Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 9


Chương 9
Nó luc này nhìn phong huyễn xoay người đi mà ko hiểu tại sao.Hắn giận nó vì nó ko nói cho hắn biết thân phận của nó sao,chẳng phải hắn cũng thế còn gì.Nó thật ko hiểu.

-Nàng định nhìn theo hắn đến bao giờ nữa._hắn gằn giọng nói.

-Rồi,rồi,vậy thưa hoàng thượng yêu quý người muốn thần thiếp làm gì đây?_Nó ngọt ngào hỏi

-Nàng trước tiên đi vào cung tắm trước đi đã,ko thể để bộ dạng như vậy mà ra ngoài được ta sẽ sang cung khác tắm._hắn căn dặn cũng may phong huyến lúc này vì còn đang bất ngờ vì chuyện nó là hoang hậu nên vẫn chưa để ý bộ dạng quyến rũ này của nó nếu ko thì hắn sẽ tức điên lên mất.



-Dạ,thần thiếp đi ngay đây thưa hoàng thượng,người có thể đi được rồi đấy_Nó làm bộ dáng đuổi khách nói.Hắn nghe nó nói thế cũng ko nói lại liền phất tay bỏ đi.Nó lại quay vào tẩm cung bắt đầu tẩy trần.

****************************
*****************************

Ở phủ vương gia lúc này,Vụ Phong Huyễn đang ngồi trong thư phòng cả người toát ra âm hàn rất dọa người.

Quản gia trong phủ vương gia thấy phong huyễn ko hiểu tại sao từ lúc về đến phủ luôn mang bộ mặt dọa người khiến nô tì,nô tài trong phủ ko ai dám tới gần.Cuối cùng quản gia đành anh dũng hy sinh tiến vào hỏi chuyện phong huyễn:

-Vương gia,có chuyện gì khiến người phiền lòng sao?

-Cút!cút ra ngoài cho ta_Chưa để quản gia nói đến câu thứ 2 phong huyễn đã 1 cước đá thẳng vị quản gia ra ngoài cửa.Quản gia mặt sợ tái mét,ko giám nói gì thêm,chỉ thầm nghĩ:”Vương gia sao vậy?Lần đầu tiên thấy người như 

vậy,trước mặt người khác người luôn ôn nhu,phong thái đạm mạc nhưng hôm nay rốt cuộc gặp phải chuyện gì lại khiến người trở nên như vậy chứ.Thôi ko biết là chuyện gì,chỉ mong người nhanh chóng trở lại như trước nếu ko thì tất cả đám hạ nhân trong phủ sẽ sợ bỏ chạy hết mất.”

Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại minh phong huyễn 1 mình ngồi trên ghế

-Tại sao?tại sao chứ?tại sao nàng lại là hoang hậu?Tại sao lại để ta biết nàng là hoang hậu?Tại thời điểm ta nhận ra mình đã yêu nàng lại cũng là lúc ta phải chấp nhận rằng sự thật nàng vốn ko thuộc về ta?_Phong huyễn gầm lớn,tay phát ra 1 chưởng lực rất lớn đánh tan chiếc bàn trước mặt hắn,hắn đang rất đau khổ,đang dằn vặt mình.Từ giây phút hắn biết nó là hoàng hậu hắn đã thực ko còn bình tĩnh được nữa,hắn đã ko giám đối mặt với nó, hắn trốn tranh vì sợ cứ tiếp tục nhìn nó hắn sẽ ko kiềm chế được mà mang nó tách ra khỏi hoàng huynh nhất là khi thấy thái độ của hoàng huynh đối với nó.Hắn phải làm sao đây,hắn ko muốn mất nó(tg;Này anh gì ơi!anh đã có nó bao h đâu mà kêu mất)

-Không!Ta ko cam tâm!Cái gì ta cũng có thể ko tranh giành với hoàng huynh,cái gì cũng có thể nhường huynh ấy nhưng chỉ lần này thôi,chỉ 1 lần ta muốn có được 1 thứ từ tay hoàng huynh,đó chính là nàng!_Phong huyễn quyết tâm nói,Đây là lần đầu hắn cảm thấy bản thân tìm được 1 mục tiêu chính cho cuộc đời mình,có lẽ với hắn nó chính là mục tiêu cuối cùng và cũng chính là mục tiêu nhất định phải đạt được của hắn.

******************************
*********************************

Trở lại với nó,nó bây giờ đang phải ở tại phượng dương cung ngồi chờ hắn(PA) ,sau khi tắm xong nó được công công đưa về đây,nó thắc mắc hỏi thì vị công công đó bảo hoàng thượng có chỉ từ nay về sau nó sẽ chuyển về phượng dương cung ko còn phải ở lãnh cung.Nó nghe tin này từ vị công công kia xong thì cảm thấy rất bất mãn,nó vẫn thích ở tại lãnh cung hơn bởi thứ nhất ở đó nó sẽ dễ trốn ra ngoài chơi hơn,thứ hai nếu ở đây tức là cung hoang hậu thì theo những gì nó biết qua phim ảnh thì nó sẽ sắp sửa phải tiếp nguyên cả đám vịt bầu của tên ngựa đực kia rồi.Nó đúng là thân mang số khổ mà, nhưng tạm gác chuyện kia qua 1 bên bây giờ phải nghĩ cách đối phó hắn đã,đang tâm hồn trên tận chín tầng mây thì hắn bước vào.

-Nghĩ gì thế?_Hăn nhìn nó hỏi

-Đang nghĩ xem nên đối phó với ngươi như thế nào!_Nó thật thà buột miệng trả lời theo phản ứng.

-Ái…Chết cha,lỡ lời_Nó giật mình vì biết mình lỡ lời liền đưa tay lên bịt miệng lại.Nó thầm trách:”Trời ơi!Sao mày bình thường thông minh mà sao hôm nay lại ngu thế ko biết nưa hả tiểu băng?Tự nhiên lại chưa khảo mà đã xưng!Thật ngu hết chỗ nói mà”

-Vậy nghĩ ra cách gì chưa?_Hắn ngữ khí quan tâm hỏi,trong mắt mang đầy ý cười.Hắn thấy tiểu nhân nhi lúc này rất dễ thương.

-Liên quan gì ngươi?ta có nghĩ ra cũng ko nói cho ngươi!HỪ….._Nó chu miệng nói,hắn thừa biết nó lỡ lời vậy mà còn cố tình đùa nó nữa chứ.Thật là đồ xấu tính.

-Không nói thì thôi!ta cũng ko muốn biết,dù sao mấy trò tinh nghịch của nàng nếu nói ra trước sẽ mất vui,ta sẽ chờ.Còn bây giờ ta cùng nàng sẽ dùng bữa,từ sáng tới giờ nàng vẫn chưa ăn chắc cũng đói lắm rồi.

-Hảo,hảo,Ta đang rất đói,rất muốn ăn_Nó 2 mắt sáng rực khi nghe được ăn,lúc nãy khi hắn nói coi mấy trò của nó là trò tinh nghịch chẳng khác nào coi nó là trẻ con làm nó tức lắm, muốn cãi nhau với hắn một trận nhưng ngay sau đó hắn lại nhắc đến ăn nó liền quên sạch tức giận và kế hoạch trả thù hắn của nó.Thôi thì các cụ đã dạy rồi:”Có thực mới vực được đạo”.Tức là muốn làm gì thì làm nhưng trước tiên phải làm ấm cái bụng cái đã.

Hăn nhìn bộ dáng ham ăn của nó mà cảm thấy rất giống 1 con chó nhỏ đang ngoe ngoẩy cái đuôi,2 mắt sáng rực chớp chớp nhìn chủ đòi ăn(tg:á à dám bảo nó là chó con,vịt đi mách lẻo đây.Phong ảnh(2 mắt trợn lớn):Ngươi dám sao?.tg(lắc lắc):dạ ko….....)

Sau một hồi chuẩn bị,đám nô tì đã dọn lên trên bàn những món ăn mà ở thời này cho là cao lương mĩ vị.Nó và hắn bây giờ đang ngồi cùng 1 bàn ăn còn ngồi ngay bên cạnh nhau nữa.Nó vốn ko muốn ngồi cạnh hắn nhưng vì hắn nói ko ngồi cạnh thì ko cho ăn nên nó đành phải nhịn xuống khó chịu trong lòng mà ngồi cạnh hắn.Nó nhìn trên bàn toàn những món ngon mà thầm chảy rãi trong lòng:”Wow!Trùi ui,ngon quá xá là ngon,thời gian ta ở lãnh cung đâu có được ăn ngon như lúc này.Chỉ toàn cơm với rau xanh ko à,ăn chán chết luôn.Bây giờ đổi đời rồi,cả bàn toàn những là:bào ngư,vi cá,tổ yến rồi gà quay,canh hạt sen nấu chân gà……..ÔI!chết mất,được ăn 1 bữa no nê như thế này thì dù co bị ăn tới bội thực ta đây cũng cam lòng”.Nó bắt đầu động đũa với món gần nó nhất,đang chuẩn bị gắp ăn thì hắn ngồi ở bên cạnh liền dùng đũa mình gắp vào đũa nó ko cho nó gắp thức ăn.

-Khoan đã!_Hắn nghiêm túc nói

-Lại cái gì nữa,ngươi thật tàn nhẫn nha,ngươi ta bảo rồi:trời đánh còn tránh miếng ăn.Còn ngươi thì………

-RẦM…………………….._Tiếng sấm bỗng nổi lên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

-Không phải chứ?Ta chỉ nói thế thôi,ông trời ơi ông có cần phải đánh sấm sét để phản bác lại lời ta ko chứ?_Nó há hốc mồm khi thấy mình chưa kịp nói hết câu thì tiếng sấm sét đã thực sự nổi lên như muốn phủ định lời nói của nó.

-Haizzzzz…xem ra là ông trời cũng ko về phe nàng rồi_Hắn đắc ý nói

-THôi được!coi như ta xui đi,ngươi muốn gì thì nói đi!_nó bực mình nói.

-Chỉ cần nàng trả lời ta vài câu hỏi thì ta sẽ để nàng ăn cơm ngon miệng._Hắn thản nhiên ra điều kiện bởi hắn biết nó sẽ đồng ý vì nó đang rất đói.

Viết đến đây thôi nha,vịt đau lưng lắm ngồi viết ko nổi nữa rồi.Thôi thì có gì cả nhà ráng chờ nha:MatCuoi:

Cái giọng ra điều kiện của hắn khiến nó tức điên lên được,rất muốn đứng lên đập cho hắn vài phát lên cái bản mặt yêu nghiệt kia.Thế nhưng nó thật sự ko đủ can đảm bởi chỗ thức ăn trên bàn đã lấy hết dũng khí của nó đi rồi.Thôi thì nhịn hắn 1 chút vậy nhưng nó nói trước là nó nhịn hắn ko phải bởi vì sợ hắn chả qua là vì nó nể mặt đống đồ ăn trên bàn mà thôi.

-Biết rồi!muốn hỏi gì thì hỏi đi để bổn cô nương đây còn ăn!_Nó liếc mắt nhìn hắn nói.

-Được,Trước tiên nàng hãy nói cho ta biết nàng đã bao nhiêu lần ra khỏi cung rồi?_hắn nhìn nó hỏi,hắn ko hỏi nó việc nó làm cách nào để ra cung là bởi vì hắn biết nó có pháp thuật nên chuyện ra cung là rất dễ dàng với lại hắn cũng đã từng chứng kiến cảnh bay qua tường ngoạn mục của nó rồi.

-Cũng ko nhiều lắm,chỉ có điều ta cũng chả nhớ là bao nhiêu lần nữa!_Nó qua loa trả lời hắn,vừa nói vừa tiện tay cầm lên 1 chiếc đùi gà cắn 1 miếng.(tg:Pó chân luôn,kêu ra cung ko nhiều lắm vậy mà lại ko nhớ được là sao?Đúng là giấu đầu lòi đuôi)

Hắn thấy hành động này của nó cũng ko ngăn lại,hắn biết nó lúc này rất đói nên đành để nó vừa ăn vừa trả lời cũng được.

-Thôi được,coi như câu hỏi đấy cho qua.Vậy tiếp theo nàng hãy trả lời cho ta nàng đã gặp Phong Huyễn mấy lần rồi._Hắn nghiêm trọng hỏi nó,ko hiểu sao khi nhắc đến vấn đề này hắn lại thấy khó chịu,cứ nghĩ đến việc mỗi ngày nó đều chạy ra ngoài dạo chơi cùng đệ đệ của hắn là hắn cảm thấy ko chịu nổi.

-Hình như ko nhiều lắm nhưng ta cũng ko nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa_Nó thản nhiên mở miệng nói cứ như hắn đang hỏi ai chứ ko phải nó.

-Nàng…….ko nhiều tại sao lại ko nhớ được,nói, nàng đã gặp hắn bao nhiêu lần rồi._cái giọng thản nhiên của nó khiến hắn càng muốn phát hỏa,hắn giữ chặt tay nó ko cho nó tiếp tục ăn,hắn thật ko biết cái tên Vũ Phong Thanh đấy dạy con cái cái kiểu gì mà để bây giờ hắn lại gặp phải khắc tinh như nó.

-Ngươi điên à?Sao tự nhiên lại nổi khùng lên.Ta gặp Huyễn thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay sao mà ngươi cứ phải nổi điên lên thế.Ngươi làm gì mà cứ như hỏi cung tội phạm thế._Nó đứng lên đập bàn chỉ thẳng vào mặt hắn nói,hắn thật quá đáng,từ nãy tới giờ chỉ toàn bắt nạt nó,cứ thấy nó hiền mà lấn tới ,nó thật ko chịu nổi nữa rồi.Hôm nay dù có bị bỏ đói nó cũng phải dạy cho hắn 1 bài học.(tg:nó mà hiền thì chắc ta đây là bụt quá).

-Đúng!ta là đang hỏi cung đấy,nàng trả lời cho ta đi._hắn mất bình tĩnh kiêu ngạo nói,hắn càng ngày càng mất đi vẻ lạnh lùng vốn có ,tất cả là tại nó cả.

-Này,ngươi nghĩ mình là ai chứ cùng lắm thì là hoàng thượng chứ gì!Ngươi có tư cách quái gì mà đòi hỏi cung bổn cô nương(tg:Quá đủ tư cách là đằng khác)_Nó gân cổ lên cãi.

-Nàng……………………………Nàng có biết chỉ 1 câu vừa rồi là nàng đã bị tru di cửu tộc rồi ko?_Hắn thật ko biết nó dựa vào cái gì mà dám thở ra câu vừa rồi cơ chứ,cứ cho nó ko sợ chết thì chẳng lẽ nó ko sợ liên lụy đến người nhà ư.

-Định uy hiếp ta ư?Đừng mơ!Ngươi muốn tru gì thì tru,ta ko sợ đâu!Chẳng phải ngươi cũng muốn diệt Vũ gia lắm còn gì,Vũ gia trước sau gì trả bị tiêu diệt.Chết sớm hay muộn có gì quan trọng,đằng nào mà chả phải chết._Nó nói ko chút luyến tiếc:”dù sao mẹ của thân thể này cũng đã bị mấy cái thê thiếp trong phủ họ Vũ này hại chết từ khi thân thể này còn bé rồi,còn đám người Vũ gia kia dù sao cũng đâu có quan tâm gì đến thân thể này đâu,họ có làm sao cũng chẳng ảnh gưởng gì đến nó”Nghĩ đến đây lòng nó có chút chua xót thay cho cái thể xác này bởi thể xác này có hoàn cảnh giống với nó,từ bé đã ko có mẹ lại luôn bị cha ruột hắt hủi ko coi ra gì.Nó cảm thấy lòng chán đầy oán hận muốn chút vào đâu đó liền nhìn hắn mắng cho hạ hỏa.

-Sao?ngươi đuối lí rồi chứ gì?Tại ta nói đúng quá mà,ngươi còn gì để nói ko?Ko còn thì mới dời gót dùm ta, nhìn bản mặt ngươi làm ta không nuốt nổi cơm._Nó chọc tức hắn nói.

-Nàng…..nàng được lắm,nếu nàng ko nuốt được để ta cho người dọn cơm đi.Người đâu!Đem tất cả đồ ăn dọn đi.Các ngươi hãy canh chừng hoàng hậu cẩn thận,từ bây giờ đến khi có lệnh của ta ko ai được mang đồ ăn tới cho hoàng hậu._Hắn quát lớn sau đó phất tay bỏ đi không ngoảnh lại 1 cái.

-Đồ chết tiệt,đồ sao chổi,đồ hoàng thượng thối,thối hoàng thượng._Nó nước mắt ngắn nước mắt dài gọi với theo hắn,hai chân dậm ầm ầm trên sàn nhà,tay cầm cái bát trên bàn phi thẳng về phía hắn.Nhưng rất tiếc,tuy hắn ko quay người lại nhưng vẫn tránh được cái bát 1 cách nhẹ nhàng.Nó thấy vậy tức đến suýt hộc máu ra ngoài.

-Được,được lắm,Ta Vũ Tiểu băng hay còn gọi Vũ băng Băng thề ko đội trời chung với tên hoàng thượng thối nhà ngươi.HUHU,dám ko cho ta ăn,ta hận ngươi._Nó hậm hực nói.Nhìn đống đồ ăn bị dọn đi mà nó “Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa”.Sau khi đồ ăn được dọn đi,nó tức giận ra đóng cửa đến “Sầm”1 cái.Kiểu này thì cứ vài ngày hoàng cung của hắn lại phải cho người vào tu sửa cũng nên.

-Hứ!Ko cho ăn thì bổn cô nương đây đi ngủ dưỡng nhan,có gì đợi tối chuồn ra ngoài tìm đồ ăn cũng được._Nói rồi nó trèo lên giường nằm và rất nhanh những tiếng thở đều của nó trở nên rõ dần.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49918


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận