Ác Hán Chương 307: Sa Sa Có Tâm Sự 2

Ác Hán
Tác giả: Canh Tân
Chương 307: Sa Sa Có Tâm Sự 2
  
Ads
Đáng tiếc. . .

Chữ"Bình" này liền tiện nghi cho ấu tử của Điển Vi, đồng thời cũng đặt tên cho con trai của Sa Ma Kha là Thù, trong [Sử ký - Tấn thế gia], cừu cũng là thù. Ý chính là nhắc nhở hài tử, đừng quên mối thù hôm nay.

Sa Ma Kha nhảy xuống Đan Tê, vừa mới đi qua liền thấy Lưu Biện dn theo tiểu Văn Cơ cùng Đổng Ký đầu đầy mồ hôi từ bên cạnh chạy qua.

- Hôi quá, hôi quá!

Lưu Biện bưng mũi, lớn tiếng nói:

- Đổng khanh bới hố phân, làm thối chết đi được. Sau này còn phải đổ vào ruộng, loại lương thực làm ra này có thểăn sao? Dù sao thì cô sẽ không ăn, nghĩđến đã cảm thấy buồn nôn rồi.

- Tam thúc, tam thúc. . .



Tiểu Văn Cơ thấy Sa Ma Kha liền dang tay chạy qua.

Sa Ma Kha nhếch miệng nở nụ cười, ngồi xổm xuống một tay ôm lấy Văn Cơ, một tay ôm lấy Đổng Ký:

- Vừa rồi các ngươi nói cái gì?

- Cha nói với Phí đại thúc, đầu xuân sẽ làm một khu đất, nói là đổ phân gì đấy. Vừa rồi chúng cháu đi xem, phân cha nói chính là. . . Buồn nôn quá, thứđó đổ vào trong ruộng có thểăn được tht sao?

Sa Ma Kha kinh ngạc:

- Nhịca lấy phân ra gì?

Đổng Ký ghé vào bên tai Sa Ma Kha thấp giọng nói:

- Tam thúc, chính là phân người!

Sa Ma Kha không khỏi ngạc nhiên. . .

Nói tht thì Sa Ma Kha vn không quá lý giải đối với ý nghĩcủa Đổng Phi. Có đôi khi, nhịca này hay làm mấy việc ngạc nhiên cổ quái, thường thường hiệu quảrất tốt. Tỷ như trước kia y làm ra bàn đạp và móng ngựa sắt. Sau khi phổ cp toàn quân, khiến cho sức chiến đấu của kỵ quân chí ít đề thăng trên ba thành.

Đừng coi thường ba thành này, ở trên chiến trường ba thành đại biểu cho tỷ lệ còn sống.

Còn có la bàn mà Đổng Phi làm ra, công nghệ đơn giản hoá rất nhiều không nói, hơn nữa thểtích cũng trở nên rất nhỏ.

Có người nói thứđó là nhịca làm ra tại Nam Sơn. Dưới sự cải tiến của Mã Quân và Bồ Nguyên đã bắt đầu sản xuất số lượng lớn. Sa Ma Kha sống trong núi từ bé, tự nhiên rõ ràng thứđó có thểsản sinh công dụng lớn thế nào.

Nhưng đổ cái đó vào ruộng...

Nhịca lại muốn làm cái gì đây?

Lưu Biện đã 16 tuổi rồi, nhìn qua đã chín chắn hơn trước đây rất nhiều.

Trải qua đại nạn tại Lâm Kinh, Lưu Biện đã thay đổi rất nhiều. Tính tình vn có chút nhu nhược như trước, hoặc là dùng khoan dung độ lượng tới giải thích, có lẽ sẽ càng thích hợp hơn. Tuy nhiên trên xử lý công việc đã quảquyết hơn rất nhiều. Hắn học được một việc, đó chính là vô điều kiện tín nhiệm Đổng Phi. Ở trong lòng Lưu Biện tin tưởng, chỉcần Đổng khanh còn sống, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề.

Sau khi Hà thái hu đến Trương Dịch, từng nghiêm túc nói chuyện qua với Lưu Biện.

- Vương nhi, con cảm thấy Đổng khanh thế nào?

- Đổng khanh. . . là người tốt.

- Vương nhi, ai gia muốn con nhớ kỹ, bất cứlúc nào chỗ nào, con đều phải vô điều kiện tin tưởng Đổng khanh. Đổng khanh mặt mũi hung ác, nhưng trong lòng thì cực kỳ trung trinh. Con còn nhớ năm đó một câu các ngươi từng nói qua không? Con không phụ cũng sẽ không phụ con... Thiên hạbắt đầu đại loạn, Hán thất chỉcòn tồn tại trên danh nghĩa. Chung quy có một ngày, Đổng khanh sẽ giúp con đăng cơ lần nữa. Khi đó bên cạnh con sẽ tụ tp một nhóm người, phương diện này không thiếu gian trá tiểu nhân, vì tranh quyền đoạt lợi mà bôi nhọ y. . .Con nên làm thế nào?

Lưu Biện ngây ngẩn cảngười:

- Con. . .

- Con là người rộng lượng, nhưng tai thì mềm. Tương lai Đổng khanh chinh chiến tại ngoại, chung quy sẽ có người nhân cơ hội đưa lời gièm pha. . . Vương nhi, con phải nhớ kỹ, tin tưởng Đổng khanh. Chỉcó như vy, Hán thất ta có lẽ còn có ngày phục hưng, đừng bịtiểu nhân che mắt.

- Hài nhi nhớ kỹ!

Bắt đầu từ ngày đó, Lưu Biện càng thêm khắc khổ học tp.

Đồng thời, hắn càng thêm tin tưởng, chỉcần có Đổng Phi, Hán thất nhất định có thểkhôi phục.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn thường xuyên đi theo bên cạnh Đổng Phi. Chỉlà lần này, Lưu Biện có phần không chấp nhn được.

Sau khi Sa Ma Kha bái kiến Lưu Biện liền đi vào noãn trướng.

- Tẩu tẩu!

Sau khi Nhm Hồng Xương sinh con, cũng không bởi vy mà mp lên, ngược lại trải qua Tế Từ chăm sóc, trở nên càng kiều diễm hơn.

Thấy Sa Ma Kha đi vào, Nhm Hồng Xương cười nói:

- Sao tam thúc lại có hứng thú tới đây?

- Nhịca đang làm cái gì?

- A, trước đó vài ngày phu quân phát hiện dùng cày thôi không đạt hiệu quảcao, cho nên cùng bọn Đức Hoành cải tạo một chút. Nên vừa mới chế tạo ra một chiếc, liền vội vàng gọi mọi người tới xem, có muốn đích thân thao tác.

Đang nói hình như Nhm Hồng Xương nhớ tới chuyện gì:

- Tỷ tỷ, phu quân hình như rất thuần thục công việc đó. . . Chẳng lẽ trước đây phu quân từng làm ruộng sao?

Đổng Lục ngạc nhiên lắc đầu:

- Trước đây khi tại mục trường mỗi ngày hắn ngoại trừ luyện võ thì chỉđọc sách, cũng chưa thấy qua hắn làm mấy việc này. Hì hì, nhưng mà có đôi khi phu quân rất cổ quái, có lẽ kiếp trước hắn từng làm công việc này.

Đây vốn là một câu nói đàu, nhưng đã nói trúng chân tướng bên trong.

Kiếp trước mặc dù Đổng Phi là một nhân viên kiểm lâm, nhưng cũng không xem như xa lạđối với trồng hoa mầu.

Trước đây y không có chú ý, nhưng sau khi đi tới Trương Dịch, khi bình tâm quan sát phong cảnh ở đâ phát hiện ra một việc.

Trong trí nhớ tại kiếp trước, bởi các loại nhân tố nên trong sơn thôn vn duy trì thói quen trồng trọt tương đối truyền thống.

Tại phương diện này Phí Ốc có thểcoi là chuyên gia. Sau khi giải thích kết cấu của cày, Đổng Phi dựa theo ký ức vẽ ra một mô hình của cây cày tại hu thế. Trong đó thay đổi lớn nhất chính là sửa càng thẳng, càng dài của cày trước đó thành cày cong, cày ngắn. Đồng thời ở trên đầu càng lắp một mâm cày có thểtự động chuyển động, khiến cho nó nhỏ và nhẹ hơn, đồng thời cũng dễ dàng cho nó quay đầu. Thao tác linh hoạt, thun tiện, cũng có thểtiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng sức kéo, rất thực dụng.

Đương nhiên, phương diện này phần lớn là do ba người Mã Quân Phí Ốc cùng Cam Tín chung sức nghiên cứu, Đổng Phi đưa ra chỉlà lối suy nghĩ.

Nhưng chính nhờlối suy nghĩnày đã khiến cho cây cày vốn xuất hiện tại Đường triều đã sớm xuất hiện.

Chiếc cày đầu tiên này được Cam Tín mệnh danh là cày Tây Bình.

Đổng Phi xem như người kiếp trước thao tác qua cây cày càng cong này, đối với sự xuất hiện của cày Tây Bình đương nhiên tiếng nói rất lớn.

Sau khi tự mình thao tác một phen, Đổng Phi toát mồ hôi, cười ha ha đi lên bờruộng.

- Tái Thành, hình như vn còn chưa thoải mái lắm.

Ba người Phí Ốc Mã Quân Bồ Nguyên nghe vy vội vã hỏi:

- Chủ công, chỗ nào chưa thoải mái.

- Hình như thiếu thiếu cái gì. . . Tỷ như độ mất sức, hướng nắm tay, hình như rất trắc trở. Còn có, trống các thứkhác nhau, cũng có yêu cầu thâm canh và thiển canh, nếu như có thểđiều giải một chút, có thểcày sâu bừa kỹ rồi.

- Việc này...

Khái niệm Đổng Phi đề xuất ra tht sự hơi vượt quá lý giải của ba người.

Cũng khó trách, từ khi cây cày này xuất hiện, cho đến kiếp trước của Đổng Phi, trung gian đã trải qua hơn nghìn năm. Đối với nhưng cải tiến rất nhỏ của cày vn chưa từng gián đoạn. Chỉlà hình dạng của cày không xảy ra biến động lớn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Đổng Phi dựa theo ký ức của kiếp trước đểyêu cầu một vt vừa mới nghiên cứu & phát triển ra, đương nhiên là không quá thoảmãn.

Nhưng đối với ba người Mã Quân thì điều này đã hết toàn lực. Muốn làm cải biến thêm thì cần phải một bước thực tiễn nữa mới được.

Đổng Phi cũng không rõ nguyên lý trong đó.

Giống như là lái ô tô vy, biết lại xe, chưa hẳn biết sửa xe.

Nhưng y cũng biết, thoáng cái hoàn thiện cày Tây Bình thì là việc không có khảnăng.

Đổng Phi liền cười:

- Các ngươi không cần sốt ruột, đối với cây cày trước kia, cày Tây Bình đã có cải tiến rất lớn rồi. Một bước lên trời, đương nhiên không có khảnăng, chúng ta có thểtừ từ sẽ đến. Không ngừng trong quá trình sử dụng phát hiện và cải thiện. . . A, Bồ Nguyên, ngươi trở lại thông báo cho phụ thân ngươi và Cam tiên sinh, bảo họ lp tức sản xuất, đầu xuân ta muốn đưa vào sử dụng số lượng lớn.

- Vâng!

- Đức Hoành, việc mấy ngày trước ta nói cho ngươi, có chủ ý gì chưa?

- Ngài nói là máy xay gió đó hả? Đến nay tiểu nhân vn chưa có manh mối, nhưng đoạn thời gian trước tiểu nhân từng xem guồng nước của Tất Lam làm ra, phát hiện trong đó nếu làm chút cải tiến, đối với trồng trọt sẽ có lợi ích rất lớn. Nhưng đây chỉlà một hình thức ban đầu, cụ thểcải tiến thế nào thì vn phải thương nghịthêm với Kính Đạt. Phỏng chừng trong nhất thời máy xay gió khó có thểthành hình.

Đổng Phi gt đầu.

Y cũng biết, ăn một miếng không thểmp ngay. Bất lun biến hóa rất nhỏ gì cũng yêu cầu một quá trình.

Mà máy xay gió y vẽ ra vn là thấy trong một quyển sách, cấu tạo cụ thểbên trong thì không hề có manh mối.

Cứđểtừ từ đi...

Hà Nghi Hà Mạn bưng nước ấm tới rửa bùn đất trên chân Đổng Phi.

Đổng Phi đi vào bít tất bằng vải bông mà Nhm Hồng Xương làm cho y, xỏ giày xong, vừa đi vừa nói với Phí Ốc:

- Tái Thành, ta thường cho rằng Tây Vực này là một mảnh hoang vu, nhưng không nghĩtới. . . Ngươi không ngại đến khắp nơi, nói không chừng có thểphát hiện ra rất nhiều thứtốt hữu dụng với chúng ta. Ừm, lát nữa ta sẽ bảo quân sư cho ngươi một tấm yêu bài, Hà Nghi Hà Mạn, ta sẽ điều một nhóm người từ Kỹ Kích doanh cho các ngươi chỉhuy. . . Đúng rồi, gia quyến nhà ngươi đã dàn xếp thỏa đáng chưa? Có chuyện gì, không ngại nói thẳng.

Phí Ốc đã gần 30 tuổi.

Trời sinh trẻ đầu bạc tóc, khiến hắn nhìn qua hơi già.

Mặt mày rất thanh tú, có một loại khí độ chững chạc khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy rất yên tâm. Vì vy, Đổng Phi giao Đổng Ngọc thành cho Phí Ốc quản lý.

Phí Ốc cảm kích nói:

- Huynh trưởng mạt tướng đã bán đi sản nghiệp Giang Hạ, đưa cảnhà tới Trương Dịch. Ban đầu mặc dù không quá thích ứng, nhưng hiện tại. . . Ha ha, giống như chủ công ngài thường nói, mọi việc đều cần một quá trình.

- Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi!

Nói rồi Đổng Phi đi vào noãn trướng.

- Tam đệ sao lại chạy tới đây? Có chuyện gì sao?

Đổng Phi lau sạch tay rồi ngồi xuống ghế, ôm lấy Đổng Sóc và Đổng Hựu, cười ha ha hỏi Sa Ma Kha.

Sa Ma Kha ra vẻ rất khó xử, muốn nói lại không biết nên nói thế nào.

Đổng Lục cùng Nhm Hồng Xương đều là người có ánh mắt, thoáng cái đã nhìn ra Sa Ma Kha có tâm sự rồi.

Lp tức, hai người đi qua ôm lấy con, nháy mắt ra hiệu một cái với đám người Phí Ốc, sau đó một người kéo tiểu Văn Cơ, một người kéo Đổng Ký rồi nói với Lưu Biện:

- Đại vương, không phải ngài nói muốn săn thú sao? Giờchúng ta đi, xem ai lợi hại hơn?

Lưu Biện cũng không phải kẻ ngu si, đương nhiên biết Sa Ma Kha nói chuyện với Đổng Phi không hy vọng người khác nghe được.

Có thểsăn thú, cũng là một việc tốt.

Đừng thấy võ nghệ của Lưu Biện không được tốt lắm, nhưng mấy năm nay tp võ cường thân, cũng có thểkéo nhịthạch cung, tự nhiên hứng thú dạt dào.

Lp tức đoàn người đi ra ngoài.

Hai người Hà Nghi Hà Mạn rất tự giác đứng trang nghiêm ngoài đại trướng.

Đổng Phi nhìn Sa Ma Kha, nhỏ nhẹ nói:

- Tam đệ, có việc gì cứnói thẳng, chúng ta là huynh đệ, đừng có ấp a ấp úng.

Sa Ma Kha do dự hơn nửa ngày mới kiên trì nói:

- Nhịca, có phải không thích ta?

Đổng Phi ngẩn ra:

- Tam đệ sao lại nói vy?

- Vì sao đại ca cũng chưởng binh rồi, ngay cảHoàng đại ca vừa tới cũng có việc làm, nhưng... Ta biết, huynh nhất định là gin ta không cứu được Quý Mưu tiên sinh!

- Tam đệ!

Đổng Phi nổi gin, trợn tròn mắt, đứng lên lớn tiếng nói:

- Tam đệ sao lại nghĩnhư vy? Nghĩnăm đó, ba huynh đệ ta tại Trường Sa kết nghĩa, chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Một cái dp đầu xuống, đều là này đều là hảo huynh đệ.

- Thế nhưng. . .

- Việc của Quý Mưu tiên sinh không quan hệ gì với ngươi. Chỉcó thểnói, hai ta đều thiếu cảnh giác, ai cũng không cảm thấy được âm mưu bên trong. Ta không cho ngươi làm việc, cũng không phải vì ta gin ngươi, mà bởi vì nguyên nhân khác, ngươi có biết không?

Sa Ma Kha ngẩng đầu:

- Nguyên nhân gì?

Đổng Phi trầm ngâm một lát, nhỏ nhẹ nói:

- Hiện giờchúng ta ở Tây Vực, nhưng cũng không có nghĩa là vứt bỏ Trung Nguyên. Lúc trước ta lựa chọn lui đến Tây Vực, nguyên nhân của nó rất nhiều. Nhưng chính yếu nhất chính là vì có thểtạm lánh đầu ngọn sóng, nghỉngơi lấy lại sức. . . Nhưng, Trung Nguyên người giỏi đông đảo, ngoại trừ Tào Tháo, ngươi có biết người ta lo lắng nhất có người nào không.

Sa Ma Kha ngẩn ra:

- Ta không biết.

- Lưu Bị, Tôn Sách!

- Như vy thì sao nhịca còn muốn giúp đỡ Lưu Bị?

Đổng Phi nở nụ cười:

- Kỳ tht nguyên nhân của phương diện này rất đơn giản. . . Bởi vì ta không muốn thấy Tào Tháo độc bá Trung Nguyên. Có Lưu Bị, chí ít có thểkéo dài thời gian hắn thống nhất phương bắc. Tốt nhất có thểkéo dài đến lúc ta có năng lực đoạt lại Quan Trung.

- Vy Tôn Sách. . .

- Ngươi có nhớ, lúc trước 22 lộ chư hầu thảo phạt Lạc Dương, trong đó có một người chết ở trong tay ta, tên là Tôn Kiên?

Sa Ma Kha gt đầu: truyện được lấy từ website tung hoanh

- Ta có ấn tượng.

- Tôn Sách, là con trai của Tôn Kiên. Người này nhỏ tuổi hơn ta, càng có đầu óc hơn ta... Ha ha, ngươi có biết, ta có thểcó địa vịngày hôm nay, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì phụ thân gầy dựng cơ sở cho ta. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta thực sự có thểđấu với bọn Tào Tháo. Lun vũ dũng, trên đời này ta không sợ ai hết, nhưng nếu như nói nội chính, nói chính trị, ta chỉlà một thường dân. . . Tôn Sách là người không thểkhinh thường, lại có Chu Du tương trợ, bình tĩnh có thểthành tựu đại sự.

Sa Ma Kha gãi đầu:

- Nhịca, Chu Du này là ai?

- Chu Du. . . Ha ha, một ngày nào đó ngươi sẽ biết người này. Người này văn thao vũ lược phi phàm, Tôn Sách được người này, như hổ thêm cánh.

- Vy...

Loáng thoáng Sa Ma Kha nghe ra một chút mánh khóe.

Chỉlà Đổng Phi không nói ra, hắn cũng không dám xác định.

Đổng Phi khẽ vỗ vào tay vịn ghế, do dự một lát mới nhỏ nhẹ nói:

- Giảlấy thời gian, Tôn Sách nhất định chiếm được Giang Đông. . . Đây là một kết quảta không muốn thấtheo dự định trước đó của ta, tam đệ, ta muốn cho ngươi về Võ Lăng.

Về Võ Lăng?

Ánh mắt Sa Ma Kha sáng lên, đã hiểu ý của Đổng Phi. . .

Nguồn: tunghoanh.com/ac-han/quyen-2-chuong-307-9Sobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận