Hoàng Phủ đế vương không những không suy lùi mà càng khẳng định vị trí của mình trong các quốc gia gần xa.
Hoàng Phủ đế vương bao đời đều là hiền tài, được muôn dân ca tụng, chỉ là dân chúng đều không hiểu, qua bao nhiêu đời, dường như đã rất lâu rất lâu, Hoàng Phủ đế vương trước khi đăng vị đều nhất định phải đến thôn Vĩnh Hòa làm một lễ bái lạy trời đất, người dân không hiểu, người trong Hoàng Phủ, biết rõ cũng không nhiều.
Truyền dạy của cao tổ đế vương, thân là đế vương Hoàng Phủ, nhất định phải tu sửa thôn Vĩnh Hòa, để nó mãi trường tồn theo thời gian...
Hoàng Phủ đế vương qua từng đời đều nhớ rõ lời dạy này, cho dù không biết rõ nguyên do, nhưng từ khi còn nhỏ, những lời này không ngừng lặp đi lặp lại, in sâu vào trí nhớ không thể xóa nhòa.
Thôn Vĩnh Hòa có thể xem là một nơi du ngoạn tuyệt đẹp của Hoàng Phủ Quốc, núi cao trùng diệp, rừng tre xanh mát, suối trong uốn lượn, nơi này tựa như được thiên nhiên ưu ái, khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc khiến người say mê.
Gần thôn Vĩnh Hòa lúc bấy giờ đã xuất hiện một thành trấn khá phồn hòa, nơi đề tên ở cổng thành trải qua biết bao nhiêu năm vẫn là một khoảng trống không, khiến người ta bất ngờ là quan phủ nơi đây dường như cũng không quan tâm đến vấn đề này, quan đã không cần thì dân chúng lại càng không để ý, thành trấn không tên này vẫn cứ tiếp tục tồn tại, tiếp tục phát triển, năm này qua năm nọ.
Trong thành trấn có Tây Môn gia, ba đời làm ngỗ tác giúp quan phủ phá không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, nhà cũng xem như có tiền có thế nhưng lại không lấy đó làm kiêu ngạo, nên rất được mọi người yêu quý.
Tây Môn Phỉ là ngỗ tác đời thứ ba của Tây Môn gia, tuổi đã quá tứ tuần, thê tử mới mang thai đứa con đầu, Tây Môn gia ngoại trừ nghề ngỗ tác truyền qua từng đời, còn có một luật bất thành văn lưu truyền trong gia tộc. Thân làm nam nhi Tây Môn, nhất định một đời chỉ cưới một thê, nếu ai vi phạm, trục xuất khỏi gia.
Tây Môn Phỉ còn một đệ đệ - Tâu Môn Phú, chỉ là đệ đệ này không theo nghề ngỗ tác, mà đến kinh thành mở tửu lâu cùng thê tử, đến bây giờ tửu lâu cũng xem như có tiếng, hai phu thê có một trai một gái, cả nhà hạnh phúc viên mãn.
Tây Môn Phú lo lắng nhất chính là vị ca ca đến nay vẫn chưa có con kế tự này, nhưng nay đột nhiên lại nhận được tin tức tẩu tử có thai, vui mừng không xiết, rốt cuộc cũng có thể bỏ xuống hòn đá nặng trong lòng.
Tây Môn Phỉ rất yêu thương thê tử mình, biết nàng mang thai, lại càng thêm lo lắng, nhất cử nhất động của thê tử đều bị hắn cẩn thận quan sát, ngay cả uống trà cũng là đích thân hắn xuống bếp nấu nước, rồi lại tỉ mỉ chọn những lá trà ngon nhất cho thê tử. Tây Môn phu nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Hơn chín tháng sau, Tây Môn tiểu thiếu gia cất tiếng khóc chào đời, dân trong thành không ngừng kéo đến chúc mừng, ngay cả người của nha môn cũng đích thân đến thăm hỏi, tiểu hài tử này, tương lai nhất định sẽ như phụ thân mình, là một ngỗ tác khiến người kính nể, tiền đồ vô lượng.
Tây Môn Phú cùng thê nhi cũng vượt xa quay về chung vui cùng ca ca, chỉ là do sự vụ bận rộn, rất nhanh đã quay về kinh thành, Tây Môn Phỉ cũng chỉ đành tiếc nuối tiễn biệt cả nhà đệ đệ.
Tây Môn Phỉ sau khi vui mừng qua đi, mới chợt nhớ mình vẫn chưa đặt tên cho con, không ngừng trong thư phòng đi qua đi lại, khiến thị đồng bên cạnh cũng chóng mặt không thôi. Đến khi thị đồng chịu hết nổi, mấp máy miệng định lên tiếng nhắc nhở thì Tây Môn Phỉ đột nhiên dừng lại, tay phải nắm thành đấm gõ nhẹ lên lòng bàn tay trái:
“Tây Môn Xuyên. Đúng vậy. Là Xuyên.” Nói dứt lời, lập tức rời khỏi thư phòng, nhanh chóng đến phòng thê tử báo cho nàng tên hắn vừa nghĩ ra. Thị đồng ngơ ngác nhìn theo chủ tử, hồi lâu sau mới chợt gật gù, khóe miệng cười tươi rối. Tây Môn Xuyên, tiểu thiếu gia nhà Tây Môn, không mong gì to lớn, chỉ mong cuộc đời thuận lợi trôi chảy như nước ở dòng Hà Giang cửa Tây thành. Chủ tử nhà hắn đúng là tài hoa hơn người, chỉ một cái tên cũng mang ý nghĩa sâu xa như thế.
Tiểu thiếu gia nhà Tây Môn năm tuổi kháu khỉnh đáng yêu, thích nhất là theo cha ra ngoại ô thành chơi đùa. Tây Môn Phỉ từ lúc con lên ba, đã bắt đầu không ngừng dạy chữ, truyền thụ kiến thức cơ bản về ngỗ tác cho nhi tử, hắn không mong nhi tử có thể hiểu ngay, nhưng chỉ cần nhớ rõ, sau này từ từ tìm hiểu, trau dồi thêm cũng được. Tây Môn phu nhân cũng chỉ có thể chán nản lắc đầu với cách dạy dỗ nhi tử của phu quân nàng, dù sao thì một người nguyện ý nói, một người nguyện ý nghe. Tiểu thiếu gia Tây Môn rất sùng bái phụ thân mình, dù phụ thân có nói gì cũng cẩn thận khi nhớ, dù y thật sự không hiểu cái gì là tình trạng chết ngạt hay trúng độc gì gì đó.
“Nương, người nhìn này, diều của Xuyên Nhi bay cao hơn cả phụ thân.”
Tây Môn phu nhân ngồi trên thảm cỏ xanh, nhìn một lớn một nhỏ phía xa đang vui vẻ thả diều, khe khẽ cười, ánh mắt ôn nhu bội phần. Đây chính là gia đình của nàng, thật ấm áp.
Tiếng cười hùng hậu vang lên, Tây Môn Phỉ xoa xoa đầu nhi tử:
“Phụ thân đấu không lại con, con một mình chơi tiếp đi, phụ thân mệt rồi.”
Tây Môn Xuyên cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ:
“Vâng ạ.”
Tây Môn Phỉ thu lại dây diều, rồi bước đến ngồi cạnh thê tử, cùng nàng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Tây Môn Xuyên.
Tây Môn phu nhân nghiêng đầu đặt trên vai phu quân, thì thầm:
“Tướng công, thiếp thật hạnh phúc.”
Tây Môn Phỉ vòng tay ôm lấy thê tử, mỉm cười dịu dàng, gương mặt cương nghị đã có chút nếp nhăn nơi khóe mắt.
“Ta cũng vậy. Đời này có nàng và Xuyên Nhi cạnh, chính là may mắn của ta.”
Mười lăm năm sau, Tây Môn tiểu thiếu gia kháu khỉnh khiến người yêu thích năm xưa đã trở thành một thiếu niên nam tử tuấn tú, ôn nhu nho nhã, là phu quân lý tưởng trong mắt thiếu nữ ở thành trấn. Và dĩ nhiên, y là một ngỗ tác, là ngỗ tác duy nhất ở nha môn An Xuyên thành.
Nói đến cái tên An Xuyên này thì cũng lạ, ngày đó khi Tây Môn lão gia đề bút viết ba chữ Tây Môn Xuyên vào gia phả, lại trình cho phủ nha xem qua chứng nhận, ngay sáng hôm sau, cửa thành vốn dĩ trống không lại xuất hiện hai chữ An Xuyên uốn lượn như rồng bay phượng múa, khí phách mười phần, mà hai chữ An Xuyên này không phải đơn giản viết thành, mà là khắc từng nét trên bảng đá...
Một thành trấn không tên, cứ thế trở thành An Xuyên thành bấy giờ, nhiều người cảm thấy lạ, nghĩ là do Tây Môn lão gia bỏ tiền nhờ người vì thể hiện lòng yêu nhi tử mà làm, nhưng ngay lập tức ý kiến này đã bị dập tắt, chỉ trong một đêm, liệu ai có thể khắc trên bảng đá cứng rắn hai chữ sinh động như thế? Nhưng đây cũng không phải chuyện to tát gì, dân chúng rất nhanh đã không để ý đến nó.
Hậu viện Tây Môn gia, mùa xuân trăm hoa đua nở, nhìn tựa như ngự hoa viên thu nhỏ của chốn hậu cung, là nơi khiến rất nhiều người hâm mộ, nơi này đều do một tay Tây Môn phu nhân chăm sóc, cản thận chọn từng giống hoa gieo trồng.
Trong một ngôi đình nhỏ ở hậu viện, cả nhà Tây Môn theo thường lệ mà cùng nhau uống trà chiều, phu thê Tây Môn đều đã quá ngũ tuần, nhưng tuyệt không mang cho người khác cảm giác già nua yếu ớt.
Tây Môn lão gia gương mặt cương nghị tuy có thêm nhiều nếp nhăn, nhưng toàn thân toát lên một loại khí chất cương trực khí độ phi phàm khiến người kính nể. Bao nhiêu năm làm ngỗ tác, giúp biết bao nạn nhân giải oán oan, tìm ra kẻ sát nhân hung tàn, Tây Môn lão gia dù đã tuổi xế chiều, hào quang vẫn tỏa ra bốn phương.
Tây Môn phu nhân một thân lụa tơ tằm nhẹ nhàng hoàng sắc, trên đầu tóc vấn cao, cài một thanh mai trâm đơn giản, khí chất ôn nhu như nước, cho người khác cảm gác gần gũi, giản dị.
Tiểu thiếu gia Tây Môn đã là nam tử tuấn tú, tóc đen buột cao bằng dải lụa bạc, trường sam bạch y, cả người toát lên khí chất thư sinh văn nhã, chỉ có đều khắp An Xuyên thành đều biết, cái nam tử tựa như thư sinh ốm yếu trói gà không chặt này, lại có thể mặt không đổi sắc nửa đêm một mình ở phòng chứa thi thể gần nha phủ mà xem xét cẩn thận, chỉ mong sớm trả lại oan tình cho người đã mất.
“Xuyên Nhi, con cũng đã tới tuổi thành gia rồi.” Tây Môn phu nhân nhẹ giọng, mỉm cười nhìn nhi tử mình. Năm nay Xuyên Nhi cũng đã hai mươi, cũng nên thành thân rồi.
Tây Môn lão gia tuy không mở miệng, chỉ chậm rãi ở một bên uống trà, nhưng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tây Môn Xuyên đã đủ nói lên tất cả. Ông tuổi đã lớn, rất muốn có cháu để bồng.
Tây Môn Xuyên nhướng mày, cười cười:
“Nương, chuyện này không cần gấp...”
Còn chưa nói xong, Tây Môn lão gia bên cạnh đã gấp gáp chen vào:
“Con đã hai mươi, cũng nên tìm cho hai lão già này một đứa con dâu đi chứ, cái già mà gấp với không gấp.”
Khóe miệng Tây Môn Xuyên giật giật. Phụ thân càng lớn tuổi càng nóng tính, còn đâu một thân khí độ năm xưa, người mà y hết mực sùng bái?!
“Phụ thân...” Tây Môn Xuyên rầu rĩ gọi một tiếng.
Tây Môn lão gia quyết đoán cắt ngang:
“Ta thấy nha đầu Tâm Ngạn của Dương gia bên cạnh cùng con rất gần gũi, con cũng đối với nó rất tốt, quyết định vậy đi, ta lập tức cho người sang dạm hỏi.”
Dương Tâm Ngạn cùng Tây Môn Xuyên là thanh mai trúc mã, nàng nhỏ hơn y bốn tuổi, cũng xem như là cùng lớn lên bên nhau. Tây Môn Xuyên đối với Tâm Ngạn tốt có thừa, nhưng nói đến tình cảm nam nữ thì lại không có, còn Tâm Ngạn thế nào thì Tây Môn Xuyên cũng không rõ. Y vừa định lên tiếng phản đối, thì Tây Môn lão gia đã cười ha hả, khoái chí rời khỏi, chắc hẳn là đi tìm người mai mối rồi, Tây Môn lão gia lời ra khỏi miệng, nhất định nói được làm được. Tây Môn Xuyên chỉ còn biết chuyển sang cầu cứu mẫu thân mình, ai bảo phụ thân lại nghe lời mậu thân y như thế.
“Nương, người xem...”
Tây Môn phu nhân cười khẽ, khóe mắt cong cong, ngữ khí ôn nhu như nước:
“Nương thấy nha đầu Tâm Ngạn kia cũng rất thích con, con đối với nữ nhi người ta cũng không tồi...”
Tây Môn Xuyên mặt xám mày tro, ngay cả nương cũng không giúp y, vậy thì hay rồi. Y không phải không thích Tâm Ngạn, chỉ là cảm thấy nàng không thích hợp làm nương tử mình, mà cái thích của y chính là muốn có một muội muội đáng yêu như nàng. Tâm Ngạn hoạt bát, từ nhỏ đã cùng y trộn lẫn một chỗ, thân đến không thể thân hơn, từng thói quen tốt xấu của nhau đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ bảo y lấy nàng... thật giống như ca ca lại cưới muội muội, cảm giác này... thật khiến người khác đổ mồ hôi lạnh.
Tây Môn Xuyên nghĩ đến đây, vừa định tiến hành làm một cuộc đã thông tư tưởng với mẫu thân mình thì chỉ còn thấy bóng lưng mẫu thân đang ở xa xa.
Tây Môn phu nhân khóe miệng cong cong, không ai hiểu nhi tử bằng mẫu thân, nàng sao có thể ở lại để con mình có cơ hội thuyết phục mình đây, chuyện gì chứ chuyện cưới vợ sinh con này, bà tuyệt đối ủng hộ phu quân mình.
Tây Môn Xuyên nhìn theo bóng mẫu thân, mi mắt giật giật, mẫu thân y cũng thật nhanh nhẹn, y suy nghĩ còn chưa quá thời gian một chén trà, thế mà người có thể nhanh như vậy, chỉ để lại cho y một bóng lưng dịu dàng. Nhưng ở nơi này nhìn đến, dường như mẫu thân đã có chút gầy...