"Tiểu thư, người muốn đi ra ngoài một chút không? Người đã nằm cả ngày rồi." Tiểu thư rất siêng năng, rất ít khi một ngày không làm gì.
Thiên Mạch thản nhiên liếc qua Hồng Ngạc, đem cuốn sách trong tay nhét sang một bên, miễn cưỡng nói "Đem Chu dịch cho ta." Khi rảnh rỗi nàng rất thích đọc sách, vẽ tranh, làm thơ, gảy đàn, thổi tiêu. Không phải nàng muốn làm ra vẻ phong nhã mà là tu thân dưỡng tính.
"Vâng" Hồng Ngạc đi tới trước giá sách, lấy ra một quyển cổ thư, cung kính đưa cho Thiên Mạch.
Nàng thích đọc sách, trong thư phòng có rất nhiều thư hoạ.
Thiên Mạch tiện tay lật hai trang sách, khó chịu ngồi dậy, một tay cầm sách, một tay lùa vào mái tóc "Hồng Ngạc,ta rất khó chịu."
Hồng Ngạc nhanh nhẹn nói "Nô tỳ pha trà an thần cho tiểu thư."
Thiên Mạch xua xua tay "Không cần, uống cái đó vào càng khó chịu, uống vào ba phần là thuốc độc, ta không uống cái đó."
"Nô tỳ nấu canh ngọt cho tiểu thư." Hồng Ngạc cẩn thận hỏi, sợ chọc giận Thiên Mạch.
Thiên Mạch lại xua tay, từ trên giường đứng lên "Không cần, ta vừa mới ăn đồ ngọt xong." Đại sư phó nói ăn đồ ngọt xong sẽ dễ bị béo phì.
Hồng Ngạc thấy Thiên Mạch đứng lên lập tức gồi xuống đi hài cho nàng.
Thiên Mạch cúi người gạt tay Hồng Ngạc ra "Không cần, ta tự mình mang hài." Nàng tự nhiên không có thói quen để người khác đi hài cho nàng.
Hồng Ngạc cả kinh, quỳ gối trên đất, hoảng loạn nói "Tiểu thư, ta sai rồi." Tiểu thư cho tới giờ chưa bao giờ tự mặc quần áo, hôm nay tự mình động thủ, tiểu thư nhất định ghét nàng rồi.
Thiên Mạch không thể không cười, nhìn nàng "Ngươi sai chỗ nào?" Nàng ta căn bản không có sai, nha đầu này nói bậy bạ gì chứ?
Thấy Thiên Mạch cười, Hồng Ngạc càng bối rói "Tiểu thư, nô tỳ lắm miệng, nô tỳ tay chân vụng về." Tiểu thư cư nhiên cười với nàng, nàng xong rồi, lần này nhất định đã phạm vào đại tội.
Thiên Mạch đỡ Hồng Ngạc "Đứng lên, ta biết." Nàng thấy rõ Hồng Ngạc rất sợ nàng, chẳng nhẽ nàng đáng sợ như vậy?
Hồng Ngạc được nàng đỡ, đứng lên, cúi đầu không dám nhìn nàng, cả người tựa hồ run lên.
"Hồng Ngạc, ngươi biết không, ta ở Vương phủ đã quen tự mình động thủ." Từ khi thu nhận ba nha hoàn, nàng dạy bọn họ phải biết thuần phục chủ nhân, lúc không có nhiệm vụ để làm, ba người các nàng hầu hạ rất chu đáo. Sống ở Vương phủ một thời gian, nàng mới biết được có ba nha hoàn này bên người thực sự là hạnh phúc. Nàng đích thực đối với các nàng quá lãnh khốc, quá nghiên khắc, cũng khó trách các nàng sợ nàng.
Hồng Ngạc vẫn như cũ cúi đầu, lấm lét nhìn Thiên Mạch "Tiểu thư người thực sự không giận nô tỳ sao?"
Khoé miệng Thiên Mạch hàm chứa một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng lắc đầu "Không có" Nàng đem cuốn sách trong tay để lên thư án, đi ra ngoài. Nàng quay đầu, cười với Hồng Ngạc "Không phải nói muốn đi ra ngoài xem sao? Đi thôi."
Tiểu thư lại cười, cười rất ôn nhu, Hồng Ngạc hung hăng tự véo đùi một cái, xác định mình không có nằm mơ, ngẩng đầu ngây ngốc "Tuân lệnh"
Liễu Thiên Mạch một thân bạch y thuần khiết, bên hông đeo một viên dạ minh châu, trên mái tóc đen gắn một viên thuỷ sắc mã não, trên búi tóc cài một đoá hoa phù dung màu trắng, xung quanh đoá phù dung khảm vài hạt trân châu sáng lấp lãnh. Hai bên dùng một bộ trân châu làm phụ kiện, đẹp mà không sặc sỡ, trong sự giản dị mang theo vẻ cao quý.
Mùa đông ở kinh thành rất lạnh, trên đương phố luôn không hề nhộn nhịp.
Hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra mà người đi đường phi thường náo nhiệt.
Thiên Mạch nhìn người đi trên đường, thản nhiên nói "Hồng Ngạc, thật náo nhiệt." Lâu rồi không thấy náo nhiệt như vậy.
Hồng Ngạc hé miệng cười "Hôm nay là ngày 15, là đông tiết." Đây là nguyên nhân khiến cho nàng cuống quýt muốn ra đường.
"Có đúng không." Đích xác, hôm nay là đông tiết, từ năm 14 tuổi rời đi Vô Tranh sơn trang, nàng luôn một mình một bóng, cũng không muốn tham gia lễ hội, sống lâu như vậy, cũng đã không còn nhớ rõ.
Hồng Ngạc đột nhiên kích động nắm lấy quần áo Thiên Mạch, chỉ vào mấy quầy hàng "Tiểu thư, ngươi xem cái kia?"
Thiên Mạch thản nhiên liếc nhìn, quay đầu nhìn Hồng Ngạc "Ngươi muốn ăn?"
Hồng Ngạc buông áo Thiên Mạch ra, ngoan ngoãn đứng ở một bên "Không, nô tỳ không muốn."
"Ta cũng muốn ăn thử xem vật kia có vị gì." Ngày thường nàng ăn đều là sơn trân hải vị, chưa từng ăn qua cái kia, nhìn trứng luộc bốc khói nghi ngút, Thiên Mạch cười yếu ớt, có ngon không nhỉ?
"Muốn ăn sao?" Một thanh âm chậm rãi vang lên bên tai nàng.
"Đúng vậy,ta nghĩ ăn thử xem." Thiên Mạch quay đầu, mỉm cười nhìn Tần Vật Ly.
Khoé miệng Tần Vật Ly hàm chứa một nụ cười tuấn nhã, chiết phiến trong tay phe phẩy "Ngươi đã từng ăn nó chưa?"
Thiên Mạch hơi lắc đầu "Không có"
Tần Vật Ly nhẹ nhàng tới gần Thiên Mạch, ghé sát mặt vào nàng "Muốn ăn cái gì, ta mua cho ngươi." Chẳng nhẽ hắn xem nàng nghèo đến mức ngay cả trứng luộc cũng không mua nổi?
Hồng Ngạc không biết chuyện giữa hai người bọn họ, tiến lên đẩy Tần Vật Ly ra, hung hăng chỉ vào mặt hắn "Ngươi làm gì? Không cho phép ngươi khinh bạc tiểu thư nhà ta."
Từ phía sau Tần Vât Ly chạy ra một tên sai vặt, tức giận trừng mắt nhìn Hồng Ngạc "Ngươi dám đẩy công tử nhà chúng ta, ngươi có biết công tử nhà ta là ai không?"
"Hồng Ngạc"
"Toàn Phúc"
Hồng Ngạc thấy sắc mặt Thiên Mạch không vui,liền đi tới phía sau nàng, hướng Toàn Phúc làm mặt quỷ.
Toàn Phúc không phục, tức giận giải thích "Công tử, nàng đẩy người." Công tử nhà hắn là nhất quốc chi quân, há có thể tuỳ tiện đẩy.
Tần Vật Ly đẩy Toàn Phúc sang một bên "Đứng sang một bên, đừng cản đường." Hắn cười tươi như hoa "Vị Hồng Ngạc cô nương này, tiểu thư nhà ngươi là vị hôn thê của ta, ta chiếm tiện nghi của nàng là việc thiên kinh địa nghĩa."
"A?" Hồng Ngạc cùng Toàn Phúc đồng thời kêu lên, kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân của mình.
Thiên Mạch liếc xéo Tần Vật Ly "Đừng nghe hắn nói hươu nói vượn."
Tần Vật Ly vốn tưởng Thiên Mạch là con gái nhà nghèo nhưng đột nhiên bên người nàng lại xuất hiện một nha hoàn khí chất bất phàm, hắn một lần nữa đánh giá Thiên Mạch. Nàng hôm nay mặc trang phục thanh nhã nhưng lại lộ ra khí tức cao quý, bên hông mang theo một viên dạ minh châu giá trị liên thành. Nha hoàn kêu Hồng Ngạc kia một thân y phục không tầm thường, hoàn toàn là trang phục của một thiên kim tiểu thư. Bởi vậy có thể thấy được xuất thân của nàng không tầm thương, không biết nhà ai có một vị tiểu thư xuất trần thoát tục như vậy?
Tần Vật Ly cố tình bưng ngực, giả bộ thương tâm, buồn bã nói "Phi Yên, ngươi không thừa nhận ta, ta sẽ thương tâm đó."
Hắn là ai vậy a? Cư nhiên biêt tên của tiểu thư. Hồng Ngạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên Mạch "Tiểu thư, hắn..."
"Đừng hỏi nhiều." Thiên Mạch đẩy đẩy Tần Vật Ly "Đừng ở chỗ này giả bộ nữa, ta muốn ăn trứng luộc."
Tần Vật Ly cười vô tội, gõ gõ đầu Toàn Phúc "Ta nói Toàn Phúc đại ca, ngươi không nghe thấy Phi Yên của ta nói gì sao?" Tần Vật Ly gõ mạnh một chút "Còn không mau đi mua."
Toàn Phúc xoa đầu, ai oán nhìn Tần Vật Ly "Ai da, công tử, ngươi gõ nhẹ một chút."
Tần Vật Ly nhấc chân đá hắn một chút "Nhanh đi, ngươi ngây ra đó làm gì."
Toàn Phúc trốn không được, gương mặt bi ai "Công tử, ngươi trọng sắc khinh bạn. Không, trọng sắc khinh nô."
"Đi a." Tần Vật Ly lại gõ đầu hắn một cái.
"Đi thì đi" Toàn Phúc xoa đầu không tình nguyện bỏ đi.
Tần Vật Ly nhìn bóng lưng Toàn Phúc cười, quay đầu lại nhìn Thiên Mạch cười ôn nhu "Phi Yên, ngươi còn muốn ăn cái gì?"
Ánh mắt Thiên Mạch đảo qua một loạt những quán ăn nhỏ "Ta hình như chưa bao giờ ăn những thứ đó."
"Ngươi ăn đều là sơn trân hải vị, đương nhiên không có ăn qua cái này." Tần Vật Ly tự tiện nắm lấy hai vai Thiên Mạch "Hay ngươi giống ta, là một thường dân nho nhỏ mà thôi."
"Đúng vậy, những thứ ta ăn đều do đầu bếp trong nhà nấu, nhưng..." Thiên Mạch cười quỷ dị "Tần Vật Ly, ngươi mà là một thường dân sao." Thiên Mạch nói nốt phần còn lại.
Tần Vật Ly mặt không đổi sắc "Bản thân ta chánh thức là một hoàn khố đệ tử, gia đình chưa từng có người làm quan, tuyệt đối là dân thường." Hắn trước mặt Thiên Mạch cười hì hì "Nếu không phải dân thường chẳng nhẽ là Hoàng thượng trên kim loan điện sao?"
"Có thể" Khoé miệng Thiên Mạch hiện lên một nụ cười.
Tần Vật Ly chớp chớp mắt đáng yêu "Có ý tứ gì?"
"Theo như ta biết hoàng thượng họ Tần." Thiên Mạch làm ra vẻ cao thâm khó lường liếc nhìn hắn, mang theo cả sự cao ngạo.
Tần Vật Ly mỉm cười, thở dài một tiếng "Ai,ta là Tần Vật Ly,có họ giống đương kim Hoàng thượng, rất tiếc số mệnh bất đồng."
"Có lẽ thế." Nếu hắn không muốn thừa nhận, Thiên Mạch cũng sẽ không hỏi nữa.
Nàng trả lời rất nhẹ, từ trong lời nói của nàng không thể nghe ra nàng có ý gì.
Tần Vật Ly vẫn giữ gương mặt tươi cười, ưu nãh thu hổi chiết phiến "Ngươi muốn nói cái gì?" Nàng có hay không đã biết cái gì rồi?
"Ta muốn nói..." Tthiên Mạch quay đầu, vừa lúc thấy Toàn Phúc mang trứng luộc chạy đến nhân cơ hội đổi sang chủ đề khác "Ta nói,có đồ ăn rồi."
Toàn Phúc chạy đến bên người Tần Vật Ly, dùng động tác như đang hiến dâng bảo vật, đem trứng luộc đưa đến trước mặt hắn "Công tử, trứng lược của ngươi."
Hồng Ngạc liếc xéo Toàn Phúc, nhỏ giọng nói "Tiểu thư, nếu người muốn ăn, về nhà nô tỳ nấu cho người ăn, người thân thể ngàn vàng, như thế nào có thể ăn thứ này." Chuyện của Thiên Mạch cho tới bây giờ không đến lượt nàng can thiệp, cho dù là việc nhỏ nhất. Tuy nhiên nàng đã thấy được tên bán nam bán nữ kia là thái giám cho nên thập phần không thoải mái.
Tâm tình Thiên Mạch rất tốt, cũng không có để ý. Nàng đi đến trước mặt Toàn Phúc, hai ngón tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy trứng luộc nóng hổi "Thỉnh thoảng ăn cũng không sao."
Hồng Ngạc đưa tay ra muốn lấy quả trứng "Tiểu thư, ta bóc cho người."
"Ta đến" Tần Vật Ly động tác so với Hồng Ngạc nhanh hơn, tiếp nhận quả trứng gà trong tay Thiên Mạch.
Hồng Ngạc thấy không lấy được trứng gà liền móc ra một cái khăn tay, thay Thiên Mạch lau sạch nước trên ngón tay.
Tần Vật Ly nhìn cái khăn tay sau đó liếc Thiên Mạch. Một cái khăn tay được làm từ loại lụa tốt đáng giá nghìn vàng. Ngay cả thái hậu cũng không xa xỉ như nàng. Nàng rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng nhẽ nàng là công chúa lân bang? Phong cách của nàng thực sự giông công chúa.
"Chủ tử, để nô tài làm cho." Đường đường là nhất quốc chi quân lại đi hầu hạ một người đàn bà, như vậy còn ra thể thống gì.
Tần Vật ly lườm hắn một cái "Thật không biết Toàn Phúc ngươi làm hạ nhân như thế nào, ngay một chút nhãn lực cũng không có."
Hồng Ngạc hừ lạnh một tiếng "Tần công tử,hạ nhân trong nhà người đều vô lý như vậy sao?" Không hiểu chuyện, nàng nhìn tên kia cực kỳ không vừa mắt.
Thiên Mạch thản nhiên liếc Hồng Ngạc, trong mắt hàm chứa vẻ lạnh lùng "Hồng Ngạc, ngươi nói nhiều quá."
Hồng Ngạc cúi đầu, lại đi ra phía sau nàng "Nô tỳ lắm miệng." Hôm nay tiểu thư rất ôn nhu, trong ý thức của nàng ta đã đem nàng trở thành Liễu Thiến tiểu thư, nhưng là...nàng không phải Liễu Thiến a.
Chỉ cần một ánh mắt đã khiến cho nha hoàn bên người sợ đến mức không dám nói lời nào. Trên người Phi Yên tự nhiên có một loại khí chất bá đạo, có lẽ nàng thật sự xuất thân từ hoàng gia.
Tần Vật Ly trong lòng nghi hoặc nhưng không hề biểu lộ ra mặt, hắn đưa trứng gà đã được lột vỏ sạch sẽ cho nàng "Ăn đi."
Thiên Mạch tiếp nhận, mạnh mẽ cắn một tiếng, lập tức cau mày "Đây là cái gì a? Mùi là lạ?"
"Không ăn được?" Qủa thực không thể ăn vật này.
"Bình thường." Nàng liên tục mở miệng cắn cắn, động tác ưu nhã, nàng đã từng ăn thứ khó ăn nhất trên đời, cũng đã từng ăn thứ ngon nhất, vị giác coi như bão hoà, ăn cái gì cũng giống nhau.
Ăn xong trứng gà, Hồng Ngạc lập tức lau tay cho nàng.
Thấy khoé miệng nàng còn dính lại một ít vụn trứng, Tần Vật Ly động thủ, dùng ngón tay lau đi cho nàng, cười ôn nhu "Khắp nơi đều có?"
Đối với động tác thân mật của Tần Vật Ly, Thiên Mạch cũng không nói gì, Hồng Ngạc hờn giận trừng mắt với hắn "Công tử, đây là việc của Hồng Ngạc." Hắn lại vừa chiếm tiện nghi của tiểu thư.
Thiên Mạch không để ý tới bọn họ mà hít mấy hơi thật sâu, tựa hồ đang tìm cái gì "Mùi này là gì? Thơm a."
Tần Vật Ly không khỏi bật cười "Là đậu hũ thúi." Mặc dù nàng rất lạnh lùng những cũng có lúc giống như trẻ con.
"Ta muốn ăn." Thiên Mạch trung thực nói, đã lâu rồi không có ăn. Nàng là một người lạnh lùng, cũng là một người cứng nhắc. từ khi rời đi Vô Tranh sơn trang, không có ai giúp nàng mua đồ ăn vặt. Ngày thường đều do các nha hoàn hầu hạ nàng, đồ ăn do các nàng đem đến đều là trân phẩm. Nếu nàng một mình ra ngoài, chỉ ăn bữa chính, cho tới bây giờ không có ăn vặt.
Tần Vật Ly nhún nhún vai, chỉ chỉ vào hàng bán đậu hũ "Đi nếm thử, ta cũng chưa từng ăn qua."
Tần Vật Ly đi vài bước nhưng lại thấy Thiên Mạch vẫn như cũ đứng tại chỗ.
Hắn đưa tay ra trước mắt nàng hua hua vài cái "Ngươi nhìn cái gì?" Hắn nương theo ánh mắt của nàng mà nhìn, rõ ràng là ---hàng bán đường nhân ( cây kẹo đường có hình người ). Đường nhân có gì hay mà nhìn? nàng đang nhìn cái gì?
Khoé miệng Thiên Mạch cong lên, mỉm cười "Ta muốn đường nhân."
Tần Vật Ly cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay Thiên Mạch "Đi"
Hắn kéo Thiên Mạch chạy đến trước cửa hàng "Ngươi muốn cái nào? Cứ từ từ mà chọn."
Trong mắt Thiên Mạch toát ra ý cười, vui vẻ cầm lấy một cây kẹo có hình thị nữ, quay đầu nói với Tần Vật Ly "Ta lấy cái này có được hay không?" Màng là một nữ tử bá đạo, sớm đã quên cách hỏi ý kiến người khác là như thế nào, hôm nay cư nhiên phá lệ mà tham khảo ý kiến của Tần Vật Ly. Gìơ phút này, trong sự thanh tao diễm lệ của nàng còn mang theo một vẻ đáng yêu, giống như một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng.
Tần Vật Ly hướng Toàn Phúc liếc mắt, ý bảo hắn trả tiền, tiện đà nhìn vào lúm đồng tiền trên má Thiên Mạch, lộ ra nụ cười "Rất đẹp, ngươi thích là tốt rồi."
Sau khi trả tiền xong, Thiên Mạch cùng Tần Vật Ly đi bộ trong đám người. Nàng nhìn kẹo đường đang cầm trong tay, thản nhiên nói "Lúc ta còn rất rất nhỏ, ta đã muốn ăn kẹo đường hình người, nhưng chính là không có tiền để mua. Ta nghĩ muốn ăn kẹo đường nhìn người đã rất nhiều năm rồi, đây là tiếc nuối, mà tiếc nuối thì vĩnh viễn không thể nào đền bù." Khi còn bé, nhìn bọn tỷ muội cầm cây kẹo đường có hình người, nàng trong lòng tràn đầy hâm mộ, luôn luôn hy vọng bản thân mình cũng có thể ăn kẹo đường hình người. Sau này, sư phó mua cho nàng rất nhiều loại kẹo đường hình người nhưng thật chẳng giống với sự hắo hức ban đầu của nàng. Thứ nàng muốn chính là kẹo đường do phụ thân mua cho.
Tần Vật Ly có chút nghi hoặc "Nhà ngươi rất nghèo sao?" Nhìn một thân trang phục của nàng, chỉ biết nhà nàng tuyệt đối không nghèo.
Thiên Mạch mím môi, cười lạnh "Không, nhà ta có rất nhiều tiền, nhưng là...cha ta có rất nhiều thê thiếp, mẫu thân ta lại không được cha yêu. Ở trong nhà, mẹ con ta không hề có địa vị, ta từ nhỏ đã nhận hết khi dễ. Năm ta 5 tuổi, mẫu thân qua đời, từ đó về sau ta trở thành một đứa trẻ không được ai yêu thương." Nàng cho tới bây giờ sẽ không đem thân thế nói cho bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay lại nói cho một kẻ không tính là thân lắm như Tần Vật Ly nghe. Duyên phận giữa người và người trong một lúc thực sự không thể nói rõ.
Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng hắn có thể cảm nhận được sự bi ai của nàng. Một đưa nhỏ 5 tuổi, mất đi mẫu thân, sẽ đáng thương thế nào? Hắn ngưng mi "Sau đó thì sao?" Thân phận của nàng rốt cuộc là gì?
"Sau đó" Thiên Mạch vươn đầu lưỡi liếm liếm kẹo đường "Qúa khứ là quá khứ, ta không muốn nhắc lại."
"Ngươi muốn ăn đậu hũ thúi?" Tần Vật Ly cười ngốc nghếch "Bảo ta một tiếng Vật Ly, ta mua cho ngươi."
"Tần Vật Ly, ta có thể mua vô số của hàng bán đậu hũ,cũng có thể dùng vàng đánh chết ngươi." Nụ cười của Thiên Mạch có chút châm chọc.
Tần Vật Ly cười vô lại, thân thể nghiêng về phía Thiên Mạch, ngửi ngửi mùi hương thơm tự nhiên trên người nàng "Được, ta nhận thua, ngươi đánh ta đi. Vì một nụ cười của giai nhân, Tần Vật Ly ta cam nguyện hy sinh." Nụ cười của hắn vô hại, nhưng cũng thực vô lại.
Thiên Mạch bất đắc dĩ, nhìn không được cười khẽ. Nàng đang định mở miệng, chợt nghe một thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên "Đại ca, ngươi rất hăng hái a." xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Thiên Mạch cả kinh, như thế nào lại là hắn?