đến sẽ không có ai thường xuyên chạy đến quấy rối phu thê ta ân ái thì lại có chút hào hứng,dù sao huynh ấy cũng có lí tưởng ước mơ của mình, ta không nên ngăn cản. Đôi khi ta cũng thực hâm mộ nhị ca có thể sống cuộc sống như vậy chẳng khác nào thần tiên.

-" Ta đã quen với cuộc sống chu du tự tại bên ngoài, ở đây ta thấy rất gò bó, có lẽ ta nên tiếp tục ra ngoài thì tốt hơn." Mấy ngày nay ngoại trừ đến phủ tam đệ tán dóc hắn thực sự không biết đi đâu.

-" Ai nha, huynh cứ đi như vậy thì mấy vị tỷ tỷ vương phi của huynh sẽ rất buồn nha." Ta trêu trọc.

-" Các nàng đều là do phụ hoàng ban hôn cho ta, ta cũng không hề có cảm tình với ai, vì cớ gì phải để các nàng giữ chân ở lại, nếu muốn ta có thể ban cho các nàng hưu thư." Nữ nhân thì cũng chỉ là nữ nhân, hắn sẽ không bao giờ để ai can thiệp vào đời sống riêng tư của hắn.

Nhị ca đi rồi, không còn ai hay đến phủ nói chuyện với ta, Như tuyết sáng nào cũng vào triều xử lí việc chính sự mãi tận khuya mới về, ở mình trong phủ ta thực quá nhàm chán, tối đến ta nhất định phải xin tướng công cho ra ngoài dạo chơi. Nghĩ vậy, ta lập tức xuống bếp nấu một bàn thịnh soạn đồ ăn ngon, chuẩn bị kế hoạch xin xỏ.

Vừa về đến phủ, hắn đã thấy một bàn ăn thịnh soạn, những món ăn đều trông rất lạ mắt, chắc chắn là nương tử của hắn làm đi. Nàng tươi cười bước tới thay y phục cho hắn. Một cỗ ngọt ngào dâng tràn trong lòng hắn, đây chình là hạnh phúc gia đình sao?đã thật lâu hắn không có được cảm giác này, còn điều gì tuyệt vời hơn khi đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về đã có nương tử nấu cơm ngon canh ngọt đợi sẵn, thật hạnh phúc biết bao.

-" Tướng công, chàng mệt rồi phải không, nào, ngồi a, ta xoa bóp cho chàng."

-" Vi nhi.."

-" Gọi ta Nhược nhi."

-" Hảo, Nhược nhi, nàng cũng ngồi xuống ăn với ta đi."Hắn lên tiếng.

-" Ta không đói, Như Tuyết, chàng cứ ăn đi, ăn nhiều vào." Ta nói tay vẫn không ngừng xoa bóp.

Càng lúc càng thấy lạ, nương tử hắn bình thường không như thế này nha, tuy mới ở cùng nàng được hơn tháng nhưng cũng đủ để hắn hiểu rõ tính nàng, Lãnh Như Tuyết lên tiếng hỏi:

-" Nhược Nhi, nàng muốn ta làm gì?"

-" Như Tuyết, chàng thật hiểu ta nha, dạo này ở trong phủ thật nhàm chán, ta muốn ra ngoài." Ưu Nhược ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua cổ hắn nũng nịu.

-" Nhược nhi, giờ nàng đã là tam vương phi, nếu không có chuyện gì thì không nên xuất phủ, với lại bên ngoài rất nguy hiểm, ta không yên tâm." Lãnh Như Tuyết thực lòng nói. Không phải hắn không biết dạo này nàng thế nào, nhưng hắn thực không có thời gian dành cho nàng, hiện tạ hắn phải dốc sức đối phó với đại ca, những việc trong triều không thể để đại ca hắn nắm hết được, đành phải để nàng chịu ủy khuất một thời gian.

-" Vậy chàng dẫn thiếp đi là được a." Ta vẫn tiếp tục năn nỉ.

-" Không được, hiện giờ ta rất bận, không thể dẫn nàng đi, đợi khi nào xong việc ta nhất định dẫn nàng ra ngoài du ngoạn." Hắn nói.

Chết tiệt, đợi ngươi rảnh ư, đến lúc ngươi rảnh thì chắc ta đã chết già trong đây rồi, xin xỏ không được ta quyết định làm lớn.

-" Ta không cần biết, mặc kệ chàng, nhất định ngày mai ta phải ra ngoài." Ta bật dậy chạy lên giường nằm quay mặt vào trong.

Lãnh Như Tuyết lắc đầu đi ra khuyên nhủ nàng, nhưng dù nói gì nàng cũng không động đậy, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp.

-" Được rồi, cho nàng ra ngoài, nhưng phải nghe theo ta mặc nam trang và nhớ không được vào thanh lâu, ta sẽ cho Tuyết Tử, Nguyệt Linh theo bảo hộ nàng." Gần đây tuy đại ca hắn không có động tĩnh gì nhưng hắn cũng không thể lơ là, huống chi Nhược Nhi lại là điểm yếu của hắn, không thể để nàng rơi vào tay đại ca, nếu không kế hoạch của hắn sẽ bị hủy hết.

-" Thật sao? chàng nói rồi nha, chỉ cần được ra ngoài chàng nói gì ta đều nghe." Đạt được mục đích, ta vui vẻ ôm lấy Như Tuyết, hiện giờ ta nghe chàng nhưng đến lúc đó thì không chắc nha.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28152


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận