Ác Hán Chương 322: Đại Quyết Chiến (5)

Ác Hán
Tác giả: Canh Tân
Chương 322: Đại Quyết Chiến (5)
  
Ads
Trong nửa canh giờgiết chóc, có ánh lửa tn trời chiếu sáng thay bình minh.

Đổng Phi sau khi tính toán thời gian thì huýt lớn một tiếng, Nguyên Nhung quân nhanh chóng rời khỏi đám cháy theo Đổng Phi rút lui, biến mất trong màn đêm. Còn Nạp Luân trấn đã biến thành một đống hoang tàn trong đống lửa vn nổ lách tách.

***********

Người Ô Tôn đang tp kết binh lực ở Xích Cốc thành, chuẩn bịcứu viện Đại Uyển.

Mười ba vạn đại quân, gần như là toàn bộ tinh nhuệ mà Ô Tôn có thểtp kết. Bọn họ cũng biết rõ, nếu Đại Uyển xong đời thì mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ. Mặc dù Ô Tôn và Khang Cư, Bắc Hung Nô có minh ước, nhưng như vy thì có thểthế nào?



Bắc Hung Nô hiện đang bịkiềm chân ở Kiên Côn, tạm thời không thểgiúp Ô Tôn được gì.

Còn Khang Cư... Rõ ràng đã thương lượng trợ giúp ln nhau, thế nhưng chiến sự Đại Uyển đã bắt đầu mà Khang Cư vn không có động tĩnh. Có người nói Đại Nguyệt thịquốc đang mãnh công Khang Cư, khiến Khang Cư đành phải triệu tp binh toàn quốc chống lại.

Quốc lực Đại Nguyệt thịkhông kém, thế nhưng sao có thểso được với Hán quân?

Có điều không quan trọng, dù không có trợ giúp của Khang Cư và Bắc Hung Nô, nhưng Ô Tôn liên thủ cùng Đại Uyển vn không thểkhinh thường.

Trong lúc người Ô Tôn chuẩn bịxuất binh, thì tin dữNạp Luân trấn truyền đến.

Toàn bộ hơn 3000 người trong thịtrấn chỉcòn sống sót mấy trăm người, còn lại không chết vì bịgiết thì cũng chết trong biển lửa.

Tướng Ô Tôn Tướng Đại Lộc Ông Quy Mịđã qua tuổi hoa giáp, ở Ô Tôn rất có danh vọng.

Vua của Ô Tôn xưng là Côn Di, còn Tướng Đại Lộc thì tương đương với ý nghĩa của tểtướng trong Hán ngữ, thống lĩnh quân chính Ô Tôn.

Kỳ tht Ô Tôn quốc cũng không quá hòa hợp.

Đại Côn Di Nguyên Quý Mịcó huyết thống nhà Hán, tổ tiên từng kết hôn với Hán thất, cho nên đối với Hán thất rất có cảm tình.

Nhưng Ông Quy Mịthì khác, hắn tự nhn máu chảy trong huyết quản là của người Hung Nô chân chính, cho nên ý niệm gần với Hung Nô hơn.

Ô Tôn quốc từng có tranh chấp giữa các Đại, Tiểu Côn Di, mặc dù đã dẹp nhiều năm, nhưng cũng không xóa bỏ được phân hóa trong nước.

Vì vy khi Hán thất cường thịnh, quyền lợi của Đại Côn Di sẽ mạnh mẽ.

Một khi Hán thất suy yếu, quyền lợi của Tướng Đại Lộc thm chí còn hơn cảĐại Côn Di, trở thành chủ sự chân chính của Ô Tôn.

Rất không may, lúc này Hán thất đang suy yếu, Tướng Đại Lộc Ông Quy Mịcũng vượt lên Nguyên Quý Mị, trở thành người có quyền quyết định ở Ô Tôn.

Nghe Nạp Luân trấn gặp chuyện không may, bản năng phản ứng của Ông Quy Mịchính là tiêu diệt chi Hán quân này.

Nhưng đến lúc bình tĩnh thì lại nói với người dưới trướng:

- Hán quân làm như vy nhất định là muốn trì hoãn thời gian xuất binh của chúng ta. Chúng muốn kéo dài, chúng ta liền không cho chúng toại nguyện. Truyền lệnh tam quân, tiếp tục thu xếp, chuẩn bịxuất binh đến sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc.

Theo ý nghĩcủa Ông Quy Mị, chỉcần có thểmang binh tới sơn khẩu, liên thủ cùng Đại Uyển tiền hu giáp kích đánh bại Hán quân tại đây. Lúc đó trở lại bắt đám Hán quân nhỏ nhoi này còn không phải là việc dễ dàng? Nhưng lão lại quên mất chuyện này có ảnh hưởng thế nào đến Ô Tôn.

Trong lúc Ông Quy Mịtiếp tục tp kết nhân mã thì Đổng Phi dn Nguyên Nhung quân xuất hiện trên bình nguyên Ô Cổ Lí.

Người Ô Tôn rất ít khi dựng thành trấn, ngoại trừ Xích Cốc thành thì chỉcòn một số rất ít được dựng lên vì mục đích mu dịch. Hầu hết thời gian người Ô Tôn đi du mục, di chuyển theo đồng cỏ và nguồn nước, đi tới đâu dựng doanh trại trên thảo nguyên đến đó.

Chớ coi thường người Ô Tôn du mục, bọn họ tuy vy lại có rất nhiều ngựa tốt.

Tây cực mã, hãn huyết thú là bảo mã của Ô Tôn, Đại Uyển, cũng là mệnh mạch của hai nước.

Ô Cổ Lí có thủy thảo um tùm, là thiên đường du mục.

Mà Khống Huyền của Ô Tôn ít nhất có hai phần ba là từ Ô Cổ Lí này.

Hiện nay Khống Huyền đã tp kết ở Xích Cốc thành, phòng vệ của Ô Cổ Lí vì vy cũng trở nên lỏng lẻo.

Đổng Phi ghìm ngựa nhìn ra, nói như lẩm bẩm:

- Đánh tới tn sào huyệt của các ngươi, ta không tin các ngươi có thểnhịn được.

Nhẹ giơ tay lên, Nguyên Nhung quân phía sau đồng loạt giơ Hán An đao lên.

Mắt nhìn khói bếp bốc lên từ doanh trại phía trước, hai mắt Đổng Phi nheo lại, chợt quát một tiếng:

- Sát!

Chữ"Sát" ra khỏi miệng, Nguyên Nhung quân cũng giục ngựa xung phong. Đổng Phi đi trước dn đầu, thúc ngựa phóng về phía doanh trại người Ô Tôn.

Lần này y muốn xuất thủ.

Người Ô Cổ Lí khác với người ở Nạp Luân trấn, ở đây nam nữlão ấu hầu hết đều sinh hoạt trên lưng ngựa từ nhỏ. Một bộ lạc có ba nghìn người, cũng tương đương có ba nghìn chiến sĩ. Mặc dù bộ lạc trước mắt này nhìn qua cũng không lớn, hơn nữa tinh tráng đều bịđiều đi Xích Cốc thành, nhưng dù vy những người còn lại chỉsợ cũng không dễ giải quyết.

Đây là một trn cứng đối cứng, Đổng Phi không thểkhoanh tay đứng nhìn.

Người của bộ lạc từ xa đã thấy Nguyên Nhung quân, theo tiếng kèn vang lên, mấy nghìn người từ trong doanh trại giết ra.

Lão giảdn đầu là thủ lĩnh bộ lạc, cưỡi một con ngựa to lớn, cầm đao xông lên trước nhất.

Khi khoảng cách còn 200 bộ, Đổng Phi vung tay phi ra Quỷ Khốc mâu. Chỉnghe một tiếng rít chói tai, một mũi nhọn đã xuyên qua ngực lão giảkia, đồng thời đánh văng thân thểlão khỏi lưng ngựa rớt phịch xuống đất.

Vô số chiến mã chạy qua, lão giảkia trong chớp mắt đã tan xương nát thịt.

Đổng Phi cầm song chùy lên chạy ào vào trong loạn quân. Lôi Âm chùy mang theo tiếng gió vù vù liên tục đp trên quét dưới.

Y không biết đối thủ là ai, thm chí không kịp nhìn những người đó là nam hay nữ, là bao nhiêu tuổi.

Song chùy vũ động, chạm ai người đó chết, mặc cho nhân số bộ lạc kia chiếm thượng phong, nhưng không ai cản nổi.

Nguyên Nhung quân vung Hán An đao, nơi đi qua đều có máu thịt rơi xuống.

Lưỡi Hán An đao vô cùng sắc bén, còn binh khí của người Ô Tôn đương nhiên không thểso bì, không phải là bịchặt đứt thì cũng thành lưỡi răng cưa. Nguyên Nhung quân đánh cho người Ô Tôn gào khóc thảm thiết. Đao pháp của Nguyên Nhung quân cũng không phức tạp, thế nhưng chém giết trên chiến trường cực kì hiệu quả. Lúc bổ, lúc chém, lúc kéo, tạo thành sức sát thương cực lớn, khiến người Ô Tôn hồn vía lên mây.

Đổng Phi không đuổi tn giết tuyệt, sau khi đánh tan người Ô Tôn thì châm lửa đốt nhà, sau đó dn người cấp tốc rút lui, đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Tuy nhiên chiến mã trong bộ lạc tất cảđều bịNguyên Nhung quân dắt đi.

Có sư tông thú như vương trong loài ngựa, vì thế chiến mã cũng trở nên dễ bảo hơn.

Đổng Phi hiểu rất rõ, trên bình nguyên Ô Cổ Lí cần phải duy trì sự cơ động, vì thế chiến mã trở thành thứkhông thểthiếu. Mang từ Thú huyện tới không bằng cướp ngay tại chỗ. Mười ba thiên Tôn Vũ chẳng phải cũng nói như vy sao: Cướp đoạt một thạch lương thực của địch nhân chẳng khác nào tăng thêm 10 thạch cho bản thân, đối với ngựa cũng là đạo lí như vy.

Chiến mã của người Ô Tôn không kém chút nào so với ngựa của Nguyên Nhung quân.

Thm chí về mặt nào đó còn tốt hơn, duy chỉcó một điểm khác, chính là tây cực mã thiếu đi móng ngựa sắt.

Có điều việc này cũng không sai, trước khi Đổng Phi chưa làm ra móng ngựa và bàn đạp, tất cảđều không phải cưỡi ngựa trần truồng hay sao?

Đổng Phi chẳng thèm quan tâm đến việc này. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trong một ngày, Nguyên Nhung quân tp kích bất ngờ300 dặm, sau khi liên tục đánh ba bộ lạc thì phiêu nhiên mà đi.

Nhưng Tướng Đại Lộc Ông Quy Mịmuốn điên rồi.

- Không được, việc cấp bách của chúng ta bây giờlà phải gấp rút xuất binh Đại Uyển, sao có thểtp trung binh lực truy đuổi chi nhân mã nhỏ nhoi này?

Trong đại sảnh tướng phủ Xích Cốc thành, Tướng Đại Lộc lớn tiếng rít gào.

- Đại Uyển cùng chúng ta môi hở răng lạnh, nếu như Đại Uyển có làm sao thì kế tiếp sẽ đến lượt Ô Tôn chúng ta.

Lời thì không sai, nhưng không thểnào làm tướng lĩnh dưới trướng bình tĩnh được.

- Tướng Đại Lộc, ngươi lúc nào cũng Đại Uyển, Đại Uyển, Đại Uyển... Đại Uyển thì có quan hệ gì với chúng ta? Hiện tại nhà chúng ta đang bịHán quân công kích. Bảy bộ lạc, bảy bộ lạc Ô Cổ Lí đã bịHán quân giết đến chó gà không tha. Các dũng sĩđã phát điên rồi, nhà bịđốt là nhà bọn họ, người bịgiết là người thân bọn họ, nếu như không mau chóng giải quyết đám Hán quân này, trời mới biết bọn chúng còn muốn giết bao nhiêu người. Ta đã cố lắm rồi, nhưng đến lúc này ta cũng không thểkìm chế nổi.

- Đúng vy, Tướng Đại Lộc... cứtiếp tục như vy, dũng sĩcủa chúng ta sao có thểan tâm chiến đấu?

Các tướng lĩnh cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, bắt đầu to tiếng với Ông Quy Mị.

Ông Quy Mịlàm sao mà không biết như vy? Nhưng lão cũng không còn cách nào, chi Hán quân kia hành tung phiêu hốt, không hề có qui lut nào. Hơn nữa sức chiến đấu kinh người, phái lượng nhỏ nhân mã thì chẳng có chút tác dụng nào, nhưng phái đi lượng lớn nhân mã, vy Đại Uyển phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có người báo lại: Đại Côn Di tới.

Ông Quy Mịnghe vy thì cảm thấy căng thẳng trong lòng.

Lão và Nguyên Quý Mịxưa nay không hòa hợp, lúc này Nguyên Quý Mịđột nhiên đến đây chắc chắn là không tầm thường.

Đang nghĩngợi thì Nguyên Quý Mịđã tiến vào.

- Tướng Đại Lộc, chuyện này thực ra là thế nào? Ngoài vương cung của ta có vô số dũng sĩtụ tp, bọn họ đang đòi được về nhà... Còn nữa, chi Hán quân kia từ đâu ra? Sao có thểra vào Ô Cổ Lí như đi chợ vy?

Giọng Nguyên Quý Mịnghe rất tức gin, thế nhưng trong mắt lại lộ ra một tia vui mừng.

Ông Quy Mịlàm sao lại không nhìn ra tia vui sướng đó.

Người này quảnhiên tới gây phiền cho ta.

- Đại Côn Di, không phải các dũng sĩvô lễ, mà là Tướng Đại Lộc chần chừ không quyết định. Quê hương các dũng sĩbịhủy, người thân bịgiết khiến nỗi uất hn nghẹn mãi trong lòng, vì vy muốn về nhà truy tìm cừu nhân. Thế nhưng Tướng Đại Lộc lại muốn chúng ta đi cứu viện Đại Uyển... Xin thứcho ta vô lễ, ta còn tưởng rằng Tướng Đại Lộc là người Đại Uyển, mà không phải người Ô Tôn chúng ta.

Lời này đã bắt đầu có chút nghiêm trọng.

Ông Quy Mịtức gin đến nỗi không nói ra lời, thế nhưng nét cười trong mắt Nguyên Quý Mịcàng thêm rõ.

- Lời của các tướng quân cũng không sai, ta cũng không trách các dũng sĩ, chỉlà muốn hỏi Tướng Đại Lộc thực ra đã có đối sách thế nào?

Một câu nói này đã khiến cho các tướng lĩnh Ô Tôn đều nhìn về Ông Quy Mị.

Xong... Đại Uyển xong.

Các tướng lĩnh có Nguyên Quý Mịlàm chỗ dựa, Ông Quy Mịbiết lão đã không còn cách nào ngăn lại nữa rồi. Trên thực tế từ khi Hán quân bắt đầu tây tiến, tư thái của Nguyên Quý Mịdần trở nên cứng rắn, quyền lợi của hắn cũng âm thầm được tăng lên.

Nếu như không đáp ứng, chỉsợ...

Ông Quy Mịcụt hứng ngồi xuống, nói mà như lẩm bẩm:

- Được thôi, nếu các ngươi đã quyết định như vy, ta sẽ theo các ngươi.

*************

Vương xa chm rãi chạy trên đường Xích Cốc thành, người đi đường sớm đã dạt sang hai bên, cúi đầu im lặng quỳ trên mặt đất.

Nguyên Quý Mịngồi trên vương xa, từ khe hở màn xe nhìn ra bên ngoài, miệng khẽ nhếch nụ cười.

Bên cạnh hắn ngồi một tên nội thị, thấy Nguyên Quý Mịthần tình thoải mái thì không nhịn được nói:

- Vương thượng, lần này Tướng Đại Lộc cúi đầu chắc chắn là uy tín giảm đi. Vì sao vương thượng không nhân cơ hội này đoạt lại đại quyền, hoà đàm với Hán vương?

Nếu như đây là triều đình nhà Hán thì tên nội thịnày chắc chắn sẽ bịđịnh tội hoạn quan hỏi chính sự.

Có điều tại Ô Tôn thì chuyện này cũng bình thường, nhất là từ khi Nguyên Quý Mịlên vương vịbịÔng Quy Mịnắm hết quyền hành, những người nói chuyện trong lòng cũng chỉcó những tên nội thịnày, vì vy Nguyên Quý Mịcũng rất khoan dung độ lượng với đám nội thị.

Có thểngồi cùng xe với Nguyên Quý Mị, đương nhiên là tâm phúc của hắn.

Nguyên Quý Mịcười ha ha:

- Thu lại vương quyền? Nói dễ vy sao... Bắt đầu từ 70 năm trước khi Hán thất suy yếu, Tướng Đại Lộc này đã trải qua ba đời, muốn đoạt lại quyền từ tay lão Ông là điều không dễ. Hôm nay ngươi thấy đám tướng lĩnh bất mãn đối với lão Ông, cũng chỉlà vì lão không cho bọn họ trở về. Thế nhưng trong tâm bọn chúng vn hướng về lão Ông... Cho nên ta cần phải tiếp tục nhn nại, đã đợi được nhiều năm như vy, thêm chút thời gian nữa thì có đáng gì?

- Vương thượng thánh minh.

Nguyên Quý Mịnói:

- Huống chi Hán thất so với 70 năm trước còn suy yếu hơn. Chỉcó điều ở Hán quân Tây Vực lại có thực lực cường đại. Chi Hán quân này không với Hán quân trong suy nghĩcủa chúng ta, thái độ rất cứng rắn. Vì vy ta còn phải tiếp tục quan sát, tiếp tục chờđợi... Hán quân có thểlưỡng bại câu thương với Tướng Đại Lộc là tốt nhất.

Nội thịcó chút mơ hồ:

- Ý của vương thượng là...

- Ta không muốn đến Trương Dịch, nhưng ta cũng không thểkích nộ Hán quân quá mức. Cách tốt nhất là đểHán quân lưỡng bại câu thương cùng Tướng Đại Lộc, sau đó ta đứng ra hòa giải, nhất cử thu quân quyền của Tướng Đại Lộc. Mà Hán quân cũng phải thoái nhượng với chúng ta, từ đó ta có thểtiếp tục đứng vững ở Ô Tôn, chẳng phải là tốt hơn việc chạy tới Trương Dịch cảtrăm lần sao?

Nội thịkhen:

- Vương thượng tht anh minh.

- Ta cũng biết Hán quân tp kích Ô Cổ Lí là đểkéo dài thời gian. Đã như vy ta sẽ giúp chúng. Dù sao sớm muộn gì thì Ông Quy Mịcũng phải quyết chiến một lần với Hán quân, ta chỉchỉtn dụng lợi ích từ bọn chúng mà thôi. Một khi lão Ông khai chiến với Hán quân, ngươi phải nghĩcách liên hệ với những bộ lạc trung với ta, nếu như thành công ta sẽ thưởng hu cho ngươi.

- Tiểu nhân có thểhầu hạvương thượng đã là phúc phn lớn bằng trời. Thưởng gì gì đó tiểu nhân không nghĩtới, chỉcần vương thượng vui vẻ là tiểu nhân đã thấy rất hài lòng. Thỉnh vương thượng yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng.

Nguyên Quý Mịkhẽ gt đầu, mỉm cười rạng rỡ.

************

Đại quân Ô Tôn vừa mới tp kết thoáng cái lại phân rã.

Toàn bộ bình nguyên Ô Cổ Lí đều bịrung chuyển, người Ô Tôn kêu gào đòi bắt nhân mã của Hán quân, lột da tróc xương cho hảdạ.

Nguồn: tunghoanh.com/ac-han/quyen-2-chuong-322-v3pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận